Xin chào, Taxi (TC) Chương 2

 

Trở thành thính giả trung thành của Cố Tích Triều được nửa năm, Thích Thiếu Thương lần đầu tiên gặp được người mà anh để ý từ lâu.

Nguyên nhân sự tình là thế này, qua nhiều năm hẹn hò, Thích Thiếu Thương Thích đại đương gia muốn tiện đưa đón cô bạn gái Tức Hồng Lệ thường tan tầm lúc 10 giờ tối, nên đặc biệt cùng với ban lái xe đổi ca, mỗi ngày 6 giờ chiều nhận xe, làm đến 6 giờ sáng thì giao ban, ngày nghỉ đêm làm, tuy rằng vất vả một chút, nhưng vì bạn gái thì thế nào cũng xứng đáng cả.

Hiện tại mỗi khi trời tối, đến khoảng 9 giờ rưỡi là anh vội vàng treo bảng “Tạm dừng phục vụ” , đứng trước cửa trung tâm giải trí Hủy Nặc Thành, chờ đưa Tức Hồng Lệ về nhà.

Bọn họ không ở cùng một chỗ. Thời gian làm việc của Tức Hồng Lệ rất dài. Để thuận tiện, cũng bởi vì cô là một người phụ nữ thích tự lập, kinh tế lại vững chắc, cô đã mua một căn hộ 50 mét vuông mới sửa chữa khang trang ở phía Nam thành phố. Tuy giá cả bất hợp lý, nhưng Tức Hồng Lệ nói, phụ nữ nhất định phải có một không gian riêng, có thể ỷ lại nhưng không được phụ thuộc vào đàn ông.

Nhà Thích Thiếu Thương nằm ở trung tâm thành phố, do cha mẹ để lại khi nhà nước giải tỏa, tuy hơi cũ một chút, nhưng khu vực cũng không tệ, chỉ là cách nơi làm việc của Hồng Lệ hơi xa nên không thể ở chung với cô. Đặc biệt Hồng Lệ được thăng chức làm quản lý, công việc vất vả, Thích Thiếu Thương dù đưa cô về đến nhà, cũng rất ít khi ngủ lại chỗ “người phụ nữ thành thị tri thức thanh cao”.

Đêm hôm đó, Thích Thiếu Thương như thường lệ chờ ở trước trung tâm giải trí, qua mười mấy phút, Hồng Lệ sắp đi ra, đột nhiên anh nhận được điện thoại của lão Bát: “Đại đương gia, không xong rồi, em đụng phải một ông lão, bây giờ đang ở phòng cấp cứu bệnh viện, mau tới đây giúp em.”

Đón bạn gái là chuyện lớn, anh em xảy ra chuyện lại là chuyện lớn của chuyện lớn. Thích Thiếu Thương nghe xong, sợ đang trong giờ làm việc, anh bèn nhắn tin cho Tức Hồng Lệ, nói ngắn gọn mọi chuyện, đoạn lái xe đi thẳng tới bệnh viện.

Bước vào phòng cấp cứu, chứng kiến lão Bát đang đứng bên ngoài, đầu cúi thấp, trên người trên tay không có vết máu, mới hơi an tâm. Thì ra lão Bát lái xe băng qua đường lớn ở trung tâm, bày đặt không dùng cầu vượt, lại đi đường tắt, mắt thấy xe vừa qua hết, muốn chạy lên trên, không ngờ một ông già cùng lúc băng qua đường, đâm vào đầu xe lão Bát. May mà lão Bát phanh lại đúng lúc, không có chuyện lớn gì, người bị đâm cũng chỉ bị té ngã đập đầu một chút, hiện đang kiểm tra xem có bị gãy xương linh tinh gì không. Lão Bát lúc nãy gọi điện vì bị hù cho sợ chết khiếp, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn. Bây giờ thấy hết thảy đều tốt rồi, lại nhớ Thích Thiếu Thương còn chưa đón bạn gái, vội nói không sao, lát nữa tiểu Nguyễn sẽ đến, cũng đã báo cảnh sát, anh cứ làm chuyện mình trước, ngàn vạn lần đừng để chị dâu trẻ vì chuyện này mà tức giận.

Thích Thiếu Thương ngẫm lại, xem ra đúng là không có chuyện gì, trước hết xem Hồng Lệ về chưa. Vừa mới nhắn tin nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm, hay là không nhận được? Nếu vậy thì nguy rồi. Nghĩ thế, anh hỏi thăm lão Bát vài câu, lại tức tốc lái xe đến trung tâm giải trí, vừa lái vừa gọi cho Tức Hồng Lệ, ai ngờ bên kia lại tắt máy, trong lòng than thầm, Hồng Lệ không phải là không nhận được tin nhắn, mà ra ngoài không thấy mình cũng không gọi điện thoại chứ?

Đến trung tâm giải trí hỏi thăm, quả nhiên Tức quản lý đã về rồi. Thích Thiếu Thương bèn đến nhà Tức Hồng Lệ ở phía nam thành phố. Trong nhà tối đen, gọi điện thoại bàn lại chuyển sang hộp thoại tin nhắn, không biết là chưa về nhà, hay không muốn bắt máy.

Thích Thiếu Thương ở dưới nhà liên tục gọi một lúc, càng thêm lo sợ, cấp tốc lao xe trong đêm.

Một tuần sau đó, mỗi tối khi Thích Thiếu Thương đi đón Tức Hồng Lệ đều không gặp được. Xe vừa đến trước trung tâm giải trí, hỏi bảo vệ đều được bảo rằng Tức quản lý đã về trước, nếu không cũng là Tức quản lý đã ra ngoài, gọi điện thoại thì luôn là thư kí hay đồng nghiệp bắt máy, hay đang họp, tiếp khách, tóm lại, chính là không rảnh.

Thích Thiếu Thương không phải đồ ngốc, biết chắc Tức Hồng Lệ đang giận, tạm thời không muốn gặp anh. Vốn nghĩ việc này chỉ cần trực tiếp đến trung tâm giải trí tìm người, tặng hoa cũng tốt, giải thích cũng được, thế nào cũng phải làm cho Hồng Lệ hết giận. Ai ngờ sáng thứ hai còn đang say giấc, tiểu Nguyễn đã tìm tới cửa, nói, lão Bát gặp chuyện phiền toái rồi.

Một tuần qua, Thích Thiếu Thương cố lấy lòng Tức Hồng Lệ, còn tưởng rằng chuyện của lão Bát đã sớm giải quyết, bây giờ nghe tiểu Nguyễn nói, mới biết được chuyện này không xong. Lão Bát vận khí không tốt, gặp ngay phải một người không nói lý lẽ. Người bị đụng kia là một ông bác khó tính, vừa ra khỏi phòng cấp cứu liền nói cái gì đầu choáng váng, toàn thân đau. Rõ ràng chỉ trầy da chút đỉnh, lại nói mình bị chấn thương não, phải chụp CT não, làm xong lại muốn kiểm tra tổng quát, xấu xa ở lì trong bệnh viện không đi, khẽ đụng vào là kêu đau, đòi 3000 đồng bồi thường mới bằng lòng xuất viện. Dù biết rõ lão giở trò nhưng cũng không còn cách nào, mỗi ngày còn phải thịt cá dâng lên tận miệng. Tìm cảnh sát giao thông, họ nói, chúng tôi đã xử lý sự việc này, trách nhiệm cũng đã phân rõ, người sai là cậu, ông ấy là đương sự, cậu là bị cáo. Phần việc của chúng tôi đã hết, các người xử lý như thế nào, không thuộc phạm vi của chúng tôi. Lão Bát bạo phát đến mức muốn đánh người, kết quả khiến ông bác kia bắt đầu khóc lóc om sòm, gọi toàn bộ bệnh viện đến xem, gây ra một hồi ồn ào huyên náo.

Thuật lại toàn bộ sự tình, Thích Thiếu Thương cũng thấy đầu nhức bưng bưng. Tiểu Nguyễn ngước nhìn, nói: “Lão Đại, lão Ngũ chỉ cho chúng em một cách. Năm ngoái lão Bát vì lỡ vượt mức khi đèn đỏ mà bị phạt oan uổng, sau lại nghe lão Ngũ khuyên, như chết đi sống lại, viết thư phản ánh lên Taxi hotline, sau còn được hoàn lại một ít tiền, em cảm thấy việc lần này, hay lại tiếp tục nhờ họ hỗ trợ?”

Thích Thiếu Thương cầm điếu thuốc trên tay vân vê, Taxi hotline, Cố Tích Triều, người kia, thật sự sẽ có biện pháp giải quyết chứ?

Anh hướng tiểu Nguyễn gật đầu một cái, “Đi, chúng ta đi xem thử, lão Bát hẳn còn ở bệnh viện, hôm nay em chạy hết ca rồi theo anh đến đài phát thanh, xem có tìm được người hay không.”

Tiểu Nguyễn cầm hộp quẹt muốn giúp Thích Thiếu Thương châm thuốc, anh liền khoát tay. Tài xế nghiện thuốc lá không ít, nhưng Hồng Lệ không thích, cho nên chỉ lấy ra cầm cho đỡ thèm mà thôi. Tiểu Nguyễn buông hộp quẹt, nói: “Vậy đại đương gia, chuyện này em nhờ anh, anh em chúng ta không nói lời khách khí, chờ sự tình được giải quyết, em cùng lão Bát mời anh và chị Hồng Lệ ăn cơm nha.”

Thích Thiếu Thương cười cười gật đầu.

Tiểu Nguyễn đi rồi, Thích Thiếu Thương nhìn trời, đoán cũng đã sắp 8 giờ, chỉnh trang lại quần áo một chút, đeo thêm cà vạt, đi ra cửa. Đài phát thanh cách bọn họ không xa, hiện tại không phải giờ cao điểm, đường xá cũng không quá đông đúc.

Vốn tưởng ít nhất phải đợi đến 9 giờ mới có thể gặp người, ai ngờ vừa hỏi bảo vệ đã được cho biết, Cố Tích Triều đang ở lầu 3, văn phòng đang mở, những người khác còn chưa tới, tìm dễ lắm.

Thích Thiếu Thương nghĩ thầm, người này, đúng là không giống người bình thường nha.

Đứng trước của phòng 301, gõ nhẹ, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc: “Cửa không khóa, vào đi.” Đây là thanh âm mà Thích Thiếu Thương nhớ rất rõ, tiếng nói thuần khiết, nhưng thiếu vài phần dịu dàng, thêm vào vài phần thanh thúy.

Đẩy cửa, một thân hình cao ráo mảnh khảnh, người thanh niên thanh tú ngồi trên bàn, mới vừa rồi còn đang xem văn kiện trong tay, hiện đang nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Phản ứng đầu tiên trong đầu của Thích Thiếu Thương chính là, cậu quả nhiên thực nho nhã, so với tưởng tượng càng tuấn tú hơn.

Nhìn thấy người không quen biết đi vào, Cố Tích Triều đứng dậy, đi tới hỏi: “Xin hỏi anh có chuyện gì?”

Thích Thiếu Thương vội nói rõ mục đích mình đến: “Xin chào, tôi là Thích Thiếu Thương, là đội trưởng đội xe Liên Vân, hôm nay tới có chút việc muốn nhờ cậu giải quyết giúp.”

“Được rồi, trước tiên mời anh ngồi, chúng ta nói chuyện chi tiết. Nếu có thể giúp, tôi nhất định dốc hết sức.” Cố Tích Triều mời Thích Thiếu Thương ngồi xuống salon, phần mình mang một ly trà đến, không vòng vo nhiều mà trực tiếp dùng ánh mắt ý bảo Thích Thiếu Thương nói hết mọi chuyện.

Thích Thiếu Thương trần thuật thuật ngắn gọn, cả quá trình này Cố Tích Triều luôn chuyên tâm lắng nghe.

Nghe xong, Cố Tích Triều khẽ dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không biết tại sao, Thích Thiếu Thương có cảm giác đó chỉ là động tác giả để cậu che giấu sự phẫn nộ, có lẽ vì ngại bọn họ vốn không quen không biết. Một lát sau, Cố Tích Triều ngồi thẳng lại, một lần nữa dùng cặp mắt đen láy, vô cùng chân thành nhìn Thích Thiếu Thương, nhưng lời nói lại rất sắc bén: “Các anh ngay từ đầu đã sai rồi, ban đầu không nên dung túng loại vô lại này.”

Thích Thiếu Thương trong một thoáng không biết nên nói gì cho phải. Anh đã nghe chương trình của người này rất nhiều, hiểu rõ người này không gì là không dám nói, nhưng không thể tưởng tượng được ngôn từ của cậu lại có thể thẳng thừng kịch liệt đến vậy.

“Người như thế anh càng cứng thì lão càng mềm, cho nên chỉ có thể dùng thái độ cứng rắn. Anh cho người trong đội tìm luật sư đến bệnh viện, nói rõ với hạng vô lại đang giở trò kia. Thứ nhất, các anh sẽ không chịu trách nhiệm trả phí bệnh viện, nếu lão còn tiếp tục ở lại, phí phát sinh lão phải chịu, bằng không bệnh viện có thể tùy ý đuổi người. Thứ hai, sự cố lần này chung quy là do các anh sai, nhưng toàn bộ nghĩa vụ đã thực hiện hết, lão không có quyền đòi hỏi thêm, nếu còn dây dưa không rõ, các anh có thể để lão chống án lên tòa, tùy tòa án quyết định.”

Thích Thiếu Thương nghe xong nghĩ thầm, người này quả nhiên dùng dao sắt chặt dây rối. Một chuyện phiền phức như thế, nói vài ba câu liền có thể đưa ra phương án giải quyết, nhưng để chắc chắn, anh hỏi thêm một câu: “Đưa lên tòa án? Có quá phiền toái hay không?”

Lần này, anh chứng kiến sự khinh thường không che giấu của Cố Tích Triều: “Loại người này đang lợi dụng tâm lý các anh ngại đưa ra tòa, vì người thiếu kiến thức thường không muốn đụng đến pháp luật.” Thích Thiếu Thương bị cậu mắng, chỉ cười khổ, người này quả nhiên miệng lưỡi sắc như đao kiếm.

“Đưa ra tòa phiền phức, bị loại quỷ hút máu này đeo bám lại càng phiền, chưa kể tài xế các anh là người gây tai nạn, có chút bồi thường thì đã sao, còn trách nhiệm của bên thứ ba, khoản bồi thường của công ty bảo hiểm lão còn chưa nhận được mà.”

Thích Thiếu Thương lúc này không biết nên khóc hay cười nữa, từ lúc tốt nghiệp trung học tới nay, đây là lần đầu tiên anh bị người khác giáo huấn thảm như vậy. May là sự tình rốt cuộc cũng có biện pháp giải quyết, hơn nữa rất hiệu quả.

Thích Thiếu Thương là người kiệm lời, tuy đối với người trước mặt vô cùng hiếu kỳ, nhưng hiểu rõ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, bèn đứng lên, vô cùng thành khẩn nhìn đối phương: “Tôi đã biết nên làm gì, rất cám ơn cậu, Cố tiên sinh, tôi sẽ dùng cách của cậu để giải quyết, xong việc lại cám ơn cậu sau.” Vừa nói vừa vươn tay, Cố ích Triều cũng đứng lên, bắt tay anh thật chặt, tuy có lễ tiết cơ bản, nhưng lại không có quá nhiều nhiệt tình, “Được, có vấn đề gì chúng ta tiếp tục bàn sau.”

Kế tiếp cậu nói lại một câu, suýt chút nữa làm Thích Thiếu Thương hộc máu, “Nếu rảnh đội xe các anh tìm hiểu luật giao thông một chút đi, tôi thấy các anh hiểu biết quá ít.”

Người này, quả nhiên rất thẳng thắn nha. Thích Thiếu Thương gật đầu, chào tạm biệt, rời khỏi văn phòng Cố Tích Triều, thầm nghĩ: Cố Tích Triều, là một người rất thâm thúy. Nếu anh đọc được suy nghĩ của Cố Tích Triều sau cánh cửa kia, hẳn sẽ chết giấc tại chỗ, bởi hình ảnh Thích Thiếu Thương trong mắt Cố Tích Triều là: người này bề ngoài thoạt nhìn anh tuấn không tầm thường, nhưng lại có chút ngốc ngốc.

Hai người lần đầu gặp mặt, hoàn hảo, ấn tượng hai bên để lại tuyệt không sai.

 

By dandyshin

4 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 2

    • ờ… cái này thì… tớ nghĩ mà mặn quá thì ko ngon nên chắc cái bb này cũng vậy, nhạt nhạt vừa tầm =)))với lại dưới con mắt mn thì có ai thông minh nổi chứ >.< mn xỉa cho mấy câu thì chả tịt ngòi ngay và luôn ý chứ =))

      • Chuẩn đó huynh đệ! Dưới mắt mn đích thực không ai thông minh nổi, đặc biệt là bb =)))) bb không mặn tức là bb chay sao ~.^? Tớ nghiêm trọng hoài nghi độ “chay” của ông này =))))

      • cơ mà trước mặt mn thì bb có vẻ “ngu” hơn bình thường , anh thấy sắc quên trí (não) rồi =)))
        tớ thích bb chay nên mới nghĩ vậy, chứ cái bánh bao họ Thích này chay sao nổi mà chay =_=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s