Nghịch Thủy Online (TC) Chương 10

 

Chương 10: Hư thực chi gian

Hai chén rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy.

Thích Thiếu Thương cười khoái trá: “Sớm đã muốn uống rượu với cậu một lần rồi.”

Cố Tích Triều tư thế tao nhã dựa nửa người trên quầy bar, nói: “Vậy sao, không ai bồi anh uống rượu à?”

“Cho dù là rượu hay bia, người cùng uống khác nhau cũng có cảm giác khác nhau.” Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, chất lỏng màu hổ phách bên trong cũng dao động không ngừng, cúi đầu uống một ngụm, ân, rượu của Phó gia quả thật là hàng tốt.

“Vậy theo kinh nghiệm của anh thế nào mới là cảm giác tốt nhất?’ Cố Tích Triều nhíu mày hỏi.

Thích Thiếu Thương cười thần bí, hạ giọng nói: “Cậu đoán xem.”

“Tôi cũng không phải nghiện rượu, làm sao biết được.” Cố Tích Triều lắc đầu nói.

“Chúng ta đánh cược đi, ngày hôm nay nếu là tôi say trước tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng là cậu phải đưa tôi về. Còn nếu là cậu say trước, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết, bất quá, đến lượt tôi đưa cậu về nhà, thế nào?”

Xem ra hôm nay thế nào đi nữa cũng cần có một người ngã xuống.

Cố Tích Triều vui vẻ gật đầu, tốt, tôi cũng sẽ không giả say.

Hai người chán ghét việc chào hỏi xã giao khách sáo trống rỗng xung quanh, bèn len lén tránh ở bên cạnh, bắt đầu hăng hái đấu rượu.

Vài chén rượu xuống bụng, Cố Tích Triều vì không thường xuyên uống rượu, tuy chỉ là Champagne cũng có vài phần ngà ngà say. Chính là, người khác càng uống mặt càng hồng, còn cậu thì càng uống mặt lại càng trắng, hoàn toàn nhìn không ra chút dấu hiệu say nào, chỉ có ánh mắt vẫn luôn trong sáng lạnh lùng lại toát ra vài tia mông lung.

Cầm lấy chén rượu, Cố Tích Triều bắt đầu đọc thơ:

“Minh nguyệt kỷ thì hữu

Bả tửu vấn thanh thiên.

Bất tri thiên thượng cung khuyết

Kim tịch thị hà niên.”

(Trăng có từ bao thuở

Nâng chén hỏi trời cao 

Đêm nay nơi thiên cung khuyết 

Chẳng biết thuộc năm nào.

Thủy Điệu Ca Đầu – Trung Thu của Tô Thức)

“Nhân sinh đắc ý nhu tẫn hoan

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Thiên kim tán tẫn hoàn phục lai.”

(Đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng

Chén vàng kia đừng cạn dưới trăng ngàn

Trời sinh ta tất có nơi hữu dụng

Tiêu hết đi rồi lại có nghìn vàng

Tương Tiến Tửu của Lý Bạch)

“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bô

Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.”

(Rượu bồ – đào, chén dạ quang 

Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi.

Bài thơ: Lương Châu từ của Vương Hàn)

“Khuyến quân canh tẫn nhất bôi tửu

Tây xuất dương quan vô cố nhân.”

(Khuyên anh hãy cạn chén mời 

Dương quan ra khỏi ai người cố tri. 

Vị Thành khúc của Vương Duy)

Thích Thiếu Thương bật cười, Cố Tích Triều khi say rượu thực quá đáng yêu. Một người lãnh đạo tinh anh cư nhiên còn là một văn nhân, chẳng thể trách trong trò chơi cậu lại chọn trang phục thư sinh.

“Cậu thua rồi.” Thích Thiếu Thương cười đến đắc chí, hai cái má lúm đồng tiền lún sâu vào.

Cố Tích Triều giễu cợt: “Tôi làm sao mà thua?”

“Cậu say rồi.”

“Tôi không có say.”

“Khi uống rượu ai cũng nói mình không say.”

“Vậy anh nói anh có say không, nói không say chính là say, nói say thì chính là anh thua.” Cố Tích Triều lộ ra một cái tươi cười giảo hoạt, đắc ý giống như tiểu hồ ly.

Tiểu hài tử này… Say mà còn có thể hùng biện như vậy, thật sự là #%@*&%^…

Thích Thiếu Thương dỗ dành: “Được được, là tôi thua, tôi đưa cậu về nhà.”

“Anh nhận thua rồi, vậy nói đi.” Tửu lượng không tốt nhưng trí nhớ của ta vẫn tốt nha.

Thích Thiếu Thương nghe vậy cười hắc hắc: “Lát nữa sẽ nói cho cậu biết, hiện tại tôi đưa cậu về nhà.”

“Về nhà? Vãn Tình còn…” Miệng ngập ngừng nói, Thích Thiếu Thương cũng không nghe rõ cậu nói cái gì.

Đỡ lấy người đến bên ngoài cửa, kêu nhân viên đi lấy xe lại đây.

Hoàng Kim Lân thờ ơ nhìn hai người cùng nhau uống rượu, sau đi ra ngoài.

Một kẻ phóng túng ngang ngạnh, một tên lòng dạ rắn rết, ta xem các người sau này thế nào tự xử.

Có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa, một chốc lại căm giận khó chịu, hình ảnh Cố Tích Triều ngửa đầu uống rượu, động tác nuốt xuống cùng mỉm cười quyến rũ không ngừng ở trước mắt chớp hiện.

Lúc này Phó Vãn Tình đã đi tới, “Anh họ, anh có thấy Tích Triều đâu không, sao em tìm không thấy anh ấy.”

“Cậu ta vừa rồi uống rượu say, cùng một người bạn đi rồi.”

“Bạn? Người bạn nào vậy? Tích Triều không có bạn bè nào a.”

Hoàng Kim Lân vỗ vỗ bả vai của cô, “Cậu ta lớn như vậy rồi em còn lo lắng cái gì? Chúng ta vào chào hỏi khách khứa đi.”

Nói thì đúng vậy, nhưng Phó Vãn Tình vẫn mơ hồ có chút bất an, nhìn ra cánh cửa sáng rọi, tiếp tục nhìn xa một chút bên ngoài đã bị bóng tối nuốt trọn, không thể nhìn thấy được thân ảnh người kia.

Chờ tiệc hội kết thúc đi tìm Tích Triều vậy. Phó Vãn Tình suy nghĩ, xoay người quay về đại sảnh.

Thích Thiếu Thương vừa lái xe vừa gọi điện thoại: “Anh có chuyện phải đi trước, có người bạn uống rượu say nên anh đưa cậu ta về. Ân, anh không về nhà đâu, em cứ ở lại chơi đi.”

Hắn cùng người bạn gái Tức Hồng Lệ từ hồi học đại học được coi là một đôi trời sinh kim đồng ngọc nữ, mà hai người cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, vẫn tiếp tục làm người yêu suốt 5 năm qua. Tuy rằng đôi khi cũng vì vài việc nhỏ mà tranh chấp, nhưng ai cũng thấy được là đã đến thời cơ chín muồi, thậm chí bên nhà gái còn đôi lúc ám chỉ, nhưng bản thân hắn chỉ cần nghĩ đến việc đính hôn hay kết hôn liền run rẩy trong lòng, vì thế hắn vẫn cho rằng bản thân không phải loại hình đàn ông tốt cho lắm.

Cúp điện thoại, theo kính chiếu hậu nhìn đến người đang nhắm mắt ngồi ghế sau, hỏi nhẹ: “Nhà cậu đi đường nào?”

“Nhà cậu ở đường nào?”

Mới vừa rồi còn ngâm thơ đâu, như thế nào đã im bặt vậy!

“Cố Tích Triều, tỉnh!”

Cố Tích Triều lại giống như tiểu hài tử chép chép miệng, trở mình tiếp tục ngủ.

Thích Thiếu Thương trợn mắt, được rồi, đành đưa cái tửu quỷ này về nhà vậy.

Hai năm trước từ khi mẹ mất, chỉ còn lại một mình sống trong căn nhà rộng lớn, hắn liền đem căn nhà người khác thuê ở trọ. Vốn Hồng Lệ cũng từng đề cập qua chuyện hai người ở chung, nhưng lại bị hắn úp mở cho qua chuyện. Xem nhà trai không có ý tứ này, Tức Hồng Lệ cũng là người thông minh, biết không thể dồn ép quá gấp, dù thế nào đi nữa Thích Thiếu Thương cũng không có qua lại với cô gái nào, cũng tùy theo hắn.

Nửa kéo nửa ôm thật vất vả đem người đang say đến hồ đồ vào nhà, đặt cậu lên ghế salon, lau mồ hôi, người này thật sự khá nặng. Giúp cậu cởi áo khoác, cũng cởi ra hai nút áo sơ mi cho dễ chịu, liền lộ ra một phần xương quai xanh xinh đẹp cùng làn da trắng nõn trước ngực.

Thích Thiếu Thương nuốt ngụm nước bọt, tiểu tử này dáng người thật không tệ, ân, so với mình cũng không kém bao nhiêu, chỉ là hơi gầy một chút. Nắm cánh tay, lại ấn xuống cái eo nhỏ, nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét hơi góc cạnh lại có điểm mềm mềm, có xúc động muốn lao tới chà đạp hai cái.

Trạc trạc má trái, tiếp tục chọc chọc má phải, làn da trơn mềm nhẵn nhụi thật là giống trẻ con, so với bạn gái của hắn dường như còn đẹp hơn, Thích Thiếu Thương ngẫm nghĩ.

Ngón tay chậm rãi lưu luyến đến cạnh bờ môi, đôi môi của cậu không lớn không nhỏ, cân đối xinh đẹp, mang màu hồng nhạt, nhìn qua thật… gợi cảm.

Trong lòng kinh ngạc, sao có thể dùng loại hình dung này lên một người đàn ông được.

Tò mò sờ sờ, ấm ấm, mềm mại bất ngờ, nhịn không được nhẹ nhàng ma sát hai cái, đôi môi cậu hơi hơi mở ra, đầu ngón tay liền trượt đi vào.

Ngón trỏ cứ như vậy bị ngậm tại đôi môi trơn mềm, hình ảnh ướt át phiếm tình khiến Thích Thiếu Thương trong phút chốc tim đập như sấm, một trận khoái cảm run rẩy theo thắt lưng dâng lên.

Nhanh chóng rút tay ra, như chạy trốn vào phòng tắm, bi ai phát hiện, mình có phản ứng.

Chẳng lẽ là lâu lắm không có làm nên chưa thỏa mãn dục vọng? Như thế nào lại không biệt đối tượng liền động dục đâu! Thích Thiếu Thương một bên khinh bỉ mình, một bên như kẻ trộm mà tự mình giải quyết.

Từ phòng tắm đi ra, nhìn kẻ đầu sỏ đang ngủ say đằng kia, trong lòng liền bực bội, lắc lắc cậu: “Cố Tích Triều, đứng lên tắm rửa rồi hãy ngủ tiếp!”

Cố Tích Triều có chút mê mang mở mắt ra: “Tôi ngủ quên sao? Đây là đâu?”

“Đây là nhà tôi, cậu uống say liền ngủ, tôi chỉ có thể mang cậu về nhà tôi.”

“Cái kia, cám ơn anh.” Cố Tích Triều dụi mắt lung la lung lay đứng lên, “Vậy tôi về đây.”

“Cũng không còn sớm, cậu ở lại đây đi.” Thích Thiếu Thương đè lại bờ vai cậu, “Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần.”

“…”

“Thế nào, còn sợ tôi ăn cậu a.” Thích Thiếu Thương cười, còn về phần bên trong có bao nhiêu thật giả, chỉ có tự bản thân hắn biết được.

“Nếu đã vậy đành quấy rầy anh.” Cố Tích Triều còn có chút choáng váng, gật đầu đáp ứng.

“Đêm nay phải để cậu cùng tôi chen chúc một cái giường thôi.” Căn nhà này không nhỏ, nhưng chỉ có hai gian phòng ngủ cùng phòng làm việc, không có phòng khách. (Tác giả: ngẫu cảm thấy ngẫu thật hèn hạ…)

Đưa cho cậu một bộ áo tắm: “Đi tắm rửa đi.”

Cố Tích Triều dưới chân hơi lảo đảo đẩy ra cửa phòng tắm đi vào, Thích Thiếu Thương nghiêng tai nghe, chỉ sợ cậu ngủ luôn trong đó.

Trong chốc lát, tiếng nước “Ào ào” truyền đến, Thích Thiếu Thương trong lòng thả lỏng, chính là một giây sau, hắn lại đứng ngồi không yên.

Cửa phòng tắm là kính mờ, thân hình  thon dài liền chiếu lên cửa kính.

Đàn ông tắm rửa có cái gì đẹp? Nhưng khi nhìn đến tư thế ngửa đầu của cậu, khi bàn tay lướt qua thân thể, Thích Thiếu Thương giống như gặp ma, không thể dời ánh mắt đi nơi khác, vươn tay, trong hư không chậm rãi miêu tả theo hình dáng liêu nhân kia, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh dòng nước chảy qua thân thể khiêu gợi, hơi thở trở nên nặng nề.

Cảm giác giống như rơi vào một cái cạm bẫy hư ảo mà ngọt ngào, hết thảy đều bị bịt kín một tầng sương mù mờ ảo, hỗn loạn không rõ phương hướng.

Thật là điên rồi, Thích Thiếu Thương dùng sức vẫy vẫy đầu, trong lòng niệm niệm: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị, phi lễ vật thị, mình đang… phi lễ cậu ta…?

Câu này không được, chuyển sang ám thị: Ta là tảng đá, ta là tảng đá vô dục vô tình, nhưng là nước chảy đá mòn…

Thích Thiếu Thương rốt cục buông tha: Ta ngủ!

Nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng lại không buồn ngủ: Cậu ta vẫn chưa tắm xong sao…

Ở trên giường không biết lăn bao nhiêu lần, đang định đứng dậy nhìn xem có phải người đã ngủ quên hay không, cửa phòng tắm cuối cùng mở ra.

Dưới ánh đèn êm dịu, toàn thân cậu bao phủ một tầng sương mù mỏng manh, mái tóc đen bóng còn nhỏ vài giọt nước, khuôn mặt tuấn mỹ lấp lóe ánh nước, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, một loại không khí kiều diễm dần bao phủ xung quanh.

“Thất báo bao, tôi tắm xong rồi.” Mới mở miệng, đánh tan toàn bộ ảo cảnh của Thích Thiếu Thương.

Khóe miệng hơi co giật, Thất… Thất Bánh Bao??

Cố Tích Triều đi tới đặt mông ngồi trên giường, đôi mắt hắc bạch phân minh thẳng tắp theo dõi hắn: “Anh còn chưa chịu nói cho tôi biết sao.”

Thích Thiếu Thương bị cậu nhìn chằm chằm có chút sợ hãi: “Cái gì?”

“Uống rượu thế nào mới là cảm giác tốt nhất.”

Cậu vẫn nhớ sao… Kỳ thật hắn nói câu này chỉ là lừa gạt cậu thôi.

Bất quá hiện tại hắn lại có đáp án.

Hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu anh nhi di di bò đến bên cạnh hắn, cái lỗ tai đưa qua.

Thích Thiếu Thương nhịn xuống dục vọng muốn một ngụm cắn lên, ghé vào bên tai cậu hạ giọng nói: “Tửu bất túy nhân nhân tự túy.” (Rượu không say người người tự say)

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s