Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 6

 

Chương 6: Tiến triển

Mọi thứ đều rõ ràng hiện ra trước mắt hắn:

Đây là một sơn động ngầm, rộng khoảng trăm mét vuông, địa thế không bằng phẳng, cao thấp bất thường. Không khí trong này vô cùng ẩm ướt âm lãnh, hiện Cố Tích Triều đang dựa  bên một tảng đá cách đó không xa, phía trên mặt đá là một dòng nước ngầm đang chảy xuôi xuống dưới. Thích Thiếu Thương nhìn y chỉ mặc một kiện bố sam rộng thùng thình, bên dưới chỗ y ngồi đã tích thành một vũng nước cạn. Trời ạ, mới qua bao lâu, tại sao y lại có thể biến thành thế này? Đôi môi không một tia máu, khô nứt trắng bệch, hai mắt hõm sâu xuống, vài ngày không nhìn hiện tại Cố Tích Triều giống như đã già đi mười tuổi. Đôi bàn tay mười ngón khô gầy như que củi, vô lực đặt trên nền đất ẩm ướt, xương vai nhô ra trong bộ áo vải thô. Thế nhưng những điều này cũng không có chút ảnh hưởng nào đến dung mạo tuấn lãng của Cố Tích Triều. Trong mắt Thích Thiếu Thương, vẻ suy yếu của y lúc này lại càng khiến hắn thêm yêu thương, đau lòng. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức ôm y vào lòng, cái gì báo thù, cái gì đạo đức đều không còn tồn tại. Y sao có thể chịu đựng được tình trạng này, Thích Thiếu Thương trong lòng siết chặt, hắn biết Cố Tích Triều sợ lạnh, sơn động này lại vô cùng ẩm thấp, y lại chỉ mặc một mảnh áo mỏng ngồi trên vùng nước, cơ thể còn dựa vào tảng đá lạnh lẽo? Khi hắn vừa muốn cất tiếng hỏi lại bị một loạt tiếng bước chân cắt ngang. Thích Thiếu Thương nhìn lên người đang đứng ở cửa động, ánh sáng chiếu từ ngoài vào khiến hắn không nhìn rõ được dung mạo, nhưng hắn vẫn biết rõ, người này chính là nữ tử hắn đang muốn tìm kiếm. Lúc này, nàng đang dùng tay nhấc lên tà váy chậm rãi đi vào bên trong. Thích Thiếu Thương nhìn theo bước đi của nàng, Cố Tích Triều lại vẫn diện vô biểu tình, không nhúc nhích. Đọc tiếp

By dandyshin

Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 5

 

Chương 5: Dây dưa

Binh khí sắc nhọn sắp đâm thủng cổ họng Cố Tích Triều…

Ngay lúc đó, một đạo bóng trắng không rõ phương hướng bay đến, mang theo mùi hương ngọt ngào động lòng người, cấp tốc bay tới, đoạt lấy Nghịch Thủy Hàn trên tay Thích Thiếu Thương, ở trên không trung lộn một vòng, xoay người đứng vững, thuận thế múa vài đường kiếm, đem Ngịch Thủy Hàn sắc bén cắm vào gốc cây cổ thụ cạnh bên, đâm sâu vào ba tấc.

Nàng đã cứu một mạng của Cố Tích Triều. Đọc tiếp

By dandyshin

Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 4

 

Chương 4: Tái chiến

“Cố Tích Triều, ngươi đứng lại!” thấy y muốn đi, Thích Thiếu Thương phi thân lên, bắt lấy y, “Những người đó có phải do ngươi giết hay không?” Lúc này, chỉ cần Cố Tích Triều nói một câu không phải, mặc kệ là thật là giả, Thích Thiếu Thương cũng sẽ không oán không hối mà tin tưởng y. Thế nhưng mới vừa rồi hắn do quá nôn nóng, ra tay cũng không biết nặng nhẹ mà tăng vài phần lực, đụng đến bả vai của Cố Tích Triều, vừa mới nhấn một cái liền không thua gì việc bị đánh một chưởng.

Thân thể Cố Tích Triều nhoáng lên một cái, thân mình gầy gò hơi chấn động. Cảm giác đầu vai đau đớn, trong lòng Cố Tích Triều cũng đau không kém: “Thích Thiếu Thương! Ngươi thực sự tuyệt tình như vậy?” Đọc tiếp

By dandyshin

Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 3

 

Chương 3: Tương trì.

Thế nhưng một lúc lâu sau, rừng núi vẫn tĩnh lặng không chút động tĩnh, giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh. Chẳng lẽ không phải Cố Tích Triều? Thích Thiếu Thương trầm tư: Không, sẽ không, giang hồ ai cũng biết, Thần Khốc Tiểu Phủ đại biểu cho Cố Tích Triều, coi như Cố Tích Triều truyền thụ cho người khác cách dùng Thần Khốc Tiểu Phủ, thì trong khoảng thời gian ngắn đó, ai lại có thể vận dụng tiểu phủ thành thục như vậy?

“Cố Tích Triều, ngươi đã tới, sao còn không chịu ra mặt?” Trong sơn cốc quanh quẩn thanh âm hùng hậu của Thích Thiếu Thương, vọng lại từng trận vang vang.

“Cố Tích Triều! Mười năm không gặp, lẽ nào đây là cách chào hỏi người quen cũ của ngươi sao?” Lần thứ hai kêu to, dùng tới năm thành nội lực, thanh âm lan ra dù là ngoài trăm dặm vẫn có thể nghe rõ được. Đọc tiếp

By dandyshin

Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 2

 

Chương 2: Gặp lại.

Nam tử bỗng nhớ tới đồ đệ của mình, lo lắng nhìn quanh, trong đầu nghĩ đến lời đồn trên giang hồ:

Mấy năm gần đây, ở hoang sơn dã ngoại nhiều lần xuất hiện một trà lâu, phong cách quỷ dị, không để cho khách nhân gọi món, mỗi lần mang lên đều là “Đỗ Quyên Túy”. Món ăn khiến con người ta phiêu phiêu dục tiên, lại say mê không tỉnh. Trong mộng luôn là một rừng hoa Đỗ Quyên, khi thanh tỉnh thì bản thân đã ở nơi cách đó mấy trăm dặm, lại phát hiện thi thể bạn đồng hành bên người, bộ dáng khi chết rất kinh khủng. Nếu như chỉ có một thân một mình, vậy thì chết cũng không biết thi thể ở nơi nào, thông thường phải tìm hàng tháng mới phát hiện được thi thể đã thối rữa từ lâu. Người giang hồ ai nấy cũng bàng hoàng, lo lắng bất an.

Nhưng còn đáng sợ hơn là, người còn sống sau khi tỉnh lại, dù tìm thế nào cũng không ra được vị trí của trà lâu kia, giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Đỗ Quyên Túy, khiến cho người ta như lọt vào một giấc mộng thế ngoại đào nguyên. Tất cả như thật lại như ảo. Đọc tiếp

By dandyshin

Lê lết trở lại ;;__;;

Sau 1 năm (thì phải) im thin thít và lặn mất tăm thì bạn đã lấy lại được tình yêu với Thích Cố và edit T^T

Cái nàh rách này chắc 1 tháng có 1 người ghé qua thôi nhưng mà mình vẫn thông báo chút chút về lịch edit truyện;

Bộ Thử sinh thì mình sẽ edit tiếp trong tuần sau, còn giờ mình đang làm gần xong bộ Đỗ quyên này rùi nên post luôn lên

Bên Lục Lệ mình đang tạm dừng Phượng tiếu, vì nó là H văn nên edit nhiều khi oải lắm (lý do lý trấu tí :)) ) nhưng mình sẽ cố gắng làm tiếp em nó trong thời gian tới

Vậy nhóe :”>

By dandyshin

Trăm dặm Đỗ Quyên (TC) Chương 1

 

Chương 1: Gặp trên đường

“Sư phụ, phía trước hình như có quán trà!!” Một nam hài mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt đầy bụi bặm, hưng phấn đứng trên lưng ngựa, lấy tay chỉ ra phía xa. Dường như y đã đi đường rất lâu, nên coi trà lâu này giống như nước trong sa mạc.

“Vậy sao?” Một trung niên nam tử nhìn qua gần bốn mươi tuổi, cũng giống y mặt đầy bụi đường, nhưng dù vậy vẫn không che giấu được khuôn mặt anh tuấn kiên nghị của hắn, “Vậy là tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.”

“Thật tốt quá, thật tốt quá!!” Tuy rằng đã theo sư phụ vào Nam ra Bắc nhiều năm, thế nhưng hài tử vẫn là hài tử, sung sướng đến hoa tay múa chân.

Là ai đã khiến cho bọn họ một ngày một đêm ngựa không ngừng nghỉ? Sư đồ hai người vừa mới xong việc, đang định trở vể, vốn định đi đường tắt thế nhưng lại có thể lạc đường ở ngay trên con đường đã quá quen thuộc, thành ra trì hoãn tới ba ngày, lại không thấy được nhà dân nào quanh đó. Đọc tiếp

By dandyshin

Tình hình sắp tới =___=

Bài thông báo này chắc cũng chỉ trưng làm cảnh thôi vì khách của nhà ta chỉ có 1 con số dưng mà dù sao cũng phải nói vài lời trước khi ta lặn thời gian dài *hiu hiu*`~~

Hiện tại ta đang bắt đầu đi làm(còn trong thời gian thử việc cay đắng) và còn có thêm lý do nhà không còn cái máy tính nào (vì bà chị đã đi lấy chồng và mang theo bé lap duy nhất trong nhà) nên có lẽ sẽ vài tháng nữa ta mới trở lại được. Ta đang cố gắng tích lũy xiền mua một em máy tính nên những ai chờ truyện của ta thì xin thông cảm cho ta nhé, ta biết cái tính lười của ta đã làm vài người khó chịu nhưng mà ta thực sự lực bất tòng tâm rồi T^T

By dandyshin

Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 6

 

Chương 6:

Trưa ngày hôm sau, Cố Tích Triều đã xóc nảy trên lưng ngựa cả nửa ngày trời. Ngày hôm qua trải qua một trận triền đấu y đã có cảm giác quặn đau ở bụng dưới, hiện giờ ngồi trên lưng ngựa lại càng đau đớn hơn, nhưng y vẫn cắn răng kiên trì.

Liễu Thừa Hiên nhìn sang thấy Cố Tích Triều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, răng cắn vào môi đến chảy máu vẫn không mở miệng không nói câu nào, trong lòng tức giận xung thiên. Tích Triều, ta sẽ xem xem ngươi có thể quật cường đến khi nào. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Tích Triều, xe ngựa không có ai ngồi, ngươi nếu mệt mỏi chỉ cần nói một tiếng, sẽ không phải chịu khổ nữa.”

Cố Tích Triều nhìn hắn một cái, hừ lạnh, vẫn cau mày không nói. Y lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực, dây cương cầm trong tay đã rơi ra, chỉ có thể miễn cưỡng vươn một tay nắm lấy bờm ngựa, bàn tay còn lại thì ghì chặt lấy bụng.

Cách đó không xa, Mục Cưu Bình đang mang theo huynh đệ Liên Vân trại tìm kiếm Cố Tích Triều. Đọc tiếp

By dandyshin

Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 5

 

Chương 5:

Liễu Thừa Hiên ngồi trước bàn thong dong thưởng thức chén trà Long Tĩnh.

Từ bên ngoài đi vào một người, là Phẩm Nghiên, “Nhị công tử, Cố Tích triều tới.” Vừa dứt lời, liền thấy Cố Tích Triều một thân thanh y phiêu dật, tay cầm trường kiếm xuất hiện ở cửa.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên làn da trắng nõn, phác thảo qua hình dáng khuôn mặt thanh tú ôn hòa, cùng với đôi mắt kiệt ngạo bất tuân, lại có vài phần bễ nghễ thiên hạ. Đọc tiếp

By dandyshin