Nghịch Thủy Online (TC) Chương 14

 

Chương 14: Phong vũ dục lai

Lúc tan ca, trong thang máy mọi người hi hi ha ha thảo luận nên đi đâu chơi sau giờ làm, Cố Tích Triều chỉ im lặng thẳng lưng đứng trong nhóm người này, gây cảm giác đặc biệt thu hút.

Cả ngày hôm nay cậu vẫn luôn một bộ dáng thẳng tắp làm việc, tuy rằng bình thường cậu vẫn giữ tư thế như vậy nhưng ngày hôm nay lại có điểm bất đồng, giống như nếu không cố gắng đứng thẳng như vậy thì chỉ nháy mắt sau đó sẽ lập tức ngã xuống vậy. Nếu có người cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện đôi chân cậu thỉnh thoảng còn run rẩy rất nhẹ.

Tên hỗn đản kia… Cố Tích Triều cảm giác thắt lưng sắp bị chặt đứt luôn rồi, hai chân mỏi nhừ vô lực lúc nào cũng có thể quỳ rạp xuống đất. Chống đỡ qua được một ngày, hiện tại việc cậu muốn làm nhất chính là giống như mấy ông già có thể vừa đi vừa chống eo, chính là có trời mới biết được dù cho nơi này chỉ có một mình cậu thì cậu cũng không thể làm ra loại động tác mất mặt đó được.

Vất vả tiêu sái đi đến trước cửa công ty, lại đụng phải Phó Vãn Tình.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng có đai đeo, đứng trước cửa thủy tinh di chân qua lại, có chút cô đơn. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Cố Tích Triều, trên khuôn mặt Phó Vãn Tình liền lộ ra nụ cười tươi rói rực rỡ.

“Tích Triều!” Bịch bịch chạy lại gần nháy mắt đã đến bên cậu, lại có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng cười cười: “Xin lỗi vì em không nói tiếng nào đã tới tìm anh, lát nữa anh có việc gì không?”

Cố Tích Triều rất muốn về nhà, không biết người kia bây giờ thế nào rồi, hơn nữa hiện tại cơ thể cậu cũng không thoải mái, cả người đau nhức không tỉnh táo, chính là đối với vẻ mặt chờ mong của cô cậu vẫn không thể cự tuyệt được. Hai người đã một tuần không gặp nhau rồi, đây là chuyện tuyệt đối chưa từng xảy ra.

Cả hai đi xe đến một nhà hàng Hàn Quốc ở gần đó ăn tối, Cố Tích Triều gọi món bánh mật mà Vãn Tình thích nhất cùng một số món ăn khác, chuẩn bị tốt khăn lông ướt cẩn thận giúp cô lau tay, sau đó lại gắp thức ăn cho cô.

Lúc ăn cơm hai người đều không nói lời nào, Vãn Tình tâm trạng có hơi nặng nề, thường thường nhìn lán sang cậu, Cố Tích Triều cũng miễn cưỡng ngồi nên căn bản không có sức nói chuyện.

Ăn cơm xong, Vãn Tình đề nghị đi uống cà phê, bên cạnh nhà hàng là một quán cà phê, hai người chọn một góc khuất ngồi xuống.

Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn cô hỏi chuyện.

“Đã thông qua rồi.” Vãn Tình có vài phần vui sướng, lại có chút tiếc hận, “Nhưng em phải đi đến đó học ba năm.”

Cố Tích Triều nghe vậy gật gật đầu, “Vậy cũng tốt rồi, có lẽ chúng ta nên mở tiệc chúc mừng nhỉ.”

“Tích Triều, em nghĩ rằng anh sẽ không muốn em đi, chúng ta sẽ phải xa nhau lâu như vậy, anh …”

Cố Tích Triều mỉm cười vỗ nhẹ lên tay cô, “Vãn Tình, anh đương nhiên không muốn xa em. Nhưng tình yêu không phải dùng để trói buộc em hay ngăn cản em truy tìm giấc mộng của mình. Anh chỉ hi vọng em có thể làm điều mình thích, như vậy sau này sẽ không phải hối hận.”

“Tích Triều, anh biết không, được ở cùng anh chính là ước mơ lớn nhất của em.”

“Em sẽ không đi nơi nào không có anh.”

Đôi mắt Phó Vãn Tình hoe đỏ, cô bắt lấy tay cậu, ôn nhu mà kiên định nói.

“Em đã quyết định sẽ không đi, em quyết không rời xa anh, Tích Triều, em sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Trầm mặc một hồi, Cố Tích Triều nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng.

“Vãn Tình, đáp ứng anh một chuyện được chứ.”

“Dù phát sinh bất cứ điều gì, xin em hãy nắm chặt tay anh đừng bao giờ buông ra.”

“Cho dù có một ngày anh muốn buông tay, em cũng đừng thả ra, biết không?”

“Anh cũng không muốn rời khỏi em, thật đấy.”

Phó Vãn Tình gật đầu, nhưng có chút khó hiểu, “Tích Triều, vì sao anh lại nói vậy? Anh lo lắng cha em sẽ gây áp lực sao? Nhưng không phải cha đã cho phép chúng ta ở bên nhau rồi hay sao?”

“Không phải.” Cố Tích Triều ôn nhu cười, nhẹ xoa lên mái tóc của cô, “Anh chỉ là bị em làm cho cảm động nên nói lung tung thôi, không cần để trong lòng.”

“Tích Triều…”

Hai người cách nhau rất gần, trong khoang mũi có thể dễ dàng cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng tản ra từ cơ thể Vãn Tình.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chiếc cằm nhỏ hơi hơi nâng lên.

Này rõ ràng là chủ động dâng hôn, Cố Tích Triều lại chỉ cảm thấy khẩn trương, thậm chí có điểm chật vật.

Cậu không hôn xuống được.

Nhìn đôi môi nhu nhuận đỏ mọng trước mắt, trong đầu lại thoáng hiện tất cả đều là hình ảnh người nam nhân kia cuồng nhiệt hôn môi, động tác dữ dằn gần như cắn nuốt lấy, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó.

Quay mắt về phía cô, cậu không hôn xuống được.

Cuối cùng, bờ môi nhẹ nhàng dừng trên má phải của cô, Vãn Tình mở to mắt miễn cưỡng cười che đi thất vọng trong lòng.

Cố Tích Triều ho khan một tiếng, nói: “Buổi tối anh còn có chút chuyện, để anh đưa em về.”

Đưa Phó Vãn Tình về nhà, Cố Tích Triều đi tới cây cầu hai người vừa đứng, thở phào một hơi, nhìn lên khoảng không không một ánh sao, hắc ám mà mơ hồ, tựa như tương lai của cậu, xa xôi mờ mịt.

Ngay cả chính cậu cũng tự khinh bỉ hành động chạy trối chết vừa rồi của mình, chỉ là bây giờ cậu không thể đối mặt với cô được, cậu không thể ngày hôm trước vừa lên giường với một người nam nhân, ngày hôm sau lại đi gặp cô.

Cố Tích Triều xách theo hộp cơm đứng trước cửa do dự hồi lâu. Cậu tưởng tượng ra cảnh vừa mở cửa liền nhìn thấy tên Thất bánh bao kia đang đói chết ở trên giường, do dự có cần bỏ đi thức ăn đang cầm trong tay không.

Do dự thì do dự, vẫn là mở cửa đi vào.

Trong phòng im ắng, đi vào phòng ngủ, thấy nam nhân thân trên quang lõa nằm trên giường, nhắm mắt im lặng, hẳn là đang ngủ. Cố Tích Triều ý nghĩ có chút choáng váng, lại chỉ nghĩ rằng không phải đã chết đói thật đi.

Bước chân nặng nề đến bên giường ngồi xuống, một cái tát in lên mặt Thích Thiếu Thương: “Uy, chết chưa vậy!” Thanh âm rất lớn, lực đạo lại nhẹ vô cùng.

Thích Thiếu Thương mở to con mắt, ánh mắt trong sáng, nào có nửa phần buồn ngủ.

“Sao lại về muộn vậy! Tôi sắp chết đói rồi!” Bánh bao ủy khuất ôm mặt, “Cậu phải nuôi tôi bảy ngày đó!”

Cố Tích Triều hừ lạnh, “Không chết thì đứng lên!” Đem túi đồ ăn vứt lên người hắn, kéo ra cà-vạt cùng áo khoác liền nằm vật xuống bên kia giường.

Thích Thiếu Thương vừa định sờ trộm một phen, chỉ nghe thấy người kia từ từ nhắm hai mắt nói: “Anh dám động chạm nữa, ngày mai liền nhịn đói đi.”

Thích Thiếu Thương bất mãn thu tay về, thực sắc tính dã, thật sự là không hiểu phong tình mà.

Mở túi ra, bên trong là một hộp thức ăn, ân, đãi ngộ cũng không tệ lắm.

Một bên nhét cơm vào miệng, một bên vẫn lảm nhảm nói: “Cậu hôm nay… khỏe chứ, có không thoải mái chỗ nào không?”

“Không liên quan đến anh.” Thanh âm có chút suy yếu, xem ra không phải không liên quan.

“Vậy ăn tối chưa, có muốn cùng ăn không?”

“Muộn như vậy chắc là ăn rồi hả, cùng ai ăn vậy, không phải là Phó Vãn Tình chứ?”

Không trả lời là thừa nhận sao? Thích Thiếu Thương có chút bất mãn, bọn họ đã đi đến bước này mà cậu vẫn còn có thể cùng cô gái kia dây dưa không rõ!

Buông hộp cơm xuống, quay người lại định phân rõ quan hệ hai người, lại phát hiện Cố Tích Triều có chút không ổn.

Hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, khuôn mặt luôn trắng nõn lại đỏ hồng khác thường, hơi thở nặng nề. Sờ sờ cái trán, nóng bỏng. Chết tiệt, quả nhiên là phát sốt rồi.

Thở dài, ngày hôm nay khẳng định là phải rất mệt mỏi rồi, lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Vừa định đứng dậy liền bị còng tay kéo trở về.

Đáng ghét! Thích Thiếu Thương trừng mắt nhìn còng tay, lại nhìn nhìn Cố Tích Triều, tay trái quỷ dị vặn vẹo vài cái, bàn tay trơn tuột rút ra.

Lật tìm hòm thuốc lấy vài viên, rót chén nước ghé vào bên môi cậu, “Tích Triều, tỉnh, ngồi dậy uống thuốc.”

Cố Tích Triều mơ mơ màng màng mở mắt nhìn hắn một cái, nhăn mặt nhăn mũi, tiếp tục nhắm mắt lại.

Thích Thiếu Thương nhẹ đem thuốc bỏ lên môi mình, ngậm miếng nước uy Cố Tích Triều uống thuốc, lại lấy khắn ướt giúp cậu lau mồ hôi, cái trán, cổ, cởi bỏ nút áo lau lau trước ngực.

Dường như cảm giác được hơi mát, Cố Tích Triều hơi mở to mắt, thấy Thích Thiếu Thương đang cởi áo mình ra, hai tay lung tung múa may qua lại, cau mày, bĩu môi làm bầm: “Thích Thiếu Thương, tên hỗn đản này… Anh là sắc bánh bao… Cởi áo tôi làm cái gì hả…”

Thích Thiếu Thương nhìn cậu chật vật né tránh, tựa như một chú tiểu dã miêu thu lại móng vuốt, cho dù khó chịu, cũng có vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Đè lại giãy dụa yếu ớt, đem quần áo của cậu cởi sạch ra, sau đó dùng khăn mặt lau qua thân thể một lần mới dùng chăn bọc kín lại.

Nghe nói khi bị ốm nếu được người khác ôm sẽ khỏi nhanh hơn, vì thế cũng liền cởi đồ của mình ra, nằm vào bên cạnh, một bàn tay nắm lấy tay cậu, ngón tay vuốt lên ấn đường đang cau chặt. Rất khó chịu sao, là tôi khiến cho cậu khó chịu đến vậy sao, Tích Triều.

Người đang mê man tựa hồ cảm thấy rét lạnh, không tự giác dựa sát vào lồng ngực Thích Thiếu Thương, làn da lạnh lẽo dán vào cơ thể tỏa nhiệt dẫn đến một trận run rẩy.

Thích Thiếu Thương cười khổ, nhìn được không ăn được, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, đây quả thực là khảo nghiệm năng lực nhẫn nại của hắn mà. Thở dài, ôm lấy thân người kia, kéo đầu cậu dán vào ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve. Tích Triều, tới ngày mai, mọi chuyện đều sẽ tốt.

Trong ánh trăng mờ, Cố Tích Triều mơ mơ hồ hồ cảm giác thực ấm áp, lông mày nhíu chặt cũng chầm chậm giãn mở.

Một đêm dài vô thanh vô tức qua đi.

Khi ánh mặt trời chiếu lên mặt, Cố Tích Triều chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt có hơi ngẩn ngơ. Cậu đang rúc vào trong lòng Thích Thiếu Thương, cánh tay Thích Thiếu Thương đang khoát lên bên hông cậu. Trong chăn, hai thân thể trần trụi dính vào nhau.

Chuyện tối hôm qua cậu nhớ rất rõ. Nhớ rõ Thích Thiếu Thương uy mình uống thuốc, nằm sát bên cạnh, ôm lấy mình ngủ. Cậu nhớ rõ độ ấm cơ thể hắn, loại ấm áp này cậu chưa từng được trải nghiệm qua, chưa có ai có thể mang đến cảm giác này cho cậu, kể cả Vãn Tình. Thích Thiếu Thương cường đại hơn, cũng ấm áp hơn, khiến cho không ai kháng cự được.

Di động vang lên, Cố Tích Triều cầm lấy điện thoại, là Hoàng Kim Lân: “Sao bây giờ cậu còn chưa tới công ty, buổi chiều rồi đó!”

Đã là buổi chiều rồi sao?

“Sự tình thế nào?”

“Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch của cậu.”

Cố Tích Triều để điện thoại xuống, vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt đen láy sáng ngời của Thích Thiếu Thương.

Hết thảy dường như đều đi theo phương hướng đã tính toán, nhưng lại tựa hồ không giống như lúc trước.

By dandyshin

2 comments on “Nghịch Thủy Online (TC) Chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s