Xin chào, Taxi (TC) Chương 4

 

Mùa xuân này, nhà Thích Thiếu Thương đón tiếp một người. Cứ như là bạn bè thân thiết lâu năm, Thích Thiếu Thương tự động dọn đồ đạc sang phòng đối diện, Cố Tích Triều cũng không khách sáo, mang hành lý vào, chính thức ở chung.

Nhà Thích Thiếu Thương là dạng nhà cửa điển hình của thế hệ trước, gạch sắp xếp theo kết cấu nhiều tầng, phòng khách nhỏ nhưng không gian phòng ngủ lại khá rộng, ánh sáng và độ thoáng gió cũng không tệ, điện nước đầy đủ. Cố Tích Triều nhìn quanh đánh giá nơi ở mới của mình, rồi ngẫm lại ý tứ của Thích Thiếu Thương về việc thu tiền nhà, cảm thấy tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ một việc: Thích Thiếu Thương tựa vào cửa phòng cậu, toét miệng cười rạng rỡ quá mức.

Gương mặt cười như trăng rằm, cũng hơi giống cái bánh bao, anh bắt đầu lảm nhảm, “Tích Triều, bây giờ chúng ta là người một nhà, tôi trực tiếp gọi cậu là Tích Triều, cậu cũng gọi tôi Thiếu Thương nhé.”

Cố Tích Triều trước giờ không thích người khác gọi thẳng tên mình, nhưng lần này nghe Thích Thiếu Thương gọi lại cảm thấy đó là điều rất bình thường.

“Hôm nay là ngày đầu tiên ở chung, để ghi nhớ ngày ý nghĩa này, tôi mời cậu một bữa ở nhà hàng Mặt Trời Đỏ ăn mừng.” Do chuyển nhà, Cố Tích Triều xin phép nghỉ một ngày, Thích Thiếu Thương cũng nhờ lão Bát làm hộ ca của mình, nên hai người có một khoảng thời gian nhàn rỗi.

“Ở chung?”

Cố Tích Triều trừng mắt liếc Thích Thiếu Thương, nhưng bản mặt dày kia không phản ứng, cậu bèn lờ đi, cân nhắc một chút rồi nói, “Không cần đi nhà hàng làm gì, chúng ta ra chợ mua đồ về nấu cũng được, tôi thấy nhà bếp có đầy đủ dụng cụ hết.”

Nhưng ngoài dự đoán, vừa nghe Cố Tích Triều nói vậy, cái mặt bánh bao lì lợm tự dưng đỏ rần rần, Thích Thiếu Thương cúi đầu gãi tai, “Cái đó… tôi chỉ biết làm đại tiệc trứng thôi.” Vừa nói xong, tai cũng đỏ theo luôn!

“Đại tiệc trứng?? Sao lại có một lô lốc các thứ kì lạ phát ra từ miệng người này nhỉ?!” Cố Tích Triều truy tới cùng, nhìn chằm chằm cái mặt bánh bao, đòi một lời giải thích. Thích Thiếu Thương đành ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đầy tò mò của Cố Tích Triều, ấp úng “Cả đời tôi chỉ biết làm trứng chiên, trứng rán, trứng hấp, trứng luộc, ờ, thêm cơm cà chua trứng nữa, nên mọi người trong đoàn xe đặt cho cái tên đó.”

Nhìn nét mặt bất đắc dĩ của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều làm một chuyện mà từ khi sinh ra đến nay cậu rất ít khi làm, cậu, cười. Không phải nụ cười mỉm có lệ mà Thích Thiếu Thương từng thấy, cũng không phải hơi nhếch khóe miệng cười thản nhiên, mà là ngoác miệng cười lớn, bụm mặt, ôm bụng, cười chảy nước mắt. Tiếng cười rôm rả khuấy nên từng đợt sóng trong lòng Thích Thiếu Thương. Hình tượng Cố Tích Triều lúc này tuyệt đối không đẹp, nhưng Thích Thiếu Thương lại cho rằng Cố Tích Triều lúc này mới là đẹp trai nhất từ khi bọn họ biết nhau đến giờ. Hiện tại cậu đang thể hiện hết con người thật sự của mình, khiến anh có cảm giác gần gũi hơn, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Anh thật sự muốn vươn tay ôm lấy người trước mắt đang khom lưng cười nắc nẻ vào lòng, để yêu thương, để bảo vệ, để cậu có thể mãi mãi cười tươi như vậy.

Đêm hôm đó Thích Thiếu Thương không có đất dụng võ cho tuyệt kỹ “đại tiệc trứng”, vì đại đầu bếp Cố Tích Triều loáng một cái dọn ra cả đống thức ăn trên bàn, nhiệm vụ của Thích đại đương gia chỉ là rửa rau, dọn bát đũa.

Chờ đến khi Cố Tích Triều rửa tay đi ra bàn ăn, mọi thứ đều đã được sắp xếp ngay ngắn. Ba món mặn một món canh, theo thứ tự là cá ngâm rượu Đỗ Quyên (Đỗ Quyên Túy Ngư), tim xào nấm Khẩu Bắc, bò hầm tiêu xanh, và canh Xuyên Nguyên, ngoài ra còn có hai chai Pháo Đả Đăng mà Thích Thiếu Thương sau khi lục tung cả căn nhà mới tìm được. Cha của Thích Thiếu Thương là một người rất sành rượu, hai chai Pháo đả đăng không pha nước này là năm đó ông được chiến hữu gửi cho từ Tây Bắc, tiếc nên không uống, cuối cùng thành rượu quý. Không biết là nguyên do gì, Thích Thiếu Thương vừa nghĩ đến việc uống vài chén với Cố Tích Triều thì nhớ ngay đến rượu này.

Căn phòng khách không lớn, hai người dùng bữa tối, vừa ăn cơm vừa nhấm nháp rượu, mang chuyện từ Bắc xuống Nam ra nói huyên thuyên, trong đầu Cố Tích Triều đột nhiên xuất hiện hình ảnh “gia đình”. Hai chữ này luôn là điều cậu khao khát nhất từ lúc được sinh ra đến giờ, đồng thời cũng là vết thương đau xót nhất. Vẫn luôn mong mỏi lại chưa bao giờ dám thực sự chạm vào, thế nhưng không thể ngờ, một người mới quen lại có thể mang đến cho cậu cảm giác bình yên như thế.

Cố Tích Triều lâng lâng chút hạnh phúc nho nhỏ, nhấp một ngụm rượu, rồi tận hưởng cảm giác nóng rát cổ họng, tâm trí choáng váng, như thể trước mắt là một trời pháo hoa chói loà. Rượu ấm nóng len lỏi trong từng thớ thịt khiến cậu khoan khoái.

Cậu bên này mới hơi ngà say, người đối diện kia, lại đã say tự lúc nào.

Thích Thiếu Thương nhìn cậu, khuôn mặt trắng nõn vì say mà nhuốm hồng, đôi mắt đen láy trong veo. Khi hoàn toàn bỏ xuống lớp mặt nạ lạnh lùng ban ngày, người này rất giống một đứa trẻ con hồn nhiên vô tư lự. Thật hy vọng cả đời vĩnh viễn dừng tại đây, để giờ khắc này trở thành vĩnh cửu.

Thích Thiếu Thương hoảng hốt bởi chính ý nghĩ của mình. Đời mình, chẳng phải nên cùng Tức Hồng Lệ sao? Vì lẽ gì lại có khát vọng muốn người này vĩnh viễn ở bên cạnh mình?! Hai người ngồi trong phòng, cùng nhau ăn cơm, uống rượu, tán gẫu lại khiến con tim anh nảy lên từng hồi, âm thanh lớn đến mức sợ đối phương nghe thấy. Vì sao chứ? Nhất định là do mình đã say, nhất định vậy.

Thích đại đương gia say đến tận trưa hôm sau. Khi anh thức dậy, Cố Tích Triều sớm đã đi làm, trên bàn đặt một cốc sữa cùng tờ giấy “Con mèo xỉn, lúc dậy nhớ uống cho tỉnh rượu – Cố Tích Triều.”

Thích Thiếu Thương cầm tờ giấy đứng ngây ngốc trước bàn cả nửa giờ. Cảm xúc của anh lúc này rất phức tạp. Nói cảm động thì thấy hơi quá nông cạn, nói vui vẻ lại thấy chưa đủ. Từng chữ từng chữ này, Thích Thiếu Thương chỉ hận không thể nuốt vào, để nó vĩnh viễn ở trong lòng mình.

Thích Thiếu Thương rất muốn tìm gặp cậu để nói tiếng cảm ơn. Tuy rằng hai chữ đó không thể biểu đạt cảm tình của mình, nhưng nhất thời anh chẳng tìm được từ nào khác thích hợp hơn. Thế nhưng điều Thích Thiếu Thương không ngờ đến chính là tiếng cám ơn này thật sự rất khó nói, bởi hai người bọn họ thời gian làm việc hoàn toàn bất đồng, cơ hội chạm mặt nhau vô cùng ít.

Cố Tích Triều làm việc theo đúng tiêu chuẩn nhà nước, buổi sáng 8 giờ đi làm, buổi tối 9 giờ tan tầm. Còn anh lại làm việc theo tiêu chuẩn cú mèo, buổi tối 6 giờ nhận ca, buổi sáng 5 giờ đi rửa xe rồi giao xe, 6 giờ về nhà ngủ. Cho nên, tối đến Cố Tích Triều về chỉ đối mặt với căn nhà trống trơn, còn ban ngày khi ra khỏi cửa thì người kia vẫn đang ngủ say. Thích Thiếu Thương lúc đi làm thì người kia chưa về, còn lúc anh về đến nhà thì chỉ có thể ngồi cách phòng tưởng tượng gương mặt cậu đang ngủ thôi.

Thế mà, Cố Tích Triều chẳng thể ngờ được mình với người kia lại chạm mặt trong một tình huống như thế. Lúc còn nhỏ, cậu bị bỏ đói như cơm bữa, sớm bị đau dạ dày. Lên đại học, tuy rằng đồ ăn ở căn-tin không đủ dinh dưỡng, nhưng ăn uống đúng giờ giấc nên bệnh tiến triển tốt. Ra đi làm ở tòa soạn báo một thời gian, xã giao không ngừng, rượu uống không ít, bệnh đau dạ dày tái phát. Bây giờ làm ở đài phát thanh, thời gian tăng ca thường xuyên, về đến nhà lại lười nấu ăn, thường dùng mì tôm giải quyết cơn đói, thành ra những cơn đau dạ dày hai ba ngày lại gõ cửa một lần.

Rạng sáng hôm đó, từng đợt co rút dạ dày đánh thức cậu, ngồi dậy lấy thuốc uống mới phát hiện ngay cả một giọt nước ấm cũng không có. Nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi, nghĩ dù sao cũng không ngủ được, đành đi rửa mặt rồi đun nước. Vừa mới rót nước ngồi vào ghế salon, chuẩn bị uống thuốc thì cửa mở, Thích Thiếu Thương bước vào.

Lúc Thích Thiếu Thương vào nhà, cứ nghĩ chỉ có căn phòng im ắng nghênh đón mình, ai ngờ người mà anh tưởng đang ngủ say lại ngồi trên ghế, trợn to mắt nhìn anh. Kinh ngạc một hồi, Thích Thiếu Thương rất nhanh phát hiện tình huống dị thường của Cố Tích Triều. Người này đang dùng tay ôm lấy bụng, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi. Anh vội vọt tới bên cạnh, sờ lên trán cậu lo lắng hỏi, “Sao vậy, bị ốm à?”

Cố Tích Triều quay lại nhìn thấy anh căng thẳng như vậy, đảo mắt nghĩ thầm, tôi có sốt đâu. “Đau dạ dày, đau quá ngủ không được nên dậy đun nước uống thuốc, thật khó chịu.”

Cố Tích Triều hoàn toàn không ý thức rằng, bản thân không muốn thể hiện sự yếu đuối, nhưng lại không chút do dự bày tỏ trước mặt người này, thậm chí trong giọng nói còn có chút nhõng nhẽo.

Thích Thiếu Thương quá lo lắng nên cũng không phát hiện, chỉ thấy cậu lúc nào cũng kiên cường sắc bén, bây giờ yếu ớt như vậy, khiến anh đau lòng không thôi.

“Chúng ta đến bệnh viện đi.” Thích Thiếu Thương đưa tay muốn kéo cậu ngồi dậy.

Cố Tích Triều khoát tay “Bệnh cũ thôi, không cần, tôi uống thuốc là ổn, anh mới đi làm về mệt, đi ngủ đi.”

Thích Thiếu Thương biết cậu đã quyết thì chẳng thể thay đổi, nên không dám miễn cưỡng. Nhưng anh không về phòng mà vươn tay áp lên tay Cố Tích Triều đang ôm bụng. Hai người đồng thời chấn động, nhưng không ai rụt tay về.

Thích Thiếu Thương ngồi cạnh Cố Tích Triều, giúp cậu xoa xoa dạ dày, hy vọng có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Cố Tích Triều lại thấy nơi vừa đau đớn quằn quại nay được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp, cơn đau lui dần, thay vào đó là thoải mái dễ chịu, đồng thời cơn buồn ngủ cũng trở về. Cậu chậm rãi dựa vào nguồn hơi ấm bên người, cuối cùng gục đầu lên vai Thích Thiếu Thương ngủ mất.

Thích Thiếu Thương thấy cậu dựa vào mình, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, vòng tay qua đem cậu ôm vào trong ngực, tay kia vẫn như cũ giúp cậu xoa dạ dày, để cậu có thể thoải mái nằm trong lòng mình ngủ yên. Thích Thiếu Thương hơi cúi đầu ngắm nhìn người đang bình an ngủ trong lòng, rồi cũng tìm một tư thế thoải mái ngủ luôn.

Lúc anh tỉnh lại, trong lòng chẳng còn ai nữa, trên người đắp chăn bông. Người kia đã đi làm, để lại trên bàn một đĩa bánh bao đè trên một tờ giấy nhỏ, “Ăn hết đi rồi ngủ tiếp.” Tờ giấy còn vẽ thêm vài chữ ZZZ cùng hình một chú heo con.

Từ đó trở đi, Thích Thiếu Thương luôn chuẩn bị vài việc trước khi đi làm. Đầu tiên là đun nước sôi, rót vào phích nước nóng, đặt trước cửa phòng Cố Tích Triều. Thứ hai, đến cửa hàng đối diện nhà mua một bát cháo nhỏ, đặt trên bàn, phía dưới kèm tờ giấy, “Nhất định phải ăn lúc còn nóng – Thích Thiếu Thương.” Đoàn xe cũng bị Thích Thiếu Thương tận dụng để tham khảo ý kiến về bệnh đau dạ dày. Bệnh dạ dày chẳng xa lạ gì với cánh lái xe, mỗi người một lời, Thích Thiếu Thương rất nhanh học được không ít chuyện hay ho.

Ngày đó nằm trong lòng Thích Thiếu Thương, lần đầu tiên trong đời Cố Tích Triều ngủ ngon như vậy. Lúc đồng hồ sinh học đánh thức cậu, cơn đau hồi sáng đã biến đi đâu mất, ngược lại tinh thần vô cùng sảng khoái, tâm trạng cũng không tồi. Thấy người kia làm việc cực nhọc cả đêm, bây giờ ngủ say như chết, cậu ngồi dậy rời đi cũng không biết, bất giác Cố Tích Triều hơi đau lòng. Vì thế, cậu cầm chăn bông đắp cho anh, lại nhớ đến việc anh sẽ ngủ đến trưa, cậu liền xuống lầu mua mấy cái bánh bao để lên bàn, hy vọng con heo này ít nhất cũng nhớ ăn cơm.

Hai người sống chung trong một không gian nhưng không thể thường xuyên chạm mặt, giờ có thêm một thói quen là trước khi đi làm đều chuẩn bị ít đồ ăn để trên bàn cùng tờ giấy nho nhỏ.

Thích Thiếu Thương buổi sáng về nhà, người cách phòng vẫn còn ngủ nhưng trên bàn sẽ có vài món lót dạ. Đến lúc anh thức dậy cũng luôn có một vài món điểm tâm. Đôi khi cậu đích thân xuống bếp làm mì, khiến Thích Thiếu Thương khi ăn brunch*, đầu óc toàn nghĩ đến người đang làm việc.

*bữa sáng kết hợp với bữa trưa (thật tình là mình không biết nên dịch cái này thế nào nên đành phải dùng từ tiếng anh ;__; Thông cảm là điểm văn mình chẳng bao giờ cao cả! Bạn nào nghĩ ra được từ thích hợp ngắn gọn cho “brunch” báo mình một tiếng hen, mình sửa. Sẵn giải thích cho mọi người biết luôn, nếu chưa biết, brunch là breakfast + lunch, ở đây mình hay thức khuya dậy trễ nên rất hiếm khi ăn sáng, toàn là 12, 1 giờ thì ăn brunch thôi :”>)

Trong lúc Cố Tích Triều không có ở nhà, Thích Thiếu Thương cố gắng học nấu cháo và canh. Qua nhiều lần thất bại, rốt cục cũng đạt chút thành tựu. Buổi tối Cố Tích Triều về, trong bếp bày bừa một đống hỗn loạn với vài món canh, trước kia đều mua từ bên ngoài, dần dần đổi thành tự làm ở nhà.

Cố Tích Triều ăn cháo, uống canh, tưởng tượng cảnh người kia ở trong bếp tiêu hủy hết “vật chứng” của sự thất bại, rồi thì bộ dạng luống cuống chật vật của anh, bất giác cảm thấy căn phòng tràn ngập ấm áp, không tự chủ được mà mỉm cười. Nếu có thể mãi như vậy, ở chung với người kia, cũng không tệ. Đây có phải là một tham vọng quá đáng không?

Hai người ở cùng một không gian, dù không gặp mặt nhưng sự quan tâm của đôi bên vẫn từng chút từng chút thấm vào lòng, như hai giọt nước chậm rãi đến gần rồi hòa hợp, ngày càng cảm thấy chỉ một tờ giấy thì không đủ, cứ mong mỏi khao khát muốn gặp người kia. Nhất là Thích Thiếu Thương, xòe tay đếm, tính từ ngày Cố Tích Triều bị đau dạ dày, bọn họ đã hơn một tháng không chạm mặt. Anh phát hiện mình nhung nhớ vô cùng gương mặt tuấn tú kia cùng biểu cảm nhướng mày thách thức. Vậy nên, trên tờ giấy viết cho Cố Tích Triều, anh đặc biệt ghi một câu “Cậu có rảnh ngày nào không?” rồi nhận được câu trả lời “Thường là chủ nhật.”

Vì thế, thứ bảy Thích Thiếu Thương chỉ chạy có nửa ca, hơn 3 giờ sáng anh giao ca về nhà, hy vọng có thể gặp Cố Tích Triều vào ban ngày. Tiếc thay, anh không ngờ lúc mình vừa thức dậy là lúc Cố Tích Triều chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Thì ra Cố Tích Triều đem ngày nghỉ duy nhất dành cho bạn gái Phó Vãn Tình.

“Sao hôm nay dậy sớm vậy?” Cố Tích Triều vừa khoác áo vừa hỏi.

“Cái đó… tối hôm qua tôi chạy nửa ca à, còn tưởng hôm nay cậu rảnh có thể gặp nhau một chút…” Thích Thiếu Thương cố gắng hết sức để không tỏ vẻ ai oán.

Động tác của Cố Tích Triều dừng lại, “Thì ra anh hỏi tôi nghỉ ngày nào là ý này, sao không nói tôi biết trước.”

Khuôn mặt bánh bao hơi nhăn lại, sau cùng cười toe toét: “Kỳ thật cũng không có việc gì, cậu đừng bận tâm, đi chơi với bạn gái vui vẻ nha, tôi ngủ tiếp đây, ngủ tiếp thôi.” Vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, nên anh không biết rằng sau lưng mình, Cố Tích Triều nhìn theo bóng anh thật lâu mới bước ra khỏi cửa.

Khó mà có được một ngày không ngủ say như chết, Thích Thiếu Thương nhàm chán nằm xem TV giết thời gian. Từ lúc Cố Tích Triều đi anh đã không ngủ được rồi.

Vừa mới đứng dậy ngồi vào ghế salon xem TV, đột nhiên thấy Cố Tích Triều đẩy cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Thích Thiếu Thương tràn đầy kinh ngạc, “Về sớm vậy, sao không đi chơi với bạn gái lâu hơn một chút?”

“À, ở trường cô ấy có vài việc nên đi trước, tôi mua đồ ăn nấu cơm sớm, không phải tối anh còn phải lái xe sao?” Cố Tích Triều không nhìn Thích Thiếu Thương, mang thức ăn đi thẳng vào bếp.

Cậu không nói cho Thích Thiếu Thương, hôm nay đi chơi với Vãn Tình, trong đầu chỉ hiện ra khuôn mặt bánh bao. Vãn Tình cũng nhận ra cậu đang băn khoăn gì đó nên mượn cớ trường học có việc về trước, lúc đi mang theo vài phần giận dỗi nhưng cậu không có tâm trạng giải thích. Sau khi tạm biệt Vãn Tình, cậu liền chạy đi siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà.

Vì Thích Thiếu Thương còn phải đi làm nên bữa tối ăn rất sớm, đồ ăn thật đa dạng, không có rượu, hai người đột nhiên trầm mặc.

Thích Thiếu Thương thấy không khí hơi gượng gạo, nhịn không được mở miệng, “Tích Triều, cảm ơn cậu đã chuẩn bị thức ăn cho tôi, dạ dày của cậu không sao chứ?”

“Ừ, được một vị đầu bếp tự mình nấu canh nấu cháo nuôi nên tốt hơn nhiều rồi, cám ơn Thích đầu bếp.”

Thích Thiếu Thương đắc ý ngẩng đầu nhìn, lại thấy người kia cười mỉm, nhất thời hồn phách bay tán loạn, lá gan cũng lớn thêm vài phần. “À… ừ… Tích Triều, cho tôi số di động của cậu được không, mai mốt tôi được nghỉ có thể gọi báo cậu trước để cậu sắp xếp.” Đây là vấn đề mà suốt buổi chiều ngồi trầm tư suy nghĩ Thích Thiếu Thương đã phát hiện ra, chính là dù hai người ở cùng nhà nhưng lại không lưu số điện thoại của nhau… Từ lúc bắt đầu, bọn họ chọn cách liên lạc thông qua giấy nhắn, nhưng bây giờ Thích Thiếu Thương muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của đối phương, một tờ giấy không thể nào đủ, anh còn muốn nghe giọng cậu, muốn cùng cậu ăn một bữa cơm hay cùng dạo phố gì đó.

Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn người đối diện, bên trong cặp mắt to giống như có vô vàn ánh sao nhỏ tỏa sáng khiến không ai có thể cự tuyệt, bất giác đọc số điện thoại của mình, rồi chứng kiến người kia mừng như bắt được vàng bấm điện thoại lia lịa, ngay sau đó nhận được một tin nhắn, là số điện thoại của anh. Cậu luôn giữ khoảng cách với người khác, nhưng lạ thay không thể chống cự người này tới gần mình.

Điện thoại mang hai người đến gần nhau hơn, cả hai đều cố ý điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi để dành nhiều thời giờ hơn cho đối phương. Tuy sống chung đã lâu, hai người vẫn thích ở cùng nhau trong phòng khách, cùng nhau nấu cơm, xem phim, uống rượu, rồi trò chuyện huyên thuyên. Thích Thiếu Thương thích kể những sự tích thiếu niên anh hùng của mình, hận không thể cho cậu nhìn trực tiếp những năm tháng đã qua đó. Anh kể rằng trước kia ở trong ký túc xá không có nước nóng tắm, mấy ngày mùa đông lạnh lẽo phải chạy xuống nhà tắm của nhà máy đường, tắm xong chạy về đến phòng thì đầu phủ đầy đường trắng. Lại kể lúc học trung học anh chạy như bay đến trường, học đòi người khác vung vẩy tay lái, kết quả té lăn quay, người nhem nhuốc đầy bùn đất, xấu hổ không tả được!

Cố Tích Triều chỉ mỉm cười lắng nghe, sau đó đệm thêm vài câu mai mỉa gai góc, như kim chích vào “trái tim thiếu niên thuần khiết” của Thích Thiếu Thương, nhìn anh nhăn nhó cậu thấy vui vẻ hẳn lên. Cố Tích Triều cũng kể cho Thích Thiếu Thương nghe vài chuyện lý thú lúc còn ở đại học hay đi làm, nhưng luôn cố tình né tránh mối quan hệ với Phó Vãn Tình.

Khi Cố Tích Triều còn làm phóng viên ở tòa soạn cũng có một chút hiểu biết về ngành địa ốc, Thích Thiếu Thương nhớ đến nguyên nhân anh cho thuê nhà là vì muốn mua một ngôi nhà khác, sẵn tiện nhờ Cố Tích Triều cố vấn, “Tích Triều, cậu cảm thấy tôi có nên mua nhà hay không?”

Cố Tích Triều nghe Thích Thiếu Thương nói nguyên do cho thuê nhà là vì muốn cùng Hồng Lệ kết hôn, tự dưng cảm thấy buồn bực không rõ nguyên nhân, sau lại nghe nói đám cưới bị hoãn, trong lòngkhấp khởi mừng thầm. Thấy Thích Thiếu Thương hỏi mình, liền lấy tinh thần chuyên nghiệp ra phân tích, giúp người này cân nhắc một chút. Cậu ngồi thẳng người, hai mắt đen láy nhìn Thích Thiếu Thương, “Có nhất thiết phải vậy không? Dựa vào tình hình tài chính của anh, muốn mua nhà phải dùng tất cả vốn liếng hiện có, rồi mỗi ngày phải chạy tiền trả nợ ngân hàng, đi vay áp lực không thể không có, một khắc cũng không thể thất nghiệp, anh cam tâm lái taxi đến già sao?” Ngôn từ sắc bén làm Thích Thiếu Thương nhớ tới thời gian đầu lúc hai người gặp mặt, người này hễ nói đến vấn đề chuyên môn đều thẳng thừng như thế, nhưng mình đối với cậu ấy lại không thể kềm chế.

Cố Tích Triều trừng mắt nhìn vẻ thất thần của Thích Thiếu Thương, nói tiếp, “Bây giờ anh đang làm công, không có quyền tự chủ, không lúc nào nghỉ ngơi, mỗi tháng còn phải nộp tiền cho công ty, anh vất vả như vậy chỉ giúp họ kiếm càng nhiều tiền thôi. Chi bằng anh lấy tiền tự mua xe, tự nhận hợp đồng mở công ty riêng, chỉ tốn tiền đóng phí doanh nghiệp hàng năm, còn lại đều là của mình, chắc chắn khá hơn công việc bây giờ nhiều. Bây giờ nhiều người có giấy phép chạy taxi nhưng không làm việc cho công ty nào cả, anh có thể từ từ lôi kéo họ vào nhận thầu, thành lập công ty liên doanh, tự mình đảm nhiệm, từ quản lý thành người kinh doanh chân chính. Năng lực của anh có thể kêu gọi rất nhiều người, việc kinh doanh sẽ phát triển rất nhanh, đến lúc đó, muốn mua nhà còn sợ không được sao.” Cố Tích Triều một hơi vẽ ra kế hoạch vẹn toàn, cậu tin tưởng năng lực của anh, hiểu anh muốn vinh quang đứng trên đỉnh cao, cũng biết đường đi đến đỉnh. Bây giờ, cậu muốn thử một lần thúc đẩy anh vươn đến một tầm cao mới của đời người.

Thích Thiếu Thương nghe xong rất tin tưởng. Trước kia anh từng mông lung nghĩ nhiều về tương lai, không ai nguyện ý cả đời làm một tài xế taxi, ước mơ như vậy từng tưởng tượng ra, nhưng đây là lần đầu tiên có một người thật tâm giúp anh lập kế hoạch, nói cho anh nghe phương hướng rõ ràng, người này là Cố Tích Triều. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, trong lòng anh vô cùng xúc động, về sự nghiệp, về tương lai, mà giờ khắc này xúc động lớn nhất là anh muốn ôm chặt cậu, điên cuồng hôn cậu không ngừng.

Thích Thiếu Thương bị sự xúc động cùng phản ứng của thân thể dọa sợ ngây ngốc. Có lẽ trong lòng mình, người này chẳng phải bạn bè đơn thuần, anh đối với cậu có quá nhiều khát vọng không thể nói ra. Loại khát vọng này, dưới ánh nhìn của xã hội, là tội lỗi.

 

By dandyshin

4 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 4

  1. Ấm áp quá, chương này ôn nhu tới mức tớ không nỡ đọc nhanh a, đọc thật chậm thật chậm :”> Hai vị đều theo bản năng ghen với người yêu của đối phương ~~ Tiểu Cố vạch kế hoạch hoàn mỹ như thế là muốn giúp Tiểu 7 sớm ngày tậu tổ ấm mới cho hai đứa đúng không đúng không đúng không!!! Tiểu 7 thế nào cũng đem mấy tờ giấy nhắn tin của Tiểu Cố lồng vào album đêm đêm ôm ngủ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s