Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 2

 

Chương 2: Gặp lại.

Nam tử bỗng nhớ tới đồ đệ của mình, lo lắng nhìn quanh, trong đầu nghĩ đến lời đồn trên giang hồ:

Mấy năm gần đây, ở hoang sơn dã ngoại nhiều lần xuất hiện một trà lâu, phong cách quỷ dị, không để cho khách nhân gọi món, mỗi lần mang lên đều là “Đỗ Quyên Túy”. Món ăn khiến con người ta phiêu phiêu dục tiên, lại say mê không tỉnh. Trong mộng luôn là một rừng hoa Đỗ Quyên, khi thanh tỉnh thì bản thân đã ở nơi cách đó mấy trăm dặm, lại phát hiện thi thể bạn đồng hành bên người, bộ dáng khi chết rất kinh khủng. Nếu như chỉ có một thân một mình, vậy thì chết cũng không biết thi thể ở nơi nào, thông thường phải tìm hàng tháng mới phát hiện được thi thể đã thối rữa từ lâu. Người giang hồ ai nấy cũng bàng hoàng, lo lắng bất an.

Nhưng còn đáng sợ hơn là, người còn sống sau khi tỉnh lại, dù tìm thế nào cũng không ra được vị trí của trà lâu kia, giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Đỗ Quyên Túy, khiến cho người ta như lọt vào một giấc mộng thế ngoại đào nguyên. Tất cả như thật lại như ảo.

Nhưng hắn vốn vẫn không tin những chuyện tà môn này, chỉ coi như một câu chuyện qua đường. Lẽ nào, đây là sự thật, bản thân còn gặp phải?

Sự thực bi thảm nói cho hắn biết: Đúng vậy!

Ở giữa sườn núi, hắn tìm được đồ đệ đã theo mình mười năm, đã chết, thê thê thảm thảm mà chết. Máu từ thi thể chảy loang ra cả một vùng đất.

Nam tử chạy tới, ôm lấy ái đồ, khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo. Mười năm, cả ngày lẫn đêm sớm chiều bên nhau, tình như phụ tử, tâm tình của hắn hiện tại, tuyệt không thua gì nỗi đau mất con.

Cưỡng chế bi thương, hắn cẩn thận nhìn vết thương trên người đồ đệ. Vết thương trí mạng ở trên cổ, miệng vết thương sâu mỏng, vết cắt chỉnh tề trơn bóng, máu chảy ít, đủ thấy người ra tay hung ác và nội lực thâm hậu. Càng tàn nhẫn hơn là, trên thân thể nam hài mười lăm mười sáu tuổi tràn đầy những lỗ nhỏ không đếm hết được, máu trên mặt đất phần lớn là từ những vết thương này chảy ra. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm bổ khoái, hắn kết luận được, vết thương trí mạng là do ám khí mỏng mà sắc bén, phóng ra với tốc độ cực nhanh tạo thành, còn vết thương trên người cũng được tạo ra trước khi chết, miệng vết thương giống như bị người dùng chủy thủ làm ra.

Quá tàn nhẫn, có thể hạ độc thủ với một hài tử như vậy!!!

“Là kẻ nào? Là ai? Là ai ra tay????? Ta Thích Thiếu Thương không báo thù này, thề không làm người!!”

Nguyên lai hắn chính là Thích Thiếu Tương, thần long bổ đầu Thích Thiếu Thương.

Người mười năm chưa lập gia đình, Thích Thiếu Thương.

Người vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Cố Tích Triều, lại không nói rõ được tình cảm của mình, Thích Thiếu Thương.

Bọc lại thi thể đồ đệ, một đường trở lại kinh thành, về Lục Phiến Môn. Ban đầu Thích Thiếu Thương còn tự trách vạn phần, nếu như hắn cẩn thận hơn, thời thời khắc khắc cảnh giác, hẳn ái đồ sẽ không bị chết đi như vậy. Nhưng sau một thời gian, Thích Thiếu Thương cũng dần tỉnh táo lại. Suy nghĩ của bổ khoái cho hắn biết một sự thật đáng sợ.

Đỗ Quyên Túy, Đỗ Quyên Túy, phản ứng đầu tiên là gì? Khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến Đỗ Quyên Túy Ngư, năm xưa hai người bọn họ vì vậy mà kết duyên. Lần đầu khi nghe đến sự kiện sát nhân và Đỗ Quyên Túy, Thích Thiếu Thương đã nghĩ đến Cố Tích Triều, khi đó, hắn ngược lại không hoài nghi y là hung thủ, chỉ là hiện tại hắn không thể không phủ nhận vài thứ.

Vết thương trên cổ, rộng mà sắc bén, ám khí tốc độ phóng ra cực nhanh, trong võ lâm hiện nay xứng được gọi tên chỉ có một, Thần Khốc Tiểu Phủ.

Trên người có trăm nghìn vết thương nhỏ mà sâu, đày đọa nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, thanh tiểu đao thời niên thiếu hắn đã từng thấy đó, có hay không cũng sẽ tạo thành vết thương như vậy?

Là y sao? Thật là y sao??

Y vẫn không biết hối cải, nơi nơi giết người sao?

Trên tay y lại thêm tính mạng một người chí thân của hắn sao?

Chưa kịp chờ đồ đệ nhập thổ vi an, ngày thứ hai Thích Thiếu Thương đã rời Lục Phiến Môn. Mọi người nói hắn thương tâm quá độ, ra ngoài cho khuây khỏa, hơn nữa Lục Phiến Môn còn bận rộn truy nã hung thủ, đã sớm lộn xộn hỗn loạn, cũng không có ai chú ý đến hắn, vài ngày không gặp đã mất tích không thấy tăm hơi. Dù sao một người lớn như vậy, còn là một cao thủ, cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Ai cũng không biết, Thích Thiếu Thương muốn đi tìm một người, một người mà cho dù tìm được cũng không biết nên đối mặt với y thế nào; ai cũng không biết, chuyến đi này sẽ khiến rất nhiều người hối tiếc không kịp.

Trời đất bốn phương, tìm một gian trà lâu mai danh ẩn tích trong giang hồ nói dễ vậy sao. Thế nhưng Thích Thiếu Thương không nghĩ như vậy. Nếu quả thật là y, chỉ cần biết tung tích của hắn, y không có khả năng không ra mặt.

Thích Thiếu Thương đã đúng, một năm kia tương tri tương tích, ai cũng không quay lại được, ai cũng không bỏ xuống được, quên không được.

Ban đêm, khu rừng một màu đen kịt, vầng trăng sáng chiếu lên những ngọn cây cổ thụ, gió núi lướt qua khiến cành lá rung động, giống như những quỷ ảnh đang giương nanh múa vuốt, xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hú dài của loài sói, bi thảm thê lương, những đôi mắt sói trong bóng tối phát ra màu xanh quỷ dị, khiến người mao cốt tủng thiên.

Sói là loài động vật cô độc nhất trên đời, vì để cầu sinh, có những lúc sẽ tìm đôi kết bạn với nhau để tìm thức ăn, nhưng sau khi ăn xong, lại lập tức phân tán. Nhưng cũng chỉ có sói mới là loài trung thành nhất với bạn đời, một vợ một chồng, nếu như công lang chết đi, mẫu lang thà rằng cô độc đến chết cũng quyết không tìm bạn đời khác, còn nếu như mẫu lang chết, công lang cũng tuyệt không tìm tân hoan.

Vậy còn con người thì sao? Nếu như tìm được một nửa kia của mình, có thể có dũng khí phá tan trùng trùng cách trở, làm bạn với nhau cả quãng đời còn lại không?

“Sưu” một tiếng, hàn quang lóe qua cùng tiếng than khóc như quỷ thần, xẹt qua bên tai Thích Thiếu Thương, cắt đứt suy nghĩ trầm tư cùng vài sợi tóc dài rủ xuống bên mai, đảo qua ngọn lửa chập chờn. Đạo hàn quang kia bay qua hơn một trượng, bỗng nhiên như có thần lực dẫn dắt mà đảo trở về, mắt thấy sẽ cắt qua cổ hắn, Thích Thiếu Thương nhanh như chớp nghiêng người qua, thuận thế trở mình đá ra sau trúng vào đạo hàn quang kia, thay đổi phương hướng bay của nó, phập một tiếng cắm ngập vào thân cây cổ thụ, cành lá bị chấn rung động đến rơi rụng lả tả.

Mọi thứ qua đi, rừng núi lại khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ thứ ám khí còn cắm trên thân cây vẫn đang tỏa ra sát khí bức người. Thích Thiếu Thương đi tới, bàn tay xoa lên khối sắt lạnh kia, hơi vận lực cầm xuống, quả nhiên đúng như dự kiến — Thần Khốc Tiểu Phủ!!

Cố Tích Triều, ngươi rốt cuộc đã hiện thân!!!

By dandyshin

3 comments on “Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 2

  1. Hầy~
    Đừng có ngoi lên đc tí lại lặn mất chứ cô kiaaaaaa
    Dạo này tình cờ lại nhìn thấy mn làm toi muốn cuồng 2tên 7G lắm ròi~
    Post nhanh cho người ta cop về gặm đi ToT
    *Lết nhớt khắp nhà~~~~~~*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s