Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 5

 

Chương 5: Dây dưa

Binh khí sắc nhọn sắp đâm thủng cổ họng Cố Tích Triều…

Ngay lúc đó, một đạo bóng trắng không rõ phương hướng bay đến, mang theo mùi hương ngọt ngào động lòng người, cấp tốc bay tới, đoạt lấy Nghịch Thủy Hàn trên tay Thích Thiếu Thương, ở trên không trung lộn một vòng, xoay người đứng vững, thuận thế múa vài đường kiếm, đem Ngịch Thủy Hàn sắc bén cắm vào gốc cây cổ thụ cạnh bên, đâm sâu vào ba tấc.

Nàng đã cứu một mạng của Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương nhìn lại, người vừa đến chính là nữ tử ở trà lâu lúc trước, chỉ là lúc này nàng đã bỏ đi một thân bố y, thay vào y phục lụa mỏng, hai màu đỏ trắng đan nhau, càng thêm phiêu dật xuất trần. Không để Thích Thiếu Thương kịp lấy lại tinh thần, nàng đã thi triển thân pháp, ôm lấy Cố Tích Triều đang bị trọng thương, đạp đất bay đi, mượn rừng cây cổ thụ che khuất tầm mắt, trong chốc lát liền đi xa. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng khiến cho cả hai người Thích Cố đều chưa kịp nói câu nào. Nhìn thân pháp của nàng có vẻ rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng chiêu thức lại vô cùng quỷ dị, công lực cũng không phải kém.

Cố Tích Triều, ngươi không thừa nhận mình là hung thủ? Vậy nữ tử kia cứu ngươi lại phải giải thích như thế nào?

Aiz~~~~~ Thích Thiếu Thương ngửa mặt lên trời thở dài, rút ra Nghịch Thủy Hàn, Cố Tích Triều, ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sao có thể không bắt ngươi quy án, lại làm thế nào bảo hộ được ngươi?

Một trận gió núi thổi qua, nghĩ tới mới vừa rồi bản thân suýt chút nữa đã lấy mạng của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương bỗng cảm thấy sợ hãi, chợt có chút cảm kích nữ tử thần bí kia.

“Thật là, ta đang nghĩ cái gì vậy?” Thích Thiếu Thương tự giễu cười khổ một tiếng, hắn sao lại không đuổi theo hai người kia chứ.

Cách đó không xa, trong một tòa nhà gỗ bên trong núi sâu.

“Huynh điên rồi sao, Nghịch Thủy Hàn sắc bén như vậy, huynh lại dám đưa cổ lên đỡ??”

“Huynh muốn tìm chết hả? Vì một kẻ không đáng giá mà làm vậy, huynh nói xem huynh đang nghĩ cái gì?”

“Huynh cũng không nhìn lại bản thân, trên người nhiều vết thương như vậy là do ai ban tặng?!”

Thanh âm trách mắng mang theo tức giận xen lẫn yêu thương từ xa cũng có thể nghe thấy được.

“Chuyện này không liên quan tới muội…” Giọng nói bình tĩnh yếu ớt trả lời.

“Ba!” khối băng gạc bị ném thẳng vào chậu nước, “Thế nào là chuyện không liên quan đến ta?? Chuyện không liên quan đến ta nên huynh muốn chết thế nào thì chết sao?”

“Mạng của ta là của…”

“Ta nhổ vào! Cái gì của huynh, mạng của huynh là ta cứu về. Huynh muốn chết cũng phải được ta đồng ý! Hừ!!” Nói xong, nàng đạp cửa đi ra.

Trong phòng, chỉ còn lại Cố Tích Triều một mình nằm trên giường, ánh nến chập chờn chợt lóe ra ảnh ngược của y. Bên cạnh là bộ y phục mới vừa được cởi ra sau trận đánh, vạt áo rách bươm, trên nền áo xanh là những mạt đỏ sẫm. Một chậu nước trong bị biến thành màu đỏ, băng gạc màu trắng trôi nổi trong làn nước.

Ngoài phòng, trong hậu viện, những đóa hoa Đỗ Quyên dập dờn trong gió lạnh đêm đông, trải dài trong màn đêm, tự do đong đưa trong gió, lại mang theo vẻ yêu mỵ đến kinh tâm.

Vài ngày sau:

“Huynh thực sự cứng đầu như vậy sao?”

“Chuyện ta đã nhận định, không ai có thể cản được.”

“Thế nhưng hắn muốn mạng của huynh!”

“Ta nguyện ý đưa!”

“Huynh!… Hắn đáng giá như vậy??”

“Ta nói rồi, là ta nguyện ý!”

“Huynh đừng có hối hận!”

“Sẽ không có chuyện đó!”

“Huynh!… Vậy cũng đừng trách ta vô tình!”

Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, ban đầu Thích Thiếu Thương còn nán lại bên gốc cổ thụ, hi vọng đợi được Cố Tích Triều xuất hiện lần nữa. Nhưng lại nghĩ đến, đêm đó y bị thương nặng như vậy, không qua mười ngày nửa tháng không khỏi được. Y bị thương cũng không thể chạy xa được, vậy cứ tìm xung quanh đây, nói không chừng sẽ có đầu mối. Vì thế hắn bắt đầu đi chung quanh hỏi thăm về nữ tử đã cứu Cố Tích Triều hôm đó.

Thế nhưng qua vài ngày tìm kiếm, nữ tử này lại giống như không hề tồn tại, không ai biết đến hai người họ cả, một chút thông tin cũng không có. Giằng co vài ngày, Thích Thiếu Thương càng ngày càng nản lòng, nhưng điều làm hắn khẩn trương hơn chính là vết thương của Cố Tích Triều hiện tại như thế nào.

“Phải nhanh chóng tìm ra Cố Tích Triều mới được!” Thích Thiếu Thương trong lòng hạ quyết tâm, bưng lên chán trà lạnh lẽo trên bàn, uống một hơi cạn sạch, lấy ra mấy đồng tiền đặt trên bàn. Khi hắn vừa cầm lên Nghịch Thủy Hàn định đứng dậy, bất chợt một cơn choáng váng ập đến, trời đất xoay tròn, dưới chân mềm nhũn.

Chuyện gì xảy ra? Thích Thiếu Thương xoa đầu, tay đè lên thái dương, chẳng lẽ do mấy ngày qua bôn ba mệt nhọc? Ổn định trọng tâm, Thích Thiếu Thương cảm thấy đỡ hơn một chút, đang cất bước muốn đi, đột nhiên từ nơi nào đó thổi tới một mùi hương quen thuộc: Hoa Đỗ Quyên! Thích Thiếu Thương cảnh giác nhìn lại bốn phía, lập tức bị một cơn chóng mặt kịch liệt lấn át tâm trí, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề khép lại, cả người ngã xuống mặt đất. Trước khi ngất xỉu, trong tầm mắt hiện lên một thân ảnh quen thuộc…

Từ trong cơn mê man tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu, bản thân đang ở chỗ nào, Thích Thiếu Thương cố sức mở mắt ra, tay chân vẫn không nhấc lên được. Trong lòng hắn thầm cười nhạo, trong vài ngày này hắn đã nhiều lần không thể phản kháng lại kẻ địch, bị chuốc thuốc mê hai lần, dù hắn đã vô cùng cẩn thận với đồ ăn, thế nhưng ám tiễn khó phòng. Nghĩ đến đoạn thời gian này quả thật là đã cô phụ một đời uy danh đại hiệp rồi.

Thích Thiếu Thương cố gắng chống đỡ thân mình, dùng sức lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng vận công điều tức. Nhưng mặc cho hắn nỗ lực thế nào, khí quanh thân hắn cũng không thể ngưng tụ lại được, toàn bộ đều mất tăm trong đan điền.

Rất rõ ràng, Thích Thiếu Thương đã bị mất hết nội lực! Chết tiệt!!! Thích Thiếu Thương mắng thầm một câu, mở mắt ra nhìn xung quanh, quan sát hoàn cảnh. Thế nhưng cái gì cũng không nhìn ra được, bốn phía tối om, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Hắn chỉ có thể cảm giác bản thân đang nằm trên một tảng đá to ẩm ướt. Xung quanh rất an tĩnh, chỉ nghe được thanh âm giọt nước nhỏ xuống theo quy luật. Trong bụng sôi lên vì đói, Thích Thiếu Thương yếu ớt bò dậy, lắc lư hướng tới gần chỗ nước chảy. Ai ngờ chưa đi được mấy bước lại dẫm hụt, cả người nhanh chóng rơi xuống.

“A!” Không chút đề phòng bị đập một cái, cả người đều đau đớn, Thích Thiếu Thương không nhịn được kêu lên thành tiếng. Đại hiệp cũng là người mà.

“Ngươi không nên di chuyển…” Thanh âm hư nhược vang lên, lại vô cùng quen thuộc.

Là Cố Tích Triều!! Thích Thiếu Thương lập tức quên mất đau đớn, cả người giống như cũng không còn vô lực như trước: “Cố Tích Triều, là ngươi sao?”

“Đúng vậy, là ta…” Thanh âm rất nhẹ, may mà nơi đây yên tĩnh nên hắn mới nghe được.

“Ngươi ở chỗ nào? Ta nghe không rõ!!” Thích Thiếu Thương quơ tay tìm quanh, giọng nói của người kia thực sự quá nhỏ.

“Ngươi tìm ta làm gì? Giết ta??” Giọng của Cố Tích Triều vẫn đều đều, thế nhưng có thể nghe ra được càng lúc càng suy yếu.

Thích Thiếu Thương không tìm được hướng của y, thế nhưng những câu hỏi này lại khiến hắn há miệng không trả lời được, chỉ có thể ngơ ngác ngồi tại chỗ. Cố Tích Triều cũng không nói tiếp, nhưng Thích Thiếu Thương lại nghe được một tiếng thở dài vô cùng rõ ràng, đem cả trái tim của hắn đều xoắn lại.

“Ầm!” Cửa đá bị đẩy sang một bên, ánh sáng nhanh chóng tràn vào, chiếu rọi vào không gian tối đen. Thích Thiếu Thương theo bản năng nhắm chặt mắt, lại lập tức mở ra, tất cả rốt cục hiện rõ ở trước mắt hắn…

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s