Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 1

 

Chương 1: Gặp trên đường

“Sư phụ, phía trước hình như có quán trà!!” Một nam hài mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt đầy bụi bặm, hưng phấn đứng trên lưng ngựa, lấy tay chỉ ra phía xa. Dường như y đã đi đường rất lâu, nên coi trà lâu này giống như nước trong sa mạc.

“Vậy sao?” Một trung niên nam tử nhìn qua gần bốn mươi tuổi, cũng giống y mặt đầy bụi đường, nhưng dù vậy vẫn không che giấu được khuôn mặt anh tuấn kiên nghị của hắn, “Vậy là tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.”

“Thật tốt quá, thật tốt quá!!” Tuy rằng đã theo sư phụ vào Nam ra Bắc nhiều năm, thế nhưng hài tử vẫn là hài tử, sung sướng đến hoa tay múa chân.

Là ai đã khiến cho bọn họ một ngày một đêm ngựa không ngừng nghỉ? Sư đồ hai người vừa mới xong việc, đang định trở vể, vốn định đi đường tắt thế nhưng lại có thể lạc đường ở ngay trên con đường đã quá quen thuộc, thành ra trì hoãn tới ba ngày, lại không thấy được nhà dân nào quanh đó.

Sắp xếp xong hai con ngựa, sư đồ hai người ngồi xuống, không thấy người nào đi ra, lại nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên: “Hai vị đại nhân đi đường xa như vậy, xin chờ trong chốc lát, rượu và thức ăn lập tức tới ngay.”

Vừa dứt lời, trong một nháy mắt, một nữ tử đi tới trước mặt bọn họ.

Tại nơi rừng núi hoang vắng này, đột nhiên xuất hiện trà lâu đã là kỳ lạ, lúc này khách nhân chưa nói, chủ quán đã biết mang thức ăn lên, bước đi nhẹ nhàng lại nhanh đến không tưởng, trung niên nam tử dù sao cũng có kinh nghiệm giang hồ, lúc này liền cảnh giác đứng lên.

“Mời khách quan dùng trà trước.” Nử tử ước chừng hai lăm hai sáu, không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có vẻ đẹp siêu phàm thoát tục.

“A, chúng ta còn chưa có gọi món, làm sao tỷ biết đưa lên cái gì?” Nam hài tò mò hỏi.

“Khách quan chê cười rồi.” Nữ tử mỉm cười, “Chỗ này của chúng tôi chưa bao giờ có khách nhân gọi món, đều là có gì ăn đó. Nếu như khách quan không hài lòng, vậy xin đi nơi khác, chỉ là quanh đây trăm dặm đều hoang vắng không người, muốn tìm chỗ khác nghỉ chân e rằng khó khăn.”

Nam tử nhíu nhíu mày, “Vậy làm phiền cô nương.”

Chỉ chốc lát sau, thức ăn được mang lên, đầu tiên là chút đồ nhắm với vài món ăn thôn quê, nam hài lang thôn hổ yết mà ăn, hiển nhiên là cực kỳ đói. Thế nhưng trung niên nam tử kia lại như có chút lo lắng, ăn gì cũng không biết ngon.

“Sư phụ, sao người không ăn?” Nam hài một bên bỏ miếng chân gà vào miệng, một bên hỏi thăm.

“A, không có gì.” Lơ đãng trả lời nam hài, chiếc đũa đưa lên lại buông xuống.

“Thơm quá nha, sư phụ, có mùi gì đó?” Nam hài ngửi ngửi, “Hình như là hương hoa Đỗ Quyên.”

Hoa Đỗ Quyên??

Trung niên nam tử hơi ngẩn ra, đúng vậy, mùi hương tươi mát mà tao nhã, không phải là hương hoa Đỗ Quyên quen thuộc sao? Tay trái hắn vẫn để yên trên bàn, tay phải yên lặng nắm lấy bảo kiếm hàn khí bức người bên cạnh.

“Đến đến đến, món cuối cùng, Đỗ Quyên Túy.” Nữ tử cười tủm tỉm bưng một khay thức ăn đi đến, gót chân không chạm đất, quả nhiên khinh công của nàng không kém.

Trung niên nam tử nghe đến hai chữ Đỗ Quyên, tâm tư đã sớm rối loạn, nhắc tới Đỗ Quyên Túy càng như sét đánh bên tai. Cúi đầu nhìn đĩa “Đỗ Quyên Túy”, Đỗ Quyên vốn chỉ nở vào mùa xuân cùng hạ, nay tại nơi mùa đông gió bắc gào thét này lại có thể có được, hai màu đỏ trắng giao nhau, giống như áng mây ngũ sắc, kiều diễm ướt át, hương thơm mang theo mùi rượu thoang thoảng, khiến cho người ta chưa ăn đã say.

“Sư phụ, sao người không ăn vậy, cái hoa này rất ngon đó!”

“A…” Trung niên nam tử bỗng hoàn hồn, phát hiện nam hài đã ăn hơn phân nửa.

“Đúng vậy, hay là khách quan thấy thức ăn không hợp miệng?” Không biết từ lúc nào bố y thiếu nữ đã xuất hiện phía sau nam tử, “Đến, khách quan, nếm thử xem, tiểu điếm không có chiêu bài gì đặc biệt, nhưng Đỗ Quyên Túy này, chỉ nơi đây mới có thôi.” Nói xong liền cầm đũa gắp lên một mảnh cánh hoa, nhẹ đặt trên môi hắn. Trung niên nam tử ngây ngốc, đôi mắt mất đi thần thái, theo ý của nữ tử mà hé miệng ra…

Đẹp quá! Đỗ Quyên thật là đẹp!

Mênh mông bát ngát, hương thơm vờn quanh, thân ở trong đó, vui tươi thanh thản.

Xa xa như có thân ảnh mơ hồ, đi một bước lại dừng một bước, lưu luyến không rời, trong mắt là vô tận đau thương, hắn nhìn không rõ, nhanh chóng đuổi theo, nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lúc vươn tay ra chạm vào, lại như mò trăng trong nước tan biến hư vô.

Muốn kêu lên, lại kêu không được. Không có phương hướng, bốn phía đều là Đỗ Quyên, giống như một rừng Đỗ Quyên.

Há miệng ra, dùng hết khí lực, cố gắng hô to tên của y.

Tìm kiếm, truy đuổi, nỗ lực, giãy dụa…

Không có mặt trời lặn, không có mặt trăng lên, không có bắt đầu, không có kết thúc…

Là mỹ lệ? Là tráng lệ? Hay là hư không? Khủng hoảng?

“Cố Tích Triều!!!!!!”

Nam tử đem hết toàn lực, rốt cuộc hô lên cái tên luôn quanh quẩn trong lòng, giật mình tỉnh dậy từ trong ảo cảnh quỷ dị, lại phát hiện bản thân đang nằm dựa trên tảng đá trong một sơn cốc hoang vắng,

Trời vừa mới tờ mờ sáng, gió núi lạnh buốt mang theo ẩm ướt, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Đột nhiên cảm giác được dưới thân ướt át, nam nhân vươn tay sờ thử, hơi dính dính, còn có chút ấm áp. Nam tử trong lòng cả kinh, giơ tay lên nhìn.

Máu, quả nhiên là máu!!!!

By dandyshin

2 comments on “Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 1

Bình luận về bài viết này