Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 6

 

Chương 6: Tiến triển

Mọi thứ đều rõ ràng hiện ra trước mắt hắn:

Đây là một sơn động ngầm, rộng khoảng trăm mét vuông, địa thế không bằng phẳng, cao thấp bất thường. Không khí trong này vô cùng ẩm ướt âm lãnh, hiện Cố Tích Triều đang dựa  bên một tảng đá cách đó không xa, phía trên mặt đá là một dòng nước ngầm đang chảy xuôi xuống dưới. Thích Thiếu Thương nhìn y chỉ mặc một kiện bố sam rộng thùng thình, bên dưới chỗ y ngồi đã tích thành một vũng nước cạn. Trời ạ, mới qua bao lâu, tại sao y lại có thể biến thành thế này? Đôi môi không một tia máu, khô nứt trắng bệch, hai mắt hõm sâu xuống, vài ngày không nhìn hiện tại Cố Tích Triều giống như đã già đi mười tuổi. Đôi bàn tay mười ngón khô gầy như que củi, vô lực đặt trên nền đất ẩm ướt, xương vai nhô ra trong bộ áo vải thô. Thế nhưng những điều này cũng không có chút ảnh hưởng nào đến dung mạo tuấn lãng của Cố Tích Triều. Trong mắt Thích Thiếu Thương, vẻ suy yếu của y lúc này lại càng khiến hắn thêm yêu thương, đau lòng. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức ôm y vào lòng, cái gì báo thù, cái gì đạo đức đều không còn tồn tại. Y sao có thể chịu đựng được tình trạng này, Thích Thiếu Thương trong lòng siết chặt, hắn biết Cố Tích Triều sợ lạnh, sơn động này lại vô cùng ẩm thấp, y lại chỉ mặc một mảnh áo mỏng ngồi trên vùng nước, cơ thể còn dựa vào tảng đá lạnh lẽo? Khi hắn vừa muốn cất tiếng hỏi lại bị một loạt tiếng bước chân cắt ngang. Thích Thiếu Thương nhìn lên người đang đứng ở cửa động, ánh sáng chiếu từ ngoài vào khiến hắn không nhìn rõ được dung mạo, nhưng hắn vẫn biết rõ, người này chính là nữ tử hắn đang muốn tìm kiếm. Lúc này, nàng đang dùng tay nhấc lên tà váy chậm rãi đi vào bên trong. Thích Thiếu Thương nhìn theo bước đi của nàng, Cố Tích Triều lại vẫn diện vô biểu tình, không nhúc nhích.

Nữ tử không nhanh không chậm đi tới bên người Thích Thiếu Thương, cúi người xuống: “Thích Thiếu Thương? Thích đại hiệp?”

“Có chuyện gì sao?” Thích Thiếu Thương quay đầu sang chỗ khác, đối với nữ nhân trước mắt này, hắn vẫn có chút không nắm bắt được.

“Ha, đương nhiên là có việc rồi.” Nàng đứng dậy, ngón tay khẽ đùa nghịch lọn tóc, lộ ra vài phần quyến rũ động nhân, “Ta chỉ muốn nhìn xem kẻ có thể khiến cho Cố Tích Triều nhớ mãi không quên là dạng người gì. Thế nhưng ngay đến cả Mê Đỗ Quyên cũng không chống lại được, còn tự nhận là đại hiệp, nực cười!”

“Mê Đỗ Quyên?”

“Đúng vậy, mỗi lần ngươi ngửi thấy mùi hương Đỗ Quyên đều là do Mê Đỗ Quyên của ta, ngươi cho là trong thức ăn có vấn đề đi? Kỳ thực đều không phải, bằng không làm sao có thể khiến ngươi không phòng bị chứ?” Nàng vẻ mặt giảo hoạt tươi cười.

“Ngươi muốn thế nào?” Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại.

“Thế nào? Không phải ta đã nói rồi sao, ta chỉ muốn nhìn một chút Thích đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy!”

“Vậy bây giờ xem xong rồi, ngươi có thể thả chúng ta đi không?”

“Chúng ta?” Từ này khiến cho nàng vô cùng căm tức, “Nếu ta nói ngươi giết Cố Tích Triều thì liền có thể đi ra ngoài thì sao?”

“Ta sẽ không giết y!” Thích Thiếu Thương không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp lại.

“Vậy sao? Vậy ta sẽ giết ngươi!” Thanh âm đột nhiên sắc bén, sát khí tràn ra, chỉ thấy nàng bỗng vung một chưởng, mắt thấy sẽ ấn lên huyệt Thiên Linh của Thích Thiếu Thương, mà lúc này hắn đã mất hết nội lực, chỉ có thể ngồi chờ chết.

“Đừng!” Vào thời điểm chỉ mành treo chuông này, Cố Tích Triều vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh hướng về phía hai người hét lên một tiếng, lại ôm lấy ngực thở dốc từng hồi, “Đỗ Quyên, đừng…” Một tiếng sau nhỏ hơn, nhưng lại có vài phần cầu xin.

Thích Thiếu Thương giật mình, đồng dạng giật mình còn có nữ tử bị Cố Tích Triều gọi là “Đỗ Quyên” kia: “Cố Tích Triều, huynh! Huynh lại có thể… cầu xin ta?”

Đỗ Quyên thả tay xuống, trên gương mặt xinh đẹp hơi giật giật: “Mười năm qua, đây là lần đầu tiên huynh dùng giọng điệu này nói với ta…”

Cố Tích Triều khẽ thở dài: “Đỗ Quyên…”

“Cố Tích Triều… Huynh bảo ta… Làm sao chịu nổi…” Nàng nói xong, khẽ than thở, vô thanh vô tức một giọt lệ tràn khỏi khóe mắt nàng.

Ba người không nói gì thêm, bên trong động yên lặng đến đáng sợ, mỗi người giống như đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình.

“Thích đại hiệp, ăn cơm.” Một lúc lâu sau, Đỗ Quyên bỗng nhẹ nhàng nói, nàng giống như trở thành người khác, thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ, giống như bà chủ quán trà bình thường đối đãi khách nhân.

“Cơm? Ta không đói bụng.” Thích Thiếu Thương liếc nàng một cái, lại quay đầu nhìn Cố Tích Triều, giống như muốn nói, có ngươi ở bên dù không ăn ta cũng không chết đói.

“Ha, ngươi không đói bụng? Nhưng Tích Triều nhà ta đói bụng.” Đỗ Quyên kiều mị nói, Cố Tích Triều hơi nhíu mày, hiển nhiên câu nói “Tích Triều nhà ta” kia khiến cho y cảm thấy không được thoải mái.

“Hừ, ngươi nhốt y ở cái nơi như thế này, còn quan tâm y đói hay không?” Thích Thiếu Thương oán giận.

Nghe đến đó, sắc mặt Đỗ Quyên thoắt cái biến đổi, cũng không để ý tới Thích Thiếu Thương nữa, vươn tay hung hăng kéo lấy Cố Tích Triều, thi triển khinh công mang y ra ngoài động. Mắt thấy Cố Tích Triều bị mang đi, Thích Thiếu Thương không có nội lực trong người, chỉ có thể từ từ đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất theo ra ngoài. Thật vất vả leo lên bậc thềm đá, bước ra khỏi động, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Bên ngoài động đá là một biển hoa Đỗ Quyên trải dài không nhìn thấy điểm cuối. Cảnh tượng rừng hoa Đỗ Quyên mà hắn đã từng thấy trong mộng không ngờ lại có thật! Cách đó không xa là một bàn đá hình tròn, trên bàn bày một bầu rượu, còn thêm vài món ăn nhẹ, xung quanh đặt ba chiếc chén khắc hoa văn, chính giữa hoa văn là một đóa hoa Đỗ Quyên tinh xảo. Thích Thiếu Thương đi tới trước bàn, cầm lên một chiếc chén cẩn thận suy nghĩ. Hoa Đỗ Quyên điêu khắc rất sống động, thế nhưng hắn lại không có tâm tình nào thưởng thức, bởi dù cho là ai ở trong hoàn cảnh này cũng không thể bỏ qua bất cứ điều nhỏ nhặt gì, và còn Cố Tích Triều đi đâu rồi?

Đang trầm tư lại thấy Đỗ Quyên mang theo Cố Tích Triều chậm rãi đi tới. Cố Tích Triều đã đổi lại y phục sạch sẽ, tóc được chải lại chỉnh tề, nhìn qua cũng có chút tinh thần. Thế nhưng dù cho y khoác lên người bao nhiêu y phục cũng không thể che giấu được nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Ba người lần lượt ngồi xuống, Thích Thiếu Thương từng bước cẩn thận lưu ý, chỉ sợ lại rơi vào bẫy lần nữa. Đỗ Quyên thấy hắn như vậy khúc khích cười: “Ta nói Thích đại hiệp này, ngươi có cần cẩn thận như vậy không? Với tình trạng bây giờ, ta muốn làm thế nào chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ cười, than thở: “Ta Thích Thiếu Thương cho dù năm xưa bị người thiên lý truy sát cũng chưa từng chật vật như vậy, tốt xấu gì trước đây còn có một đám huynh đệ vào sinh ra tử… Hiện tại…”

Nhắc tới “Thiên lý truy sát”, thân thể Cố Tích Triều hơi run nhẹ, chỉ một chút run rẩy như vậy hiển nhiên không bị Thích Thiếu Thương biết được, thế nhưng lại bị Đỗ Quyên nhìn thấy rõ ràng: “Thích đại hiệp, năm xưa thiên lý truy sát, thế nhưng người quan trọng nhất không phải vẫn không chết sao?”

“Quan trọng nhất?” Thích Thiếu Thương cúi đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt thâm thúy của Cố Tích Triều, tựa như y đang muốn nói với hắn điều gì đó, thế nhưng Thích Thiếu Thương không kịp nhìn rõ.

“Được rồi, ra đói bụng, không phải nói ăn cơm sao?” Cố Tích Triều thấy không có tác dụng, chỉ có thể lên tiếng ngăn cản Đỗ Quyên đang muốn nói.

“Huynh đói bụng?” Đỗ Quyên vội vã lấy ra bầu rượu, đổ ra một chén đưa tới trước mặt y, sắc rượu trong suốt trong chén rượu bằng gỗ tối màu mang theo hương thơm thuần khiết lâu năm: “Đến, Tích Triều, rượu này rất hiếm đó, ta phải mất rất nhiều công sức mới tìm được, mau nếm thử.”

Cố Tích Triều cau mày, nâng tay đẩy ra cái chén, bị Đỗ Quyên nhanh chóng né tránh: “Để ta đút cho huynh nha!” Thanh âm ôn nhu ngọt ngào, cùng với người mới vừa rồi ở trong động hoàn toàn khác biệt.

Cố Tích Triều giống như đặc biệt suy yếu, chỉ có thể thuận theo nàng cúi đầu, dưới sự trợ giúp của Đỗ Quyên uống một hơi cạn sạch. Đỗ Quyên hài lòng để chén xuống, lại nhanh chóng chuyển sang đĩa cua, ngón tay linh hoạt gỡ thịt cua, điềm nhiên nói với Cố Tích Triều: “Sắp tới mùa đông rồi, cua rất khó tìm, ta phải tìm rất lâu đó, con nào con nấy đều to béo mập mạp, huynh nhất định phải nếm thử!”

Trong nháy mắt nàng đã gỡ xong thịt cua để lên đĩa, dùng một chiếc đũa gắp lên đưa đến bên môi Cố Tích Triều. Cố Tích Triều thấy vậy hơi chần chờ, há miệng ăn vào.

Thích Thiếu Thương rất là kinh ngạc, dù biết tâm tư của nữ nhân khó hiểu, thế nhưng Đỗ Quyên lại có thể trong nháy mắt biến thành nữ tử thế gian khó tìm. Lẽ nào cô nương này thực sự có tình với Cố Tích Triều, nên mới nhẹ nhàng chiếu cố y như vậy. Thế nhưng nếu thật là có tình, thì tại sao lại có thể nhẫn tâm nhốt y cùng với hắn ở trong hang đá kia, vì sao Cố Tích Triều mấy ngày không gặp lại biến thành tiều tụy như vậy. Còn cả Cố Tích Triều nữa, y đang suy nghĩ gì mà lại nhẫn nhục chịu đựng như vậy, ngoan ngoãn mặc cho cô nương này bưng rượu đút thức ăn, đây không phải tính cách của Cố Tích Triều…

“Khụ khụ…” Một trận ho khan kịch liệt cắt ngang Thích Thiếu Thương đang trầm tư. Cố Tích Triều giống như bị sặc, thống khổ ho khan, cơ thể co lại rung động không ngừng. Làn da vốn tái nhợt không chút huyết sắc nay lại trướng đến đỏ bừng.

“Tích Triều!”

“Tích Triều!”

Hai người đồng thời hoảng sợ hô lên…

 

By dandyshin

2 comments on “Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s