Xin chào, Taxi (TC) Chương 5

 

Thích Thiếu Thương vốn là một người rất đơn giản dứt khoát, cũng là một người thẳng thắn với bản thân. Người như anh chắc chắn sẽ không bị trói buộc bởi đạo đức thế tục. Khi anh phát hiện tình cảm của mình đối với Cố Tích Triều đã vượt quá tình cảm anh em bạn bè thông thường, và tận đáy lòng anh biết đó chính là tình yêu, là một người con trai yêu một người con trai khác, Thích Thiếu Thương cũng không có ý định trốn tránh mà chọn cách trực tiếp đối mặt với cảm xúc của mình. Tuy thứ tình cảm đó không được chấp nhận, nhưng anh nghĩ, mình không có cha mẹ lẫn anh chị em, chỉ cần chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, yêu Cố Tích Triều lại chẳng phải tội ác tày trời cũng không phạm pháp, thế thì yêu thôi.

Đối với áp lực bên ngoài, Thích Thiếu Thương chỉ lo lắng về suy nghĩ của Cố Tích Triều. Nếu cậu phát hiện ý nghĩ của anh, e rằng sẽ cắt đứt quan hệ ngay lập tức.

Vì không muốn phá hỏng cuộc sống hạnh phúc hiện tại, Thích Thiếu Thương không định làm rõ mọi chuyện, nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ từ bỏ. Không thể nói, nhưng có thể làm.

Hiện tại hai người đang sống chung một nhà, đó là cơ hội rất tốt. Anh định dùng hành động từ từ trói cậu lại. Nếu may mắn, tháng tới, năm tới, hay một ngày nào đó không xa, người kia có thể thấu hiểu được tình cảm của anh, sau đó đáp lại. Còn nếu nữ thần may mắn không nhìn đến anh thì ít nhất cũng có thể dùng tư cách bạn bè mà ở bên cạnh, vĩnh viễn ngắm nhìn, bảo vệ cậu. Như thế, cũng tính là một loại hạnh phúc.

Thích Thiếu Thương lăn qua lăn lại trên giường nghĩ đến người đang say ngủ bên kia vách, trong đầu dần phác ra chiến lược hành động lâu dài.

Thích Thiếu Thương bắt đầu ngay hôm sau. Đầu tiên, anh gặp các lãnh đạo trong công ty bàn về ý tưởng nhận thầu và cam đoan hàng năm tiền thuê thầu không thua kém hiện tại, không lâu sau anh đã được họ cho phép. Kế đó vài ngày, vì phải định giá kiểm tra xe nên Thích Thiếu Thương không đi làm, anh quyết định nhân lúc đó đi thành phố Y. Nếu bản thân không muốn từ bỏ, vậy chỉ có thể xin lỗi Hồng Lệ. Từ khi cô đến thành phố Y, công việc vô cùng bận rộn, hai người không có cơ hội nói chuyện nhiều. Thích Thiếu Thương tin rằng, là một người đàn ông chân chính, nhất định phải tự gánh vác sai lầm của mình. Thế nên anh quyết định phải gặp mặt Hồng Lệ nói cho rõ ràng, dù có bị đánh cũng không nề hà chi cả.

Tối đó, khi hai người ngồi vào bàn ăn, Cố Tích Triều đang uống canh cá anh nấu, Thích Thiếu Thương liền nói ra ý định của mình. Vừa nghe kế hoạch của anh, cậu đang rỉa xương cá lập tức dừng lại, những câu sau của Thích Thiếu Thương bay đi đâu mất. Cậu cúi đầu nên anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cứ thế nói tiếp, nào là trong thời gian anh đi vắng cậu nên chăm sóc bản thân cho tốt, rồi thì trong tủ lạnh anh đã mua sẵn thức ăn cho vài ngày tới, chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi ăn, lại dặn dò cậu không nên ngược đãi dạ dày của mình.

Cố Tích Triều tự dưng cảm thấy cảm thấy cái ngon của canh cá biến mất, nó vô vị đến kỳ lạ. Tưởng tượng cảnh người nấu bát canh này, ngày nào đó sẽ lập gia đình với một người phụ nữ, cùng sống ở đây, và người đó không phải là cậu. Cứ thế, sự phiền muộn không rõ nguyên nhân bùng nổ, cậu mai mia châm chọc Thích Thiếu Thương một trận: “Được rồi, Đường Tăng à, nếu anh muốn nói mấy ngày tới tôi phải ở nhà giữ của thì tôi đã biết rồi. Đừng lo cho người khác, anh lo cho bản thân mình trước đi, không cẩn thận thì cô bạn gái thông minh trí thức kia sẽ có bạn trai mới và đá tên công nhân như anh lăn lóc. Giờ tôi đi rửa chén, anh cứ ở đây mà cầu nguyện đi ha.”

Thích Thiếu Thương nhìn bóng lưng giống như chạy trốn kia, hơi ngẩn ra, sau đó tỉnh ngộ. Cố Tích Triều có hành vi như vậy, có tính là ghen không?? Nghĩ tới đó, Thích Đại đương gia thấy tương lai ngập tràn hi vọng.

Đêm đó, Thích Đại đương gia liên tục thấy mộng đẹp, đang ngủ say nhưng vẫn cười toe toét lộ má lúm đồng tiền xán lạn, còn Cố Tích Triều cách vách trằn trọc mất ngủ, từ đầu đến cuối không rõ oán khí từ đâu cứ quanh quẩn ám mình.

Ngày hôm sau khi Cố Tích Triều về nhà, theo phản xạ nhìn bàn ăn, không có bát canh quen thuộc, trong phòng cũng chẳng còn hơi thở của người nọ, bất giác cậu cảm thấy căn nhà trở nên lạnh lẽo xiết bao. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết nhớ nhung.

Ngày thứ ba, Cố Tích Triều về nhà rất muộn. Cậu không muốn đối mặt với căn nhà vắng lặng, đối mặt với cảm xúc của bản thân. Phần khác cũng vì đài phát thanh chuyển địa điểm, có nhiều việc cần chuẩn bị. Cố Tích Triều có ý định dọn đi vì địa điểm mới cách đây khá xa, mất 1 tiếng đi xe. Buổi sáng có xe đưa đón thì không sao, nhưng buổi tối cậu thường phải tăng ca, vì bản chất công việc nên đi taxi cũng gặp rắc rối, về đến nhà là cả một vấn đề. Thế mà, vừa nghĩ đến việc phải dọn đi, Cố Tích Triều lại không nỡ, không từ bỏ được, không dám xa rời. Cậu, người luôn tháo gỡ vấn đề cho thiên hạ, bây giờ lại vô cùng bối rối hoang mang. Giây phút này, cậu rất hi vọng Thích Thiếu Thương có thể xuất hiện để nghĩ cách cho cậu. Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều trong lòng lẩm bẩm tên người kia vô số lần.

Ngày thứ tư, Cố Tích Triều phải chỉnh sửa tư liệu nên về nhà với tình trạng mệt mỏi kiệt quệ, vừa mở cửa đã thấy trên bàn được dọn hai bộ bát đũa, còn người kia đang bưng một chén canh từ phòng bếp đi ra.

Nhìn thấy cảnh đó, Cố Tích Triều quyết định, cậu không muốn đi, không muốn rời khỏi đây, không muốn đánh mất không khí ấm áp, không muốn xa người này.

“Tích Triều, tôi mới về, chưa kịp mua thức ăn nên chỉ có thể dùng những thứ còn sót lại trong tủ lạnh thôi, cậu đến thử xem tay nghề tôi thế nào đi.”

Người kia cười cười nhìn cậu, múc một chén canh, canh trứng, một chén cơm, cơm rang trứng… Cố Tích Triều rửa tay xong, ngồi vào bàn, chậm rãi thưởng thức những thứ giản đơn mà ngon lành. Thấy cậu gật đầu, ánh mắt tán thưởng, Thích Thiếu Thương cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hài lòng.

Chuyến đi này rất mệt mỏi. Chia tay với Hồng Lệ, băn khoăn tội lỗi nhìn cô hai hàng nước mắt, nhưng thấy nụ cười của cậu, nhọc nhằn biến đi đâu mất.

“A, chuyện anh với bạn gái sao rồi?” Cố Tích Triều nhớ tới anh trước khi đi bị mình mai mỉa chẳng chút lưu tình, ngữ khí dịu đi đôi chút.

“Tôi chia tay Hồng Lệ, lần này đi chính là muốn xin lỗi cô ấy.” Thích Thiếu Thương nhìn người đối diện, hi vọng có thể thấu hiểu suy nghĩ của cậu.

“Tại sao?” Cố Tích Triều vốn không phải người hiếu kỳ, nhưng đối với anh cậu chẳng thể kiềm chế, lúc nào cũng vượt qua khỏi giới hạn của mình.

“Vấn đề đã tồn tại từ lâu. Xa mặt cách lòng, cả hai đều mang cảm giác không hợp nên chia tay, nhưng suy cho cùng vẫn là tôi có lỗi với Hồng Lệ.” Thích Thiếu Thương cẩn thận né tránh nguyên nhân chính trong lòng.

“Uhm, tôi biết rồi, hôm nay tôi hơi mệt, anh chắc cũng vậy, nghỉ ngơi sớm.” Cố Tích Triều mơ hồ cảm thấy Thích Thiếu Thương vẫn chưa nói ra lý do thực sự, nhưng hiện tại cậu đang bị cảm xúc quấy loạn, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cố Tích Triều ngẫm lại bản thân và Vãn Tình, bọn họ cũng lâu rồi không gặp. Vãn Tình năm nay tốt nghiệp, đầu tắt mặt tối với luận văn và thi cử, cậu cũng bận rộn công việc, từ sau khi dọn đến đây ở thì thời gian rảnh đều bên cạnh Thích Thiếu Thương. Bình thường cũng có gọi điện nói chuyện, nhưng cũng qua loa vài ba câu là hai người chẳng còn biết nói gì thêm. Nếu tiếp tục như vậy, liệu bọn họ có đi vào vết xe đổ của Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ không? Dù rằng gặp Vãn Tình, lòng vẫn luôn nghĩ đến Thích Thiếu Thương, thế có bình thường không?

Cố Tích Triều cảm thấy hình như càng lúc càng đi đến bờ nguy hiểm, nên không tiếp tục nghĩ nữa. Nếu còn lưu luyến hơi ấm của người kia, vậy đừng đắn đo, cứ như thế này, được ngày nào hay ngày ấy.

Vài ngày đi xa, Thích Thiếu Thương một lần nữa ngồi trước vô lăng, nhưng không giống với trước kia, hiện tại anh là chủ của chiếc xe này, ngay cả biển số xe cũng là Thích Thiếu Thương bỏ ra 80 ngàn nhân dân tệ mua. Nghĩ đến công ty của riêng mình sau này, và vì tương lai của anh và Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương càng lúc càng hăng hái hơn, bất tri bất giác thời gian ở nhà cũng ít dần.

Cố Tích Triều giờ đang chán nản cuốc bộ về nhà. Xe buýt đi qua khu này chỉ có một tuyến, ngừng chạy cũng sớm, sau 8 giờ chẳng thấy chiếc nào nữa. Taxi cũng rất ít khi chạy ở đây vì không có nhiều khách, dù có thì hơn phân nửa có xe công ty đưa đón. Trường hợp của Cố Tích Triều mỗi ngày đều tăng ca, đương nhiên sẽ không thể bắt được xe buýt, đừng nói đến taxi. Cũng may nơi này đang mở rộng đường ra ngoại ô, tạo điều kiện cho một loại phương tiện giao thông giá rẻ nhưng độ an toàn không cao – xe ôm. Đây đều là người dân quanh vùng kiếm thêm chút thu nhập, Cố Tích Triều đương nhiên trở thành “cá lọt lưới”. Do vậy, dạo này Cố Tích Triều tan ca đều bắt xe ôm qua cầu bên kia, tới chợ trung tâm rồi đi bộ về nhà.

Tuy rằng Thích Thiếu Thương đã đặt Cố Tích Triều vào phạm vi bảo hộ của mình, anh vẫn không để tâm nhiều đến nơi làm việc của cậu. Anh biết cậu bị điều đến làm việc tại khu đô thị mới, nhưng Cố Tích Triều đã bảo đơn vị có chuẩn bị xe riêng nên anh cũng không băn khoăn lo lắng. Đến tận hai tuần sau đó, nhìn thấy băng gạc trên tay Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương mới biết được chân tướng sự tình.

Thì ra hôm đó Cố Tích Triều ngồi xe ôm về nhà, trên đường không thấy đèn sáng. Vấn đề này cậu đã phản ánh nhiều lần nhưng lãnh đạo nhà nước vẫn chưa giải quyết. Xung quanh tối như bưng, xe ôm lại muốn tránh một con chó đột nhiên lao ra đường nên lạc tay lái và ngã. May mắn người lái xe kia nhiều kinh nghiệm, Cố Tích Triều cũng coi như an toàn, nhưng tay vẫn rách một mảng khi chống xuống đất.

Thích Thiếu Thương rất đau lòng. Anh lập tức biến Cố Tích Triều thành đối tượng đặc biệt cần bảo vệ chăm sóc, đến mức cậu chịu không nổi phải kiến nghị: “Mua xương sườn làm gì, đâu phải tôi bị gãy xương? Còn nữa, cái đống gan heo này… Tôi bị trầy da chút xíu thôi, đâu có chảy máu nhiều đâu chứ…” Đôi khi Cố Tích Triều không hiểu đại não của người này cấu tạo như thế nào.

Vì bị thương mà Cố Tích Triều hoàn toàn mất đi quyền chủ động đàm phán với Thích Thiếu Thương. Từ hôm đó trở đi, anh luôn đòi đón cậu.

Tài hùng biện của Cố Tích Triều trước mặt người này đều trở nên vô dụng, đành phải đồng ý với Thích Thiếu Thương, với điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến công việc của anh.

Để phối hợp với thời gian làm việc của cậu, cũng vì Thích Thiếu Thương đứng ra nhận thầu nên việc sử dụng xe cũng linh hoạt hơn xưa, anh bắt đầu trở lại lịch làm việc ban ngày, đến mười một giờ đêm mới giao ca. Tuy rằng mỗi ngày phải chạy thêm một, hai giờ, nhưng cuối tuần được bù một ngày nghỉ.

Mỗi ngày, Cố Tích Triều canh đúng thời gian gọi cho Thích Thiếu Thương hoặc để lại tin thoại, anh sẽ nhanh chóng giải quyết công việc rồi chạy đến trước đài phát thanh ở khu đô thị mới chờ cậu.

Những ngày ấm áp bình thản trôi qua, từ xuân sang hạ.

Như dung nham trong lòng núi lửa, ngày đêm đối mặt với người mình thương yêu, dù cố gắng che giấu, nhưng dòng dung nham kia sôi sục đến một mức nào đó thì núi lửa sẽ bùng nổ.

Đêm mùa hạ, như thường lệ, Thích Thiếu Thương đón Cố Tích Triều, lòng ngập tràn hương vị hạnh phúc. Lúc xe chạy qua cầu, Thích Thiếu Thương đột nhiên thắng gấp, “Tích Triều, cậu xem, người kia muốn tự sát phải không?” Không nói thêm tiếng nào, Thích Thiếu Thương lao khỏi xe, trên cầu, một người phụ nữ đang ngồi trên lan can, mắt hướng ra sông, chỉ cần buông người sẽ rơi xuống ngay tức khắc. Thiếu Thích Thương không phát hiện, Cố Tích Triều đang nắm tay thật chặt, nhìn người khuyên bảo lẫn người muốn nhảy cầu nhưng đến giờ vẫn chưa nhảy, lại ngồi yên không xuống xe.

Thích Thiếu Thương nhìn người phụ nữ, độ chừng ba mươi tuổi, nghe cô lảm nhảm mê muội, lâu lâu nguyền rủa vài tiếng, không khó để đoán ra, hẳn là cô bị nhân tình phụ rẫy. Nhưng đáng thương mà cũng đáng giận, Thích Thiếu Thương đứng đây nãy giờ ra rả nói đến miệng lưỡi khô quắt queo, nhắc đến nào là hãy vì cha mẹ bạn bè, là cuộc sống tự do, rồi tự mình cố gắng, lôi cả danh nhân danh ngôn, biết cái gì là nói cái đó, nhưng người phụ nữ kia chẳng thèm mảy may để ý, chỉ đắm chìm trong mối tình vô vọng của mình. Anh quay đầu nhìn con người lắm chiêu trò hùng biện, nhưng người kia hoàn toàn phớt lờ sự hiện hữu của anh. Dần dần, càng có nhiều người vây quanh, người phụ nữ bắt đầu buông tay, chỉ dùng chân kẹp lan can, thoạt nhìn như thể sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Cứ như vậy dùng dằng hơn nửa giờ, rốt cuộc Thích Thiếu Thương thấy người trong xe mở cửa đi xuống, bước đến trước mặt anh. “Chúng ta về nhà thôi!” Thích Thiếu Thương nhìn cậu, dường như không hiểu lắm, ở đây đang có một người sắp tự sát đó, cậu có thể phớt lờ sao?

Cố Tích Triều nhìn người phụ nữ, hắng giọng nói to từng chữ một, để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Đừng ở đây làm những chuyện tào lao phí thời giờ, cô chỉ đang nhõng nhẽo thôi, tiếc rằng người cô muốn nhõng nhẽo lại không có ở đây. Cô làm nư với chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cô là công nhân đòi lương, chiêu này may ra còn có chút hiệu quả, hơn 50% sẽ lấy được tiền, nhưng giờ thì cô lấy được cái gì? Để người kia nhớ cô cả đời? Nằm mơ ít thôi, hắn ta có thể vứt bỏ cô như vứt rác, đương nhiên sẽ không thèm quan tâm cô sống hay chết. Cô chết, hắn lại càng khỏe, thế gian bớt một người dây dưa. Muốn dùng cách này để khiến hắn quay về? Một người đã vứt bỏ cô, dù người ta có quay lại đi chăng nữa, cô còn yêu không, còn muốn không? Lần đầu đã không thành, còn trông mong vào lần thứ hai à? Thay vì ở đây lãng phí thời gian của mình và mọi người, chi bằng về nhà chăm sóc bản thân. Giỏi thì tìm một người đàn ông tốt gấp 100 lần tên kia, rồi đưa đến trước mặt chọc hắn tức chết. Dở thì nghĩ cách cho hắn một trận, khiến hắn sống không yên. Thôi, tất cả những gì cần nói tôi đã nói xong, tiếp thu hay không là chuyện của cô, muốn nhảy thì nhảy nhanh lên để chúng tôi còn về nhà.”

Nét mặt của Thích Thiếu Thương chỉ có thể dùng từ “kinh hoàng” để diễn tả, còn dân chúng vây xem thì lại vô cùng phấn khích. Cố Tích Triều nói xong một hơi, xoay người bước lên xe, không thèm quay đầu lại.

Người phụ nữ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài ngao ngán: “Thật là, bực mình quá đi, ai đó làm ơn đỡ tôi xuống.” Thích Thiếu Thương vươn tay.

Thích Thiếu Thương trở vào xe, khởi động máy chạy về nhà. Cố Tích Triều vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, im lặng. Chợt Cố Tích Triều quay đầu lại, nhìn Thích Thiếu Thương, nói: “Những lời vừa rồi, tôi luôn muốn nói cho mẹ tôi nghe, rất tiếc bà đã không còn nghe được nữa…”

Quả bom được chôn sâu trong lòng Thích Thiếu Thương bùng nổ. Anh không muốn giấu diếm nữa. Anh muốn đường hoàng bảo vệ con người này, mang hạnh phúc lấp đầy nỗi đau trong lòng cậu. Thích Thiếu Thương đậu xe bên đường, một tay giữ vô lăng, tay kia nắm lấy tay Cố Tích Triều, mười ngón đan nhau.

“Anh muốn cả đời ở cạnh em, không phải với tư cách một người bạn, mà là, người yêu.” Thích Thiếu Thương nhìn thẳng vào mắt Cố Tích Triều, chân thành nói.

 

By dandyshin

4 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 5

  1. *Bắn pháo bông* Tỏ tình rồi kìa! Tuy rằng hơi khác với tưởng tượng ban đầu của tớ là anh chàng lại dùng cái câu tri âm cũ rích kia thả mồi câu, tuy rằng nguyên nhân gián tiếp dẫn tới lời tỏ tình là màn tự vẫn hụt của một bà chị dở hơi =)) Nhưng mà, thế này vẫn cảm động nhắm nhắm QAQ Bánh bao cố lên đi cưng, ráng rinh mỹ nhân về dinh cưng nhé =))
    Lại nói một vấn đề, tớ thấy mình thật mâu thuẫn, rõ ràng bực bội bb luôn bị các bà các mẹ các chị các cô mồi chài, nhưng… mỗi lần thấy Tiểu Cố ghen… lại nhịn không được, khoái khoái…… *né tiểu phủ*

    • ờ, cái màn tỏ tình này muốn có bao nhiêu cũ rích thì có bấy nhiêu cũ rích luôn =)) bb cơ bản là đầu toàn thịt thà nên ko nghĩ ra được cách gì câu mn nên mới làm theo kiểu cổ điển đó =))
      cái bà chị tự sát kia kể cũng tội, đang chán đời muốn chết lại bị mn tạt nước lạnh =))) chắc ức quá hổng muốn chết luôn =))
      cậu muốn tiểu Cố ghen sao, tớ cũng vậy đó … =)))))
      công nhận là thấy bb đào hoa thì ghét lắm, cơ mà thấy được mn ghen cũng là thi thú =))

      • Tớ luôn cảm thấy ở thời hiện đại nghề thích hợp nhất với mn là chuyên gia tâm lý, luôn luôn nhất châm kiến huyết thọc trúng tim đen đối phương, hơn nữa còn dùng phương pháp rất sắc bén, nhưng cũng rất hiệu quả.
        Ngẫm ra chúng ta gan quá nhở, trước thì đòi lâu lâu dìm mn, giờ thì muốn thấy mn ghen, bỏ nhỏ nhau thôi nhé, không thì nguy hiểm lắm đấy =)))))

      • tớ thì nghĩ mn hợp với luật sư hơn, anh nói phát nào chết phát nấy, không tội cũng thành có tội =)))) còn chuyên gia tâm lý á, chỉ sợ bệnh nhân đến tìm bị mn nói cho 1 trận tức ói máu ế =)))
        chẹp, dìm hàng mn là thú vụi tao nhã mừ ^^~ cơ mà lén lén thôi =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s