Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 3

 

Chương 3: Tương trì.

Thế nhưng một lúc lâu sau, rừng núi vẫn tĩnh lặng không chút động tĩnh, giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Chẳng lẽ không phải Cố Tích Triều? Thích Thiếu Thương trầm tư: Không, sẽ không, giang hồ ai cũng biết, Thần Khốc Tiểu Phủ đại biểu cho Cố Tích Triều, coi như Cố Tích Triều truyền thụ cho người khác cách dùng Thần Khốc Tiểu Phủ, thì trong khoảng thời gian ngắn đó, ai lại có thể vận dụng tiểu phủ thành thục như vậy?

“Cố Tích Triều, ngươi đã tới, sao còn không chịu ra mặt?” Trong sơn cốc quanh quẩn thanh âm hùng hậu của Thích Thiếu Thương, vọng lại từng trận vang vang.

“Cố Tích Triều! Mười năm không gặp, lẽ nào đây là cách chào hỏi người quen cũ của ngươi sao?” Lần thứ hai kêu to, dùng tới năm thành nội lực, thanh âm lan ra dù là ngoài trăm dặm vẫn có thể nghe rõ được.

Không để hắn phải chờ lâu, một thanh âm thanh lãnh mang theo ý cười đáp lại: “Đại đương gia quả nhiên là công lực càng ngày càng cao thâm, xa như vậy đã biết ta tới rồi sao?” Đồng dạng là thiên lý truyền âm, nhưng dường như người nói bị hao tổn nội lực nên thanh âm có vẻ mờ ảo mỏng manh.

Một lúc lâu sau, từ trong từng tầng lá cây trong rừng, dần dần bay ra một thân ảnh gầy yếu quen thuộc. Sở dĩ có cảm giác như người đó đang bay tới, không phải bởi vì khinh công, mà là bởi vì gió núi thổi tới khiến thân ảnh kia có chút lay động.

“Xem ra đại đương gia ngồi ở chỗ này rất lâu rồi đi?” Cố Tích Triều nhìn đến đống lửa ở một bên, nhếch miệng lên, nở nụ cười mê hoặc trí mạng.

“Quả nhiên là ngươi!” Thần sắc Thích Thiếu Thương giống như có chút thất vọng, lại có chút khó nén vui sướng.

“Cái gì gọi là quả nhiên là ta?” Cố Tích Triều thu hồi mỉm cười, nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cúi đầu, bàn tay vẫn để sau lưng chậm rãi vươn ra, trong tay là Thần Khốc Tiểu Phủ, “Tiểu Phủ xuất hiện, thần quỷ kêu khóc. Cố Tích Triều, nhiều năm rồi mới gặp lại, ngươi cư nhiên lần thứ hai dùng cái này đối phó với ta?”

“Thần Khốc Tiểu Phủ?” Cố Tích Triều nhíu mày một cái, hơi suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại cười ra tiếng, “Đại đương gia mong muốn Cố Tích Triều ta phải chào hỏi ngươi như thế nào? Pháo Đả Đăng? Đáng tiếc ở đây không có Kỳ Đình tửu quán…”

“Cố Tích Triều!!!” Thích Thiếu Thương vẫn cúi đầu, hét to cắt đứt lời của y, trong giọng nói mang theo vài phần hận ý, “Cố Tích Triều, mười năm không gặp, ta cũng không phải tới tìm ngươi ôn chuyện.” Trước mắt lại hiện lên hình ảnh ái đồ chết thê thảm, Thích Thiếu Thương như thế nào cũng không vui vẻ được, huống chi vừa gặp lại, Cố Tích Triều lại dám dùng Thần Khốc Tiểu Phủ đối phó hắn, hiện tại hắn không nói rõ được trong lòng mình là yêu thương hay mất mác.

“Nga?” Thấy Thích Thiếu Thương như vậy, Cố Tích Triều cũng khó tránh thất vọng, “Đại đương gia tìm ta vì chuyện gì? Chẳng lẽ tính toán nợ nần mười năm trước.”

“Tích Triều, chuyện đã qua không nhắc lại nữa, năm xưa ta để ngươi đi, giờ đây quyết không tính toán thù cũ. Ta luôn mong muốn ngươi có thể rời xa giết chóc và máu tanh. Thế nhưng vì sao? Vì sao gặp lại lần nữa, giữa chúng ta vẫn chỉ có tử vong và cừu hận?”

“Tử vong và cừu hận”

“Nó vẫn chỉ là đứa nhỏ, với ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao lại giết nó, còn có nhiều người vô tội như vậy, ngươi vì sao lại muốn lấy tính mạng của họ?’

“Thích Thiếu Thương, ngươi…” Cố Tích Triều bị hắn lên tiếp đặt câu hỏi, cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội xuống , một chút thoải mái vui sướng vừa rồi như hóa thành hư không trong nháy mắt.

Thù mới hận cũ nhất nhất xông lên đầu, Thích Thiếu Thương thậm chí có cảm giác chỉ bản thân hắn một lòng si tâm vọng tưởng, tình cảm phức tạp cùng tâm tư rối loạn khiến hắn không thể suy nghĩ gì nữa, thao thao bất tuyệt: “Ngươi còn muốn nói gì nữa? Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ rằng ta ngay cả Thần Khốc Tiểu Phủ do ai sử dụng cũng không biết, ngay cả thanh tiểu đao thành danh của Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều cũng không biết hay sao?? Lẽ nào cả hai chữ “Đỗ Quyên” có liên quan gì với ngươi cũng không biết???”

“Ngươi nói Đỗ Quyên? Ta…”

“Cố Tích Triều, lẽ nào trước đây ta thả ngươi đi thực sự là sai lầm sao? Ngươi không những không biết hối cải, còn ngày càng hãm sâu, tiếp tục tác ác, ngươi như thế không sợ khiến cho…. Vãn Tình tiểu thư… thất vọng?” Nói ra tên “Vãn Tình” Thích Thiếu Thương có chút miễn cưỡng, “Ngươi… Muốn ta phải làm sao đối mặt với những huynh đệ đã chết?”

“Ngươi cuối cùng vẫn là nghĩ đến huynh đệ…” Cố Tích Triều cười khổ. Cũng không nói tiếp, hay là căn bản không tìm được điểm để nói. Thích Thiếu Thương khẳng khái dõng dạc nghĩa chính nghiêm từ như vậy, tuy nói là chỉ trích, thế nhưng lại như một loại chột dạ che giấu.

“Cố Tích Triều, buông tay đi, tiếp tục như vậy… Ngươi cuối cùng muốn thế nào?” Tuy là trách móc, nhưng Thích Thiếu Thương chung quy vẫn không đành lòng.

Tuy hắn đình chỉ chất vấn, nhưng Cố Tích Triều cũng không tính toán nói chuyện, một lúc lâu, mới hơi thở dài sâu xa nói: “Nếu việc đã đến nước này, ta còn có thể nào buông tay?”

“Chỉ cần ngươi tự thú nhận tội trạng, ta… ta sẽ đem toàn lực bảo hộ ngươi.” Thích Thiếu Thương tựa hồ có chút lo lắng bất an, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều. Bằng năng lực của một mình hắn, thật sự có thể bảo vệ Cố Tích Triều an toàn sao? Hiện tại Cố Tích Triều đã đắc tội cả giang hồ, còn có triều đình…

“Hừ, nhận tội?” Cố Tích Triều khinh thường hừ lạnh, “Thích đại hiệp, ngươi ta nhận thức lâu như vậy, ngươi đã bao giờ thấy ta nhận tội?”

“Ngươi!” Cố Tích Triều chính là như vậy, Thích Thiếu Thương cũng không biết nên làm gì.

“Nếu như ta không nhận tội thì sao? Ngươi sẽ làm gì ta? Bắt ta quy án?” Cố Tích Triều ngẩng đầu lên, cười như không cười.

Thích Thiếu Thương không dám đối mặt với y, hơi nghiêng người đi, chậm rãi nói: “Đúng vậy…” Thanh âm rất thấp, thế nhưng Cố Tích Triều vẫn nghe rõ ràng chính xác.

“Dựa vào ngươi? Ngươi nắm chắc bắt được ta sao?” Cố Tích Triều châm chọc hỏi.

“Ngươi… Còn muốn chống cự?”

“Ha, kẻ không dám phản kháng mà chỉ biết chờ chết, còn là Cố Tích Triều sao?”

“Cố Tích Triều!!” Trong thanh âm Thích Thiếu Thương là lo lắng vạn phần. Hắn mong muốn y trả lời thế nào, ngay chính bản thân hắn cũng không biết, nhưng khẳng định không phải đáp án này.

“Thích đại hiệp, ngươi anh hùng hiệp nghĩa, người người kính ngưỡng. Thế nhưng Cố Tích Triều ta chưa bao giờ biết đến hai chữ hiệp nghĩa, giết người phóng hỏa cũng không phải lần đầu tiên ta làm, đã sớm bị vạn người phỉ nhổ, chẳng lẽ còn sợ một bổ đầu nho nhỏ của Lục Phiến Môn?? Muốn bắt ta quy án? Hanh, ta Cố Tích Triều dù có chết cũng không đến Lục Phiến Môn chịu vũ nhục của các ngươi, ngươi muốn dẫn ta đi, vậy chỉ có thể mang đi cái mạng của Cố Tích Triều này, có bản lĩnh thì tới lấy.”

Cố Tích Triều nổi giận, giọng nói cường ngạnh nhưng lại mang vô hạn oán giận, nói xong liền quay đầu bước đi.

By dandyshin

2 comments on “Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s