Túy hà (Lục Lệ) Chương 10

 

Chương 10:

Giữa trưa, người đưa cơm tới là tiểu Lê.

Của Lục Tiểu Phụng chỉ là một chén mì Dương Xuân bình thường, nhưng Lệ Nam Tinh  lại là bốn chén thức ăn cùng một chén cơm.

Gạo là loại cực phẩm của Giang Nam, dùng lá sen bao lấy, sau đó chưng trong nước súp gà.

Còn lại đều là thức ăn chay, nhưng mỗi món đều được làm rất tinh xảo. Hơn nữa Lục Tiểu Phụng cũng rất quen thuộc những thứ này, đây đều là thức ăn chay của Khổ Qua đại sư. (cái truyện này thật là, hết hòa thượng thành thật đến đại sư mướp đắng… -_-)

Tiểu Lê nhìn Lệ Nam Tinh nhẹ nhàng nói: “Giáo chủ, thỉnh dùng cơm.”

Lệ Nam Tinh liếc tiểu Lê một cái, không có động tay.

“Giáo chủ, người yên tâm đi, đồ ăn này không có độc đâu.” Tiểu Lê nói xong đưa đũa gắp một miếng lên ăn thử.

Nhưng Lệ Nam Tinh vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Tiểu Lê nhìn Lục Tiểu Phụng vẫn đang sì sụp ăn mì, lại nhìn sang Lệ Nam Tinh lặng yên bất động, bỗng quỳ xuống nói: “Giáo chủ, chỉ cần người chịu ăn, ta sẽ đem hết mọi chuyện ta biết nói cho người.”

Lúc này Lục Tiểu Phụng mới dừng động tác liếc Lệ Nam Tinh một cái, y cũng trả cho hắn một nụ cười nhẹ.

Đồ ăn của Khổ Qua đại sư dù sao cũng không phải thứ bình thường, Lệ Nam Tinh ăn vô cùng vừa miệng, lập tức đem toàn bộ thức ăn giải quyết hết.

“Vấn đề thứ nhất, tại sao cô nương lại gọi Nam Tinh là giáo chủ?” Người đặt câu hỏi là Lục Tiểu Phụng. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi tiểu Lê nhưng đây là cái hắn muốn biết nguyên nhân nhất.

“Ta là tín đồ Thiên Ma giáo, giảo chủ là giáo chủ của Thiên Ma giáo, ta đương nhiên phải gọi là giáo chủ rồi.” Tiểu Lê lạnh lùng trả lời. Nàng không thích Lục Tiểu Phụng, người này quá thông minh, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Quan trọng nhất là, người này cho nàng một cảm giác không tốt, trực giác nói cho nàng rằng hắn có thể mang giáo chủ đi bất cứ lúc nào, cho nên nàng rất chán ghét hắn.

“Nga, cô nương không phải là nha hoàn của Liên Quy Trữ sao? Thế nào lại trở thành người của Thiên Ma giáo rồi?” Lục Tiểu Phụng có thể cảm nhận rõ ràng địch ý của tiểu Lê, tuy rằng hắn cũng không đoán được tại sao nàng lại ghét mình như vậy.

“Ngươi có thể vừa là thương khách tái ngoại, vừa là bằng hữu quan phủ, sau lại còn trở thành kẻ sát nhân, ta vì cái gì không thể làm nha hoàn Liên gia cùng tín đồ Thiên Ma giáo?” Tiểu Lê trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, có chút trào phúng nói.

“Thiên Ma giáo đã giải tán rồi, tại sao lại còn tín đồ như cô?” Lệ Nam Tinh vẫn luôn trầm mặc ngồi một bên bỗng mở miệng hỏi. Thiên Ma giáo là do chính y giải tán, không có khả năng tro tàn lại cháy được. Nhưng nếu ngay cả Dương Hạo đã chết còn có thể sống lại thì chuyện này cũng không phải là không thể.

“Giáo chủ, là chúng ta chờ người đứng lên gây dựng lại Thiên Ma giáo. Lần trước chúng ta không xem xét kỹ khiến người bị thương, nhưng lần này sẽ không có chuyện đó nữa, chúng ta nhất định chỉ nghe theo một người là giáo chủ thôi.” Tiểu Lê nhìn Lệ Nam Tinh cung kính trả lời.

“Vậy ngươi thả chúng ta ra ngoài đi.” Lệ Nam Tinh thản nhiên nói.

“Thả, đương nhiên sẽ thả người ra, chỉ cần đêm mai ngươi thành thân xong, làm giáo chủ, chúng ta chắc chắn sẽ thả ngươi cùng kẻ nhiều chuyện tứ mi mao này ra.” Dương Hạo vừa nói vừa chậm rãi đi đến.

Lệ Nam Tinh lại nhìn thấy Dương Hạo, nhưng không có kinh ngạc như lần trước.

Tiểu Lê vừa thấy Dương Hạo liền lui người ra khỏi nhà giam, khóa cửa lại.

Dương Hạo vẫn là bộ dáng như vậy, nhưng có thể nhìn ra được hắn có chút mệt mỏi.

“Thành thân, Nam Tinh cùng ai thành thân?” Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu mép của mình, tò mò hỏi. Lệ Nam Tinh muốn thành thân vì sao mình lại không biết được, nhìn sang Lệ Nam Tinh cũng là vẻ mặt không rõ.

“Tân nương đương nhiên là người trong lòng của giáo chủ chúng ta, Trọng Yến Yến cô nương.” Tiểu Lê cười trả lời. “Chờ giáo chủ thành thân xong, đương nhiên nên tiếp tục gây dựng lại Thiên Ma giáo chúng ta.”

Lệ Nam Tinh nhìn thẳng vào Dương Hạo, lạnh lùng nói: “Chuyện của Lệ mỗ không cần các hạ lo lắng, thành thân hay không là chuyện riêng của ta cùng Yến Yến.”

Dương Hạo không chút lo lắng, chậm rãi nói: “Nga, là giáo chủ không thích Trọng Yến Yến sao. Trọng Yến Yến nếu không làm giáo chủ phu nhân, vậy ta cũng không cần giữ nàng lại làm gì.”

“Ngươi!” Lệ Nam Tinh nắm chặt tay, móng tay như muốn khảm sâu vào da thịt.

“Đường chủ, giáo chủ chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta nên để cho giáo chủ có thời gian suy nghĩ thêm.” Tiểu Lê vội vàng nói.

Dương Hạo liếc nhìn Lệ Nam Tinh, xoay người đi để lại một câu: “Tốt nhất là ngày mai cho ta câu trả lời thuyết phục.”

Lệ Nam Tinh nhìn Dương Hạo đi xa, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, im lặng ngồi xuống.

Bỗng Lục Tiểu Phụng duỗi ra hai ngón tay điểm trúng thụy huyệt của y.

Đỡ lấy Lệ Nam Tinh đã mê man, hắn mới hướng ra bên ngoài đại lao kêu một tiếng: “Xuất hiện đi.”

Người đi ra là Liên Y, không biết nàng đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Liên Y lắc đầu, cười nói: “Bức hôn đã thấy nhiều, nhưng người bị bức lại là chú rể thật là lần đầu tiên được mục kích.”

Lục Tiểu Phụng không có tâm tình cùng nàng đùa giỡn, nhanh miệng nói: “Chuyện ta muốn ngươi làm thế nào rồi.”

“Tốt lắm.” Liên Y liếc Lệ Nam Tinh đang nằm trong ngực hắn một cái, cười trả lời.

“Ngươi có thể giúp ta làm một chuyện được không?” Bỗng nhiên Lục Tiểu Phụng lại đưa ra thỉnh cầu, muốn Liên Y đi cứu Trọng Yến Yến.

Liên Y cười hỏi: “Tuy rằng những người đó có động cơ không tốt, nhưng ta nhìn thấy bọn họ đối với Lệ Nam Tinh vẫn tốt lắm. Hơn nữa Trọng Yến Yến cũng là người trong lòng y, thành thân có gì không tốt?” Thành thân là đại sự trong đời, nhất là có thể cưới được người trong lòng của mình, đây đương nhiên là chuyện vui có gì phải ngăn cản.

“Cái này.” Lục Tiểu Phụng nhìn xuống Lệ Nam Tinh, chậm rãi nói: “Là bí mật.” Bí mật, mỗi người đều có bí mật không muốn người khác biết đến. Có lẽ với người khác thì đó chỉ là chuyện không quan trọng, cũng có thể là một chuyện có ảnh hưởng vô cùng lớn. Bí mật này có thể là điểm trí mạng của bản thân, cũng có thể sưởi ấm chính bản thân mình.. Nhưng bí mật này của Lục Tiểu Phụng, hiển nhiên là loại thứ hai. Hắn biết rõ, hắn không muốn nhìn thấy Lệ Nam Tinh bị người khác uy hiếp, càng không muốn thấy y thành thân.

Liên Y nhìn Lục Tiểu Phụng một lúc, lại nhìn Lệ Nam Tinh đang ngủ say, nở nụ cười.

“Được rồi, vì bí mật của ngươi ta sẽ giúp ngươi một lần nữa.”

Lục Tiểu Phụng, hi vọng của ngươi, không phải là bí mật.

Khi Lệ Nam Tinh tỉnh lại liền nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đang tựa vào bên cạnh y ngủ ngon. Đây là lần đầu tiên y cùng người khác dựa vào nhau mà ngủ.

Dường như hắn đang mơ thấy chuyện gì rất thú vị, đôi môi mấp máy cười cười, hai hàng ria mép cũng rung rung theo.

Nhìn thấy Lục Tiểu Phụng như vậy, Lệ Nam Tinh cũng cười nhẹ.

Lục Tiểu Phụng, là bằng hữu của Lệ Nam Tinh, cũng là tri âm của Lệ Nam Tinh…

“Đoản mộng y nhiên giang biểu, lão lệ sái tây châu. Nhất tự vô đề xử, lạc diệp đô sầu” Lệ Nam Tinh thì thào nhớ lại hai câu thơ kia, cũng nhớ lại Trọng Yến Yến.

Trọng Yến Yến là tiểu cô nương mà Lệ Nam Tinh cảm thấy dễ thương nhất trong những người y đã gặp qua, nàng vĩnh viễn luôn luôn lạc quan yêu đời như một con chim sáo nhỏ.

Một cô nương như vậy không nhất định có thể người khác say mê nhưng tuyệt đối có thể mang đến cho người ta cảm giác ấm áp hạnh phúc. Bây giờ đối với Lệ Nam Tinh mà nói, Trọng Yến Yến chính là người mà y muốn bảo hộ nhất.

Ngay lúc y còn đang suy nghĩ tiếp theo phải làm thế nào, Lục Tiểu Phụng bỗng động đậy mi mắt, hắn tỉnh lại.

Lục Tiểu Phụng nhìn sang Lệ Nam Tinh, chỉ yên lặng không nói gì.

Có đôi khi không tiếng động so với bất kỳ lời an ủi nào đều có ý nghĩa hơn.

“Nam Tinh, ngươi có tin ta không?” Lục Tiểu Phụng hỏi một câu như vậy.

“Lục huynh sao lại nói như vậy, tại hạ đương nhiên là tin ngươi.” Lê Nam Tinh cười đáp lại.

.

Tiểu Lê ngày hôm nay rất vui vẻ, bởi hôm nay chính là ngày đại hỉ của giáo chủ.

Từ lúc Lệ Nam Tinh nói: “Ta đồng ý với yêu cầu của các ngươi.” thì nàng luôn luôn trong trạng thái cao hứng.

Mọi chuyện đều phát triển theo hướng mà nàng mong muốn và tin tưởng.

Chỉ cần Trọng Yến Yến ở đây, giáo chủ sẽ một lần nữa trở lại Thiên Ma giáo.

Chính ngọ.

Tiểu Lê bưng một chén canh hạt sen vào trong lao cho Lục Tiểu Phụng.

Nhìn thấy nàng đi vào, Lục Tiểu Phụng vuốt vuốt hàng ria mép, nói: “Ngồi nhà lao quả thực là tốt mà, còn có canh hạt sen để uống nữa.”

Tiếp nhận chén, nhìn vào canh hạt sen bên trong, thật lâu không động thủ.

Tiểu Lê lập tức bưng lên uống một ngụm, lạnh lùng nói: “Không có độc.”

Lục Tiểu Phụng cười nịnh nọt: “Tiểu Lê cô nương, ta không có ý tứ này.” Sau đó liền bưng chén lên uống hết.

Bỗng nhiên, thanh âm ném bát trầm đục vang lên, Lục Tiểu Phụng ngã trên mặt đất run rẩy vài cái liền tắt thở.

Tiểu Lê chậm rãi cầm mảnh chén nhỏ lên, nhẹ nói: “Lục Tiểu Phụng, ngươi thực sự là khiến nữ nhân yêu quý, giết ngươi ta cũng luyến tiếc. Nhưng chỉ cần một nhân tố nhỏ có thể tác động đến giáo chủ, ta cũng sẽ quyết không để nó tồn tại bên cạnh y.”

Bạch Liêm đối với người bình thường không có ảnh hưởng, nhưng với người trúng Thốn Tương Tư thì chính là độc dược đòi mạng.

Tiểu Lê đứng lên ra ngoài, một lần nữa khóa cửa lại.

Chờ sau khi giáo chủ thành thân, nàng còn phải dựa theo thi thể này phục chế một Lục Tiểu Phụng khác, an toàn rời đi Thiên Ma giáo.

 

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s