Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 5

 

Chương 5:

Liễu Thừa Hiên ngồi trước bàn thong dong thưởng thức chén trà Long Tĩnh.

Từ bên ngoài đi vào một người, là Phẩm Nghiên, “Nhị công tử, Cố Tích triều tới.” Vừa dứt lời, liền thấy Cố Tích Triều một thân thanh y phiêu dật, tay cầm trường kiếm xuất hiện ở cửa.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên làn da trắng nõn, phác thảo qua hình dáng khuôn mặt thanh tú ôn hòa, cùng với đôi mắt kiệt ngạo bất tuân, lại có vài phần bễ nghễ thiên hạ.

Một đám hắc y nhân vây quanh phía sau y, mỗi người đều nhếch nhác thảm hại, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Cố Tích Triều

Liều Thừa Hiên nhìn bọn họ, đặt chén trà xuống, mỉm cười quay đầu hỏi Phẩm Nghiên: “Chết mấy người?”

Cung kính đứng một bên, Phẩm Nghiên khom người nói: “Bẩm nhị công tử, năm người bị Cố Tích Triều giết chết, hai người bị trọng thương, còn lại tám người thương thế không nặng.” Hắn trả lời không nhanh không chậm, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, giống như đã quá quen tình cảnh này.

“Được rồi.” Liễu Thừa Hiên gật đầu một cái, nói với những người bên ngoài: “Các ngươi đều lui ra đi.”

Cố Tích Triều nhíu mày nhìn hắn, hơi nghiêng người cười nhẹ, “Ngươi xác định chỉ như vậy là có thể chế ngự được ta?”

Đã sớm nhìn quen thủ đoạn trở mặt vô tình của người này, Liễu Thừa Hiên nhìn y cười tươi như hoa, trong lòng tuy rằng xúc động tim đập mạnh, nhưng vẫn cẩn thận nói: “Ngươi muốn đánh?” Hắn bình tĩnh nhìn Cố Tích Triều, giống như đang nhìn một thứ bảo vật trân quý.

Vung lên một đường kiếm, Cố Tích Triều thu kiếm vào bao, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, lắc đầu, “Không đánh.”

Liễu Thừa Hiên “Nha” một tiếng thật dài, gật đầu, “Tích Triều, đến nếm thử chén trà Long Tĩnh đi.” Lúc này, Phẩm Nghiên đã đem trà đưa tới trước mặt Cố Tích Triều. Y nâng chung trà lên, nhấp thử, gật đầu khen: “Trà ngon.”

Liễu Thừa Hiên nhìn thân hình càng ngày càng gầy của y, trong nháy mắt thất thần. Lúc này Cố Tích Triều ngồi ngay trước mặt hắn, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hào quang sáng rọi, khiến cho hắn nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn không thấy đủ.

Cố Tích Triều nhìn hắn, hơi cau mày, bộ dạng khờ dại ngây thơ, “Trà, ta uống đủ rồi, người, ngươi cũng nên xem đủ rồi đi. Liễu Thừa Hiên, ta muốn Mạn Đà La kinh, ngươi đưa hay không?”

Liễu Thừa Hiên bỗng cười ha ha, khóe mắt hiển lộ vài nếp nhăn, càng tăng thêm vẻ tà khí trên khuôn mặt, “Tích Triều, ta thích nhất ngươi ở điểm này. Ngươi tuy rằng đầy bụng tính kế, nhưng đôi khi lại bá đạo thẳng thắn đến đáng yêu.”

Cố Tích Triều nghe lời của hắn, khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn một cái, trong mắt Liễu Thừa Hiên lại thập phần hưởng thụ.

“Liễu Thừa Hiên, ngươi muốn cái gì nói luôn đi, đừng có giở trò dối trá với ta, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi.”

“Nếu ta nói không đưa cho ngươi thì sao?”

“Ngươi muốn phương thuốc chế dược nhân, chỉ cần lấy Mạn Đà La kinh để đổi, ta không quan tâm đến lý do.” Cố Tích Triều liếc nhìn hắn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Khóe môi Liễu Thừa Hiên càng nhếch lên cao, lộ ra nụ cười không đứng đắn, nhưng Cố Tích Triều cũng phải thừa nhận dù như vậy thì nụ cười của hắn vẫn không làm cho người ta chán ghét, trái lại có chút thuận mắt, “Ngươi đáp ứng nhanh như vậy, không sợ ta dùng phương thuốc này làm loạn giang hồ sao?”

Cố Tích Triều hừ nhẹ, “Ta không phải đồ ngốc, giang hồ cũng không phải của ta, ngươi đi giết người ở đâu lại có liên quan gì đến ta.”

“Cùng ta đối phó với đại ca ta, chỉ có ngươi mới giúp ta giành được vị trí gia chủ Liễu gia.” Liễu Thừa Hiên bỗng lên tiếng.

“Tại sao ta phải giúp ngươi.”

“Chỉ có trở thành gia chủ Liễu gia ta mới có thể cho ngươi Mạn Đà La kinh…” Lời còn lại của Liễu Thừa Hiên còn chưa dứt, người đã đến trước mặt Cố Tích Triều. Cố Tích Triều cả kinh, nâng tay đánh một chưởng, nhưng khí huyết y vốn không ổn định, nội lực không được như trước, huống hồ mới vừa trải qua một trận chiến, trong bụng đã hơi quặn đau, vừa rồi cùng Liễu Thừa Hiên trò chuyện bất quá chỉ là tìm cho mình một cơ hội nghỉ ngơi, lại không ngờ Liễu Thừa Hiên ra tay sớm như vậy, nội tức bất ổn, một chưởng này thực sự là lấy trứng chọi đá.

Liễu Thừa Hiên chỉ dùng năm thành công lực, trong miệng Cố Tích Triều đã phun ra một búng máu, tay trái đè lên bụng, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, “Liễu Thừa Hiên, ngươi…”

“Tích Triều…” Liễu Thừa Hiên đưa tay nâng lên khuôn mặt tái nhợt của y, “Vì sao, vì sao ngươi có thể vì cứu Thích Thiếu Thương mà ngay cả tôn nghiêm nam nhân cũng vứt bỏ được. Vì sao…”

Nhìn thẳng vào ánh mắt bắt đầu trở nên điên cuồng của hắn, Cố Tích Triều nhàn nhạt nói, “Ngươi cho là Tức Hồng Lệ sẽ cứu Thích Thiếu Thương? Ngươi dùng Tịnh Đế cổ vốn là không muốn ta bị trúng độc, bởi ngươi biết rõ Thích Thiếu Thương chắc chắn sẽ cứu ta. Ngươi cũng biết quan hệ của hắn và Tức Hồng Lệ, Tức Hồng Lệ nhất định sẽ xả thân cứu hắn. Mọi thứ ngươi đều nắm chắc, chỉ tiếc ngươi tính sai một việc, Thích Thiếu Thương là một tên ngốc, hắn thà rằng bản thân chết đi cũng không muốn chia rẽ nhân duyên của bằng hữu. Ngươi đoán được tình của Tức Hồng Lệ với Thích Thiếu Thương, lại không đoán được nghĩa của Thích Thiếu Thương với Tức Hồng Lệ.”

“Ta càng không đoán ra được, tình nghĩa của ngươi với Thích Thiếu Thương!” Liễu Thừa Hiên tức giận hét lên. Thích Thiếu Thương có điểm gì tốt, Cố Tích Triều a Cố Tích Triều, hắn có cái gì có thể khiến ngươi làm vậy vì hắn…

“Ha ha.” Cố Tích Triều bỗng nở nụ cười, cười vô cùng đắc ý, “Ta thương hắn sâu đậm vậy đấy, sao nào.”

Liễu Thừa Hiên bỗng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, một chưởng đánh về phía bụng của y, “Tích Triều, ta vốn dĩ muốn đối đãi tốt với ngươi, là chính ngươi không biết quý trọng!”

Một chưởng này mạnh mẽ đánh về nơi huyết mạch tương liên với y, Cố Tích Triều biết mình không thể tránh được, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi một chưởng hạ xuống, cho bọn họ một kết thúc.

Liễu Thừa Hiên thấy vẻ mặt quyết tuyệt mang theo nét đẹp thê mỹ của người kia, bàn tay trong nháy mắt chạm tới thai phúc liền thu hồi. Cuối cùng vẫn là không đành lòng, Cố Tích Triều, tuy là ngươi đối với ta vô tình, nhưng ta vẫn không nỡ xuống ta với ngươi. Thế gian này có ngàn ngàn vạn vạn hồng nhan mỹ nhân, nhưng có thể giải được tâm kết trong lòng ta, chỉ có một mình ngươi, Cố Tích Triều, trên đời có thể có mấy người như ngươi…

Liễu Thừa Hiên thở dài, phân phó Phẩm Nghiên: “Đưa Cố công tử vào trong nghỉ ngơi, ngươi đích thân trông coi, y có yêu cầu gì cứ việc đáp ứng.” Rồi hướng Cố Tích Triều nói: “Ngày mai chúng ta khởi hành, ngươi cùng ta quay về Động Đình. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt vị trí gia chủ Liễu gia, ta hứa sẽ đưa Mạn Đà La kinh cho ngươi.” Dứt lời, phất tay áo, xoay ngươi rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Thừa Hiên mang theo Cố Tích Triều, đoàn người rời khỏi kinh thành.

 

By dandyshin

5 comments on “Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 5

  1. Ngươi đoán được tình của Tức Hồng Lệ với Thích Thiếu Thương, lại không đoán được nghĩa của Thích Thiếu Thương với Tức Hồng Lệ.
    Quả nhiên chỉ có tri âm mới nói ra được câu này, bb có mn làm tình nhân làm tri âm là phúc 9 đời hắn rồi, còn đời thứ 10 là nghiệt, phải chịu số thê nô =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s