Xin chào, Taxi (TC) Chương 6

 

Đêm hè đó, người nọ nắm tay cậu, nói rằng, muốn trở thành người yêu, cả đời ở cạnh cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Tích Triều rất muốn cứ như vậy mà gật đầu, cả đời nắm tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, không cô đơn, không tịch mịch. Lời đề nghị thật hấp dẫn, tuyệt vời xiết bao, nhưng khi chữ “ừ” đến bên miệng cũng là lúc cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng hoàn mỹ của đời mình. Mộng đẹp, nhưng sự thật lại vô tình cay nghiệt. Hai người con trai yêu nhau, là tội lỗi. Cả người đó và mình đều sẽ bị đày xuống địa ngục, trọn đời không thể quay đầu. Đừng nói đến đỉnh núi, chỉ sợ chưa bước được nửa bước đã bị thế tục ném đá chết. Đó cũng là nguyên nhân khiến cậu không dám vượt giới hạn, cho dù bản thân mơ hồ nhận ra tình cảm của mình. Thế nhưng, người này đã thổ lộ, giới hạn cuối cùng đã vỡ nát, không thể đi tiếp nữa rồi.

Cố Tích Triều chậm rãi rút từng ngón tay mình ra khỏi tay anh, nhìn thẳng vào ánh mắt, gằn từng tiếng một, như thể muốn dùng lời nói cứa vào tim anh rướm máu: “Không thể được. Dù độc thân hay kết hôn, bạn đời của tôi nhất định phải là một người con gái, đó là mối quan hệ mà xã hội sẽ chấp nhận. Bây giờ anh nói vậy, chúng ta đã không thể tiếp tục làm bạn bè, có lẽ đã đến lúc tôi phải dọn đi rồi.”

Thích Thiếu Thương nhìn tay mình trơ trọi, chẳng còn hơi ấm của người kia, đầu ngón tay khẽ run, mỗi một lời cậu cất lên là một lần anh bị dìm xuống hố băng giá buốt. Trái tim đang rực lửa yêu thương bị một gáo nước lạnh dập tắt. Người ngay cạnh bên, lại như nghìn trùng cách xa. Kỳ thực, việc lựa chọn thổ lộ không chỉ là một cảm xúc nhất thời. Anh đã đánh cược, cược bằng thời gian hai người bọn họ ở chung, cược bằng những biểu hiện của Cố Tích Triều, cược bằng niềm tin, rằng cậu cũng có tình ý với anh. Không ngờ, người này lại tàn nhẫn như vậy, mình, đã mất tất cả.

“Tích Triều, anh…” Thích Thiếu Thương muốn cứu vãn tình thế, cho dù Cố Tích Triều không chấp nhận tình cảm của anh, thì ít nhất, cũng giữ cậu lại bên cạnh.

“Đừng nói gì cả, tôi mệt chết được đây, về… nhà trước đã.” Cố Tích Triều cắt lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nói đến chữ “nhà”, cậu khựng lại một chút, nhớ đến hồi cấp hai có học một câu, “một ngôi nhà là một căn phòng, một ngọn đèn, và một người”. Bản thân không nhịn được đã thêm thắt thành, “một ngọn đèn vì bạn mà thắp sáng, và một người chờ bạn”. Cậu khát khao điều đó nhưng lại không có diễm phúc đạt được. Sau khi dọn vào ở chung với Thích Thiếu Thương, cậu phát hiện, mình đã tìm được ngôi nhà mơ ước. Vậy mà giờ đây, tất cả đã mất hết, có lẽ sau này cũng không bao giờ có được nữa. Nghĩ đến đây, Cố Tích Triều thấy lòng mình đau thắt.

Cả đêm hai người không ai chợp mắt. Ngày hôm sau, Thích Thiếu Thương hai mắt thâm đen rời khỏi cửa, trước khi đi nhìn cánh cửa phòng khóa chặt, nghĩ thầm, đêm nay nhất định phải cùng cậu nói rõ một lần, cho dù phải thu hồi lời nói hôm qua, cho dù từ nay về sau không thể nhắc đến tâm ý, cũng phải giữ cậu lại. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp sự quyết đoán và tuyệt tình của cậu.

Cả ngày Cố Tích Triều tắt di động. 9 giờ tối, Thích Thiếu Thương đến đài phát thanh đón Cố Tích Triều về, bảo vệ nói với anh, 10 giờ sáng nay Cố Tích Triều đã rời khỏi đài, đến giờ vẫn chưa về. Gọi điện đến văn phòng cậu, đồng nghiệp nói với anh, Cố Tích Triều xin phép nghỉ hôm nay. Trong lòng Thích Thiếu Thương có một tia dự cảm bất thường, vội chạy như bay về nhà mình. Lúc mở cửa phòng, anh biết, dự cảm đã thành sự thật, người kia, đã rời khỏi đây rồi.

Trên bàn chỉ có trơ trọi chìa khóa phòng và tiền thuê nhà nửa tháng, không có lời nhắn nào. Trong phòng, hành lý đơn giản của Cố Tích Triều đã biến mất tăm không còn sót thứ gì, như thể chưa từng hiện hữu. Thế nhưng, hơi thở của người kia vẫn còn thoảng trong không khí, Thích Thiếu Thương ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà, trước mắt nhòe đi, tăm tối. Anh vẫn muốn huyễn hoặc bản thân rằng cậu vẫn đang ở đây, nhưng lòng vừa đau đớn vừa ăn năn hối hận.

Những ngày sau đó, Thích Thiếu Thương thử liên lạc với Cố Tích Triều, lại tay trắng trở về. Gọi điện cho cậu, không bao giờ bắt. Dùng điện thoại công cộng gọi, vừa nghe tiếng của Thích Thiếu Thương, ngay lập tức cúp máy. Đến nơi làm việc tìm người thì luôn bị bảo vệ chặn lại, lý do là đã nhận được thông báo của chuyên mục Taxi Hotline, không thể để anh vào. Tối đến anh cố thủ ở gốc cây trước đài phát thanh, người kia luôn thi kiên nhẫn với anh, thấy xe anh đậu bên ngoài là kiên quyết không đi xuống. Hôm đó, Thích Thiếu Thương đợi cả đêm dưới đài phát thanh, đèn trong văn phòng của Cố Tích Triều cũng sáng cả đêm.

Thích Thiếu Thương không xót cho chính mình, chỉ xót cho người kia, không muốn để cậu vì anh mà bị quấy rối bất tiện. Vì vậy, anh thay đổi chiến lược, không tiếp tục chờ ở cửa, cũng không gọi điện nữa. Mỗi ngày, anh nhắn một tin ngắn, nhắc nhở cậu nghỉ ngơi thật tốt, ăn đúng giờ, đừng ăn đồ quá cứng, mỗi lần đều kết thúc bằng một câu, “anh sẽ luôn chờ em ở nhà”. Người kia chưa từng nhắn lại, nhưng Thích Thiếu Thương không để tâm, chỉ treo một tấm bảng đề “tình thành sở trí, kim thạch vi khai”(*) trên xe.

(*) Tình cảm chân thành sẽ phá vỡ núi đá, tan chảy kim loại

Cố Tích Triều nhìn hộp tin nhắn trong di động đầy ắp tin từ một người duy nhất, có chút lưu luyến. Mỗi lần nhìn thấy câu “anh sẽ luôn chờ em ở nhà”, ngực cậu nóng lên, muốn chộp lấy điện thoại gọi anh, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc. Không thể quay đầu, cũng không thể vấp ngã, chỉ có thể tiếp tục bước đi.

Cố Tích Triều gác tay lên trán, ngã lên chiếc nệm cũ kĩ – đồ dùng duy nhất trong phòng, trên trần là cái quạt to bám bụi luôn phát ra tiếng vù vù ồn ào, ngọn đèn mờ nhạt lập lòe bẩn thỉu, trong ánh sáng xen lẫn vài vệt tối như bóng ma, lan trên bức tường tróc sơn loang lổ khiến quang cảnh càng thêm đáng sợ. Ở góc tường có một con nhện hoàn toàn không bị làm phiền bởi tạp âm, cần mẫn giăng tơ kết võng.

Do không hề chuẩn bị cho việc chuyển nhà, Cố Tích Triều không có nhiều lựa chọn lắm. Để tiện đi làm, cũng để tránh Thích Thiếu Thương, cậu thuê đại một căn nhà tự xây của người dân địa phương. Căn phòng đơn xập xệ chưa tới 10 mét vuông, gần như được lấp đầy bởi một tấm nệm cũ nát được gọi là giường ngủ, ở góc khác có đặt một cái bàn vuông nhỏ đứng không vững, có thể chất mấy thứ lặt vặt dùng hàng ngày, bên ngoài là toa-lét dựng bằng gạch đơn sơ. May mắn bây giờ là mùa hè oi bức, không có nước ấm cũng không sao. Mất đi ngôi nhà kia, có được chỗ này cũng ổn rồi, chỉ là chỗ dừng chân tạm thời thôi.

Đã rất lâu trôi qua kể từ cái đêm hè nọ, Thích Thiếu Thương khoác thêm một lớp áo khi đi ra ngoài, chợt nhận ra, gió thu đang thổi se sắt. Không có người kia bên cạnh, thời gian chẳng còn ý nghĩa. Lái xe càng lúc càng vất vả, kiếm được không ít lợi nhuận, nhưng người nghĩ ra chủ ý này đã không còn ở bên cạnh, thành tựu nho nhỏ không biết chia sẻ cùng ai. Tuy cũng tụ tập anh em nhậu nhẹt tiệc tùng, nhưng thấy ai nấy đều có đôi có cặp, đáy lòng chua xót. Vài lần túy lúy, đều từng tiếng từng tiếng gọi tên một người, “Tích Triều, Tích Triều”. May mà không lớn tiếng, anh em nhìn thấy, chỉ biết là Đại đương gia chia tay với Hồng Lệ vì trong lòng đã có người khác, nhưng không ai có thể liên hệ việc Đại đương gia thất tình với người chủ trì của chuyên mục Taxi Hotline.

Một đêm say rượu, Thích Thiếu Thương rốt cuộc nhịn không được mà gọi cho Cố Tích Triều, lần này người kia bắt máy, có thể do phát hiện người ở đầu dây bên này không được bình thường nên đối phương không cúp máy, chỉ im lặng nghe người say lập đi lập lại câu “nhớ em”, cho đến lúc thiếp đi trong hơi rượu nồng. Từ đó về sau, gọi điện đêm khuya trở thành phương thức liên lạc mới của bọn họ, một người không ngừng kể lể, người kia im lặng lắng nghe, và kết thúc khi Cố Tích Triều dập máy.

Nghe tiếng đối phương cúp điện thoại, Thích Thiếu Thương cảm thấy mình đã bước một bước dài về phía người kia. So với tin nhắn không được hồi đáp, chí ít trong điện thoại vẫn có thể nghe tiếng hơi thở khẽ khàng của cậu quẩn quanh, như thể cậu vẫn còn ở cạnh mình…

 

By dandyshin

2 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 6

  1. Thương bb quá, chương trước mới bảo cưng ráng lên, chương này cưng rớt đài rồi QAQ Tiểu Cố nữa, sao cứ phải làm khổ người khổ mình, không phải trách mn, vì mn là một người lý trí, lý trí đến đau lòng, chỉ xót xa cho mn tự đày đọa bản thân thôi.
    Cơ mà troll tí, mn ở nhà người ta mấy tháng trời sao chỉ trả có nửa tháng tiền nhà thế =)) Đang tưởng tượng hình tượng mn quỵt tiền… *tiếp tục né Vô Danh kiếm*

    • ây dô, cái đường tình duyên của 2 anh nhà lận đận phần lớn cũng vì mn quá tỉnh táo đó, người ta nói yêu vào mụ đầu mà sao mn yêu vào lại sáng đầu thế ko biết, nghĩ đủ mọi chuyện =_=
      cái chỗ tiền nong này cũng khó hiểu, cơ mà mn chắc không quỵt tiền đâu nhể *cười bỉ* =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s