Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 3

 

Chương 3:

Mọi người vội vàng chạy vào trong phòng.

Trên mặt đất, y phục tan nát rơi khắp nơi, cả phòng tràn ngập không khí kiều diễm, Cố Tích Triều dùng chăn quấn quanh người, lộ ra một phần da thịt tuyết trắng tràn đầy dấu vết xanh tím, những sợi tóc quăn ướt mồ hôi dính trên trán, khi nhìn đến bọn họ đi vào, trong con mắt y thoáng hiện vẻ mê man mờ mịt.

“Thiết Thủ.” Thanh âm hữu khí vô lực khàn khàn nói ra, “Mau nhìn xem Thiếu Thương.”

Thiết Thủ khẽ gật đầu, vội vàng xem xét tình trạng của Thích Thiếu Thương, “Hắn tạm thời không có chuyện gì, ta độ khí cho hắn, lập tức có thể tỉnh lại.”

Nghe hắn nói vậy, Cố Tích Triều thở dài nhẹ nhõm, tâm tình buộc chặt cũng buông xuống, càng dùng sức quấn chăn che lấy bản thân.

Tức Hồng Lệ vốn đã khóc đỏ mắt lại bắt đầu rơi lệ, ôm lấy Hách Liên Xuân Thủy nức nở, vui mừng quá mức. Hách Liên Xuân Thủy cũng phun ra được một hơi thở dài, ngoài miệng lại trêu đùa: “Đừng khóc đừng khóc, ta đã sớm nói Thích Thiếu Thương là cửu mệnh quái thai, đâu thể chết dễ dàng như vậy. Xem đi, chẳng những nhặt về được một mạng, còn được ôm mỹ nhân, ngay cả tiểu tâm tư mong muốn lâu rồi cũng làm được… Ôi…” Nói còn chưa dứt lời, eo đã bị Tức Hồng Lệ hung hăng nhéo một cái.

“Ngươi nói lung tung gì…” Đôi mắt mỹ nhân trừng hắn, liếc hướng Cố Tích Triều.

Hách Liên Xuân Thủy lúc này mới nghĩ đến đương sự chẳng những không hôn mê, hơn nữa còn đang ở một bên trừng mắt nhìn hắn. Nghĩ đến Thần khốc tiểu phủ chuyên phá cang khí kia, lời còn lại nhanh chóng nuốt xuống cổ.

Mục Cưu Bình vẫn luôn im lặng bỗng quăng trường thương, quỳ xuống trước mặt Cố Tích Triều, mạnh dập đầu ba cái. Những người khác đang sửng sốt, lại nghe hắn nói: “Cố Tích Triều, ngươi hôm nay xả thân cứu đại đương gia của ta, ân oán trước kia của chúng ta coi như bỏ qua, từ nay về sau, ngươi ở trong lòng ta địa vị ngang bằng với đại đương gia, nếu ai dám động vào một sợi lông của Cố Tích Triều ngươi, Mục Cưu Bình ta sẽ cắt đầu hắn xuống cho ngươi làm cầu đá.”

Mọi người nghe lão Bát nói vậy đều nghĩ hắn không biết cách ăn nói, nhưng lần này cũng có thể xem như một thời cơ tốt hóa giải mọi chuyện, đều quay sang xem phản ứng của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều nhìn cũng không thèm nhìn Mục Cưu Bình, chỉ nói với Truy Mệnh giúp y chuẩn bị nước ấm, y muốn tắm rửa.

Đáng thương Mục Cưu Bình quỳ dưới đất đứng lên không được, không đứng lên cũng không được. Cuối cùng, khi Cố Tích Triều đi ra khỏi cửa, lạnh lùng lên tiếng: “Ta không thích đá cầu.”

Mục Cưu Bình vui mừng đứng dậy, cười lớn nói: “Được, Cố đại trại chủ thích gì đều được.”

Tức Hồng Lệ nhìn bước chân Cố Tích Triều có hơi tập tễnh rời đi, trong lòng chua xót muốn khóc. Hai năm qua, y vì Thích Thiếu Thương đã thay đổi rất nhiều, không đi làm loạn, không giết người vô tội, vốn là một người tâm cao khí ngạo, lại cam tâm ngày ngày ngẩn ngơ trong nhà, ẩn cư lánh đời, sống cuộc sống bình thản qua ngày. Tức Hồng Lệ sớm đã buông xuống thù hận, thậm chí bắt đầu thưởng thức thư sinh mảnh mai tinh tế này, chân thành chúc phúc y cùng Thích Thiếu Thương. Chính là một khắc khi nhìn bóng dáng phong phanh mà ẩn nhẫn của người kia, phải chăng mọi thứ không may đều đang đè nặng lên thân hình mỏng manh kia…

Truy Mệnh đưa Cố Tích Triều tới một gian phòng khác, chuẩn bị nước ấm.

Cố Tích Triều đẩy bàn tay muốn giúp đỡ của Truy Mệnh ra, cắn răng tự mình nhảy vào thùng gỗ.

Chăn vừa rời đi lập tức lộ ra thân thể trắng nõn như chạm ngọc, trên đó lan tràn những vết ứ thương xanh tím, vết cào, từ xương quai xanh kéo đến tận đùi. Truy Mệnh kinh hô một tiếng, vội vàng ngậm chặt miệng, không dám nhìn đến những vết trắng hồng bạch dịch khô cạn trên đùi y. Nhất định rất đau, mà hết thảy mọi thứ này lại là do một người nam nhân gây ra…

Cố Tích Triều cắn môi dưới chịu đựng đau đớn do nước ấm kích thích đến miệng vết thương, địa phương bị xé rách đau đớn như kim châm, càng thêm nhắc nhở y vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

“Cố Tích Triều, ta đi tìm A Tiêu…” Thanh âm của Truy Mệnh đánh vỡ suy nghĩ của y.

“Không cần.” Cố Tích Triều không quay đầu lại, lạnh lùng nói, “Liễu Thừa Hiên hạ cổ độc này, chính là biết rõ ngươi nhất định không lấy được Mạn Đà La kinh, chuyện này ngươi không tham gia thì tốt hơn. Có đôi khi, ích kỷ một chút, mới có thể chân chính vui vẻ.”

Truy Mệnh nhìn sườn mặt y, cuối cùng quay đầu ly khai, chỉ để lại một câu, “Kỳ thật, ngươi có biết, có đôi khi, nhìn thấy người khác vui vẻ, mình cũng sẽ rất vui vẻ….”

Nhìn thấy người khác vui vẻ… Cố Tích Triều hơi hơi cười lạnh.

Y đã từng nhìn thấy Vãn Tình vui vẻ, lúc đó y cũng rất vui vẻ, nhưng y lại chưa bao giờ biết Vãn Tình muốn cái gì, y cũng chưa từng chân chính làm gì khiến nàng vui vẻ cả.

Hiện tại, y đã biết rất rõ ràng, nghĩ thông suốt, nỗi đau triệt tâm phế kia đã giúp y triệt để nhận ra điều y cần là gì. Chẳng phải là cuộc sống vui vẻ của y và Thích Thiếu Thương sao. Mặc kệ ánh nhìn của người khác nhìn nhận bọn họ thế nào, cho dù hai người có thể cùng buông bỏ thù hận, nhưng vẫn có rất nhiều, rất nhiều khó khăn chặn giữa bọn họ…

Bỗng, một đôi tay to lớn lại ấm áp nhẹ nhàng phủ lên tấm lưng trắng mịn của Cố Tích Triều, cả người y không tự chủ được run rẩy.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thích Thiếu Thương tựa đầu chôn ở cổ y, hít vào hương thơm như ẩn như hiện trên cơ thể y, mùi hương cũng giống như con người y, luôn làm cho người khác có cảm giác mờ mịt bất định.

“Ta đang nghĩ, ngươi là cửu mệnh quái thai đánh mãi không chết, ta là ma đầu giết người không ai có thể đánh bại, chúng ta đúng là tuyệt phối.”

“Đừng nghe Tiểu Yêu nói bậy…” Thích Thiếu Thương bất mãn trách móc, lời nói bỗng mắc nghẹn. Cố Tích Triều cảm giác từ đầu vai chảy xuống một dòng chất lỏng, cả người chấn động, hít sâu một hơi, ngay khi hắn còn muốn nói tiếp liền ngăn lại, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói hai chữ kia, ta cứu ngươi cũng vì chính bản thân mình. Nếu ngươi chết, ta ngay cả lý do để phát điên cũng không có.”

Thích Thiếu Thương quay y lại, dùng sức ấn lên đôi môi duyên dáng kia, người cũng nhảy vào thùng gỗ, hai người giống như dã thú dùng sức cắn xé đối phương.

… Ta muốn ngươi, không phải vì ngươi có thể cứu ta…

… Ta cho ngươi, không phải vì ta muốn cứu ngươi…

Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều trong phòng quay cuồng dây dưa, phóng thích dục vọng của mình, hòa trong làn nước là cả máu và nước mắt, hai cơ thể dính sát vào nhau, cùng cảm nhận tình yêu của người kia, sâu nặng như vậy.

Ngày hôm sau, Thích Thiếu Thương mang theo Cố Tích Triều cùng Thiết Thủ Truy Mệnh về Lục Phiến Môn, thỉnh Vô Tình giúp đỡ Cố Tích Triều điều dưỡng thân thể. Mục Cưu Bình quay về Liên Vân trại chủ trì công việc, Hách Liên Xuân Thủy cũng mang theo Tức Hồng Lệ trở về trấn thủ biên ải.

Có lẽ, cơn gió giữa hạ thổi vào khiến bọn họ say mê, cũng có lẽ, hoa sen nở rộ khiến ánh mắt của bọn họ mê loạn. Tóm lại, những ngày hạnh phúc bình an này, vội vàng mà nhẹ nhàng lại đáng giá để cả cuộc đời này ghi nhớ.

Ba tháng sau, Cố Tích Triều lần đầu tiên cảm thấy máy thai (thai đạp), là dấu hiệu chứng minh sự tồn tại của vật nhỏ trong bụng y, mà vận mệnh của hai người cũng từ đó bắt đầu bước trên hai con đường khác nhau.

By dandyshin

4 comments on “Thử sinh tòng thử các tây đông (TC) Chương 3

  1. Nhanh nhanh có chương mới đi tỷ ơi. Rãnh rỗi sinh nông nổi, em đọc bản raw xong rồi đâm ra cảm thấy càng về sau truyện này càng thú vị. Nhất là cái tên Liễu liễu gì đó, mê mỹ nhân đến nổi vẽ tranh người ta khi người ta đang ngủ luôn mà. Em chờ tỷ *cấm cọc dựng trại*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s