Xin chào, Taxi (TC) Chương 7

 

“Anh, Tiểu Nguyễn có liên lạc với anh không?” 4 giờ sáng, Thích Thiếu Thương bị chuông điện thoại của lão Bát đánh thức, nghe giọng hắn hốt hoảng đến hồn bay phách lạc, trực giác Thích Thiếu Thương mách bảo đã xảy ra chuyện lớn.

Buổi tối cả hai cùng ở nhà, vì cả Tiểu Nguyễn lẫn lão Bát đều lái ban ngày. Bình thường khoảng 6 giờ Tiểu Nguyễn  giao xe, cỡ 6 giờ rưỡi thì về nhà, nếu về trễ đột xuất sẽ gọi điện báo. Nhưng đêm qua lão Bát về nhà lúc 7 giờ lại không thấy Tiểu Nguyễn, gọi thì điện thoại tắt máy. Lo lắng, hắn gọi cho Tiểu Tiếu, người phụ trách ca tiếp theo Tiểu Nguyễn, Tiểu Tiếu nói cậu ấy chờ nãy giờ vẫn chưa thấy chị Nguyễn giao xe. Lão Bát nghe xong, lòng nóng như lửa đốt, miệng không ngừng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Tiếu kể, 4 giờ chiều chị Nguyễn có gọi điện cho cậu, bảo phải chở khách đường dài ở phía Bắc ngoại thành, tối nay sẽ về giao xe, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy. 5 giờ rưỡi cậu gọi hỏi chị đang ở đâu, bên đầu dây kia loáng thoáng đã ra khỏi thành phố rồi, sau đó cúp ngay. Lúc 6 giờ gọi thêm lần nữa thì điện thoại tắt máy.

Lão Bát tưởng như mình sắp điên lên mất, vùng đó hoang vu hẻo lánh, Tiểu Nguyễn là con gái vừa lái xe trễ lại chạy xa như vậy, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hắn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng người mất tích chưa đến 24 giờ, đành phải đợi ở nhà, đứng ngồi không yên như kiến bò trên chảo, đến rạng sáng vẫn không có tin tức, hắn đành gọi điện cầu cứu Đại đương gia.

Thích Thiếu Thương trước trấn an lão Bát, sau chạy nhanh đến nhà hắn, vừa đến đã thấy một gương mặt tiều tụy mở cửa, “Đại đương gia, anh xem bây giờ phải làm sao đây?” Thích Thiếu Thương vỗ vai hắn, ý bảo trước hết hắn phải bình tĩnh đã, sau đó cùng lão Bát gọi hết các anh em trong đoàn, phân công mỗi người một khu vực, tất cả lái xe tìm người. Thích Thiếu Thương chở lão Bát dọc theo quốc lộ đi về hướng Bắc, lúc ra khỏi thành phố rồi, đèn đường không được mở, hai bên đều là vườn không đất trống, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói chiếu ra từ đèn xe. Lão Bát nhìn trân trân ngoài cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy xe Tiểu Nguyễn, miệng không ngừng lẩm bẩm, đi xa như vậy Tiểu Nguyễn chạy làm gì cơ chứ. Lát sau lại quay sang hỏi Thích Thiếu Thương, Đại đương gia, anh nói xem có phải xe Tiểu Nguyễn bị hư đang mang đến chỗ nào đó sửa, cũng có thể sẽ gặp cô ấy trên đường, phải không. Thích Thiếu Thương không thể trả lời, nỗi bất an trong lòng anh càng lúc càng vây kín, quánh đặc, chỉ gật gật đầu cho người bên cạnh tạm yên lòng.

Hai người chạy đến khu dân cư gần nhất, thị trấn Dương, bây giờ đã là 5 giờ sáng, hỏi người dân vài chỗ sửa xe rồi đến dò la tình hình, bảo vệ người nào cùng nói không nhìn thấy Tiểu Nguyễn hay xe của cô.

Ra khỏi Dương, lại đi tiếp về hướng nông trường hồ Bắc, dọc đường hỏi thăm nông dân trên ruộng, đều nói không thấy. Qua khỏi nông trường hồ Bắc là đường cao tốc liên tỉnh rồi. Hai người Thích Thiếu Thương không thu hoạch được gì, nhận điện thoại từ các anh em trong đoàn cũng không có tin tức, đành phải trở về nội thành. Lúc này trời đã gần sáng.

Trên đường về, Lão Bát ngồi yên như một pho tượng gỗ, không nói cũng không cử động. Thích Thiếu Thương vừa nóng ruột vừa phải an ủi hắn, bây giờ anh thực sự rất nhớ cái người dùng ngôn từ làm vũ khí ở đài phát thanh, có cậu ở đây, hẳn là sẽ khuyên nhủ được Lão Bát.

Thích Thiếu Thương đậu xe trong sân của công ty Liên Vân, kéo lão Bát đi tới văn phòng lãnh đạo nói rõ tình hình. Lãnh đạo vừa nghe xong, xác định là chuyện lớn, chấp nhận đề nghị của Thích Thiếu Thương, thông báo tin Tiểu Nguyễn mất tích cho hơn 100 xe taxi đang chạy trên đường, bảo mọi người chú ý quan sát xung quanh, nếu thấy xe taxi màu vàng có bản số WA0717 phải lập tức báo cáo cho tổng công ty, đồng thời cho đoàn xe của Thích Thiếu Thương tạm nghỉ hôm nay, toàn bộ lên đường đi tìm Tiểu Nguyễn.

Chốc lát sau, những người khác trong đoàn lục tục quay về bãi đỗ xe của công ty, Thích Thiếu Thương nhờ thư ký công ty viết thông báo tìm người, có ảnh Tiểu Nguyễn, ảnh xe, biển số, miêu tả hình dạng màu sắc rõ ràng, rồi copy ra mấy trăm bản chia cho anh em đoàn xe để họ đi phân phát. Các anh em dán thông báo tìm người trên tường, cửa sổ, cột điện và trạm xe buýt, rồi hối hả lái taxi hòa vào dòng người lũ lượt.

Sau đó, Thích Thiếu Thương để lão Bát gọi cho hai bác đang ở nhà nói sơ tình hình, bảo là mọi người vẫn đang tìm kiếm, để người nhà đừng lo lắng.

Sắp xếp xong môi chuyện, Thích Thiếu Thương đến nhật báo xã thành phố W, yêu cầu báo đăng tin tìm người, nhưng phóng viên tiếp đãi anh nói, nếu là do đầu óc không bình thường, ngu ngu ngơ ngơ đi lạc thì không thành vấn đề, nhưng chuyện này, cục cảnh sát còn chưa thông báo mất tích, vậy không đăng được. Thích Thiếu Thương tức tối bước ra khỏi tòa soạn báo.

Buổi chiều, Thích Thiếu Thương để lão Bát ở nhà canh điện thoại, còn anh lái xe đến từng chỗ sửa xe một. Theo kinh nghiệm của anh, như thế dễ tìm ra manh mối hơn. Nhưng chỗ sửa xe ở nội thành không giống thị trấn dương chỉ vài nơi lẻ tẻ mà chi chít như sao trên trời, anh mất cả buổi chiều vẫn chưa đi hết một nửa. Ước chừng hiện tại đã đủ 24 tiếng đồng hồ, anh về nhà kéo lão Bát đi đến cục cảnh sát.

Viên cảnh sát đón tiếp bọn họ ban đầu còn nhiệt tình xởi lởi, nghe xong sự việc liền ghi ghi chép chép, rồi nói phía cảnh sát đã lập án, để bọn họ về nhà vài ngày đợi tin. Lão Bát mới nghe, uất ức âu lo nghẹn cả ngày trời, nay có dịp bộc phát, vừa la hét vừa đập bàn: “Vài ngày? Còn muốn chờ thêm vài ngày? Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Các anh phái người đi tìm cô ấy ngay đi chứ!”

Thấy hắn như vậy, viên cảnh sát trở mặt, “Để tôi nói cho anh biết, hiện tại đang phiên bầu cử quốc hội thành phố, ban lãnh đạo muốn giữ lòng dân yên ổn đoàn kết, đừng nói là một cá nhân mất tích, cho dù là chuyện lớn hơn cũng phải để đó, chờ bầu cử xong mới giải quyết.” Lão Bát nắm chặt tay xông lên, bị Thích Thiếu Thương giữ lại, lôi ra khỏi cục cảnh sát. Nếu hành động trễ một chút, e rằng lão Bát phải ngủ qua đêm ở đây rồi.

Cứ đi tìm vòng vòng trên đường không phải là cách, tòa soạn báo không đăng, hẳn đài truyền hình cũng sẽ không phát sóng. Thái độ của phía cảnh sát thế nào hai người đã thấy rõ, bầu với chả cử, quốc với chả hội, cái bầu cử chó má đó chừng nào mới xong chứ? Bọn họ chờ bao lâu chẳng được, nhưng Tiểu Nguyễn thì không thể đợi mà. Có lẽ cô đang bị nhốt ở đâu đó, chờ bọn họ đến cứu. Một phút cũng không thể lãng phí! Có lẽ, có người giúp họ được.

Thích Thiếu Thương bấm điện thoại gọi Cố Tích Triều, nghe giọng anh, Cố Tích Triều còn chưa kịp phản ứng, Thích Thiếu Thương đã vội vã mở miệng trước: “Tích Triều, có chuyện rất quan trọng, em đừng cúp máy. Tiểu Nguyễn mất tích, bọn anh cần em giúp đỡ.” Cố Tích Triều ở đầu dây kia trầm ngâm một lát, rồi nói, “Nói qua điện thoại không tiện, đêm nay anh đến chỗ tôi. Trước khi tới gọi tôi.” Thích Thiếu Thương cầm điện thoại, giật mình bàng hoàng, bây giờ đã có thể nhìn thấy người đó, nhưng nghĩ đến tình cảnh đối mặt, thật không có cách nào vui vẻ.

Thích Thiếu Thương đưa lão Bát về nhà, ai ngờ hai bác cùng anh chị em Tiểu Nguyễn nghe tin đều chạy tới, hết khóc đến ngất, bây giờ trong nhà vô cùng hỗn loạn. Lão Bát không làm gì khác ngoài việc nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, Thích Thiếu Thương vừa trấn an người nhà, vừa gọi cho vợ lão Tứ và lão Ngũ đến giúp đỡ. Dàn xếp xong xuôi, đã 8 giờ tối, cơm chiều vẫn chưa ăn, vội lái xe đến khu đô thị mới tìm Cố Tích Triều.

Mới tưởng tượng có thể gặp lại người kia, người đã không gặp mấy tháng nay, Thích Thiếu Thương khó có thể che giấu sự khẩn trương gấp rút, không ngừng đạp ga, phỏng chừng đã nhận được vài tấm giấy phạt.

Dừng xe trước đại học truyền hình, Thích Thiếu Thương gọi Cố Tích Triều, chốc sau thấy người kia bước ra. Xem ra mấy tháng nay người đó căn bản không biết tự chăm sóc bản thân, dáng người gầy gò hơn nhiều. Chờ cậu mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh, Thích Thiếu Thương tham lam nhìn gương mặt xương xương, hận không thể trở về mấy tháng trước. Trăm câu nghìn chữ nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể vỏn vẹn thốt ra: “Em… ăn chưa?”

Cố Tích Triều nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt. Trông người này tiều tụy quá, cằm lún phún râu xanh, mắt thì lõm sâu, cứ như mấy ngày rồi không ngủ. Thật là, có gấp gáp khẩn trương thì cũng không nên dồn ép thân thể của mình như thế chứ. Cố Tích Triều cố thầm giận trong lòng, nhưng không thể giấu giọng điệu quan tâm, “Chưa, chắc anh cả ngày cũng chưa ăn cơm.”

Cố Tích Triều nhìn quanh quất, sắp 9 giờ, khu đô thị mới không thể so với trung tâm thành phố, trời sụp tối là mọi người đóng cửa tắt đèn, xem ra không thể tìm quán nào còn mở. Vậy nên cậu đề nghị: “Chỗ tôi còn mì gói, nếu anh không ngại thì về nhà tôi ăn.”

Theo chỉ dẫn của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương đỗ xe bên cạnh một cánh đồng cỏ xanh mướt, cùng Cố Tích Triều đi tới một khu nhà lụp xụp nhỏ xíu. Thấy con đường vắng tanh, còn Cố Tích Triều thì thuần thục len lỏi trên từng bậc cầu thang nhỏ hẹp, sắc mặt Thích Thiếu Thương càng lúc càng trầm xuống. Anh bước vào căn phòng bé tí, bé đến nỗi hai người bước vào liền cảm thấy chật chội không thể di chuyển thoải mái, đệm giường cũ nát, lèo tèo vài ba thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân và cái bàn chỉ có ba chân chống đỡ, tuy rằng Cố Tích Triều đã cố gắng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trật tự, nhưng lòng Thích Thiếu Thương vẫn đau xót không thôi, bàn tay bị anh cấu tấy đỏ. Người anh yêu nhất, mấy tháng nay sống trong một không gian tệ hại như thế? Anh tuyệt không cho phép, hôm nay dù có phải vác về, anh cũng nhất định bắt cậu theo mình.

Cố Tích Triều để Thích Thiếu Thương ngồi trên đệm, còn mình bận bịu bật lò điện đun nước sôi, bỏ mì gói vào rồi nêm chút xì dầu, rồi nghĩ hẳn người kia cả ngày chưa được ăn cái gì ngon lành, bèn đập thêm hai quả trứng gà, xắt thêm mấy lát thịt heo xông khói cho vào nồi. Lúc quay lại, thấy người kia vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có lẽ chưa hề dời đi nơi nào khác. Cậu khẽ tằng hắng một tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, “Xảy ra chuyện gì?”

Thích Thiếu Thương nhìn động tác thành thục của người kia, xem ra mấy tháng nay mỗi tối đều ăn uống sơ sài qua loa như vậy, chẳng lẽ cậu đã quên mình bị đau dạ dày? Hai tay nắm chặt, cố hết sức kiềm chế bản thân không lao tới ôm chặt thân hình gầy gò rồi chẳng bao giờ buông ra nữa.

Nghe Cố Tích Triều hỏi, Thích Thiếu Thương gác nhớ nhung khao khát của mình qua một bên, kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn mọi việc cho cậu nghe.

Cố Tích Triều nghe xong, không vội trả lời, múc mì trong nồi ra bát đưa cho Thích Thiếu Thương, “Chuyện lớn cỡ nào thì cũng nên ăn cơm trước đã.” Nói xong, cậu tự múc cho mình một bát. Thích Thiếu Thương nhìn bát mì của mình đầy thịt heo xông khói, còn có hai quả trứng gà. Người này tuy không nói gì cả, lại kiên quyết cự tuyệt mình, nhưng trong lòng cậu ấy nhất định có mình. Nghĩ thế, Thích Thiếu Thương nếm qua bữa ăn ngon nhất đời anh.

Sau khi hai người ăn xong, Cố Tích Triều mang bát và nồi xoong đi rửa. Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn lặng im không nói, Thích Thiếu Thương cũng chuyên chú dõi theo từng động tác của cậu.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Cố Tích Triều dựa vào tường ngồi xuống đệm, Thích Thiếu Thương cũng đến ngồi cạnh. “Có thuốc lá không?” Cố Tích Triều hỏi. Thích Thiếu Thương châm cho mỗi người một điếu, Cố Tích Triều hít một hơi, ho sặc sụa, Thích Thiếu Thương vội dụi tắt điếu thuốc của mình lẫn của cậu, “Em không biết hút thì hút cái gì chứ.”

“Dù anh có muốn chấp nhận sự thật hay không, Tiểu Nguyễn hẳn là lành ít dữ nhiều.” Cố Tích Triều mở miệng nói thẳng vào vấn đề trọng điểm mà không ai muốn nhắc đến.

“Thế nào cũng được, chỉ cần có một tia hy vọng, mọi người sẽ không từ bỏ, nhưng bọn anh thật sự không còn cách nào khác, báo chí không đăng, cảnh sát phớt lờ, cái phiên bầu cử chết tiệt đó quan trọng hay mạng người quan trọng chứ?”  Thích Thiếu Thương nhịn cả ngày trời, gặp được cậu, anh như bùng nổ.

“Trong mắt họ, phiên bầu cử đó quan trọng hơn mạng người.” Cố Tích Triều nhìn bàn tay của mình, đã một thời, sinh mạng của người quan trọng nhất đời cậu lọt qua kẽ tay trôi mất, mà cậu chẳng làm được gì để bảo vệ người đó. Giờ đây, thứ anh muốn bảo vệ, cậu rất muốn giúp anh bảo vệ. Không thể đáp lại tấm lòng của anh, chí ít, cũng có thể nhìn anh sống vui vẻ. Trong ấn tượng của cậu, anh luôn đẹp nhất khi anh cười, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh nhỉ?

“Mấy tay phóng viên và cảnh sát, anh cũng đừng trách họ quan liêu, nếu làm theo anh đăng tin không tốt lên trang nhất, có thể sẽ gặp rắc rối với nhà nước.” Cố Tích Triều giải thích, Thích Thiếu Thương trầm ngâm một chút, lo lắng hỏi, “Nếu anh nhờ em phát tin này trên Taxi hotline, liệu… có liên lụy đến sự nghiệp của em không?”

Cố Tích Triều phì cười, phong thái vô cùng tự tin, “Cố Tích Triều không có Taxi hotline vẫn là Cố Tích Triều, nhưng Taxi hotline không có Cố Tích Triều chỉ là một chuyên mục radio tầm thường, tôi tin lãnh đạo nhà đài hiểu được chuyện này.”

“Hơn nữa, sự việc còn có thể được giải quyết theo cách khác,” lần này Cố Tích Triều nhìn thẳng vào mắt Thích Thiếu Thương, đôi đồng tử đen láy trong veo đó quả thật rất dễ làm người ta mê đắm. Đây là lần thứ ba Thích Thiếu Thương bị Cố Tích Triều thuyết phục, nhớ tới lần đầu gặp mặt, rồi cậu giúp anh lập kế hoạch cho tương lai, anh tin tưởng cậu sẽ không nói những điều sáo rỗng.

“Chúng ta nên làm lớn chuyện này, huy động mọi người tận lực loan truyền tin tức, để cho mấy kẻ đó muốn ém nhẹm cũng ém nhẹm không được, lợi dụng dư luận biến chuyện của một người thành vấn đề toàn dân. Lúc này đây, dân chúng đang tập trung đánh giá hành động của cảnh sát, họ dám không làm gì sao? Mỗi tiếng nói cử động của giới truyền thông đều bị dân chúng chú ý, họ dám không đưa tin à? Chuyện càng lớn, chúng ta càng nắm chắc quyền chủ động, cơ hội tìm được người sẽ cao hơn.” Người này, may mà sinh ra ở thời đại hòa bình, nếu lúc thời thế loạn lạc, nhất định sẽ cầm quân tạo phản!

“Nhưng bây giờ truyền thông không đưa tin, chỉ dựa vào vài người chúng ta, làm sao trong thời gian ngắn nhất loan tin cho mọi người? Chúng ta không có quá nhiều thời giờ.” Thích Thiếu Thương nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.

“Dán thông báo tìm người lên toàn bộ taxi của công ty anh, có hơn 100 chiếc, chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Còn nữa, nhờ người thân bạn bè của Tiểu Nguyễn đến những khu đông đúc phát thông báo tìm người, có thể sẽ không trực tiếp lấy được manh mối, nhưng có thể khuếch trương lực ảnh hưởng. Bố trí anh em ở phía Bắc ngoại thành, dán thông báo lên cột điện, trạm thu phí, trạm xăng, tôi đoán Tiểu Nguyễn mất tích trên đoạn đường này, nhất định sẽ có ai đó nhìn thấy người hoặc xe, thông qua phương pháp này có lẽ sẽ tìm được manh mối. Về phần truyền thông, chỉ cần một nơi đưa tin, các nơi khác không thể không theo, việc này tôi lo được. Sáng mai tôi sẽ truyền tin này ra ngoài, bên tòa soạn báo tôi có quen vài người, tôi tin mình sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ.”

“Được, vậy tốt quá, cứ làm như thế!” Thích Thiếu Thương tự hào vì người anh yêu – người như vậy, sao có thể không thương, có phải trả giá đắt anh cũng cam lòng.

Thích Thiếu Thương biết mình đang có một cơ hội để khiến người này quay về bên anh, anh không thể bỏ qua, cũng không muốn để nó vụt mất.

“Tích Triều,” Thích Thiếu Thương trượt khỏi đệm quỳ gối trước mặt Cố Tích Triều, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh, không cho cậu có cơ hội tránh né, anh chân thành, “Sắp tới sẽ là một cuộc chiến gay go, bọn anh vì Tiểu Nguyễn đánh một trận này, không thể không có tổng chỉ huy, Tích Triều, quay về đi, về nhà của chúng ta, như vậy em mới có thể sắp xếp từng giai đoạn hành động, mọi người bọn anh nghe theo em.” Cố Tích Triều nhìn anh, không rụt tay về, cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn như thế.

“Kỳ thực, cho dù không xảy ra chuyện lần này, anh cũng sẽ đến tìm em, khuyên em quay về. Lời nói trước đây, anh không muốn thu lại. Lúc đó anh chưa nói hết thì em đã đi rồi, nhưng anh biết những suy nghĩ trong lòng em, em có để ý anh, lần trước anh đi gặp Hồng Lệ, em ghen, vì vậy anh mới tự tin nghĩ rằng em sẽ chấp nhận anh… Sau khi em bỏ đi, anh càng thấm thía một điều rằng, anh sẽ không thể sống thiếu em. Anh cứ lo lắng, không biết em có tự chăm sóc bản thân của mình tốt không, khát khao muốn ở cạnh em. Em dứt khoát ra đi như vậy, cướp mất mọi hy vọng của anh. Rồi ngày hôm đó anh uống say, em không cúp điện thoại, lại gieo vào anh mầm non của sự sống. Hôm đó khi tỉnh lại, anh đã thề với chính mình, nhất định phải giữ em thật chặt, tuyệt không cho em bỏ đi một lần nữa.”

Người này rời xa anh đã được mấy tháng trời, có bao nhiêu lời Thích Thiếu Thương muốn nói nghẹn lại trong lòng không có cơ hội tỏ bày, hôm nay được bộc lộ hết, cảm thấy thật dễ chịu, sau đó trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn người trước mặt.

Cố Tích Triều nhìn anh, nét mặt của người này thật giống như con búp bê may mắn có đôi mắt to tròn chưng trong nhà của Hoàng Kim Lân, chỉ khác là thân hình lớn hơn nhiều.

Rời xa anh vài tháng, bản thân không biết làm sao để khỏi nhung nhớ, nghĩ về anh. Sự chia lìa làm rõ ý nguyện trong lòng. Trái tim này, đã lưu lại dấu ấn của người nọ, có cố thế nào cũng xóa không nổi, chỉ có thể vùi đầu vào công việc để quên đi. Dối lòng rời xa anh, không phải vì không yêu, mà là sợ sẽ ngã xuống vực sâu thăm thẳm, từ nay về sau không còn cơ hội đặt chân lên đỉnh núi cao. Thế nhưng, khi không có anh bên cạnh, bản thân đã sa vào địa ngục mất rồi, cho dù có ở trên đỉnh vinh quang nhất, e rằng quãng đời còn lại sẽ sống trong cô độc, trong băng giá, không còn cảm nhận được hơi ấm nữa.

Thích Thiếu Thương ơi là Thích Thiếu Thương, anh có biết hơi ấm của anh như một mảnh lưới rộng, bây giờ em đã nằm gọn trong lưới rồi, cho dù biết hơi ấm đó cơ bản không thuộc về mình, lại không thể đạt tới độ cao mà mình kỳ vọng, em cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng những lời thế này, chắc chắn sẽ không nói trước mặt anh, bằng không thể nào cũng xuất hiện một con cáo to vẫy đuôi không ngừng.

“Mấy tháng nay, em cũng suy nghĩ rất nhiều, em hy vọng người ở bên cạnh mình là anh, nhưng bây giờ nói chuyện mãi mãi thì xa vời quá, em không thể buông lời hứa hẹn như vậy được. Em đồng ý quay về, còn những chuyện sau này, để thời gian giải quyết.”

Nghe Cố Tích Triều nói xong, Thích Thiếu Thương mừng rỡ muốn hét lên, nghĩ nghĩ, dưới lầu còn có chủ nhà, không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi niềm hưng phấn, mắt sáng long lanh, trông hai má lúm đồng tiền thấy hân hoan đong đầy. Anh buông tay người kia, được đằng chân lân đằng đầu ôm chặt lấy cậu ngã nhào xuống đệm. Đã bao lâu rồi không được ôm cậu nhỉ? Anh cứ thấy lòng mình trống rỗng nay được lấp đầy, cố gắng lâu như thế, cuối cùng đã được đáo lại, Thích Thiếu Thương cảm thấy hạnh phúc này cứ như một giấc mộng, không thể nào tin.

Anh nhìn Cố Tích Triều chăm chăm, chậm rãi tiến lại gần, bờ môi khẽ chạm lên đôi mày cậu, người trong lòng vẫn không phản đối, chỉ nhẹ nhàng khép mắt. Thích Thiếu Thương biết cậu ngầm đồng ý, bờ môi trượt dần, từ chân mày xuống đôi mắt, lại xuống chóp mũi cao thẳng, cánh mũi như con bướm nhẹ nhàng lay động khi chạm vào, khẽ khàng cẩn thận, chỉ sợ làm tổn thương bảo bối của đời mình.

Đôi môi nóng như lửa cuối cùng dừng lại trên môi Cố Tích Triều. Ban đầu anh chỉ chạm nhẹ, sau đó càng lúc càng bị cuốn vào cơn bão tình tha thiết. Sắc môi cậu nhàn nhạt, còn có cảm giác lành lạnh, trong tình yêu của Thích Thiếu Thương, trở nên đỏ hồng, ấm nóng. Nụ hôn nồng cháy của anh dần nhen trong lòng cậu một ngọn lửa. Bản thân Cố Tích Triều cũng không khỏi ngạc nhiên, con người lãnh đạm như cậu, giờ đây thật tự nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh, hai thân thể càng ép chặt vào nhau, để hai ngọn lửa khát khao hòa hợp.

Gắn bó như môi với răng, bất quá là môi anh và răng người khác. Hai người cuồng điên thoát khỏi thế giới thực tại, đệm đã cũ không ngừng phát tiếng kêu ken két, khiến người ở phòng bên vô cùng ghen tức, gõ cốc cốc vào tường nhắc nhở bọn họ. Ngọn lửa nhiệt tình cứ như vậy bị người khách không mời tạt một gáo nước lạnh, tắt ngấm.

Nhìn người đang ngồi ở mép giường đỏ bừng mặt, bờ môi ướt át hồng hào, đôi mắt lộ ra phong tình, Thích Thiếu Thương thật sự muốn đem tên phá đám băm vằm ngàn mảnh, nhưng cũng nhận thấy tình hình bây giờ không tiện tiếp tục làm gì cả, nên quyết định giúp Cố Tích Triều thu dọn hành lý, mang mộng đẹp lẫn người yêu về nhà.

Ngày mai, để tìm được Tiểu Nguyễn đang mất tích, một trận chiến cam go sắp bắt đầu, mà bọn họ, sẽ kề vai chiến đấu.

 

By dandyshin

2 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 7

  1. Mô phật, thiên lôi sẽ dòm ngó cái tên ở sát vách!
    Tớ rất thích những lúc Cố mỹ nhân tự tin, mỹ nhân kiêu ngạo mới là mỹ nhân chân chính, làm tớ mê mệt :”>
    Bb V5, Tiểu Cố chịu trở về tức là có hy vọng rồi😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s