Túy hà (Lục Lệ) Chương 12 + Kết thúc

 

Chương 12:

Ba ba ba, là thanh âm vỗ tay của Kim Tiễn Đa. Hắn nở nụ cười nói: “Lục Tiểu Phụng quả nhiên rất tuyệt vời, chuyện đã qua lâu như vậy ngươi cũng biết được. Nếu ngươi không nói ta còn quên mất mình có cái tên này?” Nhiều năm như vậy, hắn chỉ là một bộ khoái, một thần bổ. Hắn dường như đã quên mất bản thân còn từng có một cái tên, là Tư Mã Tùy Phong.

“Chỉ có thể trách cái tay của hầu tử không tốt cho lắm.” Lục Tiểu Phụng lắc đầu, mở miệng nói: “Ngày ấy hắn lấy được Tử Trân Châu từ trên người Tiểu Lê cô nương thì ta đã biết, mọi chuyện không đơn giản như thế. Ta để hắn trong phòng vị cô nương này tìm tòi, quả nhiên phát hiện được một quyển kiếm pháp Không Động. Ngươi cùng ta ở Nam Hải mấy tháng, ta đương nhiên quen thuộc bút tích của ngươi. Vì thế ta để hầu tử trở lại kinh thành tìm hiểu một chút quá khứ của ngươi, nhưng mà hầu tử lại tra không được.”

Tư Không Trích Tinh là dạng nhân vật nào, trên gian hồ không có thứ hắn không trộm được, tự nhiên cũng không có ai là hắn không tìm hiểu được. Bởi vì đối với một tên vua trộm mà nói, nhất định phải có được mạng lưới tin tức rộng lớn, đây là điều mà bất kỳ tên trộm nào cũng phải có. Một tên bộ đầu nho nhỏ lại khiến Tư Không Trích Tinh tra không ra, vậy thì người này tuyệt đối không đơn giản.

“Vậy tại sao ngươi lại biết được?” Tư Mã Tùy Phong cũng thấy kỳ lạ, trên giang hồ này hẳn là không còn ai nhớ đến hắn. Giang hồ là nơi tàn khốc nhất, dù cho ngươi từng nổi danh đến mấy, hai mươi năm không xuất hiện, thì cũng bị sóng gió giang hồ vùi lấp.

“Bởi vì ta là Lục Tiểu Phụng, ta có rất nhiều bằng hữu. Ta có một người bạn, hắn rất thích kiếm, coi kiếm như mạng,  đối với các cao thủ kiếm thuật trên giang hồ hắn luôn rất để ý, nhất là những kiếm khách thượng thừa đã mất tích, tỷ như Trầm Lãng, hay là ngươi.”

Tư Không Trích Tinh trước tiên là đi tìm Hoa Mãn Lâu, bởi thế lực của Hoa gia rất lớn, lượng tin tức có được càng nhiều. Khi mới bắt đầu, Tư Không Trích Tinh là vì số tiền đặt cược mà nỗ lực tìm kiếm, nhưng khi hắn tra không ra tư liệu, hắn lại vì bằng hữu Lục Tiểu phụng này mà càng cố gắng hơn, cho nên hắn mới bước vào nơi bản thân vẫn luôn chán ghét, Vạn Mai sơn trang, tìm Hoa Mãn Lâu.

“Nguyên lai là Tây Môn Xuy Tuyết, thật sự ta cũng rất muốn gặp hắn.” Tư Mã Tùy Phong nhìn kiếm của mình, đã nhiều năm rồi hắn không cùng cao thủ giao chiến. Hắn là cao thủ, tự nhiên sẽ có cảm giác của cao thủ, chính là tịch mịch, không có đối thủ càng tịch mịch hơn.

Nhưng lúc này, Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên cười lên, nói: “Ngươi biết vì sao ta phải kể một câu chuyện xưa dài như vậy không? Bởi vì ta đang đợi chất độc được giải.” Lục Tiểu Phụng nói xong, bỗng nhảy dựng lên, Linh Tê Nhất Chỉ vừa ra liền khống chế Tiểu Lê.

Tư Mã Tùy Phong lập tức đứng lên, “Ngươi không trúng độc?”

“Ta đương nhiên là trúng độc, bất quá vừa được giải xong.” Lục Tiểu Phụng vừa nói, vừa đỡ dậy Liên Quy Trữ, “Ngươi không phải vẫn tìm Lệ Nam Tinh sao, kỳ thực y vẫn luôn ở trước mặt ngươi.” Lục Tiểu Phụng điểm vài huyệt đạo trên người Liên Quy Trữ, lập tức cơ thể Liên Quy Trữ cao lên rất nhiều. Hắn tiếp tục giơ tay phải lên, kéo xuống mặt nạ trên mặt Liên Quy Trữ, quả nhiên chính là Lệ Nam Tinh.

Lục Tiểu Phụng vừa dùng tay xoay tròn mặt nạ nói: “Mặt nạ của Chu Đình quả nhiên là thượng phẩm.” Liền quay sang Lệ Nam Tinh, “Tỏa cốt công của hầu tử lại tăng tiến, mấy con giun kia cũng không cần hắn đào nữa.”

“Khó trách vừa rồi ngươi đem người bảo hộ sau lưng, nguyên lai là tiện cho y giải độc.” Tư Mã Tùy Phong sáng tỏ, “Nhưng các ngươi cho rằng có thể đi khỏi đây sao?”

“Ta không nghĩ đến việc đi đâu, ta chỉ muốn giải quyết vấn đề của Thiên Ma giáo.” Lệ Nam Tinh kiên quyết nói, nhìn về phía Tư Mã Tùy Phong.

“Ta thực cảm ơn thâm tình của ngươi đối với cô cô, nhưng giải tán Thiên Ma giáo là di nguyện của cô cô, ta không thể làm trái, hơn nữa ta cũng không muốn gây dựng lại Thiên Ma giáo. Tiên bối nếu là kiếm khách, vậy Nam Tinh xin phép được đấu với người một trận.” Lệ Nam Tinh vừa nói vừa rút ra Huyền Thiết kiếm được giấu trong hỉ phục.

“Có khí phách, không hổ là hậu nhân Lệ Thắng Nam. Hảo, ta và ngươi đấu một trận.” Tư Mã Tùy Phong liếc nhìn Lệ Nam Tinh một cái, quay sang hướng Lục Tiểu Phụng, “Nhưng địa điểm tỷ thí do ta chọn.”

“Hảo.” Lệ Nam Tinh gật đầu, cũng quay sang nhìn Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng sờ râu mép của mình, cười nói: “Yên tâm, ta tuyệt đối không nhúng tay vào, chỉ làm người đứng xem thôi.”

Tư Mã Tùy Phong phất tay, một cửa ngầm sau tấm bình phong được mở ra, Lệ Nam Tinh theo sau hắn bước vào.

“Ngươi không lo lắng?” Tiểu Lê hiếu kỳ, nàng có một trực giác, tứ mi mao Lục Tiểu Phụng này thực quan tâm giáo chủ. Nhưng kiếm thuật của Tư Mã Tùy Phong không phải thứ mà Lệ Nam Tinh có thể so sánh được.

“Ta đương nhiên lo lắng, nhưng có một số chuyện phải do chính Nam Tinh tự mình giải quyết.” Lục Tiểu Phụng hiểu được tâm tư của mình, cũng hiểu được chuyện của mình, nhưng đó cũng không phải lý do có thể vây lấy người kia. Chuyện của Thiên Ma giáo, phải do chính Lệ Nam Tinh giải quyết, bởi vì đây là tôn trọng của hắn đối với y.

 

Kết thúc:

Tồ Lai sơn.

Từ tái ngoại về đây đã được ba tháng. Trong ba tháng này, Lệ Nam Tinh giúp Lục Tiểu Phụng thanh trừ hoàn toàn dư độc của Thốn Tương Tư. Lúc trước khi bị giam trong nhà lao dù đã tìm được dược liệu áp chế được Thốn Tương Tư, nhưng lại khiến cho độc nhập vào nội tạng, bởi vậy quá trình giải độc phải kéo dài hơn.

“Lục huynh, độc của huynh đã được giải hoàn toàn, huynh có thể đi được rồi.” Lệ Nam Tinh hai tay chế dược, không ngẩng đầu lên nói.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nhìn y, cười cười: “Chúng ta đã lạy qua thiên địa rồi, Nam Tinh, ngươi vẫn còn gọi ta là Lục huynh sao?”

Lệ Nam Tinh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Đó chỉ là kế tạm thời, Lục huynh không cần coi là thật.”

“Nếu ta lại nghĩ là thật thì sao?”

“Thiên hạ còn rất nhiều cô nương tốt cho huynh lựa chọn.” Lệ Nam Tinh thản nhiên nói.

“Thiên hạ chỉ có một Lệ Nam Tinh.” Lục Tiểu Phụng cũng kiên định trả lời.

“Phượng Hoàng vu phi, Tinh Tú vu lâm, huynh không phù hợp với sơn lâm, cũng không phù hợp với Lệ Nam Tinh.” Lệ Nam Tinh lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.

“Phượng Hoàng tê vu trúc lâm, Lục Tiểu Phụng nhất định phù hợp với Lệ Nam Tinh.” Lục Tiểu Phụng nói xong cũng theo y đi ra ngoài.

Đầu mùa thu, trên núi khắp nơi đều là lá vàng rụng bay trong gió, Lệ Nam Tinh nhìn cảnh sắc xung quanh, cũng không nói gì thêm.

“Nam Tinh, nếu ta tự lừa gạt bản thân mà nói như vậy, thì ta chính là một tên khốn. Ta không dám nói ta rất yêu ngươi, nhưng ta hi vọng ngươi biết một viêc, ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể khiến ta muốn lưu lại.” Lục Tiểu Phụng nhìn bóng lưng Lệ Nam Tinh, chậm rãi nói.

Lãng tử không cần có nhà, kẻ có nhà không phải lãng tử. Lục Tiểu Phụng là lãng tử, còn là một lãng tử ưa thích cuộc sống lang bạt. Hắn đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, hoặc dịu dàng, hoặc mạnh mẽ, hoặc đơn thuần, hoặc yêu mị, Lục Tiểu Phụng yêu thích các nàng, cũng thật tâm đối xử với các nàng, nhưng lại không dừng chân vì bất cứ ai. Bởi một khi dừng lại, hắn liền không còn là lãng tử.

Hắn thích mặt trời, thích tất cả những thứ đẹp đẽ có sức sống, nhưng không cách nào vì những thứ tốt đẹp đó mà dừng lại, bởi hắn là một lãng tử kiên định. Nhưng ngày hôm nay, hắn nguyện ý dừng chân vì một người, nguyện ý vì Lệ Nam Tinh mà dừng lại.

Lệ Nam Tinh nhìn lá rụng khắp nơi, bỗng nhiên xoay người lại, cười khẽ nói: “Vậy ngươi lưu lại tiếp ba tháng nữa đi.”

========

Có một vấn đề nho nhỏ của truyện này. Vốn dĩ Túy hà có hai phần, phần một là 12 chương đầu này, còn phần hai nói về một vụ án khác. Nhưng mà ta thực sự đuối với bộ này lắm rồi, nên ta sẽ dừng ở đây, còn phần hai của nó, có lẽ một ngày nào đó ta hứng lên thì mới làm được =.= 

By dandyshin

2 comments on “Túy hà (Lục Lệ) Chương 12 + Kết thúc

    • ừm, thì Lục Lệ hầu hết đều vậy mà, cư tản mạn như vậy, nhẹ nhàng mà tiến thôi, đâu như TC cứ như sao hảo đụng trái đất zị, đánh lửa tóe lóe =))
      mà phải nói thật là phần 1 bộ này chưa có gì cả, đến phần sau cũng vẫn là phá án nhưng mà xen lẫn tình cảm nhiều hơn, mà ta lười rồi =_=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s