[Đoản văn] Mỗi ngày đều nói ta yêu ngươi (TC)

Tác giả: Hàn Sơn

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cường công cường thụ, ấm áp, HE

====== ❤❤❤======

Thời điểm tiểu lang vừa được một tuổi rưỡi, nó đã có thể thuần thục vận dụng những bản lĩnh học được từ lang vương, săn bắt, đánh nhau, cắn, rống, trảo… Rất nhiều con sói khác đều nói với lang vương: “Nó giống người khi còn trẻ vậy.” Lang vương biết bọn chúng đang nhắc nhở hắn phải đề phòng tiểu lang, nhưng mà lang vương lại thật cao hứng, bởi vì điều này chứng tỏ rằng thực lực của tiểu lang đã được mọi người thừa nhận, mà hắn, cuối cùng cũng có thể đi làm điều mình muốn làm.

Lang vương rời đi, trong rừng rậm mùa đông ngập tràn tuyết trắng. Bầu trời tối đen, bầy sói còn đang ngủ say, thừa dịp tiểu lang trực đêm đi sang hướng bắc, lang vương liền lập tức quẹo sang phía nam chạy đi, đầy trời đại tuyết che đi dấu chân của hắn. Hắn biết,  ngày mai bầy sói sẽ có một hồi đại loạn, nhưng tiểu lang có thể giải quyết vấn đề này.

Không biết đã đi bao nhiêu ngày, ly khai bầy sói, cho dù là lang vương, nhưng trong thời điểm tuyết rơi như thế này cũng khó có thể săn được thức ăn, huống chi hắn còn không thể ngừng đi, hắn sợ một khi dừng lại, giữa không gian toàn một màu trắng tuyết này, hắn sẽ bị mất phương hướng . Hắn chỉ có thể nhịn đói đi tiếp, ăn chút tuyết cùng một vài con chim bị chết cóng phát hiện trên đường. Cho nên khi hắn tới được sơn cốc kia, thân mình đã gầy đi một vòng lớn.

Trong sơn cốc, từng cành cây dòng nước, vẫn giống như trong trí nhớ, không hề chịu ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài. Khi lang vương đứng bên mép nước nhìn cái bóng của mình nhớ lại, chợt như nhận thấy điều gì, mạnh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một tiểu hồ ly đang đứng ở bờ bên kia ngẩn người, vì thế hắn liền kích động, hắn muốn hét to, “Ngươi thật sự ở trong này?” Hắn muốn khóc lớn, bởi rốt cuộc có thể yên tâm. Nhưng có lẽ bởi do mỏi mệt cùng đói khát, hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt sáng quắc nhìn sang.

Tiểu hồ ly vẫn không động đậy, lại bày ra thế tấn công, ánh mắt híp lại, lông mao cả người đều dựng đứng lên, nhìn thấy lang vương từng bước một tới gần, sau đó đứng ở khoảng cách không xa nhìn mình. Cái gọi là khoảng cách không xa, là bản thân đánh không đến đối phương, mà tên lang kia cũng không thể bổ nhào vào mình.

Giằng co một hồi, lang vương vẫn luôn không có động tác gì, tiểu hồ ly lại nhịn không được, y từ khi lang vương xuất hiện vẫn luôn bị vây trong trạng thái tinh thần căng thẳng, hiện tại đã gần đến ngưỡng muốn bạo phát. Tính toán một phen, y đem gì đó trên móng vuốt ném sang phía đối phương, sau đó chạy lên hai bước, đánh về nơi mà y tính lang vương khi né tránh sẽ lui đến.

Đáng tiếc tính toán sai lầm, lang vương không chút để ý nuốt vào thứ được ném qua, hơn nữa còn nhanh chóng ôm lấy tiểu hồ ly đang bổ nhào sang bên cạnh.

“Cố…” Cuối cùng có thể nói chuyện a, lang vương nghĩ, cả cái đầu đều chôn trong bộ lông của tiểu hồ ly.

“Thất?” Cố tiểu hồ ly ngừng giãy dụa, chần chờ hỏi đối phương, lại cảm giác được cái đầu của đối phương gật gật, sau đó lui ra phía sau.

“Ngươi bao lâu rồi không ăn?” Cố tiểu hồ ly nhìn lang vương, nhớ lại hắn vừa rồi không chút do dự một ngụm nuốt vào vật kia.

Thất lang cảm động lệ nóng doanh tròng…

“Ngươi bao lâu rồi không tắm rửa?” Cố tiểu hồ ly tiếp tục hỏi, đồng thời cúi thấp đầu, bắt đầu ở trên người mình ngửi tới ngửi lui.

Lang vương khóc không ra nước mắt, chịu phận bất hạnh đi đến hồ nước lạnh như băng… Tắm rửa…

Đến buổi tối, Cố tiểu hồ ly cuối cùng cũng đồng ý Thất lang tới gần, “Sao ngươi lại tới đây?” y hỏi.

“Nơi này vốn là ta phát hiện ra trước được không?” Thất lang căm giận ở trên người tiểu hồ ly cọ cọ, “Cố, ngươi xem, nằm trong cốc nhìn ra bầu trời đêm thực lãng mạn nha…”

“Bầy sói thì sao? An bài hết rồi?” Cố tiểu hồ ly coi thường, cau mày nhớ lại thời điểm lang vương nói cho y biết địa điểm của sơn cốc này, khi đó hắn nói —- đến lúc đó, ta sẽ vào trong đây, chờ ngươi hoặc là tìm ngươi.

“Gần như vậy, ngoài tiểu lang ra ta cũng không nghĩ còn ai khác, ta đã đợi không được nữa rồi.” Thất lang trả lời, cái đầu lại càng ngày càng dùng sức cọ cọ, “Cố, mặt cỏ trong này thật mềm a…”

“Vậy sao?” Cố tiểu hồ ly liếc lang vương một cái, hỏi tiếp vấn đề làm y kinh ngạc nhất, “Ngươi bắt đầu ăn cá sao?”

“= =…” Thất lang cứng người, đầu vòng vòng chuyển chuyển, “… Cái kia, ta cần lập tức bổ sung thể lực nha, hơn nữa Cố bắt cái gì, ta đều thích ăn…” Cuối cùng chuyển tới trên phần bụng mềm mại nhất của tiểu hồ ly, “Cố, ngươi không biết là không khí bây giờ càng thích hợp làm một ít chuyện khác sao? Cố…”

Cố tiểu hồ ly rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Thất lang — liều mạng đem đầu Thất lang chuyển dời đi — giữa trận triền đấu, Cố tiểu hồ ly cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Thất lang muốn bổ sung thể lực…

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Cố…”

“Nói!”

“Ta yêu ngươi…”

… …

“Lại là cái cố sự không đầu không đuôi.” Trong ánh sáng mờ nhạt, Cố Tích Triều nằm trên giường vô ý thức bĩu môi, đầu hướng vào chăn chui chui.

“Ta cũng không phải thuyết thư, ngươi đây là không trâu bắt chó đi cày.” Thích Thiếu Thương thổi tắt ngọn nến, trèo lên giường.

“Không trâu bắt chó đi cày? Ngươi học được từ chỗ nào? Còn có, là chính ngươi khoe tài, nói cố sự mình kể so với thuyết thư tiên sinh còn hay hơn, không cho ta đi trà lâu nghe chuyện còn gì.” Cảm giác được hơi ấm bên cạnh, Cố Tích Triều chuyển thân, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

“Hảo hảo hảo, là ta không tốt, ngủ đi.” Thích Thiếu Thương duỗi một tay ra ôm lấy y vào lòng, một bàn tay kéo chăn lên, nhắm hai mắt lại, không dám nói ra câu oán hận – kỳ thật cũng không đến nỗi tệ mà…

Ngày hôm sau, bởi vì không cần đến xem bệnh tại nhà, Cố Tích Triều liền ở nhà phơi thảo dược.

Từ trên trấn mua về vài thứ, lúc trở lại Thích Thiếu Thương từ rất xa đã ngửi được hương vị thảo dược trong không khí, có khổ đinh, thạch vi, tử châu, hoắc hương… còn có bội lan. Ở cùng Cố Tích Triều một thời gian, Thích Thiếu Thương cũng nhận biết được một vài loại thảo dược, mà tất cả những thứ này, đều là do hắn và Cố Tích Triều cùng nhau hái trên núi xuống.

Vui tươi hớn hở tiến vào sân, buông xuống túi trong tay, nhìn thấy Cố Tích Triều từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một thứ gì đó, ống tay áo dài rũ xuống che đi bàn tay thon nhỏ trắng ngần, theo từng bước đi của chủ nhân mà đong đưa, khiến cho người ta có xúc động muốn bắt lấy.

Thích Thiếu Thương cứ như vậy ngơ ngác đứng nhìn y, đến tận khi vạt áo thanh y đảo qua trước mặt, một bàn tay trắng như sứ vươn ra, ở trước mắt hắn lắc lắc. “Hoàn hồn đi!” Dường như có một thanh âm đang gọi hắn, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy hoa mắt từng đợt.

Rốt cuộc bắt được bàn tay đang quơ qua quơ lại, hồi thần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt dò xét của Cố Tích Triều, lòe lòe sáng rực nhìn hắn. Hơi nghiêng đầu, khóe miệng Cố Tích Triều câu lên, một lọn tóc quăn bên sườn mặt y lay động.

“Không tốt.” Để tránh bị hoa mắt, Thích Thiếu Thương vội vàng nắm lấy bàn tay đang hưng phấn lắc lắc kia, lại nghe thấy Cố Tích Triều kinh hô một tiếng, vội đỡ lấy cái gì đó trong tay.

“Rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì không tốt?” Cố Tích Triều có chút tức giận, đứng thẳng người dậy, đồng thời rút tay ra. Lúc này Thích Thiếu Thương mới nhìn rõ thứ ở trong tay y, một bộ ấm chén.

“Có khách sao?” Thích Thiếu Thương cẩn thận nói sang chuyện khác.

“Ân. Trương thẩm.” Cố Tích Triều cũng thuận theo hắn chuyển đề tài, khuôn mặt Thích Thiếu Thương lại biến sắc.

Quả nhiên —

“Ai nha, tiểu Thích đã về rồi sao, về là tốt rồi. Vừa rồi ta đã nói với tiểu Cố, Lý đại gia cách vách nhà ta có một cô cháu gái mới đến, tuy cách một thôn có hơi xa, nhưng người lại rất được. Tiểu nha đầu lần trước gặp mặt coi như bỏ qua, lần này chính là một đại cô nương như hoa như ngọc nha, ai, thật sự là nữ nhân mười tám mà. Ta đã giúp các ngươi hỏi rồi, cô nương này không những tay nghề giỏi, còn từng đi học nữa, đương nhiên quan trọng nhất là, chưa có đính ước đâu, ha ha… Ta nói tiểu Cố a… Ai nha, tiểu Thích ngươi đừng có kéo ta…”

“Trương thẩm, ta van thẩm mà, thẩm đừng suy nghĩ giúp chúng ta nữa, chúng ta đã nói không lo lắng việc này rồi mà.”

“Không lo? Đó là do trẻ tuổi cậy mạnh nói càn, sao có thể cho là thực nha, ngươi nếu không thích kiểu này, tiểu Cố cũng không nhất định không thích…”

“Trương thẩm, thẩm coi chúng ta trẻ tuổi cũng được, nhưng những lời này là sự thật nha. Thẩm, trên đường về ta thấy Trương thúc đó, chắc cũng gần về đến nhà rồi, thẩm cũng nhanh nhanh về đi.”

“A? Phải không? Vậy ta đi trước, lần sau lại đến, tiểu Thích, không phải ta nói hộ, nhưng cháu gái Lý đại gia thực sự…”

“Trương thẩm đi thong thả, không tiễn nha.”

Thật vất vả tiễn được Trương thẩm đi, Thích Thiếu Thương cảm thấy mệt mỏi như vừa đánh một trận vậy, dựa lưng vào cửa thở dài, lại thấy Cố Tích Triều vẫn luôn đứng bên cạnh không nói lời nào nhìn mình, miệng mím lại, ý cười tràn đầy khuôn mặt, ánh mắt như có từng đốm sáng lóe lên, giờ mới hiểu được nguyên nhân vì sao y lại vui vẻ như vậy. Y chính là thích xem bộ dáng nghẹn họng của hắn đây mà.

“Muốn cười thì cứ cười đi, nghẹn lâu coi chừng bị thương.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu, quả nhiên thấy khóe miệng Cố Tích Triều càng lúc càng vểnh lên, rốt cục nhịn không được phá lên cười. Bản thân hắn vẫn ra vẻ nghiêm túc nhìn y, nhưng hai ngón tay thon nhỏ đang chọc chọc vào má hắn nói cho hắn biết, hắn kỳ thật cũng đang cười.

“Vì sao?” Cuối cùng cười xong, Thích Thiếu Thương bắt đầu giả bộ ủy khuất.

“Cái gì vì sao?” Người kia vẫn tiếp tục cười.

“Vì sao không trực tiếp cự tuyệt Trương thẩm?”

“Trực tiếp cự tuyệt? Là hàng xóm với nhau, Trương thẩm nói vậy cũng không sai, tuy rằng chúng ta cũng chưa nghĩ tới loại chuyện này, nhưng mà trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng…”

“Nga, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, khó trách ngươi còn chuẩn bị nước trà, là tính toán cùng Trương thẩm bàn chuyện?”

“Ngươi đây là hiểu lầm ta rồi đại đương gia, hai chúng ta đều là một thân một mình, khó tránh cô đơn tịch mịch, ta còn có Vãn Tình để tưởng niệm, ngươi lại không có người nào hỏi han ân cần, ta là đặc biệt giữ lại Trương thẩm chờ ngươi trở về…”

“Đặc, biệt, giữ, lại… Hảo… Rất tốt… Cố Tích Triều! Có loại tai họa như ngươi ở bên, ta làm gì có thời gian cô đơn tịch mịch, có kẻ luôn tranh thủ châm ngòi thổi gió như ngươi, ta cả ngày đều như bị thiêu đốt, còn có thể cảm giác được cái gì lạnh a ấm a?”

“Đại đương gia quá đề cao tại hạ rồi.”

“Vậy sao, Cố công tử quá khiêm tốn rồi.”

“Ha ha… Ngươi muốn như thế nào?”

“Ta muốn ăn Đỗ quyên túy ngư!”

“Hừ!”

Cố Tích Triều xoay người rời đi, Thích Thiếu Thương nhìn hướng y đi tới – phòng bếp – vui sướng đuổi theo hỗ trợ.

Buổi tối, Cố Tích Triều đúng giờ làm ổ trong chăn, dựa vào chân Thích Thiếu Thương, nhắm hai mắt lại. Thích Thiếu Thương đem ngọn nến chuyển đến gần, bắt đầu kể cố sự.

… …

Phi điểu biết bản thân nếu dừng lại sẽ phải chết, nhưng là, hắn quyết định vì tiểu ngư kia mà mạo hiểm. Tiểu ngư vẫn luôn luôn im lặng xoay quanh trên mặt nước, hắn nghĩ, nhất định là y đang ở đó cổ vũ mình. Vì thế hắn lựa chọn một góc độ hoàn mỹ, dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuống mặt nước, sau đó theo quán tính lao ra khỏi mặt nước, bay lên trời cao.

“Thành công.” Phi điểu khoái hoạt kêu lên, “Ta chạm tới y rồi, ta đã nói với y…”

Mặt nước đã bình lặng trở lại, phi điểu nhìn xuống thấy được ở đó có vài cái bọt khí xuất hiện, hắn biết tiểu ngư kia nhất định hiểu được. Hắn mạo hiểm sinh mệnh, chỉ để mong có thể nói cho y biết…

“Ta yêu ngươi…”

… …

Ngọn nến lay động, ánh sáng hắt ra chiếu lên khuôn mặt Cố Tích Triều tạo thành một mạt bóng tối, giống như người đang nằm cạnh hắn là một ảo ảnh. Nhưng Thích Thiếu Thương biết điều đó không phải, bởi khi hắn nói “Ta yêu ngươi”, khóe miệng Cố Tích Triều khẽ động đậy. Hắn biết y muốn nói gì, giống như Cố Tích Triều cũng biết hắn vì sao mỗi ngày kể cố sự đều kết thúc bằng ba chữ, “Ta yêu ngươi”.

Đây là bí mật, bí mật của bọn họ.

Mỗi ngày đều nói, ta yêu ngươi.

=========

Hum nay 14/2, đáng ra ta tính post một cái đoản khác, cơ mà thôi, ngày lễ tình yêu thì làm cái đoản ngọt ngào ấm áp tình củm tí ^^

Chúc mọi người một ngày lễ tình yêu vui vẻ bên người yêu nhé, kẻ hèn FA như ta sẽ ở nhà lập đàn cầu mưa ↖(^ω^)↗

By dandyshin

32 comments on “[Đoản văn] Mỗi ngày đều nói ta yêu ngươi (TC)

  1. Mừng xuất phẩm đầu năm nhà nường~ (=`ω´=)〜 *tug bôg ném dép*

    Nếu nàg ko chê, ta “mỗi ngày đều làm con sên chăm chỉ bám ống quần nàng”
    … nếu mà nàg chê, thì ta vẫn cứ bám ヘ( ̄ω ̄ヘ)

    Háháhá… từ h ta lại hăm hở tìm nườg tróc nã truyện (ノ´∀`*)ノ

      • *cọ cọ, sờ sờ*
        Kể ra ở trển cũg rất tốt~ *phóg tầm mắt nhìn thiên nhiên bao la*

        La ít thôi, ê đít tiếp đi nườg ^ω^

      • *túm lấy ném bay*
        nàng muốn ở trển phóng tầm mắt nhìn thiên hạ thì ta cho nàng thăng thiên luôn, ở trển mà nhìn

        Đang ê đít đây =_= làm nốt cái đoản cùng tác giả với cái này đã rồi mới tiếp TSTTCTĐ

      • *đập vào tườg, bật ngược trở lại*

        Ts tự dưg chơi sih tử văn làm ng`ta hết hồn *thắp hươg cho cô lết nhah nhah cái bộ ấy đi* =)))))))

      • *vuốt vuốt chòm râu* ….. *trầm ngâm*…….
        Nửa ngày sau…
        …. ta thấy, ý này cũg ko tồi

        Kì thật ta muốn nói, thế thì cô làm luôn đi!!! =)))))))))))

      • Ta nói đọc xog 15lượg ấn tượg về cái gì đại hiệp toàn là trèo tườg rửa bát =))))))
        Cô chọn cái bộ bb có tiền đồ hết sức ság lạn =)))))))))

        7G thì ta thích Nghịch Thủy hậu tục, HE, nội dug khắc họa tính cách mn hay vào,…
        Mấy đồg nhân đã có ng`làm ta khá thích như Đạp ca hành, Ma ha mạn châu sa hoa (đọc xog cái tên bộ này lệch cả mỏ), Giag thàh tử… Ta cũg thích bộ nào mn có thêm mấy tên mê nha, lăm le %^^2@#%I@#$@#@ mn nha~ =))))))))) (trết bb đi)

      • ta thì lại có chút khác, cũng vẫn thích tính cách mn đúng như nguyên tác, nhưng đôi khi ta lại hứng với kiểu OOC một chút, như kiểu đan xen vài nét dễ xương, đáng yêu, tưng tửng, hài vậy đó…
        còn vấn đề mỹ nhưn vạn nhân mê thì ta cũng thích :3

      • Ờ~… hài cũg đc, ta thích mấy cái hài kiểu hâm hâm, ngộ ngộ :)))))
        Hài kiểu đó rất nhiều trog đoản văn ヽ(^‥^=ゞ)

  2. Pingback: [Đoản văn] Tích Triều phiến đoạn (TC) |

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s