[Đoản văn] Tích Triều phiến đoạn (TC)

Tác giả: Hàn Sơn

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cường công cường thụ, HE

====== ❤❤❤======

Trời về chiều, ánh tà dương sớm đã mất dạng.

Trong rừng cây rậm rạp, ánh trăng loang lổ xuyên qua kẽ lá điểm xuyết từng điểm trên mặt đất, từng chú chim nhỏ ngẫu nhiên bay ra, lên tiếng kháng nghị vì bị quấy rầy giấc ngủ.

Đã là giờ Tuất.

Thích Thiếu Thương nhanh chóng bay xuyên qua khu rừng, cho đến khi nhìn thấy từng điểm ánh sáng màu hồng phía xa xa mới dần chậm lại bước chân.

Hắn biết, tia sáng màu hồng kia, chính là một chiếc hoa đăng.

Hoa đăng này, là do người kia điểm lên.

Mà trái tim vẫn luôn treo lên cao khi nghe tin Tướng phủ bị trộm cuối cùng cũng hạ xuống được.

Thích Thiếu Thương biết, cảm giác lúc này, là do hắn sợ hãi, Cửu Hiện Thần Long hiệp can nghĩa đảm lại làm một trò cười, sợ.

Khi Gia Cát Thần Hầu mang theo hắn đến Tướng phủ điều tra hiện trường, thấy các cơ quan ám khí bị phá tan tác trên mặt đất cùng vẻ mặt không chút lo sợ, ánh mắt tràn đầy thâm ý của Thái Kinh khi nhìn hắn, cho đến tận lúc Tướng phủ đưa ra vật chứng – một cuộc tóc đen uốn khúc, hắn liền biết cảm giác đang ngập tràn trong lòng, là bởi vì sợ hãi.

Sợ rằng chính là người kia, sợ rằng người kia xảy ra chuyện gì.

Ra Tướng phủ, hắn vẫn luôn tâm thần không yên, không những không thể bình tĩnh phân tích tình hình, thậm chí cả lúc Vô Tình nói chuyện cùng hắn cũng không nghe ra được.

Vô Tình nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn bình tĩnh, thế nhưng hắn lại cảm nhận được từng luồng lạnh lẽo quanh cơ thể, hắn không nói, không thể nói, bởi vì người kia không cho hắn nói.

Sau đó hắn chỉ nghe thấy Vô Tình nhẹ thở dài.

“Thích đại hiệp, nếu không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi. Nhưng hai ngày này vô cùng quan trọng, Thích đại hiệp hành sự cẩn thận, đừng nói cho người khác biết. Lục Phiến Môn thực cảm tạ hỗ trợ của Thích đại hiệp cùng các vị võ lâm nhân sĩ, nếu Thích đại hiệp có chuyện gì cần giúp đỡ, Vô Tình nhất định dốc hết sức mình.”

Quay về nghỉ ngơi? Hắn chỉ muốn tìm được người kia, xem y có bị thương không.

Hắn biết hai ngày này rất quan trọng, bởi căn cứ vào tình báo của Lục Phiến Môn, phản loạn có lẽ sẽ hành động vào ngày mai. Hắn cũng biết Tướng phủ sau khi báo án bị trộm, còn chỉ định Lục Phiến Môn đi điều tra. Biết chắc rằng, chỉ cần hắn ra khỏi cửa Lục Phiến Môn, sẽ có người theo dõi hắn.

Nhưng lúc này hắn thực hoảng sợ, không thể nghĩ được gì.

Hắn chỉ có thể ở giữa ngã tư đường không mục đích đi dạo. Thẳng đến lúc một tiểu thương bán trâm cài tiến đến hỏi hắn có mua không.

Hắn dùng mười lượng bạc mua cây trâm đàn hương, bên trong chiếc hộp đựng trâm có vài chữ nhỏ: Giờ Dậu, Tích Tình tiểu cư.

Tích Tình tiểu cư.

Bốn chữ.

Tấm biển thực sạch sẽ.

Cánh cửa thực sạch sẽ.

Đại khái là mới được quét dọn qua.

Đây là nơi người kia trú ngụ trong hai năm qua.

Năm ấy sau trận chiến ở hoàng thành, Thiết Thủ dẫn theo người kia, ở chỗ này xây một căn nhà nhỏ, cho y ở lại.

Thiết Thủ từng nói, chỉ cần người kia không ra khỏi cánh rừng này, bất luận kẻ nào muốn tìm y báo thù, trước tiên phải bước qua cửa của hắn.

Thích Thiếu Thương dừng trước cổng Tích Tình tiểu cư, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đột nhiên nổi lên hứng thú, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh đằng sau nó sẽ là gì.

Tiểu viện nho nhỏ, sẽ là như thế nào đây?

Có thể nào sẽ có một cái bàn, hai chén rượu?

Sẽ không, lấy kinh nghiệm của hắn, người kia đích thật là không biết uống rượu, vẫn là uống trà thì đúng hơn, hơn nữa, có lẽ chỉ có một chén.

Có thể có một chiếc ghế, một cây đàn?

Sẽ không, dây đàn đã đứt, sẽ không nối lại được nữa. Người kia rất cứng đầu, nói chặt đứt chính là chặt đứt, nối lại cũng không còn như xưa nữa.

Có lẽ, sẽ là một đĩa đỗ quyên túy ngư, đặt trước mộ bia, sau đó người kia ngồi trên mặt đất, dựa vào thân cây, nhìn giàn hoa đỗ quên trước mặt…

Thở dài một tiếng.

Cảnh vật sau cánh cửa này, hắn là người hiểu rõ nhất.

Bởi vì hai năm này người kia ở Tích Tình tiểu cư, người vẫn luôn sáng tối cần mẫn chạy đến thăm, chính là hắn.

Tổn thương của người kia, hắn cũng hiểu rất rõ.

Bởi vì sau khi y rời đi Tích Tình tiểu cư một năm, hắn thay thế Thiết Thủ, đi khắp thế gian tìm người, sau đó cả ngày bên cạnh giúp đỡ y.

“Sao lại không vào, đại đương gia?”

Cửa đột nhiên mở.

Thích Thiếu Thương còn chưa chuẩn bị tốt, hơi nhấc mắt lên, liền nhìn thấy gương mặt tái nhợt của y.

Tái nhợt, không chút huyết sắc.

“Ngươi không sao chứ?”

“… Ta không sao. Làm sao vậy, đại đương gia?”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”

Thích Thiếu Thương thoáng lui ra phía sau từng bước, cẩn thận nhìn người kia.

Vẫn là thân hình vĩnh viễn thẳng tắp, vẫn là thanh y gọn gàng, vẫn là dung mạo phi dương, vẫn là đôi môi khẽ nhếch.

Trộm một cái hôn.

Mỉm cười.

Nắm chặt tay của y, tuy bàn tay lạnh như băng, nhưng khi được nắm trong tay hắn, dần dần có độ ấm.

Không đủ.

Vì thế đem người kéo vào lòng, gắt gao ôm chặt, nói cho y biết, lo lắng của hắn.

Vì thế cảm giác được người kia khó được một lần ngoan ngoãn dựa vào hắn, vươn tay ôm lại, nhẹ giọng an ủi.

“Ta không sao, ta không sao…”

“Vừa rồi vì sao không vào?”

Người kia kéo hắn ngồi xuống, từ trong ngực hắn cất tiếng hỏi.

“A?”

Thích Thiếu Thương vội từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại.

Kinh ngạc. Bởi vì hắn thật không ngờ phía sau cánh cửa, trong tiểu viện không có cái gì.

Không có bàn ghế dựa, không có rượu hay trà, không có đàn, không có cá…

Chỉ có một chút ánh nến trong thư phòng, chiếu lên chiếc hoa đăng trên cây.

“Ta lại đến muộn…”

Bất động ôm lấy người kia, thanh âm của Thích Thiếu Thương rầu rĩ vang lên.

“… Cũng không phải lần đầu tiên…”

Thanh âm của người kia dường như cũng có chút rầu rĩ.

“Thực xin lỗi…”

“Ta biết…”

Đúng vậy a, không phải lần đầu tiên.

Từ một tháng trước đáp ứng chuyện của Gia Cát Thần Hầu, tiến vào kinh thành.

Không, hẳn là sớm hơn đi.

Hắn vẫn thường để người kia chờ đợi hắn. Thân thể y không tốt, cho nên hắn luôn tranh đi làm vài chuyện vụn vặt, nhưng lại luôn không thể về đúng giờ. Nếu không phải giúp lão nhân bổ củi, thì là bắt trộm hộ ai đó, hoặc là bị vài người giang hồ không biết từ chỗ nào tới kéo qua uống vài chén.

Hắn bắt đầu muốn giải thích, người kia chỉ cười cười, nói: “Ta biết…”

Sau đó hắn không giải thích nữa, hắn muốn người kia cũng biết, mỗi lần hắn đều muốn sớm một chút trở lại bên cạnh y.

Chỉ là, lần này hắn đã đến rất muộn.

Sau khi nhận được lời nhắn của y, hắn quay trở về Lục Phiến Môn, cùng mấy người Vô Tình thương lượng chuyện ngày hôm sau, rồi đi đón lão Bát.

Lão Bát dẫn theo người của Liên Vân trại tới để hỗ trợ. Nói là vì đất nước, nhưng hắn biết, là vì hắn. Cho nên hắn kéo lão Bát đi uống rượu.

Nhưng lão Bát không phải người kia, không dễ dàng say, uống thật nhiều, nói thật nhiều, sau đó còn khóc, nói rằng nhớ các huynh đệ trước kia.

Hắn cảm giác thực có lỗi với lão Bát. Điều hắn làm được, chỉ có ngồi lại, lắng nghe.

Bốn phía thực im lặng, chỉ có ánh trăng, cùng người bên cạnh làm bạn.

Thích Thiếu Thương vuốt ve mái tóc cuộn khúc của y, nhớ lại thời gian kết giao của hai người.

“Ngươi còn nhớ Tây Hồ không?”

“Ân?…”

“Ngày đó, chúng ta cùng nhau du thuyền trên Tây Hồ, ngươi ngồi ở mũi thuyền thổi sáo, kết quả đưa tới một đám nữ hài tử đang hái sen, bọn họ đem sen ném lên thuyền nhỏ của chúng ta. Ta thực tức giận, nhưng vẫn không thể không giúp ngươi đón mấy bông hoa sen đó, cuối cùng không cẩn thận rơi xuống hồ, ha ha… Sau đó ngươi còn cười ta rất lâu…”

“Ta… Không nhớ rõ…”

“Không nhớ rõ sao? Ha, ngươi khi đó còn nói ta một thân toàn nước, cũng có dáng ‘Anh hùng khí khái’, ha ha…”

“Vậy sao… Rất nhiều chuyện… Ta đều… Nhớ không rõ…”

Động tác vuốt ve đột nhiên ngừng lại.

Thích Thiếu Thương có thể rõ ràng cảm nhận được người trong lòng đang khẩn trương.

Hắn chỉ có thể thở dài, sau đó đem người kia xoay chuyển, bắt lấy một lọn tóc rơi trước trán của y.

Thiếu mất một đoạn.

“Thật là ngươi?”

“… Ta không sao.”

Nhìn y nhẹ nhàng thở ra, Thích Thiếu Thương tức giận.

“Không có việc gì? Như vậy còn nói không có việc gì? Ngươi đừng quên công lực của ngươi còn bao nhiêu? Tướng phủ là nơi nào? Ngay cả tứ đại danh bộ cũng không dám tự tiện xông vào, một mình ngươi đi thế nào?”

“Nơi đó không có thủ vệ…”

“Đó là bởi vì nó có bố trí trận pháp.”

“Đúng a, một cái biệt viện không có thủ vệ lại bố trí trận pháp, còn là trận pháp rất lợi hại… Hiển nhiên là cất giấu những thứ đặc biệt…”

“Ngươi cũng biết trận pháp rất lợi hại?! Ngay cả tứ đại danh bộ cũng chưa…”

“Nhưng vẫn bị ta phá!”

“Ngươi…”

“Tứ đại danh bộ? Hừ, có đầu óc mà không biết sử dụng.”

“Ngươi… Rất nguy hiểm, tóc đều bị chặt đứt một đoạn. Thái Kinh hẳn đã đoán được là ngươi.”

“… Ta không sao.”

“Không được, ngươi hôm nay cùng ta đi Lục Phiến Môn, Vô Tình nói, y có thể hỗ trợ…”

“Hỗ trợ cái gì? Ngươi nói cho y biết cái gì? Ta không đi!”

“Ta không có. Ta biết ngươi cùng Lục Phiến Môn có hiềm khích, thế nhưng vì ngươi cũng giúp sức, cho nên…”

“Cho nên? Đại đương gia, kỳ thật, lúc trước ngươi không nên đi tìm ta. Mà ta, căn bản không nên lưu lại… Ta hẳn là nên đi, đi rất xa, đi tìm một nơi không ai biết đến ta, như vậy có lẽ mới có thể tự do…”

“Ta biết, ta biết, thực xin lỗi, thực xin lỗi… Ta biết ngươi chỉ là vì ta, ta biết là ta trói buộc ngươi. Nhưng ta lo lắng cho ngươi, ngươi không biết ngày hôm nay ta đã sợ hãi thế nào…”

“…”

“Không đi thì không đi, ngày mai… Có lẽ Lục Phiến Môn cũng không an toàn… Chính ngươi phải cẩn thận… Nhớ kỹ, không được bỏ lại ta…”

“…”

“Không bằng… Xong việc này, chúng ta rời đi, đi tới một nơi không ai biết…”

“Đại đương gia, cần gì…”

“Ta là thật tâm…”

“Buông xuống mọi thứ?”

“Buông xuống mọi thứ.”

“Tất cả ân oán?”

“Tất cả ân oán.”

“Bỏ đi trọng trách đại hiệp?”

“…”

“Không liên hệ cùng Lục Phiến Môn?”

“…”

“Không trộm lưu lại dấu hiệu cho bọn họ?”

“… Nguyên lai ngươi cũng biết.”

“Bản thân ta hi vọng chính mình không biết…”

“Kỳ thật ta biết ngươi có biết…”

“… Quên đi, Thích Thiếu Thương vốn nên có bộ dáng Cửu Hiện Thần Long, chúng ta, có thể làm bạn bao lâu liền bao lâu đi…”

“Ta…”

“Nếu có một ngày mệt mỏi… Liền tan đi…”

“Không được! Không có ngày đó!”

“…”

“Ngươi hãy xem đi, trái tim của ta…”

Đem tay người kia để trước ngực mình, Thích Thiếu Thương không thể khống chế hoảng sợ trong lòng.

Hắn nghe ra mệt mỏi của y, hắn sợ hãi y nói ‘nếu’

Người kia rất ít khi nói ‘nếu’

Tim đập vô cùng nhanh, rất nhanh.

Hắn mở to mắt nhìn vào cặp mắt lạnh như băng kia, đến tận khi nhìn thấy một tầng thủy quang trong mắt y.

Người kia cuối cùng hơi chuyển đầu, đáp ứng.

“Ngày mai… Mọi chuyện hẳn là sẽ kết thúc rất nhanh a…”

“Ân.”

“Xế chiều ngày mai, giờ Mùi, ta ở trạm dịch ngoài thành đợi ngươi, sau đó chúng ta cùng đi…”

“Hảo!”

“Không được đến muộn nữa…”

“Sẽ không.”

“Đại đương gia, ngươi phải nhớ, giờ Mùi, nhất định không được đến muộn.”

“Nhất! Định!”

=======

Không hiểu sao khi mà làm cái đoản này, ta luôn có cảm giác đau lòng khó hiểu. khi mà mn nói câu ‘cũng không phải lần đầu tiên’ thì ta thực sự rất khó chịu.

Đoản văn này theo như ta thấy thì nó hẳn sẽ là HE, nhưng mà khi ta vừa đánh chữ vừa nghĩ thì không hiểu sao trong đầu cứ luôn tưởng tượng ra một cái kết BE nào đó.

Nếu nàng nào muốn cùng cảm nhận một cái đoản văn đau lòng với ta thì sau khi đọc xong có thể xem cái manhua Màn mưa này, còn nếu như muốn một cái kết HE hoàn chỉnh thì  đoản Mỗi ngày đều nói ta yêu ngươi sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo (vì dù sao 2 cái đoản này cũng cùng 1 tác giả mà)

By dandyshin

9 comments on “[Đoản văn] Tích Triều phiến đoạn (TC)

  1. Mấy cái manhua BE toàn chơi kiểu lừa tình, bộp phát cuối cùg mn trết…
    Cái Màn mưa đoạn cuối cùg bồi thêm câu nghe đến là ngược, kiểu tạo cảm giác day dứt *lôi giẻ ra chấm lệ làm màu~*

  2. Thật ra đọc truyện tớ chưa thấy ngược, nhưng đọc tiếp mấy dòng intro của bồ, tớ lại thấy chạnh lòng quá, nhất là khi đang nghe một BGM thật buồn thật buồn QAQ

  3. bánh…bao… gru…..ta….ta….ta đánh chữ mà tay run lên từng nhịp. ta ghét, ta muốn cho cái bb đánh không chết vùi không dập này một tia sét để hắn chết đen, chết khô, chết…. tóm lại là bị hành cho đến chết…aaaaaaaaaaa

Gửi phản hồi cho NCL Hủy trả lời