Xin chào, Taxi (TC) Phiên ngoại 1

 

Phiên ngoại 1: Thiên cổ gian nan duy nhất “khởi”*

*Chuyện khó khăn nhất cả ngàn năm nay: “Thức dậy”

Mùa đông ấm áp,

Một buổi sáng trời trong,

Căn phòng vừa mới trang hoàng không lâu của chủ nhân vĩ đại siêu cấp,

Mặt trời nhỏ từng giọt nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt,

Tất cả đều chứng minh: Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày chính là sớm mai.

Ít nhất Thích Thiếu Thương tin như vậy.

Nhiều năm lái xe khiến Thích Thiếu Thương có thói quen làm việc và nghỉ ngơi vô cùng nghiêm khắc, ngủ đúng 8 tiếng là dậy, còn Cố Tích Triều lại đang ngủ say.

Thích Thiếu Thương cố hết sức nằm bất động, nghiêng đầu nhìn người yêu đang gối lên cánh tay, gương mặt người này lúc ngủ hồn nhiên như thiên sứ, lông mi dài rũ xuống, khóe miệng lâu lâu lại nhếch lên, dường như hãy còn đắm chìm trong mộng đẹp.

Thích Thiếu Thương không thể tưởng tượng, cũng là gương mặt này đêm qua nhưng mị hoặc thế nào trên người anh, kéo hai người vào cơn xoáy tình ngoài tầm kiểm soát. Đêm qua Cố Tích Triều đích thực là yêu tinh quyến rũ, giờ lại hóa thành thiên sứ ngây thơ.

Nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua, Thích Thiếu Thương phát hiện đàn ông là sinh vật vô cùng nhạy cảm, nhất là bên người đang có một lực hấp dẫn lớn như vậy, không muốn làm người yêu bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, người đàn ông bất hạnh Thích bánh bao đành phải nhẹ nhàng xốc chăn đi vào nhà tắm…

Khi Thích Thiếu Thương bước ra khỏi phòng tắm thì đã không còn sớm nữa, chợt nhớ Cố Tích Triều có một hội nghị quan trọng lúc 9 giờ, Thích đại đương gia phải đau lòng quyết tâm cúi xuống khẽ gọi người yêu. “Triều, dậy đi em, sáng nay còn có hội nghị quan trọng đó.”

Từ Cố tiên sinh đến Cố Tích Triều rồi Tích Triều, cuối cùng là “Triều”, tên thân mật Thích Thiếu Thương hay gọi người yêu, chặng đường dài này đi không dễ đâu.

Lông mi dài khẽ rung, mỗi lần chớp mắt giống như đang vuốt Thích Thiếu Thương một cái, Cố Tích Triều trở mình, mắt vẫn nhắm, nhưng giọng nói thì vô cùng tỉnh táo:

“Mấy giờ rồi?”

“8 giờ 15 phút, giờ không dậy là không kịp đâu.”

“Ừ, để em chợp mắt tí nữa, anh đi nấu cơm trước đi, nấu xong là em dậy ngay.”

“Được, anh đi làm điểm tâm trước, em nhớ dậy mau đó.”

“Ừ, nhớ rồi.” Giọng nói vừa chân thành lại kiên định.

Thích Thiếu Thương tuân lệnh, một mạch đi xuống lầu, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho tình yêu, vừa đi vừa nghĩ, ây chà, nhà rộng như vầy mà cứ phải đi lên đi xuống thật phiền phức.

Thích đại đương gia có vẻ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh nhẹn bật lửa, rán trứng gà, cắt cà chua, luộc mì. Từ lúc rước được Cố Tích Triều về dinh, Thích Thiếu Thương lo hết việc nhà. Kỹ thuật nấu nướng ngày càng nâng cao, vượt xa đầu bếp khách sạn, nhưng món Cố Tích Triều thích nhất luôn là món đầu tiên Thích Thiếu Thương làm cho cậu ăn, trứng rán cà chua.

Sau khi nghiên cứu sinh Cố Tích Triều tốt nghiệp, cùng bạn học mở một công ty luật, kiêm luôn cố vấn luật pháp cho công ty Thích Thiếu Thương, chuyên bảo vệ cánh lái taxi trên tòa án. Dựa vào vị thế, gia cảnh và năng lực chuyên môn xuất sắc, cậu nhanh chóng thành danh trong giới luật pháp, ai lái taxi cũng biết, muốn ra tòa thì tìm Cố Tích Triều.

Tuy rằng Cố Tích Triều tiến một bước rất xa trên con đường sự nghiệp, nhưng công việc ngày càng phức tạp, bận rộn hơn cả doanh nhân như Thích Thiếu Thương. Nghĩ cho sức khỏe của người yêu, Thích Đại đương gia anh hùng khảng khái hy sinh hóa thành người đàn ông của gia đình, thành công trong khoản phục vụ “vợ yêu” thời đại mới.

Thích Thiếu Thương vừa ngâm nga hành khúc nghĩa quân dũng cảm, vừa tắt lửa, quay đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, 8 giờ rưỡi, trên lầu vẫn chưa thấy động tĩnh gì…

Rầm rầm rầm, chạy lên tông cửa vào phòng, cái người mới thề thốt sẽ ngay lập tức rời giường đang cuộn mình như con sâu róm, vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành… Nếu im lặng còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Thích Thiếu Thương chợt cảm thấy cuộc đối thoại của mình với người yêu vừa nãy giống như một giấc mộng. Thật sự đã nói nhiều vậy à, sao thấy giống như chưa từng thức dậy? Tối hôm qua có phải đã làm quá mức không? Thích Đại đương gia bắt đầu kiểm điểm.

Kiểm tới kiểm lui, vẫn phải gọi cậu dậy, Thích Đại đương gia không ngừng cố gắng, “Triều, không ngủ thêm được đâu, 8 giờ rưỡi rồi, sẽ bị trễ đó.” Miệng gọi, tay không ngừng lắc lắc bả vai ai đó.

Lần này lông mi chớp vài cái, đôi mắt đen láy rốt cuộc mở ra, mang theo vài phần biếng nhác, tay chụp lấy di động kế bên gối nhìn nhìn, động tác này khiến chăn trượt xuống, lộ ra xương quai xanh đẹp như tranh vẽ, điểm chút “dấu vết” của một đêm mãnh liệt, khiến Thích Thiếu Thương không nhịn được nuốt nước miếng đánh ực.

“Bây giờ mới 8 giờ 28, đồng hồ phòng khách chạy nhanh ba phút…” Người nào đó không hề tự giác hậu quả hành động của mình.

“…”

“Em đánh răng rửa mặt mười phút, từ nhà đến công ty mười lăm phút, bữa sáng em đem lên xe ăn, em ngủ tiếp năm phút nữa.” Người nào đó rõ ràng phân tích sắp xếp thời giờ, chỉ thiếu điều không chi li đến từng giây, cuối cùng thương lượng được thêm năm phút nằm nướng. Nói xong rụt tay về, nhắm mắt lại, tiếp tục… ngủ.

“…”

Nếu bạn là Thích Thiếu Thương, đối mặt với người yêu như vậy, ngoài câm nín và thánh phục còn làm gì được đây?

“Ấy, Triều… Thôi quên đi, anh giúp em chuẩn bị bữa sáng.”

Thích Thiếu Thương lao xuống lầu như con báo, cho bữa sáng tình yêu của Cố Tích Triều vào hộp, sau đó nhanh như chớp giải quyết phần của mình ngay tại chỗ, rồi lại như con báo xông lên lầu, soạn sẵn quần áo Cố Tích Triều muốn mặc. Khi đã chuẩn bị xong hết thì thời gian đã gần đến deadline, chỉ có thể dùng thủ đoạn thôi.

3

2

1

Đang say sưa thả hồn trong mộng, gặp mấy cái móng lạnh lẽo chạm vào hông, mà thể chất của bạn lại vô cùng mẫn cảm, chỉ có người sao Hỏa mới có thể ngủ tiếp …

Cố Tích Triều không phải người sao Hỏa, cho nên cậu bắt buộc phải rời khỏi chăn ấm nệm êm, nhưng vẫn quyến luyến không muốn rửa mặt. Vừa dùng ánh mắt hình viên đạn liếc tên đầu sỏ gây chuyện, vừa nhận sự hầu hạ hết mực của tên đó.

Trong lúc Cố Tích Triều chuẩn bị bản thảo mang giày, Thích Thiếu Thương chạy đi khởi động xe, có thể nói là giành giật từng giây, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo người yêu của mình là vua ngủ!

Thích Thiếu Thương tưởng tượng lúc Cố Tích Triều trên tòa hừng hực khí thế và miệng lưỡi bén nhọn, lại nhớ tới đứa nhỏ đáng yêu mỗi sáng dậy không nổi, toét miệng cười sặc sụa. Tính trẻ con của Cố Tích Triều, chỉ có mình mới may mắn thấy được, phải cẩn thận giấu đi, tuyệt không chia sẻ với người khác.

Buổi tối.

Cố Tích Triều hiếm khi về nhà đúng giờ. Cơm nước xong xuôi, hai người ôm nhau ngồi trên ghế, vốn muốn bật đĩa, nhưng Thích Thiếu Thương nói bộ phim truyền hình này có nhân vật trông rất giống cậu, nên cùng cậu xem.

Thấy tài tử Mãn Thanh được bảo giống mình bị hoàng đế ép tới ép lui, ép ép ép đến chết, Cố Tích Triều nhịn không được ngáp một cái rồi phát biểu cảm tưởng, “Bộ dạng cũng không tồi, đáng tiếc không đủ thông minh, thiên cổ gian nan duy nhất tử*, vậy mà con người tài hoa đó không thấu được, thế nên mới giằng co bốn mươi tập.”

**Chuyện khó khăn nhất cả ngàn năm nay là chết đi

Thích Đại đương gia cười toe toét, chêm một câu, “Còn em thì phải là thiên cổ gian nan duy nhất khởi, đánh thức em dậy còn dã man hơn mười khổ hình thời Mãn Thanh…”

Vèo vèo vèo, ánh mắt sắc như đao lia tứ tung, nếu ánh mắt có thể giết người, Thích Thiếu Thương tuyệt đối chết không có chỗ chôn.

“Ừ, để tôi mỗi ngày thức dậy đúng giờ, đi làm đúng giờ, khỏi phải để giám đốc Thích đây cằn nhằn lải nhải rằng tôi không tôn trọng công việc của mình, tôi quyết định từ hôm nay trở đi dọn xuống phòng ngủ dưới lầu, ha.”

“Đừng mà…”

Thích Đại đương gia, anh phải biết rằng họa là từ trong miệng mà ra…

Anh tự cầu nguyện đi!

Ngày nào đó Thượng đế sẽ lắng nghe anh.

A men!

 

By dandyshin

2 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Phiên ngoại 1

  1. Thích đại đương gia nên sửa danh hiệu thành Thích đại thê nô đi =))
    Mèn ơi, hai vợ chồng nhà này làm sâu răng tui rồi, có mỗi màn đánh thức người đẹp ngủ trên giường thôi mà ngọt đến vắt ra đường làm kẹo mạch nha luôn, tui thiệt tình bái phục anh lắm anh Thích ạ =))
    À cái vị tài tử Mãn Thanh bị hoàng đế “áp tới áp lui” đó có phải Nạp Lan công tử nhà mềnh không nhở? Tiểu Cố nỡ lòng nào dìm Tiểu Nạp Lan nha~~
    Cám ơn Dan và Tuyết đã ra công dịch bộ truyện đáng yêu này, trân trọng gửi thùng tim tới các bạn *hun hun*
    P.S: Người ơi sao đành lòng set pass pn 2 *lệ rơi đầy mặt* có phải có xôi thịt không, thế thì tớ càng quằn quại đau khổ QAQ

    • *ôm ôm* tranh thủ ăn đậu hũ ^^~
      cái cuộc sống sinh hoạt của 2 anh công nhận là ngọt tới tận chân răng, tớ bị ngập trong hũ mật luôn =))
      cậu đoán đúng rồi á, cơ mà tớ mà là mn chắc cũng thấy ức thay cho Nạp Lan công tử á, suốt ngày bị lão hoàng đế chà đạp😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s