Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 6

 

Chương 6:

Trưa ngày hôm sau, Cố Tích Triều đã xóc nảy trên lưng ngựa cả nửa ngày trời. Ngày hôm qua trải qua một trận triền đấu y đã có cảm giác quặn đau ở bụng dưới, hiện giờ ngồi trên lưng ngựa lại càng đau đớn hơn, nhưng y vẫn cắn răng kiên trì.

Liễu Thừa Hiên nhìn sang thấy Cố Tích Triều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, răng cắn vào môi đến chảy máu vẫn không mở miệng không nói câu nào, trong lòng tức giận xung thiên. Tích Triều, ta sẽ xem xem ngươi có thể quật cường đến khi nào. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Tích Triều, xe ngựa không có ai ngồi, ngươi nếu mệt mỏi chỉ cần nói một tiếng, sẽ không phải chịu khổ nữa.”

Cố Tích Triều nhìn hắn một cái, hừ lạnh, vẫn cau mày không nói. Y lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực, dây cương cầm trong tay đã rơi ra, chỉ có thể miễn cưỡng vươn một tay nắm lấy bờm ngựa, bàn tay còn lại thì ghì chặt lấy bụng.

Cách đó không xa, Mục Cưu Bình đang mang theo huynh đệ Liên Vân trại tìm kiếm Cố Tích Triều.

“Bát đương gia, Cố Tích Triều này là nhân vật nào vậy? Vì sao lại phải huy động nhiều người tìm kiếm hắn gấp như vậy?” Năm đó Liên Vân trại gần như bị giết không còn một người, những người này đều là người gia nhập sau đó, đối với màn thảm sát kia vốn không hiểu rõ.

Mục Cưu Bình cầm trong tay thanh trường thương đi phía trước, nghe thấy vậy thuận miệng đáp lại: “Cố đại trại chủ hả, không phải là nhân vật tầm thường đâu. Năm đó y đem đại đương gia của chúng ta đuổi giết đến thảm hại, đại đương gia phải một đường chạy trốn tới kinh thành kìa.”

“Cái gì! Bát đương gia, vì sao Cố đại trại chủ lại muốn giết đại đương gia vậy, y và đại đương gia không phải là bằng hữu sao, ta xem đại đương gia lo lắng gấp gáp tìm y như vậy, quan hệ của bọn họ hẳn phải rất tốt chứ.”

Mục Cưu Bình cau mày, ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Trải qua sự việc vừa rồi, cảm giác của hắn đối với Cố Tích Triều là mười phần bội phục, trong lòng sớm đã đem y cùng Thích Thiếu Thương đặt ngang hàng. Nhưng sự việc năm đó hắn cũng đâu cần giải thích với người ngoài, liền hét lớn một tiếng: “Tóm lại, Cố đại trại chủ là lão đại của Liên Vân trại chúng ta, hiện tại y xảy ra chuyện, các ngươi đều cẩn thận một chút cho ta, dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ y chu đáo.”

Không nghĩ tới người khác lại hỏi: “Bát đương gia, ta không rõ, lão đại của chúng ta không phải là đại đương gia Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương sao, sao lại biến thành Cố Tích Triều rồi.”

Mục Cưu Bình tức đến nghiến răng, lúc trước hắn trêu chọc ai mà lại tìm phải một đám thuộc hạ ưa lải nhải vậy chứ, “Tóm lại, ta nói đúng là đúng. Nếu chỉ có đại đương gia thì nghe theo đại đương gia, còn thời điểm có mặt cả đại đương gia và đại trại chủ thì chúng ta phải nghe theo Cố đại trại chủ!”

“Rõ!”

Cố Tích Triều cùng Liễu Thừa Hiên đã sớm nghe thấy tiếng ồn ào của bọn Mục Cưu Bình. Cố Tích Triều tức giận trừng mắt, Mục Cưu Bình này đang ở đây nói bừa cái gì vậy, quả nhiên là thủ hạ của đồ ngốc cũng là tên ngốc.

Liễu Thừa Hiên hứng thú mười phần nhìn sang, thấy khuôn mặt y tức đến đỏ bừng, cười càng thêm ái muội.

Lúc này đoàn người Mục Cưu Bình cuối cùng cũng thấy được Liễu Thừa Hiên cùng Cố Tích Triều.

“Cố đại trại chủ.” Mục Cưu Bình hô một tiếng, mấy người đi sau hắn lập tức đi lên ngăn cản Liễu Thừa Hiên.

“Trận tiền phong Mục Cưu Bình, thật tình cờ nha.” Liễu Thừa Hiên dừng ngựa, nhếch mi cười khẽ.

Mục Cưu Bình giơ thương chỉ thẳng vào hắn, “Liễu Thừa Hiên, chúng ta đang muốn tìm ngươi đây, mau thả Cố Tích Triều ra, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”

Liễu Thừa Hiên quay lại nhìn Cố Tích Triều đang trừng mắt với hắn, hừ một tiếng: “Mục Cưu Bình, ngươi có thể đến hỏi Cố đại trại chủ của các ngươi, là y cam tâm tình nguyện đi cùng ta, hay là ta bắt buộc y phải đi. Cố Tích Triều là người thế nào, nếu y muốn đi, sợ rằng ngay cả ta còn không giữ lại được đâu.”

Mục Cưu Bình liếc mắt khinh thường, mũi thương chỉ thằng vào hắn: “Ta không cần phải nghe ngươi nói cái quỷ gì, tóm lại, thả Cố Tích Triều ra.”

Liễu Thừa Hiên hoàn toàn không đem Mục Cưu Bình vào mắt, nhìn sang Cố Tích Triều cười ngả ngớn, “Tích Triều, người này thật sự là trung tâm nha.”

Lời này chưa dứt, trường thương của Mục Cưu Bình đã đến trước mặt.

Ngay lúc đó, Phẩm Nghiên vẫn đứng im lặng bên cạnh liền phi thân lên, người bên ngoài còn chưa nhìn ra được chiêu thức gì, Mục Cưu Bình đã ngã sấp xuống lăn ra xa ba trượng, mà Phẩm Nghiên đã trở lại ổn định trên ngựa.

“Bát đương gia, không sao chứ?” Mọi người Liên Vân trại nhanh chóng chạy đến vây quanh Mục Cưu Bình.

Thanh âm lạnh lùng của Cố Tích Triều bỗng truyền đến, từ nãy giờ vẫn thấy y không nói gì, lúc này tiếng nói của y vừa cất lên liền khiến một đám huynh đệ Liên Vân trại ngẩn ngơ, đứng ngốc tại chỗ.

“Mục Cưu Bình, ta đã quyết định đi cùng Liễu Thừa Hiên, ngươi trở về báo cho Thích Thiếu Thương, bảo hắn không cần tới tìm ta. Giữ cho tốt cái mạng nhỏ của hắn, không cần liên lụy đến ta.”

“Cố đại trại chủ…” Mục Cưu Bình cố gắng nói.

Cố Tích Triều bỗng tức giận quát: “Trở về!”

Mục Cưu Bình tức giận dẫm chân, trừng mắt nhìn Liễu Thừa Hiên: “Liễu Thừa Hiên, lão tử sớm muộn gì cũng nhổ lông ngươi!” Rồi xoay người hô, “Chúng ta đi.” Một đám người nhanh chóng rời đi.

Liễu Thừa Hiên mím môi cười, “Ta đây mỏi mắt mong chờ.”

“Tích Triều.” Quay đầu lại, Liễu Thừa Hiên đang muốn trêu chọc hai câu liền chấn động, chỉ thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, cơ thể lung lay sắp đổ, hai tay đã rời dây cương, cả người liền ngã xuống dưới ngựa.

Liễu Thừa Hiên nhanh chóng bay qua, ôm lấy thân hình gầy gò của y ngồi vào trong xe ngựa.

Xe ngựa này được trang trí vô cùng xa hoa thoải mái, mành trướng gấm lụa, đệm giường đầy đủ, phía trên trải một lớp chăn mỏng bằng tơ băng thiền mát lạnh.

Cẩn thận đem người đặt trên giường, một tay Liễu Thừa Hiên đặt lên đan điền Cố Tích Triều, giúp y vận công bảo vệ thai nhi.

Thoáng nhìn qua khuôn mặt y, những sợi tóc tán loạn trên cái trán trắng nõn, đôi môi tái nhợt, hơi thở yếu đến mức khó có thể nhận ra, tất cả đều khiến cho y càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu, làm cho Liễu Thừa Hiên nhìn đến ngây ngốc.

Tích Triều, thông minh như ngươi sao lại không biết ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư để chuẩn bị cỗ xe ngựa này?

Có phải đối với ngươi, ta vĩnh viễn cũng không thể so bằng Thích Thiếu Thương…

***

Thích Thiếu Thương một mình ngồi trong tiểu ốc, vỗ nhẹ Xuân Lôi cầm, đinh đang vài tiếng, càng nghe càng thêm buồn.

“Thiếu Thương, mọi người đều ra ngoài dò hỏi tin tức rồi, rất nhanh sẽ có tung tích Cố Tích Triều thôi.” Tức Hồng Lệ từ bên ngoài đi vào nói.

Thích Thiếu Thương buông đàn, cười nhẹ: “Hồng Lệ, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, Tích Triều… là tự mình đi.”

Tức Hồng Lệ cầm lên cây đàn nhìn kỹ, “Xuân Lôi cầm do Lôi Công thời Đường chế tạo ra. Cầm của Lôi Công vốn là tuyệt thế chi bảo, Xuân Lôi cầm cũng là một trong số đó. Ngươi không tiếc sử dụng lực lượng Kim Phong Tế Vũ lâu tìm cho y, tâm ý này của ngươi Cố Tích Triều hẳn là hiểu rõ.”

Biết nàng đang an ủi mình, Thích Thiếu Thương cảm kích nhìn Tức Hồng Lệ. Cuộc đời này tuy rằng hắn tự tin không làm việc trái với lương tâm, nhưng đối với vị hồng nhan tri kỷ này, hắn lại thiếu nàng rất nhiều. “Hồng Lệ, cảm ơn muội.”

Tức Hồng Lệ thản nhiên cười, “Giữa chúng ta không cần nói vậy.”

Thích Thiếu Thương bỗng cười ha ha, từ trong thâm tâm tỏa ra hào khí: “Đúng vậy, nói cái này để làm gì.”

Bỗng một đám người đi vào tiểu viện, đứng đầu là Mục Cưu Bình. Người còn chưa thấy tiếng ồn ào đã truyền vào: “Đại đương gia, Cố Tích Triều cùng Liễu Thừa Hiên đi rồi…”

Thích Thiếu Thương chau mày, cầm lên Nghịch Thủy Hàn đi ra ngoài. “Lão Bát, ngươi thấy y?”

“Thấy, thấy…” Mục Cưu Bình lập tức đem mọi chuyện kể lại.

“Thiếu Thương?” Tức Hồng Lệ nhìn hắn nhíu mày không nói, sốt ruột kêu lên.

 

By dandyshin

3 comments on “Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 6

  1. Ta thề, ta đã nuôi chí hướg xôg vào đây ném gạch dội bom tên lười chảy thây nhà ngươi~
    Mém chút news các nơi lại dậy lên một vụ thảm án tàn khốc (″・ิ_・ิ)っ
    Cô may đấy *nghiến răng nghiến lợi*

    Suốt từ bao h rồi mới lại ngoi lên, nhà ngươi còn nợ ta nhiều lắm *chân bám ống quần chân chùi nước mắt chân múc nước mắt trong vỏ đổ ra…*

    • *khóc ròng* tôi trồi lên rồi lại chuẩn bị lặn tiếp đây T-T đang ngập lụt ôn thi liên thông đh với đi làm, tôi trết >//<

      yên tâm là một khi tôi trở lại sẽ trả đầy đủ bộ này và gánh thêm bộ nữa😄 còn giờ thì tôi lại lượn ~~ =)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s