Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 4

 

Chương 4:

Ánh nhật hà hoa

Khê kiều liễu tế.

Một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại thành, xung quanh không một bóng người, hoang vắng lặng thinh, đúng là nơi ở của Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều

Bên ngoài là rừng trúc cùng một con suối nhỏ, một chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua, dòng nước quanh co khúc khuỷu uốn lượn, từng đóa từng đóa hoa rơi xuống xuôi theo dòng nước, một vài chú chim nhỏ bay ngang qua.

Cố Tích Triều ngồi trên cầu nhỏ bắc cần câu cá, dưới lưỡi câu đã có cá mắc vào nhưng y lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Lúc Thích Thiếu Thương trở lại vừa vặn đỡ được thân mình đang trượt xuống của y.

Nhìn ái nhân cọ xát trong lòng ngực mình, cái miệng lẩm nhẩm vài từ , Thích Thiếu Thương kìm lòng không được cúi xuống hôn đôi môi đang mở ra kia, liền thấy Cố Tích Triều chuyển chuyển cơ thể thay đổi tư thế thoải mái hơn dựa vào hắn, khó khăn né qua môi hắn.

Thích Thiếu Thương đương nhiên biết y sớm tỉnh, cười xấu xa một cái, bắt lấy bờ vai mảnh khảnh, ra vẻ lại muốn hôn tiếp. Cố Tích Triều bỗng há miệng, cắn thẳng xuống mũi hắn một cái.

Thích Thiếu Thương kinh hô một tiếng, ôm lấy cái mũi, ánh mắt mở to nhìn biểu tình đắc ý của y, cảm thấy ủy ủy khuất khuất.

“Trong nhà không có thịt nên muốn cắn mũi ta cho đỡ thèm hả.”

Cố Tích Triều kề sát vào hắn, nhìn nhìn ngửi ngửi, ngửa đầu ra, nhíu mày nói: “Không biết là ai ở nhà không có thịt ăn mà chịu không nổi liền ra ngoài ăn một bữa đây.”

Thích Thiếu Thương ngửi trên người mình còn vương lại mùi gà nướng, gà quay thịt vịt, hắc hắc cười không ngừng. Trong lòng thầm nghĩ, lần sau nhất định phải đổi y phục rồi mới trở về.

Đưa tay đỡ lấy Cố Tích Triều, cảm giác cổ tay trắng nõn lại gầy thêm một vòng, trong lòng hắn lại đau đớn. Từ khi mang thai đến tháng thứ ba, Cố Tích Triều nôn ọe vô cùng nghiêm trọng, thường thường ngay cả mùi thịt cá cũng không chịu nổi, một bữa cơm ăn không được bao nhiêu đã phun ra gần hết. Nhìn y khổ sở như vậy Thích Thiếu Thương cũng chỉ biết lo lắng không làm được gì. Điểm chết người chính là, Cố Tích Triều sĩ diện cực cao, thời điểm nôn ọe cũng không muốn người khác nhìn thấy, mỗi lần đều mang khuôn mặt trắng bệch gắng gượng đến nơi không có ai nôn xong một trận lại đỡ tường đi về, làm bộ như không có việc gì, Thích Thiếu Thương càng nhìn càng thấy đau lòng. Chỉ là con người này quật cường đến liều mạng, muốn khuyên y bỏ xuống sĩ diện chỉ sợ y liền phất tay áo bỏ chạy mất dạng, so với hắn đây làm lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng tiền nhiệm đại đương gia Liên Vân trại còn nóng tính hơn.

Thích Thiếu Thương thở dài, từ trong ngực lấy ra một bình dược nhỏ, đưa cho y, “Đây là dược Vô Tình làm cho ngươi, tâm mạch của ngươi bị tổn thương, khí huyết không thông, Vô Tình nói, khi nào thấy tức ngực thì dùng nó.”

Cố Tích Triều nhìn hắn mày kiếm nhíu lại, thần sắc ngưng trọng, đôi má lúm đồng tiền một sâu một nông cũng co lại, bỗng phụt một tiếng nở nụ cười, “Thích đại hiệp, ta là đại ma đầu thiên lý truy sát ngươi Cố Tích Triều a, cũng không phải người giấy đâm một cái liền rách như vậy.”

Thích Thiếu Thương ha ha cười, thuận thế một tay ôm vai y, một tay xoa xoa bụng y. Ngốc tử mới cùng Cố Tích Triều nói lý lẽ, không bằng thừa dịp này sờ sờ nhi tử quan trọng hơn.

Cố Tích Triều nhìn hắn cười đến đầy mặt hoan hỉ, vui thích, làm sao mà không hiểu trong đầu hắn nghĩ gì, liếc xéo một cái, cũng tùy theo hắn vuốt ve.

Đến giờ cơm tối, Truy Mệnh sờ đầu hắc hắc ngây ngô cười xuất hiện ở cửa. Cố Tích Triều ra mở cửa, không nói hai lời quay người đạp Thích Thiếu Thương một cước.

Thích Thiếu Thương tâm không cam tình không nguyện tính toán ra ngoài mua đồ ăn về, hơn nửa tháng trước Cố Tích Triều đã hạ quyết tâm, trừ phi là đốt nhà, nếu không y quyết không theo hắn đi trên đường rêu rao cho người ta nhìn. Cho nên, trong nhà phàm là dầu muối tương dấm đều là Thích Thiếu Thương thu xếp, một đời đại hiệp lưu lạc từ đó, Thích Thiếu Thương sớm đã chuẩn bị tùy thời tùy lúc nếu gặp được Liễu Thừa Hiên thì sẽ lập tức chém chết hắn.

Vừa đi ra khỏi cửa, Thích Thiếu Thương liền nhìn thấy Thiết Thủ cùng Hách Liên Xuân Thủy xách theo một đống đồ đạc, mấy thứ thuốc bổ gì cũng có. Tức Hồng Lệ đi theo phía sau, nhanh nhẹn tiến đến, vẫn bộ dáng phong tư tú lệ, duyên dáng xinh đẹp tựa thiên tiên.

Thiết Thủ hướng Thích Thiếu Thương khẽ cười khổ, mấy ngày nay bởi vì Truy Mệnh luôn bám đuôi đòi tới, hắn cũng có không ít lần ăn tối ở đây. Tuy rằng trên bàn chỉ có thức ăn chay, nhưng phải công nhận tay nghề của Cố Tích Triều so với Thủy Phù Dung của Lục Phiến Môn hơn xa nhiều lắm.

Hách Liên Xuân Thủy khó được một lần trở về từ biên ải, giơ mấy thứ trong tay lên cười hì hì: “Thích Thiếu Thương, ngươi vẫn tay chân đầy đủ à, thật không dễ dàng nha.” Ghé sát vào bên tai Thích Thiếu Thương, nhỏ giọng thì thầm: “Có chiêu ngự thê thuật gì, chỉ cho ta vài chiêu…” Vừa dứt lời, Thương Tâm Tiểu Tiễn xoẹt một tiếng lướt qua tai hắn cắm vào cột nhà.

Chỉ thấy Tức Hồng Lệ đang mỉm cười đi tới bên cạnh Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương lặng lẽ cách xa Tiểu Yêu một khoảng an toàn, quả nhiên mỹ nhân đều thích bạo lực. Dường như vừa nãy hắn nghe được tiếng quỷ khốc thần hào…

Ăn xong cơm tối, Cố Tích Triều đã bị Thích Thiếu Thương kéo về phòng ngủ. Tuy rằng thân thể y vẫn chưa nhìn ra dấu hiệu gì, nhưng đã có những phản ứng rất rõ ràng, tỷ như buồn ngủ. Mặc dù buổi tối đi ngủ rất sớm, nhưng ban ngày cả người vẫn luôn mơ mơ màng màng.

Nhìn trong phòng đều là nam nhân, Tức Hồng Lệ nhanh nhẹn thu dọn đi rửa bát, Hách Liên Xuân Thủy không nỡ để lão bà làm loại chuyện này, vội vàng chạy xuống phòng bếp hỗ trợ.

Còn lại Thiết Thủ cùng Truy Mệnh vẻ mặt ngưng trọng, nhìn lên Thích Thiếu Thương.

“Tìm được tung tích của A Hiên.” Truy Mệnh thu hồi khuôn mặt tươi cười thường ngày, “Hắn đang đi đến kinh thành.” Y vốn tính đi Liễu gia tìm Liễu Thừa Tiêu mượn Mạn Đà La kinh cứu người, nhưng Liễu Thừa Tiêu lại nói vì gia quy trăm năm qua của Liễu gia đã định, không thể đem kinh thư cho y mượn dùng.

Thích Thiếu Thương nhíu chặt mày kiếm, đặt mông ngồi xuống, “Chuyện này đừng nói cho Tích Triều.”

Thiết Thủ gật đầu, “Ngày mai ta phái người tới bí mật bảo hộ y.” Không cho Cố Tích Triều biết là tốt nhất, chưa nói đến tình huống hiện tại của y không cho phép, lấy cá tính của người này, khó có thể bình tĩnh ở yên một chỗ, vẫn là không nên trêu chọc y. Bằng không, lại gây ra một hồi gió tanh mưa máu, ai cũng không sống yên được.

Trời đã chuyển tối, Thiết Thủ cùng những người khác đều đi về, Thích Thiếu Thương thật cẩn thận trở về phòng, sợ kinh động đến Cố Tích Triều.

Mới bước vào cửa liền nhìn thấy người trên giường đã tỉnh lại, ngồi ở đầu giường nhìn hắn. Thích Thiếu Thương thấy vậy, trong lòng khẽ động, “Sao lại không ngủ nữa?”

Cố Tích Triều nở nụ cười, “Muốn đánh đàn.”

Thích Thiếu Thương nhìn y tinh thần khá tốt, nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm không một gợn mây, ánh trăng sáng lan tỏa khắp không gian, từng làn gió thổi qua hàng liễu vang lên tiếng xào xạc, cũng cảm thấy hưng phấn, liền lấy ra cây đàn trước kia Vương Tiểu Thạch đã đưa cho hắn.

Cố Tích Triều vươn tay gảy hai cái, đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nói: “Còn nhớ rõ Kỳ Đình một đêm chứ…”

Kỳ Đình một đêm, suốt đời khó quên…

Tích Triều, những lời này không chỉ là tiếng lòng của ngươi, nó cũng là điều khắc cốt minh tâm trong tim ta.

Không quên, sao có thể quên.

Đêm hôm đó, mỗi một tư thế của ngươi, từng ánh mắt, nụ cười, ta đều ghi tạc trong lòng, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta muốn dựa vào ký ức này để tới tìm ngươi, cùng ngươi trải qua đời đời kiếp kiếp.

Thích Thiếu Thương rút ra Nghịch Thủy Hàn, hòa với tiếng đàn của Cố Tích Triều, giống như Kỳ Đình đêm đó, tiêu nhiên múa kiếm.

Sáng sớm ngày thứ hai Thích Thiếu Thương đã đi Kim Phong Tế Vũ lâu, lúc này bảo hộ Tích Triều là quan trọng nhất, danh hào Cửu Hiện Thần Long kiêm phó lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu của hắn nói thế nào cũng có thể điều động ít nhất hơn mười cao thủ, đem tiểu trúc ốc của bọn họ bao lấy chặt chẽ. Chính là, phải làm thế nào mới không để Tích Triều phát hiện, đây là một vấn đề đau đầu.

Ngày mùa hè từng làn gió thổi qua phòng ngủ, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua khe cửa lọt vào phòng.

Xác định Thích Thiếu Thương đã đi, Cố Tích Triều đột nhiên ngồi dậy, chịu đựng cảm giác buồn nôn buổi sáng, mặc vào áo lót vàng nhạt cùng thanh sam, buộc tóc lên, đi tới rừng rậm bên ngoài nhà.

Liễu Thừa Hiên, ta biết ngươi đã đến rồi, chúng ta hãy cùng nhìn xem, ai mới là người cười cuối cùng.

Sau giờ ngọ, Thích Thiếu Thương gấp gáp trở về, tìm khắp trong ngoài nhà đều không thấy bóng dáng Cố Tích Triều. Sau đó, Truy Mệnh cũng rất nhanh tìm đến, nói tìm không thấy hành tung của Liễu Thừa Hiên.

Lập tức, tin tức truyền ra ngoài, Liễu gia vẫn luôn ẩn thân trong giang hồ cùng với Lục Phiến Môn và Kim Phong Tế Vũ Lâu đều tập trung tìm kiếm Liễu gia nhị công tử Liễu Thừa Hiên, nguyên nhân không rõ.

 

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s