Xin chào, Taxi (TC) Chương 3

 

Duyên phận quả thật là một cái gì đó rất kì diệu, nó có thể dẫn dắt hai con người đi trên hai con đường song song đến gần nhau. Sau lần đầu tiên gặp gỡ thân thiết, Thích Thiếu Thương đột nhiên phát hiện, anh và Cố Tích Triều gặp nhau ngày càng nhiều.

Bởi vì sức ảnh hưởng của chương trình Taxi hotline đối với cánh lái xe taxi càng lúc càng lớn, chính phủ cũng muốn lợi dụng bên truyền thông một chút để củng cố hình tượng nhà nước trong mắt người dân, có thể xem như là một hình thức “lấy lòng dân”.

Có chính phủ ra mặt, chương trình mời một người lái taxi và đại diện của giới truyền thông và nhà nước, ba người cùng bình đẳng thảo luận, tìm hiểu các vấn đề và phản ứng của người lái xe, và đưa ra các biện pháp giải quyết. Xét thấy Thích Thiếu Thương ở trong nghề là người có cách xử sự tương đối chững chạc đàng hoàng, anh được cử làm đại biểu cho đội taxi. Về người đại diện cho truyền thông, không ai nghi ngờ chính là Cố Tích Triều. Mỗi ba tháng cử hành một cuộc hội ý, đại biểu của bên taxi phụ trách thu thập ý kiến, bên chính phủ sẽ sắp xếp để giải quyết, còn phía truyền thông tiến hành giám sát. Nếu không có biện pháp hoặc gặp bất cứ khó khăn gì, các đại biểu có thể nhờ bộ phận khác của chính phủ giúp đỡ, đương nhiên cũng có thể nhờ vả bên truyền thông.

Phía chính phủ không phản đối việc hỏi ý kiến người khác, Thích Thiếu Thương đương nhiên càng tình nguyện được gặp lại dáng người và giọng nói luôn khắc sâu trong tâm trí của anh. Thế cho nên, bao giờ anh cũng trực tiếp tìm đến sự giúp đỡ của cậu, tuy rằng Cố Tích Triều dùng từ ngữ không lưu tình khiến anh chẳng còn chút mặt mũi, nhưng lạ thay, có gì đó luôn thôi thúc anh muốn nghe giọng cậu, muốn nhìn nét mặt cậu. Cảm giác này trước đây anh chưa từng gặp qua.

Với Cố Tích Triều mà nói, người tên Thích Thiếu Thương này lần lượt bị cậu đả kích nhưng vẫn không ngừng tìm tới cửa, quả thật là một ngoại lệ. Những người khác đến gặp cậu, giải quyết vấn đề xong, tuy miệng nói lời cảm tạ nhưng trong lòng luôn muốn tránh càng xa càng tốt. Dễ hiểu thôi, ai mà chịu để cậu vuốt mặt không nể mũi dạy bảo như dạy con? Dù là góp ý hay khuyên nhủ thì vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mỗi lần chứng kiến Thích Thiếu Thương ngày hôm trước mới bị cậu mai mỉa một chập, vác cái mặt xụi lơ như bánh bao bị nhúng nước rời đi, ngày hôm sau lại đứng trước cửa phòng với hai cái lúm đồng tiền ngời sáng, trong đầu Cố Tích Triều chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh: con gián – đập cỡ nào cũng không chết!

Bất quá hiện tại hai người đều không thể lý giải được đối phương có ý nghĩa gì với mình, bởi cả hai đều đang vướng bận vài thứ.

Nói đến Thích Thiếu Thương, anh đang bị tình yêu quấy rối. Từ sau khi gửi tin cho Tức Hồng Lệ, tuy rằng Thích đại đương gia luôn gắng sức cẩn trọng, nói cạn lời hay ý đẹp, cuối cùng dùng đến 99 bông hồng để Hồng Lệ tiểu thư bớt giận, nhưng sự tình nào có chấm dứt. Lần đó Hồng Lệ ngồi liệt kê đủ loại thói xấu của Thích đại đương gia, rồi cho đại đương gia một thời gian gọi là khảo nghiệm, khi nào tu thành chánh quả mới tha thứ. Một chiêu này của cô quả thật khiến Thích đại đương gia buồn bực không thôi.

Các anh em trong đoàn xe phát huy tinh thần đoàn kết, lúc bắt đầu, mỗi ngày từng nhà đều mời anh ăn cơm, chính là muốn đại đương gia cảm nhận không khí gia đình ấm áp. Cuối cùng vẫn là tiểu Nguyễn nói ra điều mấu chốt: “Đại đương gia, lần này em lấy danh nghĩa là anh chị em với anh mà nói, không thể trách chị Hồng Lệ giận anh. Anh muốn kết hôn với chị ấy, nhưng anh nhìn lại bản thân xem, có chút thành ý nào muốn đem chị Hồng Lệ về nhà không?”

Thích đại đương gia càng thêm ủy khuất, “Anh không có thành ý hồi nào, ngay từ khi bắt đầu yêu, không phải anh đã lấy chuyện kết hôn làm điều kiện tiên quyết sao?”

“Vậy anh lấy gì mà kết hôn?! Chị Hồng Lệ không giống em. Em gả cho lão Bát, anh ấy dốc sức mua một căn hộ nhỏ, em không đòi hỏi gì nhiều hơn. Nhưng mà anh nghĩ đi, anh có thể để chị Hồng Lệ ở trong căn nhà cổ lỗ được để lại kia sao?”

Thích đại đương gia lúc này mới hiểu ra, muốn kết hôn thì phải có nhà mới, Hồng Lệ muốn vậy, mình chắc chắn phải chuẩn bị một căn phòng tân hôn đàng hoàng.

Nghĩ như thế, Thích Thiếu Thương bắt đầu để tâm hơn, thấy quảng cáo về phòng ốc là gọi điện hỏi. Cơ mà không hỏi thì không biết, hỏi rồi mới giật mình, những ngôi nhà mới xây khu này đều mang cái giá trên trời. Biết không thể ở trung tâm, anh quyết định tìm nhà ở khu ngoại thành, giá nhà rẻ hơn. Anh kiểm kê tài sản của cha mẹ lưu lại, cộng thêm vài năm tích cóp gửi ngân hàng. Chờ khi kết hôn, dọn qua nhà mới, cho thuê căn hộ cũ, lấy tiền bên này đắp qua phí tổn bên kia chắc cũng không có áp lực quá lớn. Nghĩ đến đây, Thích Thiếu Thương bắt đầu hành động, nhà chờ Hồng Lệ chọn. Anh lại thấy căn hộ hai phòng này một người ở hơi phí, nên lập tức tìm người đăng tin cho thuê phòng còn lại.

Thích Thiếu Thương tính toán tỉ mỉ kỹ càng, mọi chuyện làm xong, vui vẻ đi đón Hồng Lệ, vốn muốn nữ chủ nhân tương lai đi chọn nhà, ai ngờ Hồng Lệ lại thông báo cho anh một tin trời đánh. Thì ra công ty cô đang muốn mở rộng thị trường trong nước, dự định khai trương chi nhánh mới, mọi chuyện bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi. Tình hình có chút khẩn cấp, lại cần người có kinh nghiệm đi đôn đốc. Do Tức Hồng Lệ vài năm gần đây có biểu hiện xuất sắc, công ty mời cô qua đó làm phó giám đốc, chức vụ này sẽ là bàn đạp chắc chắn cho sự nghiệp trong tương lai. Cô đã cân nhắc, quyết không thể bỏ lỡ cơ hội lớn thế này.

“Thiếu Thương, anh biết em không cam lòng trở thành bà nội trợ dựa vào đồng lương của chồng, em nhất định phải dựng sự nghiệp cho riêng mình. Ở lại thành phố này, tuy có kinh nghiệm nhưng vẫn hạn chế về mặt bằng cấp. Nếu em đi làm phó giám đốc của chi nhánh đó, đạt được thành tích, chắc chắn lúc trở về sẽ không giống bây giờ, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Em biết anh hy vọng em ở bên anh, anh muốn chúng mình kết hôn, nhưng em chưa muốn. Em mới 25 tuổi, cơ hội tốt như vậy, em muốn thử một lần. Thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều mà, dù em đến đó thì chúng ta vẫn có thể gọi điện thoại, có thể lên mạng. Chờ một thời gian thôi, em sẽ trở về ngay, nhé.”

Thích Thiếu Thương không biết nên nói gì. Giải thích, khuyên răn Hồng Lệ? Anh biết cô đã quyết tâm, nói vậy chỉ là muốn thông báo cho mình thôi.

Trầm mặc rồi lặng im. Anh không dám nhìn Hồng Lệ, muốn hút thuốc, nhưng ngẫm nghĩ lại nhịn, cuối cùng nói mấy câu: “Vậy được, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, gọi điện cho anh nhiều vào.”

Thích Thiếu Thương cố ý đổi ca, sáng sớm vội vàng đưa Hồng Lệ đi, rồi vào trong xe ngồi, thấy trống vắng vô cùng bèn mở radio, đúng lúc nghe được giọng nói của Cố Tích Triều, ngôn từ sắc như đao đang công kích những người lái xe nguy hiểm. Mấy ngày nay Thích Thiếu Thương bận rộn thu xếp chuyện Tức Hồng Lệ, chưa có thời gian đi tìm cậu, đột nhiên có cảm giác nhớ nhung người này tha thiết.

Nhắc tới chuyện Tức Hồng Lệ, Thích Thiếu Thương ngẫm nghĩ, nhà mình còn đang quảng cáo cho thuê, có cần bỏ đi không? Nhà mới còn chưa mua, không phải sao?

Vì thế cầm vô lăng, định đến gặp người ở công ty môi giới xem tình hình thế nào rồi nói sau. Người môi giới vừa thấy anh liền đon đả, “Thích tiên sinh, phòng của anh rất hot nha, vừa đăng quảng cáo đã có người hỏi thuê rồi.”

“A, mới đây đã đăng rồi sao?” Bây giờ Thích Thiếu Thương càng không biết có nên bỏ chuyện này hay không.

“Vâng, có một vị tiên sinh đang tìm phòng gấp. Anh ấy định đi xem phòng, có anh ở đây thật tiện.”

Nói xong, cô đứng lên, “Xin hỏi anh là Cố tiên sinh ạ?”

“Ừ, tôi là Cố Tích Triều.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thích Thiếu Thương còn tưởng mình nghe lầm. Anh xoay phắt người, ngay lập tức nhìn thấy dáng người dong dỏng cao quen thuộc đứng trong ánh dương rực rỡ, xung quanh như được viền vàng sáng chói mắt.

Cố Tích Triều nhìn thấy Thích Thiếu Thương cũng ngây ra, mỉm cười gật đầu chào, nghĩ, hình như đi đâu cũng gặp gián!

Lúc này người môi giới giới thiệu, “Vị này là chủ hộ, Thích tiên sinh, còn đây là người muốn thuê phòng, Cố tiên sinh.”

Thích Thiếu Thương bước lên vươn tay, “Thật không ngờ lại là cậu, thật trùng hợp.”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng không ngờ tới.” Thầm nghĩ, thành phố W hơn tám triệu người, sao có thể trùng hợp như thế.

Thích Thiếu Thương không thể nhìn thấy nét mặt của chính mình, cho nên không biết bây giờ hai lúm đồng tiền kia xán lạn đến cỡ nào. Mới muốn đi gặp người, tự dưng người lại xuất hiện ngay trước mắt, rồi sau này còn có cơ hội sống chung mái nhà nữa. Nghĩ đến đây, cái tư tưởng bác bỏ chuyện cho thuê đã trôi về nơi xa lắm. Anh niềm nở giới thiệu, còn nhiệt tình hơn cả người môi giới, “Thật tốt, tôi đưa cậu đi, cậu cũng đến nhà tôi ngồi chơi một chút, chúng ta cũng có thể xem như bạn bè mà ha.”

“Bạn bè? Bạn bè của anh cái con khỉ!” Cố Tích Triều hơi nhếch khóe miệng, trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt là một nụ cười rạng rỡ hiếm có. Người này hơi ngốc thật, lại hay chuyện bé xé ra to, nhưng hình như mình không có ghét anh ta lắm, ở chung chắc cũng không có vấn đề gì.

Trên đường lái xe về nhà, nghe Cố Tích Triều kể, Thích Thiếu Thương biết cậu đang gặp chuyện phiền phức.

Thì ra căn nhà Cố Tích Triều đang thuê nằm trong khu vực quy hoạch phải giải tỏa. Thông báo vừa ra, chủ nhà liền giục cậu dọn đi, Cố Tích Triều đành phải đi tìm chỗ ở mới.

“Thì ra cậu cũng ở nhà thuê.” Lúc này Thích Thiếu Thương mới phát hiện, hóa ra Cố Tích Triều cũng là một người bình thường.

“Bằng không thì thế nào, ở trong biệt thự sao?” Cố Tích Triều nhíu mày, liếc xéo Thích Thiếu Thương.

Tự dưng anh cảm thấy sao trong xe lại nóng thế này nhỉ, tim cũng đập nhanh hơn mọi khi??

Đây là lần đầu người này ngồi xe của mình, không thể để không khí tẻ ngắt như vậy được! Anh tiếp nối câu chuyện, “Tôi nghĩ cậu là người có quyền lại xuất sắc như vậy thì nên mua nhà ở chứ.”

“Đó chỉ là hư danh thôi, tôi chẳng có gì cả.” Cố Tích Triều không phải người thích than vãn, nhưng không hiểu sao ngồi xe của anh, đối mặt với người này, bản thân có thể đem những tâm tư sâu kín kể ra hết.

TV, báo chí, radio từng là phương tiện truyền thông chính trong thành phố. Hiện tại, TV và báo chí vẫn trong thời hoàng kim, nhưng radio lại bị lãng quên dần dần, mạng lưới ngày càng thu hẹp. Trong cuộc sống thường nhật, còn mấy ai nghe radio. Người nghe bây giờ chủ yếu là cánh lái taxi, sinh viên hay người già đã về hưu. Bởi thế, radio không còn nguồn tài trợ dồi dào như trước. Cố Tích Triều làm việc ở đài phát thành hơn một năm, tuy rằng mang đến cho chương trình Taxi Hotline chút tiếng tăm, danh phận đặc biệt hơn công nhân viên chức, nhưng tình hình kinh tế thì không khá giả gì. Hơn nữa, vốn là hai bàn tay trắng đến thành phố này làm việc, cho dù có tiết kiệm được một chút trong thời gian làm việc ở tòa soạn báo, nhưng chuyện mua nhà thì hãy còn xa vời lắm, nên lúc nào cũng chỉ thuê phòng thôi.

“Chà, vất vả quá. Không sao, cậu cứ ở chỗ tôi, tôi không cần tiền thuê nhà.” Nghe Cố Tích Triều bình thản như thể đang kể chuyện của ai đó xa lạ, Thích Thiếu Thương có chút đồng cảm mà chua xót. Anh luôn biết sống ở thành phố này vô cùng kham khổ cực nhọc, Hồng Lệ cũng vậy, nhưng hình như chỉ có người này mới khiến anh phải bận tâm.

“Tôi không cần anh thương hại cũng không cần bố thí, tôi không thuê nhà nữa.” Ngữ khí của Cố Tích Triều trở nên gượng gạo, mà biểu cảm cũng lạnh tanh đáng sợ.

Thích Thiếu Thương thấy vậy liền cuống quýt, “Xin lỗi xin lỗi, cậu biết tôi rất ngốc mà, tôi nói vậy tuyệt đối không phải thương hại, càng không phải bố thí, chỉ là, tôi thấy cậu cực khổ như vậy, cảm thấy… a… cực khổ quá!”

Bị Cố Tích Triều nhìn chằm chằm, Thích Thiếu Thương đem hai từ “đau lòng” nuốt xuống, “Tôi nghĩ nhiều quá rồi, chỉ muốn săn sóc quan tâm một chút, ai bảo chúng ta là bạn bè, nhỉ?”

Cố Tích Triều thấy người này vừa bận lái xe vừa luôn miệng giải thích phân bua, tuy vẫn mang bộ dạng ngốc nghếch, nhưng trong lòng vẫn vấn vít chút ấm áp, biểu cảm lạnh băng trên mặt dịu đi. Ở thành phố này cậu không có nhiều bạn bè lắm, đếm đi đếm lại chỉ có Hoàng Kim Lân, tuy rằng hắn có quan tâm cậu, nhưng so với kiểu săn sóc của người này hoàn toàn không giống nhau. Cậu không thể lý giải hay chỉ rõ khác nhau điểm nào, nhưng luôn cảm thấy thân thiết với người này. Anh ta, hình như không đáng ghét lắm.

Có lẽ ở chung với người này cũng là một chuyện tốt, Cố Tích Triều nghĩ vậy. Còn cái kẻ đang lái xe kia, tưởng tượng sau này có thể cùng “người bạn” đó ở chung một nhà, hai lúm đồng tiền càng lúc càng sâu, cứ như có thể đựng được cả bát nước.

“Cuộc sống chung tốt đẹp” của hai người sắp bắt đầu rồi!

 

By dandyshin

2 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s