Nghịch Thủy Online (TC) Chương 11

 

Chương 11: Nhiệm vụ thần khí

Ánh sáng thích hợp, độ ấm vừa đủ, Cố Tích Triều tứ chi duỗi ra thỏa mãn ngủ đến trời sập cũng không sợ.

Thích Thiếu Thương đáng thương rúc vào một góc bên giường, ủy ủy khuất khuất cắn góc chăn: cái mông của ta, cái eo của ta…

Không nên hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải vì loại “vận động” nào đó mà tạo thành.

Chuyện kể rằng, nhìn người không nên xem bề ngoài, đừng nhìn Cố công tử bình thường tư thái tao nhã phong độ phiêu nhiên, đợi đến lúc ngủ thì thật sự là…

(Thích Thiếu Thương khóc: người ta bị đá xuống giường 6 lần, ô ô…)

Lần trước thuyết thư đã nói (ngươi lúc nào đổi thành thuyết thư vậy?) Thất bánh bao ở bên tai tiểu Cố mập mờ nói một câu: “Tửu bất túy nhân nhân tự túy.”

Cố Tích Triều sờ sờ cái lỗ tai, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, ở bên cạnh hắn tìm tư thế thoải mái nằm xuống.

“Lúc ở trong trò chơi tôi đã nghĩ qua, không biết trong hiện thực cậu là người như thế nào?”

“Ấn tượng của tôi về cậu luôn là bộ dáng thanh y thư sinh, không nghĩ tới cậu ở bên ngoài so với trò chơi còn… hấp dẫn hơn.”  Sợ cậu nghe thấy sẽ phát hỏa, trộm nhìn sang bên cạnh lại phát hiện – cậu, đang, ngủ, ngon, lành!

Thích Thiếu Thương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, có cảm giác như phao mị nhãn với kẻ mù.

Đẩy đẩy người: “Cố Tích Triều, chúng ta còn chưa nói xong đâu!”

Không phản ứng.

Mặt tiến đến gần: “Uy, còn chưa đứng dậy đừng trách tôi cưỡng gian cậu đó!”

Trả lời Thích Thiếu Thương là một cái tát như muỗi kêu chụp qua, tay dán luôn trên mặt hắn.

Thích Thiếu Thương ủy khuất vỗ vỗ mặt, người này rốt cuộc là say thật hay giả vậy, nào có ai đập chuẩn như vậy chứ…

Sau đó từ từ cọ đến gần, tới bên cạnh cậu nằm xuống.

Khuôn mặt người nọ khi ngủ thật xinh đẹp, đường nét ưu mỹ như sơn.

Ngửi được hương khí nhàn nhạt vị sữa tắm từ trên người cậu truyền đến, rõ ràng cùng một loại sữa tắm , trên người mình cũng có, nhưng lại bởi vì người dùng khác nhau mà hương vị dường như cũng khác nhau, hai mùi hương bất đồng dây dưa hòa trộn vào nhau.

Thích Thiếu Thương chìa cánh tay phải nhẹ nhàng vòng quanh eo cậu, không có phản ứng.

Một chân cũng đưa sang, ôm lấy đôi chân dài của cậu, cũng không có phản ứng.

Thích Thiếu Thương thoải mái khoan khoái ôm sát cái gối ôm hình người, nhắm mắt lại.

Trong lòng thỏa mãn yên bình.

Sau đó bi thảm ngã xuống giường sáu lần…

Một đêm hỗn loạn qua đi, chờ Thích Thiếu Thương chân chính tỉnh lại đã là giữa trưa, bên người vẫn còn chút hơi ấm lưu lại, người kia mới rời đi không lâu.

Nhớ lại tối hôm qua, hư ảo như một giấc mộng.

Không hẹn mà gặp, không hỏi số điện thoại, cũng không biết địa chỉ, thậm chí không trao đổi danh thiếp.

Chỉ là một đêm rượu say, chung gối mà ngủ.

Ngẫm lại lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, ôm gối đầu ở trên giường lăn a lăn, mặt chôn trong gối len lén cười.

Cho dù quen biết Hồng Lệ lâu như vậy cũng chưa từng có cảm giác như hiện tại, hoặc là đã từng có, nhưng lại sớm quên mất.

Cái này gọi là, động tâm sao…

Khi Cố Tích Triều đăng nhập trò chơi thì Thích Thiếu Thương vắng mặt.

Mật đàm vang lên, mở ra xem.

Thần Tư Giả: “Tối hôm qua khoái hoạt đi?”

Cố Tích Triều: “Không liên quan đến anh.”

Thần Tư Giả: “An bài tốt rồi chứ?”

Cố Tích Triều:… “Không, đây là ngoài ý muốn.”

Thần Tư Giả: “Không nên vui quá mà quên đường về nha, đừng quên nhiện vụ của cậu.”

Cố Tích Triều: “Anh sợ cái gì, yên tâm, tôi đã nắm chắc rồi.”

Thần Tư Giả: “Tôi cũng muốn yên tâm với cậu, bất quá, nước có thể dâng thuyền cũng có thể lật thuyền.”

Cố Tích Triều: “Bớt nói nhảm đi, bên kia thế nào?”

Thần Tư Giả: “15%”

Cố Tích Triều: “Quá chậm.”

Thần Tư Giả: “Tôi cũng không có biện pháp, cậu là độc xà, hắn là hồ ly, nào có dễ đối phó như vậy”

Cố Tích Triều: “Tôi sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp, cứ như vậy đi.”

Tắt khung đối thoại, Cố Tích Triều xuất thần nhìn chăm chú vào khe suối trước mặt, ngay cả Thích Thiếu Thương lên mạng cũng không chú ý đến.

“Triều Triều, Triều Triều…” Một cái bánh mì loại lớn dán trên người Cố Tích Triều.

Mấy đạo kiếm quang hiện lên, Cửu Hiện Thần Long đáng thương trên đầu -1000, -1200 máu bắn tung bay.

Đường đường đệ nhất cao thủ lại nằm trên mặt đất vừa phun máu vừa phun lệ: “Triều Triều, cậu cậu cậu, cậu muốn tiền dâm hậu sát sao!”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu aaa!!!”

Mấy người trốn ở một nơi bí mật gần đó nghe lén mà kinh ngạc, lập tức đưa tin trực tiếp từ hiện trường.

Kênh bang phái:

Giựt tiền or cướp sắc: “Ma trảo của lão Đại quả nhiên đã vươn đến Triều Triều của chúng ta rồi!”

Lưu Trọng Lâu: “Tình hình này chẳng lẽ Triều Triều ở trên?”

Hoa Cảnh Thiên: “Chẳng lẽ không thể cưỡi sao?”

Liên Vân tam loạn khóc đến nấc cục: “Cửu Hiện Thần Long, ngươi, ngươi, ngươi lại có thể kéo tay sư phụ… Sư phụ, sao người không chém hắn đi…”

Hồng Bào nổi giận: “Các ngươi sau này còn dùng bang tần nói hươu nói vượn thì đem cả lũ ra tế cờ!”

Hoa Cảnh Thiên: “Hồng Bào tỷ, chẳng lẽ vì lão Đại cùng một chỗ với Triều Triều nên tỷ ghen tị sao?”

Mọi người làm bộ dạng tỉnh ngộ.

Giựt tiền or cướp sắc: “Khó trách ngươi lại chơi nhân vật nữ …”

Hoa Cảnh Thiên: “Nhưng mà lão Đại đã có Triều Triều.”

Lưu Trọng Lâu liên tục gật đầu: “3P cũng được”

Liên Vân tam loạn lăn lộn trên đất: “Không muốn a, kẻ thứ ba…”

Hồng Bào trên đầu nổi gân xanh: “Tất cả quay lại đây cho lão nương, ta muốn tàn sát tất cả các ngươi!!!”

Thích Thiếu Thương nhìn một đám tán gẫu loạn thất bát tao mà đầu đầy hắc tuyến, khi nào thì kênh bang phái lại thành kênh bát quái vậy…

Cố Tích Triều đã sớm tắt đi bang tần, trầm ngâm đứng.

“Trước kia tôi có nhận được một nhiệm vụ thần khí, đi giúp tôi làm đi.”

Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã thành thói quen cùng nhau chung đường, kết bạn mà đi.

Mở ra nhiệm vụ, hiện ra dòng chữ:

Nhiệm vụ: Là ai đang khóc?

Tình trạng hoàn thành: Vẫn chưa xong.

Nhiệm vụ nhắc nhở: Gần đây trong thành Biện Lương xuất hiện án kiện dân cư mất tích, đến Lục Phiến Môn tìm bổ đầu Thiết Thủ để tìm hiểu tình hình.

Sau khi lên cấp 40 Cố Tích Triều đã có thể tự mình cưỡi ngựa, chính là mỗi lần đi xa thì Thích Thiếu Thương luôn tự nhiên hướng cậu vươn tay, mà cậu cũng chưa từng cự tuyệt.

Hắc mã chậm rãi bước đi, Thích Thiếu Thương hai tay vòng quanh eo nhỏ của thanh y thư sinh trong lòng, cảm thấy được bọn họ hiện tại giống như một đôi thần tiên quyến lữ đang du ngoạn giang hồ vậy.

Đem cằm đặt lên vai thư sinh, nhẹ nhàng nói: “Tích Triều, chúng ta như bây giờ, tôi rất thích.”

Vậy cũng có thể coi là thổ lộ đi, chỉ là không biết cậu có nghe hiểu hay không? Có tiếp nhận hay không?

Thư sinh yên lặng nghe, thật lâu sau đó, lâu đến mức Thích Thiếu Thương đã nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, cậu mới thấp giọng nói: “Tôi cũng vậy.”

Trong nháy mắt, cực độ vui sướng cùng thỏa mãn tràn đầy trong lòng, Thích Thiếu Thương cười đến hai cái má lúm đồng tiền tỏa sáng, tay ôm thật chặt lấy người kia.

“Đêm mai đến nhà tôi uống rượu được không?”

“Chỉ uống rượu?”

“Ân…”

Vào thành Biện Lương, đi tới Lục Phiến Môn tìm NPC Thiết Thủ, bộ đầu một thân áo tím vẻ mặt uy nghiêm chính trực: Gần đây trong kinh thành mất tích rất nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm cả sư phụ Gia Cát Tiểu Hoa của ta. Ta đã tìm hiểu nhiều lần, dường như bọn họ bị cầm tù ở một nơi tên là Ngư Trì Tử. Chỉ là nơi đó rất thần bí, không biết Cố thiếu hiệp có thể giúp ta tìm kiếm và cứu mọi người ra được không? Lục Phiến Môn tất có hậu tạ!

Hệ thống nêu lên: Nhận được nhiệm vụ liên hoàn.

Vòng thứ nhất: Ngư Trì Tử thần bí, nhận? Hay không?

Đồng thời, trong nhiệm vụ “Là ai đang khóc” có thêm một nhiệm vụ nhánh “Ngư Trì Tử thần bí.”

Nhiệm vụ nhắc nhở: Tìm được Ngư Trì Tử trong thành Biện Lương.

Ngư Trì Tử? Trên bản đồ nhỏ tìm kỹ, thành Nam có Hà Hoa Trì, thành Đông có Liên Hoa Trì, chính giữa là Dưỡng Ngư Trì.

Cố Tích Triều có chút nghi hoặc, hỏi Thích Thiếu Thương, hắn cũng chưa từng nghe qua địa phương đó.

Nhiệm vụ thần khí, quả nhiên không dễ dàng như vậy.

Cố Tích Triều cười lạnh: Đào sâu ba thước, ta cũng không tin tìm không ra cái chỗ này!

Thành Biện Lương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai người ở trong thành vòng vo hai vòng cũng không tìm được đầu mối gì.

Cố Tích Triều cảm thấy kỳ quái: “Tại sao nhiệm vụ lại cho chúng ta tìm một nơi căn bản không tồn tại chứ?”

Thích Thiếu Thương cười hắc hắc: “Đây là nhiệm vụ Ẩn Tàng, nhìn thì có vẻ như không tồn tại, nhưng thực chất lại ở ngay trước mặt, chỉ là chúng ta tìm không thấy mà thôi. Chúng ta cần, just a key.”

Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, là một tiểu khất cái đang ngồi bên góc tường khóc ô ô. Cố Tích Triều nhớ rõ vừa rồi ở đó không có một bóng người.

Là sắp đặt của nhiệm vụ.

“Sao anh thấy được?”

“Do chúng ta nhân phẩm tốt.”

“…”

Cùng nhau đánh quái thu thập vật phẩm nhiệm vụ, Thích Thiếu Thương đánh một cái rụng một cái, còn cậu đánh mười cái có lẽ sẽ rụng một cái.

Loại vấn đề nhân phẩm này, thực không có đạo lý gì để nói cả.

Cố Tích Triều ngồi xuống trước mặt tiểu khất cái, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Tiểu đệ đệ, vì sao ngươi lại ngồi đây khóc vậy?”

Tiểu khất cái nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, đáng thương nói: “Ta đói.”

Cố Tích Triều lấy ra một cái bánh mỳ: “Muốn ăn sao?”

Tiểu khất cái vươn tay muốn lấy, Cố Tích Triều lại giơ bánh mỳ lên cáo: “Trả lời ta một vấn đề, muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

“Nhưng mà bây giờ ta đói quá, không còn sức nói chuyện…” Tiểu hài nhi thực giảo hoạt.

Cố Tích Triều từ từ đưa cho nó: “Cho ngươi.”

Tiểu hài tử ăn như hổ đói, sau đó thỏa lòng ợ một cái nhìn cậu.

Cố Tích Triều lại giống như ảo thuật, trong tay lại thêm một cái bánh mỳ.

“Trả lời xong còn có nhiều nữa.”

Tiểu khất cái gật gật đầu.

“Ngươi biết Ngư Trì Tử ở đâu chứ?”

Mắt to xoay tròn, nghĩ nghĩ, “Biết.”

“Ở đâu?”

Tiểu hài tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh mỳ trong tay cậu.

“Trả lời xong, sau đó mới có cái ăn nha.”

“Ta không biết nói sao nữa, để ta dẫn các ngươi đi.”

Tiểu khất nhi mang theo hai người đi tới cửa sau đại lao của phủ Khai Phong, ngón tay chỉ vào trong: “Ngư Trì Tử ở trong đó.”

Ba người chậm rãi đi vào, bên trong u ám ngay cả một NPC cũng không có. Vẫn cho rằng đại lao Khai Phong phủ này chỉ là phông nền, không nghĩ tới cư nhiên còn che dấu một cái bản đồ.

Đi đến tận cùng có một cầu thang dẫn xuống dưới, Cố Tích Triều đem hai cái bánh mỳ còn lại đều cho tiểu khất cái: “Cái này cho ngươi, ngươi trở về đi.”

Ai ngờ nó lắc đầu: “Ta cũng muốn nhìn một chút phía dưới xem có cái gì.”

Thích Thiếu Thương nửa đùa nửa dọa nói: “Phía dưới có thể có quái vật đó.”

“Có hai vị đại hiệp ở đây, ta mới không sợ!” Hai mắt to sáng lấp lánh.

Hai người nhìn nhau cười, Thích Thiếu Thương giữ chặt tay Cố Tích Triều, theo bậc thang dần dần xuống phía dưới.

Bên dưới là một không gian khá rộng, tối đen, chỉ có vài ánh lửa lập lòe trên tường, nhưng bất đồng đồng với trên mặt đất chính là, trong này tràn ngập quái hình người, đều là cấp 40.

Hai người mở trạng thái bắt đầu đánh quái, vừa đánh vừa đi vào bên trong, nhưng kỳ quái là giống như không đi đến cuối, hơn nữa chém nửa ngày mà số lượng quái cũng không giảm đi chút nào, đáng giận nhất chính là đánh cả đám quái mà một cái trang bị cũng không thấy rụng ra!

Cố Tích triều nhìn xem chung quanh, bỗng nhiên chú ý tới cái gì đó.

“Thích Thiếu Thương, đi theo tôi!”

Cố Tích Triều nhanh nhẹn đi về bên cạnh tiểu khất cái, tiểu hài tử đang rúc vào trong một ngách nhỏ, thấy bọn họ đi tới liền vui vẻ nói: “Các ngươi trở về bảo hộ ta sao?”

Cố Tích Triều cười cười với nó, sau đó một kiếm bổ xuống!

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s