Xin chào, Taxi (TC) Chương 8

 

Một đêm hạnh phúc như mộng ảo, khiến người ta sa vào trầm mê. Ngày mới đã đến, trận chiến để tìm Tiểu Nguyễn bắt đầu.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều dựa theo phương án định trước, chia nhau hành động.

Phần Thích Thiếu Thương, sáng sớm đến công ty trình bày kết hoạch cho lãnh đạo, nhận được sự đồng tình tuyệt đối, đồng nghiệp cũng chủ động phối hợp, rất nhanh chóng hơn 100 chiếc taxi màu vàng của công ty Liên Vân đều được dán thông báo tìm người.

Thích Thiếu Thương bố trí xong chuyện này, vội chạy đến chỗ lão Bát, ở đó còn già trẻ hai nhà đang chờ hồi âm. Nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến 8 giờ, anh mở radio, kênh 217, nghe tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, rồi một giọng nói càng quen thuộc hơn: “Chào mừng mọi người đến với đài 217, đây là đài giao thông thành phố W, chuyên mục Taxi hotline, tôi là Cố Tích Triều. Mở đầu cho ngày hôm nay là một tin quan trọng, một người tài xế nữ của thành phố ta ngày hôm kia đã mất tích tại khu vực phía Bắc ngoại thành. Hôm nay, hơn 100 xe taxi màu vàng của công ty Liên Vân đã dán đề-can thông báo tìm người, bọn họ bỏ công việc làm ăn, len lỏi trong từng góc lớn ngõ nhỏ của thành phố, tất cả để cứu một sinh mạng, để cô gái đó có thể trở về nhà. Cá nhân tôi cùng chuyên mục Taxi hotline này xin được giúp những con người đó kêu gọi, mong mọi người đồng lòng tương trợ, cùng nhau cố gắng tìm người mất tích. Đồng thời, tôi cũng hy vọng đồng bào dân chúng tích cực cung cấp manh mối, mạng lưới các điểm sửa xe nếu phát hiện chiếc nào khả nghi, xin liên hệ với đài, Taxi hotline sẽ tiến hành theo dõi cập nhật tin tức mới nhất cho sự việc lần này.”

Tin vừa mới truyền ra, các tài xế đều gọi điện thoại đến thăm hỏi; có người nói, tôi đang chở khách, thấy một lượng taxi hùng hậu, không tưởng tượng được lại xảy ra chuyện như vậy, hy vọng cô gái đó có thể trở về bình an; có người sốt sắng cung cấp manh mối, nói ngày đó có nhìn thấy một chiếc taxi không người lái đậu ở chỗ đó. Ảnh hưởng của Taxi hotline đến toàn bộ lực lượng trong ngành thật khủng khiếp, chỉ vỏn vẹn một buổi sáng, hơn 10 ngàn tài xế nhận được tin tức, tự động hỗ trợ tìm kiếm và cung cấp thông tin. Không ít tài xế taxi cũng dán thông báo tìm người lên xe mình.

Cố Tích Triều cũng đoán không sai, chuyên mục của cậu vừa kết thúc đã bị lãnh đạo đài phát thanh gọi lên văn phòng. Phó Tông Thư nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt. Ban đầu ông không quá xem trọng thanh niên tên Cố Tích Triều này. Lần đầu gặp cậu, ông đã nhìn thấy trong đôi mắt kia dục vọng và dã tâm, nếu không leo được đến đỉnh núi sẽ không từ bỏ. Vì lý do đó, ông đã phản đối tình yêu của cậu và Vãn Tình đến cùng, lo rằng cậu sẽ lợi dụng con gái yêu của ông làm bàn đạp sự nghiệp. Thế nhưng, một năm làm ở đài phát thanh, cậu dựa vào năng lực khiến một chuyên mục tầm thường trở nên hấp dẫn hút khách. Nhìn thái độ hành xử của cậu, Phó Tông Thư hiểu được sự kiêu ngạo đó, cậu khinh thường những thủ đoạn bỉ ổi để đạt tới mục đích. Cậu muốn leo lên đỉnh, nhất định phải leo lên bằng đôi chân của mình. Một năm nay, thái độ vuốt mặt không nể mũi và ngôn từ sắc bén như đao của cậu đã đắc tội với không ít người, song đài vẫn muốn trọng dụng cậu, nên ít nhiều cũng giúp cậu gánh vài phần áp lực.

Thế nhưng chuyện lần này không đơn giản như vậy. Đang phiên bầu cử, lãnh đạo thành phố muốn giữ đoàn kết yên ổn, đã ngầm ban lệnh như vậy, giới truyền thông ai dám vùng lên chống lại? Chỉ có người này cố tình. Nghĩ đến đây, Phó Tông Thư mệt mỏi xoa trán, Cố Tích Triều đang lấy tương lai của cậu ta lẫn Taxi Hotline đập vào đá tảng rồi!

Nhìn Cố Tích Triều cao ngạo quật cường đứng trước mắt, đầu Phó Tông Thư càng lúc càng đau: “Cậu có biết mình đã bị liệt vào danh sách đen của lãnh đạo không? Chẳng cần biết chuyện này được giải quyết ra sao, nhưng chắc chắn tương lai của cậu trong đài phát thanh sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.”

“Tôi biết rõ hậu quả, nhưng tôi không hối hận. Bây giờ chuyện tôi quan tâm nhất chính là, tôi có thể ở lại Taxi hotline thêm vài ngày nữa, giải quyết toàn vẹn sự việc này. Tôi hy vọng ông có thể để tôi tiếp tục làm việc cho đến khi tìm được người.” Thái độ của Cố Tích Triều, vừa kiên quyết vừa thành khẩn. Từ lúc bắt đầu làm việc ở đài phát thanh đến nay, đây là lần đầu tiên cậu đưa ra thỉnh cầu với Phó Tông Thư.

“Tôi không hiểu, chỉ là một vụ mất tích bình thường thôi, đáng để cậu phải trả cái giá đắt như vậy sao?”

“Vì tôi muốn giúp một người rất quan trọng bảo vệ thứ mà anh ấy muốn bảo vệ.”

Phó Tông Thư im lặng, ông không nhìn lầm tia sáng trong ánh mắt kia, rạng ngời như vậy, cho dù ở bên cạnh Vãn Tình cũng chưa từng xuất hiện.

“Cậu để Vãn Tình ở đâu đây?” Phó Tông Thư tạm gác vị trí lãnh đạo công ty, lấy tư cách của một người cha mà hỏi cậu.

Ánh mắt của Cố Tích Triều ảm đạm, “Là tôi có lỗi với Vãn Tình, chờ giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.” Nói xong, không đợi Phó Tông Thư tiếp tục, cậu gật đầu chào, xoay người bước ra khỏi cửa. Phó Tông Thư nhìn cửa phòng bị đóng sập, chỉ khẽ thở dài.

Ra khỏi đài phát thanh, Cố Tích Triều gọi điện cho Thích Thiếu Thương, tìm hiểu tình hình bên kia, biết được hiện tại đã có hơn 400 xe dán thông báo tìm người chạy trên các nẻo đường thành phố. Nhóm bạn bè thân quyến của Tiểu Nguyễn và lão Bát cũng đang phân ra các nơi đông đúc phát tờ rơi người mất tích.

Cuộc đối thoại giữa mình và Phó Tông Thư, Cố Tích Triều không lộ ra một câu, chỉ ngắn gọn nói rằng mình đang đi đến tòa soạn tìm người quen nhờ trợ giúp, dặn dò Thích Thiếu Thương trưa nay nhớ ăn cơm đàng hoàng.

Cố Tích Triều hẹn Hoàng Kim Lâm ra quán cơm bên ngoài tòa soạn. Cậu không định giấu diếm người bạn duy nhất của mình, kể cho hắn toàn bộ chuyện phát sinh giữa cậu và Thích Thiếu Thương và sự việc Tiểu Nguyễn mất tích. Nghe Cố Tích Triều giải bày, Hoàng Kim Lân đi từ bất ngờ khó tin đến chấp nhận sự thật, bởi hắn phát hiện, khi Cố Tích Triều nhắc đến Thích Thiếu Thương, thần sắc rạng ngời mà thương yêu không thể không phát hiện. Biết được chuyện của Tiểu Nguyễn, Hoàng Kim Lân ngẫm nghĩ thấy bên mình có thể giúp đỡ, hơn nữa đây là lần đầu tiên từ lúc còn đi học đến giờ Cố Tích Triều nhờ cậy mình, hắn đồng ý ra mặt gánh vác, còn hứa hẹn sự hỗ trợ từ phía đài truyền hình.

Ngày 4 tháng 9, ngày thứ ba sau khi Tiểu Nguyễn mất tích, sáng sớm, người dân thấy trang hai của tờ báo chiều Thành Phố W chính thức đăng tin “Nữ tài xế mất tích, lực lượng taxi toàn thành phố ra sức hành động”, còn Cố Tích Triều tại Taxi hotline không ngừng cập nhật tin tức và thành lập đường dây nóng dành riêng cho sự việc lần này. Càng lúc càng nhiều cánh lái xe gia nhập đội ngũ tìm kiếm Tiểu Nguyễn, cho đến nay, đã có gần một ngàn xa taxi dán thông báo tìm người chạy trong thành phố, hơn 100 ngàn người dân hết sức quan tâm đến người con gái bị mất tích, liên tục gọi đến tòa soạn, đài phát thanh, đài truyền hình thăm hỏi, cung cấp manh mối.

Hoàng Kim Lân không hổ là một nhân vật thủ đoạn vô biên, trong số báo chiều Thành Phố W mới nhất, bên cạnh tin về phiên bầu cử quốc hội toàn các quan chức tai to mặt lớn, “vụ án người con gái bị mất tích” trở thành chuyện lớn ngang tầm với “giữ yên ổn đoàn kết trong nhân dân”. Ủy ban chính phủ truyền tin cho cục cảnh sát phá án trong thời gian ngắn nhất để lòng dân an ổn. Cục cảnh sát thành phố dẫn đầu tổ chuyên án bao gồm những thành viên ưu tú nhất, lập tức bắt đầu điều tra. Lời tiên đoán của Cố Tích Triều trở thành sự thật.

Người thanh niên một tay xách động ngần ấy người, chỉ lẳng lặng đứng trong phòng làm việc của mình. Việc có thể làm, cậu đã làm xong, kế tiếp là cùng chờ đợi, xem tình hình tiến triển ra sao, chờ manh mối điều tra xuất hiện.

Tối hôm qua Thích Thiếu Thương không về nhà, gọi điện nói lão Bát cảm thấy không ổn lắm, nên phải ở lại nhà hắn trông nom. Ngẫm lại, từ lúc bắt đầu cuộc chiến, đã ba mươi mấy tiếng đồng hồ không được gặp Thích Thiếu Thương, tuy rằng lúc trước xa nhau những mấy tháng, nhưng lại không nhung nhớ thiết tha bằng ba mươi mấy tiếng đồ hồ này. Chẳng lẽ, vì đã rõ ràng tâm ý của nhau, nên xa cách một ngày đã hoang mang đến thế? Nhớ lại đêm đó Thích Thiếu Thương cùng mình thổ lộ hết thảy, Cố Tích Triều trong vô thức đưa tay xoa môi mình, mỉm cười hạnh phúc.

Lúc này, Thích Thiếu Thương cũng nghĩ đến Cố Tích Triều. Thật vất vả mới lừa được người về nhà, nhưng đêm qua lại không về với cậu được. Bất quá ngẫm lại, chuyện anh em quan trọng, người kia nếu đã quyết định đáp lại tấm chân tình của mình, hai người còn cả một chặng đường dài trước mắt. Cho dù phải gạt, phải dụ, phải bắt trói, đời này chắc chắn anh sẽ ở bên cạnh cậu, không để cậu rời đi nữa.

Thích Thiếu Thương vừa mơ về một tương lai tươi sáng, vừa rong ruổi trên từng nẻo đường lớn nhỏ, tìm đến các điểm sửa chữa xe để tra manh mối. Dọc đường không ngừng nhìn thấy xe taxi đủ màu sắc dán thông báo tìm người; đường dây nóng của đài phát thanh không ngừng nhận điện thoại; trên đường vô số người dân tụ tập thảo luận sự việc đăng trên báo chiều; lão Bát vừa mới gặp phía cảnh sát, gọi điện thông báo, họ đã thành lập tổ chuyên án, muốn điều tra xong trong vòng một ngày. Tất cả đều đang tiến triển tốt đẹp, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho Tiểu Nguyễn không gặp phải chuyện gì, có thể nhanh chóng trở về. Người đã biến tất cả thành sự thật, chính là Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương tự hào thay cho người mình yêu.

Rong ruổi cả ngày, tạm thời vẫn chưa tìm ra manh mối, các điểm sửa xe đều nói chưa từng nhìn thấy chiếc taxi nào như vậy. Đi đến tận 10 giờ tối, nghĩ rằng ngày mai còn muốn ra phía Bắc ngoại thành, hôm nay chỗ lão Bát đã có lão Lục, Thích Thiếu Thương quay đầu xe, chạy thẳng về nhà.

Đỗ xe trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên, đèn trong nhà vẫn sáng, người mình yêu hẳn đang ngồi chờ, nghĩ đến đây, trong lòng Thích Thiếu Thương ngập tràn ấm áp, hối hả chạy lên.

Cố Tích Triều đang ngồi trên ghế salon xem tin tức quay phắt người nhìn về phía cửa, thấy anh đang đứng đó, thần tình ngơ ngẩn, thận trọng đi đến, như sợ phá hỏng cái gì. Người này bình thường tài giỏi già dặn, vừa đến trước mặt mình thì lúng ta lúng túng, thế nhưng Cố Tích Triều lại thấy bộ dạng nai vàng ngơ ngác đó đặc biệt đáng yêu, cứ muốn túm lấy ngắt véo nựng nịu. Tưởng tượng cảnh cái bánh bao thịt bị mình nhéo tới nhéo lui, Cố Tích Triều phì cười.

Bánh bao ngốc hoàn toàn không chống cự được sự quyến rũ này. Cố Tích Triều nhìn thấy một sinh vật giống như chú cún thật to vẫy đuôi lao tới, ôm chặt lấy chính mình, bầu má lúm đồng tiền của người nọ càng lúc càng gần…

Tỉnh lại từ giấc mơ, Thích Thiếu Thương vẫn còn đang ôm Cố Tích Triều, ngồi trên salon không muốn đi đâu cả. Cố Tích Triều cười cười đẩy anh, “Đi ăn cơm trước đi.” Thích Thiếu Thương cọ cọ xát xát hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên đi theo Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều giúp anh hâm nóng thức ăn, Thích Thiếu Thương vừa nhấm nháp bữa cơm chiều kiêm ăn khuya của tình yêu, vừa kể lại tình hình hôm nay. Cố Tích Triều ngồi đối diện anh, không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn, chuyên chú nghe. Cái cảm giác mang tên hạnh phúc len lỏi trong từng ngóc ngách.

Ngày 5 tháng 9, báo chiều lấy tin “Vận mệnh của một người tác động đến toàn thành phố” đẩy lùi chuyên đề theo dõi phiên bầu cử quốc hội.

Ủy ban thành phố W đặc biệt lên tiếng nhắc nhở cảnh sát phải nhanh chóng điều tra xong vụ án này, tìm cho ra người bị mất tích.

Taxi hotline mỗi ngày vẫn đúng giờ cập nhận thông tin mới nhất, đường dây nóng như muốn nổ tung với những cuộc gọi.

Cảnh sát đưa ra tiền thưởng 50 ngàn nhân dân tệ, phát động nhân dân cung cấp manh mối điều tra.

Hơn 30 ngàn tài xế trở thành lực lượng tình nguyện, hàng ngàn xe taxi có dán thông báo tìm người chạy trong khắp hang cùng ngõ hẻm, mỗi vị khách bước lên xe, câu đầu tiên đều hỏi, “Đã tìm được người bị mất tích chưa?”

Gần 10 ngàn điểm sửa xe, hơn 200 trạm xăng dầu cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm, tích cực cung cấp manh mối.

Công cuộc tìm kiếm người con gái bị mất tích này, là toàn dân vận động.

Từ lúc Tiểu Nguyễn mất tích đến giờ đã bốn ngày trôi qua. Trong hơn 100 tiếng đồng hồ này, đối với thân nhân bạn bè của cô ấy mà nói, là những thời khắc dày vò đằng đẵng.

 

By dandyshin

2 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 8

  1. Dan chan và Tuyết chan làm tốt lắm, tớ có cảm giác như đang đọc một bài báo thực thụ *ôm ôm* Còn đoạn ngọt ngào của không khí gia đình ấm cúng, quả là “phu phục hà cầu” a! Về nhân vật Hoàng Kim Lân, ngoại trừ trong phim dám bắt mn chịu côn hình, tớ không có ác cảm gì với hắn, thậm chí có thiện cảm hơn cả đại nương, đoạn sau trong phim hắn cứ như cún chạy theo mn, mn hễ ra khỏi cửa là gặp cún =)) Trong truyện này càng khỏi nói, bạn Hoàng cũng… dễ thương đó chứ ^^

    • ^^~ cậu cũng thích Hoàng Kim Lân hửm, đúng là trừ trong phim lúc đầu thì thấy đáng ghét chứ đôi lúc tớ cũng thích nhân vật này, tại nhiều truyện đọc thấy bạn Hoàng bám đuôi theo đuổi mn mà tội nghiệp lắm :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s