[Đoản văn] Đêm hôm đó (TC) – Hạ

 

Y vốn không phải người hành động theo cảm tính,

Trước kia bản thân đã quyết định đánh đổi tất cả để lấy được công danh.

Hiện y ở ngay bên cạnh Thích Thiếu Thương, nhưng lại không cách nào hạ thủ.

Là nụ cười của hắn có thể xua đi cảm giác không an toàn của mình sao?

Hay có lẽ bởi vẻ ngoài hành xử của hắn làm người ta tạm thời quên đi hắn là một đại hiệp vang danh thiên hạ?

Loại bình dị gần gũi lại tôn trọng này không phải là điều mà những quan lớn kinh thành có thể hiểu được.

Ngươi như vậy cũng nên giết sao?

Ngọn nến đốt đến những tấc cuốt cùng, nhảy lên vài cái bỗng nhiên dập tắt,

Trong phòng là một mảnh hắc ám yên lặng.

Ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn sáng ngời,

Cố Tích Triều đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của bản thân không phải quá buồn cười sao?

Đêm nay có rượu đêm nay say,

Nếu đã quyết định phóng túng chính mình, sao không khiến cho đêm nay trở thành một hồi ức khó quên đi.

Mà Nghịch Thủy Hàn,

Nhất định phải cướp lấy!!!

Khi tỉnh lại, trước mắt y là một khuôn mặt bánh bao đang cười híp mắt.

“Đến, nếm thử cháo ta mới nấu xem.”

Cố Tích Triều mới vừa muốn nói chuyện, miệng đã bị đưa vào một thìa cháo nóng hầm hập.

Đảo mắt nhìn ngoài phòng, mặt trời mới vừa lên, mấy vì sao vẫn còn ương ngạnh ở lại tranh sáng cùng.

Còn có người chờ tin tức của mình,

Nhất định phải rời khỏi nơi này.

Nghĩ đến đây, Cố Tích Triều mỉm cười.

“Mùi vị không tệ!”

Nghe vậy, trên mặt Thích Thiếu Thương đắc ý càng đậm.

“Ta trộm của Cao chưởng quỹ đó, ngươi nhất định phải giúp ta giữ bí mật a!”

Nói xong liền đem bát giao cho Cố Tích Triều, còn bản thân thì nhấc nồi lên bắt đầu ăn.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương không chút đề phòng mình, một ý niệm hiện lên trong đầu càng ngày càng mãnh liệt.

“Hắn không nên chết!”

“Ta không muốn giết hắn!”

Nghịch Thủy Hàn lại nhất định phải lấy được!

“Ngươi nói sẽ tặng ta thứ ngươi yêu quý nhất, đúng không?”

Nhìn Thích Thiếu Thương ăn cháo dính cả lên mặt, Cố Tích Triều cũng bớt chút đề phòng, dịu dàng cười phủi đi vết cháo trên mặt hắn.

“Đúng vậy! Ngươi nhất định sẽ thích!”

Nghĩ đến có thể đem Liên Vân trại giao cho người kinh tài tuyệt diễm như y, nghĩ đến có thể trợ giúp Cố Tích Triều thi triển tài ba cùng khát vọng của y, trong lòng Thích Thiếu Thương liền tràn đầy đắc ý.

“Ngươi đem Nghịch Thủy Hàn tặng cho ta sao?”

“Cái… Cái gì??”

Thích Thiếu Thương thiếu chút nữa bị sặc, lại thấy vẻ mặt Cố Tích Triều không có chút vui đùa nào.

“Ta là nói, ta muốn Nghịch Thủy Hàn của ngươi! Ngươi nếu muốn tặng đại lễ cho ta, cái này là đủ rồi!”

“Chính là…”

Tình huống hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Thích Thiếu Thương, hắn căn bản không định tặng Nghịch Thủy Hàn cho y nha!

“Chẳng lẽ ngươi ngay cả thanh kiếm này cũng không bỏ được?”

Thấy Thích Thiếu Thương do dự, trong lòng Cố Tích Triều bắt đầu khó chịu.

Nhưng nếu muốn không giết hắn, chỉ có thể để hắn tự đưa ra Nghịch Thủy Hàn!

“Không phải, ta… ta… kiếm này…”

Thích Thiếu Thương cũng không biết trả lời thế nào, nếu như là bình thường, thì mặc kệ đây là Nghịch Thủy Hàn hay thượng cổ danh kiếm gì, hắn cũng sẽ không keo kiệt tặng cho y. Thế nhưng thanh kiếm này là của bằng hữu giao phó, dường như có bí mật rất quan trọng, sao có thể dễ dàng đưa người khác?

“Nguyên lai ngươi cũng chỉ là khinh bạc ta thôi?”

Nghe lời ấp úng của Thích Thiếu Thương, trong lòng Cố Tích Triều không khỏi dâng lên một ngọn lửa, quả nhiên là y bị người này mê hoặc, không dưng lại có người nhiệt tình đối đãi với mình? Thì ra hết thảy chỉ là hư vô, chỉ có nắm trong tay quan thế quyền lực, mới có thể thu phục những kẻ cao cao tại thượng như hắn!

“Không phải như vậy, ta không có ý đó!”

Trong lòng Thích Thiếu Thương hô to oan uổng, chính là hiện tại nói thế nào cũng chỉ là cưỡng từ đoạt lý.

“Vậy đem Nghịch Thủy Hàn tặng cho ta! Ta sẽ tin tưởng ngươi!”

Giao thanh kiếm này cho ta đi! Có như vậy tính mạng của ngươi mới có thể giữ được!

Cố Tích Triều cố giữ chút kiên nhẫn cuối cùng, hi vọng Thích Thiếu Thương có thể chứng minh thật tâm với mình.

Chờ chuyện này giải quyết xong, chân trời góc biển, Cố Tích Triều nguyện theo ngươi đến cùng.

Nhưng Thích Thiếu Thương vẫn luôn do dự, cuối cùng vẫn là đánh vỡ ảo tưởng cuối cùng của Cố Tích Triều!

“Cái gì của ta cũng có thể cho ngươi, chỉ có thanh kiếm này, là do bằng hữu nhờ vả, không thể đem tặng!”

Cố Tích Triều cảm giác trong lồng ngực có thứ gì đó vỡ vụn.

Nguyên lai mọi thứ đều không thể thoát khỏi số phận.

Nói cái gì hiểu y, chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt chiếm được thân thể mình!

Nếu bản thân tướng mạo dữ tợn, hắn còn có thể nói những lời giả dối “Nhìn những vết sẹo trên người ngươi ta có bao nhiêu đau lòng?” hay không?

Nghĩ vậy, Cố Tích Triều bất động thanh sắc mỉm cười, nhưng phần dịu dàng khó có được trong mắt y sớm đã không còn tồn tại.

“Trời sáng nhanh quá.”

Nhìn Cố Tích Triều đã mặc lại y phục chỉnh tề, Thích Thiếu Thương tràn đầy áy náy không biết nên làm thế nào để giải thích sửa lỗi?

“Ta đi trước!”

“Đi luôn sao?”

Y muốn đi.

Những lời đã chuẩn bị sãn để nói còn chưa có nói a!

“Để ta tiễn ngươi một đoạn?”

“Không cần!”

Nhìn bộ dạng hắn muốn nói lại thôi, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy chán ghét.

Nguyên lai thế nhân đều như vậy, hư tình giả ý.

Nguyên lai cảm giác tất cả mọi người đều say chỉ riêng bản thân mình tỉnh lại là cảm giác khó chịu như vậy.

Thấy Cố Tích Triều chần chừ chưa đi, Thích Thiếu Thương cố gắng hỏi:

“Muốn ở lại?”

“Không phải.” Cố Tích Triều khinh miệt cười, “Chỉ là thấy uống với ngươi chưa đủ!”

Thích Thiếu Thương, ta quyết định, dùng hình phạt tàn khốc nhất không thể chịu đựng nhất tra tấn ngươi!

Ta muốn đoạt lấy mọi thứ ngươi quý trọng!

Một tia đau đớn truyền đến từ trên môi,

Sau đó lập tức nếm được vị máu.

Thích Thiếu Thương hiểu được đây là Cố Tích Triều chống cự.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc gần ngay trước mắt,

Đôi môi căng mọng cương nghị vì dính máu mà càng thêm kiều diễm.

“Ngươi vẫn hận ta sao!”

“Ngươi không xứng!”

Trong mắt Cố Tích Triều lạnh lùng băng giá, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Thích Thiếu Thương đã chết trăm ngàn lần!

“Ta hận nhất loại người giả dối như ngươi!”

“Ngươi… Vậy ngươi chẳng phải cũng lừa gạt cả chúng ta, tàn sát Liên Vân trại ta sao?”

“Tất cả đều vì ngươi sai!”

Cố Tích Triều hừ lạnh.

“Bời vì đó là thứ mà ngươi quý trọng! Mà tất cả những thứ ngươi coi trọng, ta đều muốn hủy diệt hết!”

“…”

Thích Thiếu Thương im lặng.

Thì ra mọi người bị kéo vào vòng xoáy này đều là do hắn.

Y nói y yêu Vãn Tình, nhưng có lẽ y chưa bao giờ có dục vọng khinh nhờn nàng đi?

Nói chi đến chuyện nam nữ?

Đêm hôm đó, y cũng động tình.

Chính là, hắn dù sao cũng là một người từng trải qua nhiều đoạn tình cảm,

Còn y, lại chỉ như một tờ giấy trắng, chưa bao giờ nếm thử tình yêu!

Đêm hôm đó, hắn cũng chỉ là muốn tấm thân xử tử của y.

Cũng đồng thời, đâm bị thương trái tim y.

Tội nghiệt này, bản thân hắn vĩnh viễn phải mang theo cả đời.

“Ngươi đi đi.”

Nghe tiếng bước chân từ sau lưng của Lôi Quyển, Tức Hồng Lệ đang đến gần, Thích Thiếu Thương cầm Nghịch Thủy Hàn dùng sức đẩy, đem Cố Tích Triều đẩy ra xa mấy trượng.

“Dù cho ngươi thả ta đi, ta vẫn muốn giết ngươi!”

Nhặt lên Thần khốc tiểu phủ, Cố Tích Triều căm giận nói.

“Ta không biết ngươi nghĩ thế nào về ta, nhưng có một điều ngươi phải biết.” Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, chỉ thấy đau lòng, “Đêm hôm đó, người xúc động không chỉ có ngươi!”

“…”

Cố Tích Triều muốn châm chọc vài câu, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, lời đến bên miệng lại không thốt ra được.

Chẳng lẽ mình có thể tin tưởng được hắn một lần nữa sao?

Nói những lời ngon tiếng ngọt như vậy, hắn lại có mục đích gì đây?

Còn đang nghi hoặc, Thích Thiếu Thương lại hôn xẹt qua môi y!

“Đi nhanh đi!”

Nụ hôn của hắn đã đánh động đến tận đáy lòng Cố Tích Triều.

Có lẽ ngươi đúng, Thích Thiếu Thương!

Có lẽ đêm hôm đó xúc động không chỉ mình ta.

Thế nhưng, Thích Thiếu Thương, chính ngươi đã đem tương lai của chúng ta hoàn toàn phá vỡ.

Nếu không còn cách nào quay đầu lại,

Vậy hãy để cho ngươi chết dưới kiếm của ta đi!

Nghĩ đến đây, Cố Tích Triều thu hồi tiểu phủ cùng bội kiếm, không quay đầu lại chạy đi.

“Thích Thiếu Thương!”

“Đại đương gia!”

Không quá bao lâu, Thích Thiếu Thương nhìn một đoàn người chạy lại gần.

Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Tức Hồng Lệ, Hách Liên, Mục Cưu Bình…

“Vừa rồi ngươi đánh nhau với ai vậy?”

“Gặp Cố Tích Triều sao?”

Nghe đến ba chữ Cố Tích Triều, trong lòng Thích Thiếu Thương bỗng ngẩn ngơ.

Xúc cảm nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại trên môi!

“Đại đương gia, sao môi ngươi lại chảy máu?”

Thích Thiếu Thương theo bản năng sờ sờ môi, có chút đau.

Thì ra vừa rồi không phải nằm mơ, nụ hôn này là sự thật.

“Đừng làm khó hắn.” Giữa đám người líu ríu không ngừng, Lôi Quyển đi ra giúp Thích Thiếu Thương giải vây, “Tiếp theo chúng ta nên đi Thần Uy tiêu cục, Thiếu Thương.”

Nghĩ đến Thần Uy tiêu cục, ánh mắt Thích Thiếu Thương lại sáng lên!

“Đúng! Đi Thần Uy tiêu cục!”

Người kia sẽ ở đó!

Y sẽ ở đó chờ ta!

Thích Thiếu Thương nhìn theo phương hướng Cố Tích Triều vừa rời đi, yên lặng nghĩ.

Nếu sau khi chuyện này kết thúc, ta và ngươi đều còn sống,

Ta, Thích Thiếu Thương thề,

Ta nhất định phải dùng hết khả năng đem ngươi giữ lại bên mình!

Vĩnh viễn!

~~ Hoàn ~~

By dandyshin

14 comments on “[Đoản văn] Đêm hôm đó (TC) – Hạ

  1. Nàng ốiiiiiiiiiiiiiii~~~~
    Nàng có phần phiên ngoại H của bộ Đạp ca hành ko???????
    Ta rất, rất thích bộ này, đc thì nàg làm cái phiên ngoại của bộ này i, ta muốn lưu cho đủ bộ a~ ^_^

      • *lao đến túm ống quần*
        Ta có đọc đc raw quái đâu mà nàg gửi mần chi~
        Thế nên ng`ta mới khao khát muốn có ng`ra tay hiệp nghĩa edit cho ta đọc à :”>
        *Chớp…. chớp chớp…. chớp chớp chớp…… chớp chớp chớp chớp…..chớp chớp chớp chớp chớp …..*

      • =_= ta rứt mún đá bay cái con sên bám quần ta này nha
        mún ta edit hử, đợi mấy hum đi ~~ xong thì ta quăng lên cho coi ^^~
        ta đang edit 1 bộ TC nữa, sinh tử văn, cũng tạm được, vài hum nữa quăng 1 thể ~~

      • ( ̄▽ ̄)cái truyện ta chọn đúng là được để trong file lôi văn TC đó =)))
        ờ mà cũng nhiều người hông đọc được sinh tử văn thiệt nhể *gãi cằm* thôi thì trong thời gian làm bộ này ta sẽ tích cực làm mấy cái đoản H bù zị ~(‾▿‾~)
        *cầm dao xỉa xỉa* *đá đá* tránh khỏi người ta mau, tụt quần giờ (; ̄Д ̄)

      • *lau mồ hôi* trog file lôi văn của cô cô cũg làm nữa hả *o*
        Tốt! Ta tán thàh cái ý tích cực làm đoản H này~ =)))))))
        *Chui vào vỏ…. vẫn dính trên ốg quần-ing*
        *Vọng ra ngoài~* Ta cũg rất tán thành cái ý tụt quần này *cười râm~* =))))))

  2. Vì sao phần hạ like được mà phần thượng tớ like mãi không được = =
    bb vì một cây kiếm cùn làm mất lòng tin ở mn, nhờ đó mất luôn cái trại với đám đàn em, quá thiếu muối = =||||

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s