Xin chào, Taxi (TC) Chương 9

 

Ngày thứ tư sau khi Tiểu Nguyễn mất tích, vụ án có một bước tiến quan trọng.

10 giờ tối ngày 5 tháng 8, Thích Thiếu Thương nhận được điện thoại, đã tìm thấy xe của Tiểu Nguyễn!

Thích Thiếu Thương cùng lão Bát vội vã chạy đến cục cảnh sát, sau đó cùng tổ chuyên án chạy ra phía Bắc ngoại thành, khoảng hơn 11 giờ, bọn họ nhìn thấy xe taxi màu vàng của Tiểu Nguyễn ở đồn cảnh sát địa phương. Chiếc xe này không có giấy phép, phần sau có dấu vết sơn sửa lại. Theo họ cho biết, xe này được một điểm sửa chữa không phép tại nơi đây tìm thấy. Lão Bát và Thích Thiếu Thương xác nhận đó chính là xe của Tiểu Nguyễn.

Theo sau tổ trưởng tổ chuyên án dẫn đầu điều tra và nhóm chuyên gia phân tích còn có các phóng viên của giới truyền thông. Thích Thiếu Thương vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Cố Tích Triều nằm trong đám phóng viên của báo chiều. Thì ra Thích Thiếu Thương nhận điện thoại khi đang ở nhà, lo rằng quan hệ của hai người còn chưa thể công khai, nếu xuất hiện cùng lúc sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì thế, anh đi với lão Bát đến cục cảnh sát, để Cố Tích Triều ở nhà chờ tin.

Cố Tích Triều lại tính khác, vừa nhìn thấy Thích Thiếu Thương ra khỏi cửa, vội liên lạc với Hoàng Kim Lân, đi cùng với đơn vị phỏng vấn của họ đến hiện trường. Bất quá, hai người không ai nói chuyện với ai, chỉ dùng ánh mắt ngầm trao đổi.

Phía cảnh sát chia làm hai đường triển khai công tác: nhóm chuyên gia phân tích ở lại hiện trường xem xét chiếc xe, tổ chuyên án bắt giữ ba nghi phạm về cục, tiến hành thẩm vấn suốt đêm để tìm ra manh mối điều tra mới.

Sau khi các phóng viên phỏng vấn xong đều ra về. Cố Tích Triều viện cớ ngồi trên xe Thích Thiếu Thương, phía sau là lão Bát, cả ba quay về trung tâm thành phố. Dọc đường im ắng, không ai nói với ai câu gì, nhưng ngoảnh mặt đã thấy người kia bên cạnh, đã xoa dịu họ rất nhiều, giúp họ chống chọi với mưa giông trước mắt.

Ngày 6 tháng 9, xuất hiện đầu mối mới, tại thị trấn Dương, có cư dân nhìn thấy Tiểu Nguyễn và xe của cô, lúc đó trên xe còn có một người đàn ông.

Theo miêu tả của ông Lâm, buổi tối đó, khoảng 6 giờ, ông vừa tan ca ở nhà máy. Trên đường về nhà có gặp qua xe của Tiểu Nguyễn, lúc đó Tiểu Nguyễn ngồi ở ghế người lái, cửa xe đóng kín. Vì là lái xe nữ, lại là biển số xe của nội thành, nên ông có để ý. Sau đó đọc tin trên báo, chắc chắn đó là người bị mất tích. Lúc đó vị trí cạnh người lái có người ngồi, nhưng sắc trời quá tối nên không thấy rõ ràng. Chiếc xe này chạy về phía nông trường hồ Bắc.

Cảnh sát đuổi theo về phía nông trường hồ Bắc ra sức lục soát từng cành cây ngọn cỏ, lại thu thập thêm nhiều manh mối khác. Cách thị trấn Dương không xa, bà chủ một tiệm tạp hóa từng nhìn thấy xe của Tiểu Nguyễn đậu trước cửa, một người đàn ông trên xe bước xuống mua hai chai nước suối. Vì chỗ này cách xa nội thành, không có điều kiện tiếp cận với tin tức, bà chủ không biết sự việc người bị mất tích. Khi cảnh sát hỏi, bà miêu tả người đàn ông đó: tóc dài, dáng gầy gò, khoảng 30 tuổi.

Đồng thời, nhóm phân tích dựa vào miêu tả của điểm sửa xe, hai bên đối chiếu, họ nhanh chóng phác họa bộ mặt của tên nghi phạm.

Ngày 8 tháng 9, khuôn mặt này xuất tràn lan trên TV, toàn dân chú ý cung cấp thông tin, qua nhiều lần phân tích và sang lọc, cuối cùng xác định người khả nghi nhất, một gã thanh niên thất nghiệp họ Đào.

Gã năm nay 34 tuổi, từng là nhân viên bán đồng hồ đeo tay, đã ly dị, vợ cũ là người thị trấn Dương. Gã sống ở khu chung cư gần nơi làm việc, người dân cho biết, đầu tháng 9 tới giờ gã ra ngoài mà chưa thấy quay về, rạng sáng ngày 3 có người thấy phòng gã sáng đèn, nhưng không thấy bóng ai cả.

Cảnh sát cho rằng người này chính là thủ phạm, ra lệnh truy bắt toàn thành.

Ngày 9 tháng 9, căn cứ vào manh mối do dân chúng cung cấp, cảnh sát khu vực phía nam tóm được gã khi mới thuê phòng, tiến hành thẩm tra. Gã rất nhanh thú nhận toàn bộ tội lỗi. Tin dữ mà không ai muốn nghe trở thành sự thật, Tiểu Nguyễn đã bị giết hại.

Thích Thiếu Thương và lão Bát vừa trở về từ nông trường hồ Bắc, điều đầu tiên nhìn thấy chính là thi thể của Tiểu Nguyễn. Lão Bát gần như điên loạn, nhìn thấy tội phạm bị áp giải từ đồn cảnh sát, lồng lộn lên muốn lao tới đấm đá, bị Thích Thiếu Thương và nhóm cảnh sát can thiệp. Khi nhìn thấy thi thể Tiểu Nguyễn được mang ra từ hố đất, lão Bát không thể đổ một giọt nước mắt, khàn giọng kêu gào, như một con sói cô độc. Cảnh sát quen nhìn cảnh kẻ sống người chết cũng không khỏi xúc động.

Thích Thiếu Thương khó mà kềm nén đau thương, nghĩ đến người con gái hay mặc áo đỏ tươi, Tiểu Nguyễn hào sảng phóng khoáng, cứ như vậy mà vĩnh viễn xa cách mọi người, đôi mắt ngầu đỏ. Thế nhưng anh phải nén khổ, vỗ vai lão Bát, xoa dịu nỗi đau của hắn.

Đêm đó trở về nhà, Thích Thiếu Thương vừa mở cửa vội ôm lấy Cố Tích Triều, sống chết cũng không muốn buông tay, vùi đầu vào cổ cậu, Cố Tích Triều cảm giác được một dòng nước ấm nóng chảy trên vai thấm vào đáy lòng mình. Cậu khẽ vuốt lưng Thích Thiếu Thương, vỗ vỗ, trấn an, người này khi khóc cũng chỉ muốn mình biết, mình, chắc cũng vậy.

Cho tới nay, trong mối quan hệ giữa hai người, đều là anh đuổi cậu tránh. Vì chuyện của Tiểu Nguyễn mà gặp lại nhau, đêm hôm đó thổ lộ, bản thân đã không thể chạy thoát, rồi tiếp nhận tình cảm đó. Mối tình của hai người đàn ông, mối tình mỏng manh được hai người chung tay gìn giữ. Khi cậu yếu đuối nhất, Thích Thiếu Thương đã ở bên cạnh, cho nên, lúc anh đau thương tột cùng, cậu cũng ở đây, bảo vệ anh.

Năm bảy tuổi, ngay trước mắt mình, mẹ cậu nhảy sông tự sát, Cố Tích Triều vốn tưởng những thứ quý giá nhất cuộc đời này đã mất đi, bây giờ lại có một người đáng để cậu yêu thương trân trọng, tuy rằng người này hơi ngốc nghếch, nhưng nhanh như vậy có thể chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu rồi.

Ngày 12 tháng 9, ngày đưa tang Tiểu Nguyễn, ngày bi thương đó thông qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình đến tai toàn dân.

Mới 5 giờ sáng, ngoài thân nhân bạn bè Tiểu Nguyễn, còn có nhiều cánh lái taxi ca đêm chưa kịp nghỉ ngơi cũng tới tiễn cô một đoạn, đồng nghiệp khu khác chưa bao giờ gặp mặt nói chuyện cũng đến.

7 giờ sáng, sắc trời ảm đạm, một đội cảnh sát đặc biệt đến mở đường cho họ. Người người xe xe nối nhau thành một đoàn dài, theo xe tang chậm rãi đi từ khu nhà Tiểu Nguyễn đến nhà tang lễ thành phố W. Mỗi một ngã tư đều có cảnh sát giao thông chỉ huy các phương tiện khác nhường đường, người dân hai bên đều dừng chân, nhìn theo đoàn xe, mắt rớm lệ.

Tại nhà tang lễ thành phố W, không ít người dân và tài xế taxi tụ họp, bọn họ đặc biệt đến tiễn cô. Đúng 8 giờ, các xe taxi đồng loạt nhấn còi, ba tiếng văng vẳng, đưa một linh hồn hóa thành một vì tinh tú.

Khoảng 9 giờ, lão Bát ôm bình tro cốt, ngồi trên chiếc xe Tiểu Nguyễn từng chạy mỗi ngày, lão Tứ lái, xe đính vải đen mỏng, tiến về phía nghĩa trang thành phố ở ngoại ô. Ven đường, người dân không ngừng gia nhập đoàn đưa tiễn.

Cố Tích Triều không còn ở đài phát thanh phụ trách chuyên mục Taxi hotline như thường lệ, sau vụ việc lần này, cậu đã từ chức. Bậy giờ cậu đang ngồi trong xe của Thích Thiếu Thương, chạy sát theo sau xe Tiểu Nguyễn.

Nhìn chăm chăm về phía trước, tưởng tượng nét mặt bi thương của lão Bát, Cố Tích Triều nghĩ, nếu cái chết đến bất ngờ như thế, sinh mệnh ngắn ngủi, còn có cái gì không thể buông bỏ? Khoảnh khắc hiện tại là quan trọng nhất, cậu nắm lấy tay người bên cạnh, cứ tiếp tục đi, đừng để hạnh phúc vụt khỏi tay mình.

Thích Thiếu Thương xoay đầu nhìn Cố Tích Triều, người kia dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn anh, như lúc đôi bên mới gặp, sau lại nghe cậu nói:

“Chúng ta, cứ mãi bầu bạn cùng nhau như thế, tiếp tục đi bên nhau suốt quãng đời này nhé.”

.

.

Vì yêu cái tình của em
Vì mơ giấc mộng của em
Nên xót khi em đau đớn
Và hân hoan khi em cười

Vì đi trên con đường của em
Vì nhọc nhằn khi em vất vả
Nên sung sướng khi em vui vẻ
Và theo đuổi những khao khát của em

Bởi lời thề chẳng dám lắng nghe
Bởi lời hứa chẳng dám tin tưởng
Nên lặng câm khi em trầm mặc

Tự nhủ rằng số kiếp mai sau
Sẽ chẳng có mưa giông ập đến
Chẳng còn những chông gai lận đận
Nên sẽ bình yên nắm lấy tay em

Không phải băn khoăn có nên quay đầu lại
Vì từ đây tay đã trong tay
Kiếp trước nếu chẳng nói lời tạm biệt
Có lẽ trên đường đã có bạn đi cùng
Kiếp này bận trăm công nghìn việc
Nên vừa rảnh tay vội nắm lấy tay em
Kiếp sau còn muốn đi cùng
Để trên đường ta còn có bạn
Và chắc chắn, sẽ chẳng bao giờ hối hận quay đầu.

 

By dandyshin

3 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 9

  1. Hết rồi, Tiểu Cố với Tiểu 7 cuối cùng cũng được bên nhau *chấm chấm nước mắt*
    Mà cuối chương là bài hát hở bạn? Hay quá đi QAQ Nếu thật sự là bài hát là ca từ cứ như bb hát cho mn nghe, mn chắc cảm động lắm lắm (tuy rằng ngoài miệng thế nào cũng chê bb hát dở =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s