Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 4

 

Chương 4: Tái chiến

“Cố Tích Triều, ngươi đứng lại!” thấy y muốn đi, Thích Thiếu Thương phi thân lên, bắt lấy y, “Những người đó có phải do ngươi giết hay không?” Lúc này, chỉ cần Cố Tích Triều nói một câu không phải, mặc kệ là thật là giả, Thích Thiếu Thương cũng sẽ không oán không hối mà tin tưởng y. Thế nhưng mới vừa rồi hắn do quá nôn nóng, ra tay cũng không biết nặng nhẹ mà tăng vài phần lực, đụng đến bả vai của Cố Tích Triều, vừa mới nhấn một cái liền không thua gì việc bị đánh một chưởng.

Thân thể Cố Tích Triều nhoáng lên một cái, thân mình gầy gò hơi chấn động. Cảm giác đầu vai đau đớn, trong lòng Cố Tích Triều cũng đau không kém: “Thích Thiếu Thương! Ngươi thực sự tuyệt tình như vậy?”

“A!” Cảm giác được bản thân ra tay rất nặng, muốn thu hồi nội lực cũng đã muộn, Thích Thiếu Thương trong lòng cả kinh, từ lúc nào người này đã gầy đến như vậy? Hắn không nghĩ đến sẽ tổn thương Cố Tích Triều, lại càng không ngờ tới một chưởng này còn đánh cả vào trái tim của y.

Chưa kịp nói gì, người dưới tay đã nhanh chóng lắc mình tránh thoát khỏi ràng buộc của hắn, trở tay hướng khuôn mặt của hắn đánh tới. Thích Thiếu Thương nhanh chóng lui về phía sau, hai người một lùi một tiến, một bên liên tiếp ra đòn, chiêu chiêu hung hiểm, một bên liên tục lui về sau, từng bước cẩn thận tránh thoát.

Chỉ thấy hai bàn tay Cố Tích Triều như thanh xà linh hoạt, trong khoảnh khắc đã đánh ra hơn mười chiêu, Thích Thiếu Thương không kịp lùi lại, liền bị y bắt lấy cánh tay, hai tay như dây mây quấn lấy. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay càng nắm càng chặt, huyết nhục sắp vỡ tan, cấp tốc vận nội lực chống đỡ. Cố Tích Triều thấy luồng nội lực hùng hậu tấn công về phía mình, không thể làm gì khác lập tức buông tay, một mặt né tránh, đồng thời vận công chống lại.

Thích Thiếu Thương dù sao cũng là Thích Thiếu Thương, nội lực chí thuần chí dương, không thể khinh thường, Cố Tích Triều tuy rằng tay mắt lanh lẹ, làm tốt phòng bị, nhưng vẫn bị xung động mạnh mẽ gây thương tích, loạng choạng lui vài bước, trước ngực một trận đau đớn nhưng vẫn cố nén huyết tinh lan tràn lên miệng.

Thích Thiếu Thương thất kinh, người trước mắt hắn hiển nhiên võ công kém xa so với mười năm trước. Một phút chần chờ này, Cố Tích Triều hơi chút điều tức, lại lập tức tấn công hắn. Quả nhiên là tính cách của Cố Tích Triều, cho dù hiện tại thực lực hai người cách xa nhau, nhưng vẫn quyết cá chết lưới rách!

Trong con người Thích Thiếu Thương xẹt qua một chút do dự. Phản kích? Hay chỉ thủ không công? Cố Tích Triều nhanh chóng phi thân tới, trong màn đêm hóa thành một tia sáng xanh, tiện tay nhặt lên một cành cây khô, sử dụng chiêu thức song kiếm hợp bích năm xưa. Thích Thiếu Thương thấy vậy, đủ loại tư vị khó nói tràn ra, cũng vô tâm đánh trả, chỉ kinh ngạc đứng yên nhìn, mắt thấy cành cây khô sắp sửa đâm vào ngực mình, Cố Tích Triều đột nhiên dừng lại.

“Thích Thiếu Thương, ngươi có ý gì?”

“Ta, Tích Triều, ngươi…”

“Hanh, ngươi hẳn phải biết trên đời này ta hận nhất là kẻ khác khinh thường ta, ngươi làm vậy là cho rằng ta vô luận thế nào cũng không dám làm khó ngươi sao?”

“Không, không phải!”

“Được, nếu đã không phải, vậy xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi, chúng ta tái chiến lần nữa, ta nhất định phải rửa sạch nỗi nhục mười năm trước trên Kim Loan điện.”

“Cố Tích Triều, ngươi không nên…” Thích Thiếu Thương không kịp nói xong, cành khô biến thành kiếm khí bén nhọn, bốn phương lan tỏa ra sát khí dày đặc, hắn không thể làm gì khác là rút Nghịc Thủy Hàn ra chống đỡ.

Mười năm miệt mài luyện tập, nội lực càng ngày càng tăng cao; mười năm cách xa giang hồ, nội lực không bằng lúc trước.

Nghịch Thủy Hàn, cành khô.

Thân thể giữa lúc tráng niên, thân thể triền miên giường bệnh.

Kẻ thắng người thua, vừa xem liền hiểu.

Vài hiệp qua đi, Thích Thiếu Thương dù chưa đem hết toàn lực, nhưng Cố Tích Triều đã sớm thở dốc, từ từ chống đỡ hết nổi. Gió núi vẫn thổi mang theo từng cơn buốt giá, cái lạnh thấm vào da thịt, ngọn lửa hưng phấn nhảy múa, cười gằn nhìn trận quyết đấu. Đàn sói xa xa chỉ dám đứng nhìn, dường như bị đao quang kiếm ảnh ân oán tình cừu khiến cho hoảng sợ, không dám tiến lại gần.

Tay phải nắm chặt Nghịch Thủy Hàn, Thích Thiếu Thương chỉ dùng năm thành nội lực ứng phó với y. Hắn vốn không có ý gây thương tổn cho y, nhưng lại quên mắt tay trái vẫn còn nắm giữ Thần Khốc Tiểu Phủ. Khi hắn nghiêng người tránh né Cố Tích Triều đâm tới, tay trái theo phản xạ giơ lên, “Phập” một tiếng, từ dưới cánh tay lên gần bả vai Cố Tích Triều lập tức bị rạch một vết thương dài.

“A!!” Cố Tích Triều kinh hô, máu từ miệng vết thương văng ra bắn cả vào mặt Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương hơi ngây người, nhìn sắc mặt Cố Tích Triều càng thêm trắng bệch, khóe miệng rỉ ra tơ máu, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, có kinh ngạc, oán giận, có phẫn nộ, cừu hận, còn có cả tuyệt vọng…

Thân thể lắc lư vài cái, cuối cùng chống đỡ không nổi mà té trên mặt đất, trong miệng một trận tanh ngọt, Cố Tích Triều quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, cười to: “Thích đại bổ đầu từ lúc nào lại sử dụng Thần Khốc Tiểu Phủ của ta đến xuất thần nhập hóa vậy chứ? Ha ha!!! Có lẽ ông trời cũng muốn Cố Tích Triều ta phải chết, ha ha ha ha ha….”

Cố Tích Triều như thế nào lại không biết bản thân không phải đối thủ của Thích Thiếu Thương, trận chiến này y thua là điều không thể nghi ngờ. Nhưng y vẫn muốn đánh cược, không phải là võ công, mà là tình, tình cảm Thích Thiếu Thương đối với y. Vậy, y đã thua sao? Hiện tại y đã mất hết hi vọng rồi.

“Cố Tích Triều, chỉ cần ngươi thừa nhận mình là thủ phạm, hảo hảo ăn năn…” Thích Thiếu Thương vì nhất thời sơ ý mà tạo thành cục diện như vậy cũng không biết nên giải thích thế nào, dù cho hắn thanh minh Cố Tích Triều cũng sẽ không tin tưởng, cũng không muốn thể hiện sự lo lắng ra ngoài, chỉ đành hàm hồ cứng miệng khuyên bảo, cho rằng chỉ cần Cố Tích Triều có thể nhượng bộ thì cả hai đều sẽ có thể giảng hòa, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận chữa thương cho y.

Nhưng Cố Tích Triều nếu đã chịu thoái lui thì đã không phải Cố Tích Triều. Hơn nữa, thấy Thích Thiếu Thương hết lần này đến lần khác đem án tử ra nói, y liền biết lần này hắn đến đây chỉ có một mục đích là truy nã tội phạm, ảo tưởng nhất thời tan vỡ, nào còn tâm tình ăn năn hối lỗi?

“Thích Thiếu Thương, ngươi muốn giết cứ giết, ta sớm đã nói, Cố Tích Triều chỉ có một cái mạng, cần thì đến lấy.” Nói xong liền quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

“Ngươi! Ngươi sao lại có thể cứng đầu ngu ngốc như vậy?? Ta thực sự đã nhìn lầm ngươi!!”

Vốn chỉ là một lời giận lẫy, thế nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Cố Tích Triều nhất thời tâm như tro tàn, cuối cùng ngươi cũng nói ra rồi, chỉ đành cười nhạt hai tiếng: “Hanh, Cố Tích Triều ta dù cho một thân bố y vẫn hào sảng phóng khoáng, sao phải nghe giáo huấn của mệnh quan triều đình? Ta lưu lạc giang hồ, chỉ biết khoái ý ân cừu, lại làm sao biết quốc pháp gia quy?”

Thích Thiếu Thương cười khổ trong lòng, những lời này nói móc không nhẹ.

“Giết người thì đền mạng, người giang hồ có cách của người giang hồ, ta nếu thua, đương nhiên một mạng đền một mạng, ngươi nếu có bản lĩnh thì ra tay đi, còn những cái khác, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian nữa!”

“Ngươi! Ngươi đang ép ta giết ngươi!!”

“Hừ!” Cố Tích Triều không muốn nói thêm với hắn, ngay cả liếc mắt cũng ngại phiền.

“Ngươi đừng ép ta!!” Sư tử hiền lành cũng vẫn là sư tử, trong nháy mắt Thích Thiếu Thương chỉ hận rèn sắt không thành thép, phảng phất như nhìn thấy thảm trạng của đồ đệ mình trước khi chết, ánh mắt dâng tràn oán hận thê lương.

Cố Tích Triều hừ lạnh vài tiếng, chẳng hề để ý.

Thấy y như vậy, Thích Thiếu Thương nâng kiếm lên, chỉ thẳng vào cổ họng y, “Cố Tích Triều, ngươi phải biết rằng, hiện tại ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nếu ngươi biết sám hối, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!”

“Tha?? Ha, Cố Tích Triều đã tham sống sợ chết mấy chục năm, không nghĩ là trước khi chết còn phải chịu vũ nhục của ngươi!”

“Ngươi! Ngay cả một chút ăn năn hối cải cũng không có?”

“Không có.” Lời nói thản nhiên mà tràn đầy dứt khoát kiên nghị.

Khiêu khích, Cố Tích Triều liên tục khiêu khích thật sự đã thành công chọc giận Thích Thiếu Thương, Nghịch Thủy Hàn tiến về phía trước, cách cổ Cố Tích Triều chỉ vài ly.

“Ngươi nếu còn không ăn năn, ta thật sự sẽ giết ngươi!!!” Thích Thiếu Thương rống giận, đôi mắt dần đỏ ngầu vì tức giận.

Cố Tích Triều khinh thường nhìn hắn, bỗng cơ thể kéo căng, ngẩng cao đầu, nhanh chóng tiến lên một bước, thẳng tắp hướng đến trước mũi kiếm Nghịch Thủy Hàn.

Thích Thiếu Thương không ngờ y sẽ làm vậy, không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn mũi kiếm sắc bén sắp đâm thủng cổ họng người kia.

 

By dandyshin

14 comments on “Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 4

      • Cô làm nhữg bộ nào mà văn phog, nhân vật, tình tiết,…. đều hay hay kiểu văn của Chu Vị Bạch, Quyện Ỷ Tây Phong,… ấy.
        Ta rất thích mn vs bb vậy luôn á.
        Nhưg mà đừg có vứt dở bộ này nha :3

      • Thế ta có thể đề nghị cô mần nốt bộ Thiên Sơn Mộ Tuyết ko????
        Chủ nhà bên nớ còn khỏag hơn 30chươg phần 2 á. Mà ta nghĩ có lẽ người ấy đi mãi k về nữa dồi T,T
        Mà bts nghe các đại hiệp giag hồ khen bộ này lắm, ta lại từg đọc mấy cái đoản của HTĐ thấy văn phog cũg rất nà hay, ta thèm đọc lắm mà chẳg ai chịu edit nốt là lào???? Để k rất chi nà lãng phí đó T^T
        Còn nhữg bộ ta cũg rất thèm có người edit khác qá ư là dài, cô lại đòi ngắn…. QUÀOOOOO

      • a đậu, ta nói chứ trình ta không dám mần TSMT đâu, công nhận nó hay mà văn thơ lai láng quá, ta đọc mà thấy nể phục editor kinh khủng luôn >…< bộ này nàng có thể tán cô Vũ làm chứ ta thì chịu T^T

      • Ta nói, giờ chờ cái tên Vú chết bầm ngoi lên để mà túm cổ được còn khó hơn tìm nhà ngươi nữa ಥ_ಥ
        Hắn còn nợ ta Tuyết Trung Hỏa kìaaaaaaaaa
        ÒA ÒA ÒA ÒAAAAAA, bộ này k biết đã đến nhà thứ bao nhiêu làm rồi lại bị bỏ lửng, cứ tưởg vào nhà hắn có thể đảm bảo khá khẩm rồi, h lại tiếp tục k có ai để ta đòi nợ (╥﹏╥)
        Làm lào để liên lạc vs Nai shuynh đẹp – người đag phụ trách edit bộ đấy bên Lạc Hữu Cung đây, tên beta khốn kiếp lặn rồi mà ta k biết làm lào luốn T,T *giãy đành đạch*

      • nghe cũng tội mà thôi cũng kệ, há há =))))
        không thì cô sang bên đó hỏi thăm đi, nếu không thì cô nhận beta xem có nhanh hơn được không :v

      • Vấn đề là đấy đâu phải wp của người ấy, mà chủ nhà cũg lặn rồi, nên có khi người ta cũg chẳg ngó ngàg cũg chẳg biết gì ấy chứ T,T
        Cô dốt thệ t____t

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s