Xin chào, Taxi (TC) Chương 1

 

Thích Thiếu Thương hôm nay tâm tình tốt lắm, đắc ý ngủ một đêm ngon giấc, sáng sớm nhận xe từ tài xế ca đêm, rồi bắt đầu một ngày làm việc. Những tia nắng mùa đông rạng ngời ấm áp, người lái xe cũng thấy sảng khoái tinh thần.

Thích Thiếu Thương, nam, 25 tuổi, đội trưởng công ty taxi Liên Vân thành phố W. Chức đội trưởng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phụ trách bảy người, trong đó có một người là nữ. Cũng không có quyền lợi gì, nhưng những chuyện lớn nhỏ của họ, đều phải đứng ra giải quyết.

Thích Thiếu Thương đọc sách không nhiều, tốt nghiệp trung học xong thì ra làm tài xế, nhưng thái độ làm người lại phóng khoáng, hào sảng, có nghĩa khí, các anh em đều tâm phục, cảm thấy anh rất có dáng làm lão đại. Không biết tự khi nào, luôn gọi anh là “Đại đương gia”. Vài lần không nhặt của rơi, vài sự tích anh hùng dám làm việc nghĩa, cũng xem như anh là một trong mười thanh niên xuất sắc nhất trong trong ngành lái taxi thành phố W.

Hiện tại Thích Đại đương gia đang một tay nắm vô lăng, điều khiển xe chạy qua đại lộ, tay kia mở radio kênh nội bộ. Mới vừa mở đã nghe thấy tiếng chửi bậy của lão Bát: “Con mẹ nó, cảnh sát giao thông này cũng quá độc ác, lòng dạ hiểm độc, không biết xấu hổ!!”

Thích Thiếu Thương nghe xong cười thầm, lão Bát này, căn bản là một kẻ dở hơi, một kẻ quá thẳng thắn, bình thường tùy tiện quen rồi. Tuy rằng kỹ thuật lái xe không tồi, nhưng luôn có một vài lỗi nhỏ, thường xuyên bị cảnh sát giao thông bắt. Lần này không biết vì sao lại bị phạt nữa đây.

Một trận tạp âm, từ radio giọng nữ sang sảng truyền tới: “Lão Bát chết tiệt, hôm nay anh lại chạy quá tốc độ vượt đèn đỏ sao? Mỗi ngày nói hoài nhưng anh nghe không hiểu hả, nói, anh lại làm sai cái gì?!”

Giọng này phát ra từ “Hồng Bào nhất chi hoa” của đội – tiểu Nguyễn. Cô luôn nhiệt tình vui tươi, lại thích mặc áo đỏ, nên mới được đặt biệt danh xinh đẹp này. Năm đó tin cô cưới lão Bát đúng là dọa không ít người, ai nấy trong đội xe đều bị dọa đến xanh mặt, nhưng cô lại nói, tôi thích người tính thẳng thắn thành thật như lão Bát. Kết hôn đã mấy năm rồi, lão Bát đối với cô quả thật không thể chê trách phàn nàn. Biệt danh “vợ quản nghiêm” là do đám đàn ông ở đây đặt ra, hai vợ chồng này thường xuyên qua radio của đội xe mà nói nói cười cười, khiến mấy người độc thân than phiền với Đại dương gia vô số lần. Nào ngờ Thích Đại đương gia chỉ nói, “Có sức dòm ngó người khác, chi bằng chính mình nhanh đi kiếm vợ.”

Có Đại đương gia thúc đẩy, đội xe Liên Vân mấy năm liền hỉ sự không ngừng. Chớp mắt chỉ còn Đại đương gia là độc thân. Bất quá, với đẳng cấp khí khái của Đại đương gia cũng không cần phải vội, bạn gái là quản lý nổi danh của trung tâm giải trí Hủy Nặc Thành, có bằng cấp, lại xinh đẹp, chuyện vui của hai người cũng sắp đến rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà gần đây Đại đương gia tâm tình cực kì hớn hở.

Tán gẫu sơ sơ lại quay về chủ đề chính, lão Bát nghe vợ nói, vô cùng ủy khuất, “Mình à, cái này không phải lỗi của anh, bên cạnh có xe buýt giành đường, anh bị ép phải lái lên một chút, không cẩn thận mới vượt qua vạch có tí xíu, nhưng lập tức đã lùi xe về, chỉ chậm có hai giây. Ai mà biết cảnh sát giao thông ở đâu ra lại chặn đầu xe bắt anh dừng lại, phạt anh hai trăm, ngay cả một câu giải thích cũng không cho nói, khách trên xe có thể làm chứng, vậy mà thằng cha đó vẫn viết giấy phạt, em nói anh không oán trách sao được, là hắn không phân rõ trắng đen.”

Thích Thiếu Thương nghe đến đó chen vào, “Lão Bát, có phải cậu lại gây lộn với cảnh sát giao thông không, loại tình huống này bình thường đều có thể cho qua, sao lại phạt ác như vậy?”

“Đại đương gia, anh nghĩ tốt cho người ta quá, anh không nhớ sao, bây giờ là cuối năm, cảnh sát giao thông không phạt nhiều một chút, lấy đâu ra tiền ăn Tết, bọn họ chính là có ý đồ.” Không đợi lão Bát nói xong, lão Tứ đã chêm vào.

“Thật tình, đen tối xấu xa nhất trên đời không ai khác chính là cảnh sát giao thông, đặc biệt là vào thời gian này. Như mấy lần trước vượt đèn đỏ, bị xử phạt em chịu. Lần này rõ ràng là không cần phạt. Hai trăm đồng lận nha, em chạy cả ngày cũng không kiếm được ngần ấy. Đại đương gia, anh có người quen trong đội cảnh sát hay không, giúp em một chút đi.” Lão Bát vừa ủy khuất, vừa đau lòng.

“Ai, tôi nói, lão Bát, chi bằng cậu gọi lên Taxi hotline, hỏi họ xem nên làm thế nào.” Lão Ngũ trong đội xe là một người mỗi khi nhàn rỗi thích đọc báo chí, nghe radio, dù là tin tức bát quái gì, tìm hắn hỏi thăm, luôn luôn chính xác.

“Taxi hotline? Là cái gì vậy?” Không chỉ có lão Bát tò mò, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng chú ý đến.

“Đây là chương trình của sở Giao thông Thành phố nha, hiện tại rất được yêu thích đó. Họ cho tài xế những lời khuyên để đối phó với tình huống khó khăn, trở ngại.” Lão Ngũ nghe có người hỏi, cao hứng hết sức.

“Ngừng lại, đối phó là đối phó, không có giải quyết, cái này không phải là miệng lưỡi của Chính phủ sao, có khi nào nói giúp nhân dân chúng ta đâu.” Lão Bát khinh thường cười khẩy.

“Các người không nghe radio, không quan tâm đến tình hình thực tế, chương trình này không giống với những cái khác, người dẫn chương trình rất mạnh miệng, lần trước ngay cả Bộ trưởng cục Giao thông cũng dám phê bình, tôi đang muốn xem cậu ta giúp cánh tài xế chúng ta giải quyết vấn đề đó.” Lão Ngũ càng nói càng hưng phấn, biến mình trở thành người đại diện. “Bây giờ là 8 giờ rưỡi, chương trình đang được phát đó, kênh 217, mấy cậu mở radio nghe một chút sẽ biết, mỗi ngày đều phát từ 8 giờ đến 9 giờ.”

Sau đó, kênh nội bộ lại yên tĩnh, có lẽ mọi người đều đang mở radio.

Hiện tại tạm thời không còn khách đón xe, Thích Thiếu Thương cũng thuận tay mở radio lên nghe, chuyển đến kênh 217 của sở Giao thông Thành phố, đúng lúc có một tài xế cũng gặp vấn đề giống lão Bát. Tài xế nói sôi nổi hăng say, nhưng không nghe thấy phát thanh viên đáp lại hay ngắt lời. Thích Thiếu Thương nghĩ thầm, loại chương trình này trước đây, nói năng kiểu này sớm đã bị cắt, sao hôm nay không ai ngăn cản nhỉ?

Chờ tài xế trút giận xong, tạm ngừng một lát, thanh âm của phát thanh viên thông qua sóng điện từ truyền đến, là tiếng phổ thông thuần, không có giọng địa phương của người Đài Loan, thanh âm mang hương vị mềm mại, rõ ràng lưu loát, rất êm tai, nhưng cũng rất sắc bén, “Hôm nay cảnh sát giao thông đã phạt quá nặng, tôi hy vọng những nhà chức trách, nhất là đội cảnh sát giao thông có thể lắng nghe người tài xế một chút. Chúng ta đều biết, quả thật cảnh sát có hạn mức phạt nhất định phải đạt được. Tuy nhiên, đội cảnh sát giao thông là ngành quản lý, không phải ngành kinh doanh. Phạt tiền là công cụ, không phải mục tiêu. Chuyện các anh cần và nên làm, là đảm bảo đường thông thoáng, bảo vệ an toàn của người đi đường và các phương tiện giao thông khác. Hy vọng đội cảnh sát giao thông có thể tiếp thu ý kiến của mọi người, chân chính phục vụ vì nhân dân, không phải phục vụ vì nhân dân tệ.”

Thích Thiếu Thương có chút ngây ngẩn. Người này, không giống với người dẫn chương trình thông thường, mặc dù có những chuyện ai cũng hiểu nhưng không phải ai cũng nói, nhưng cậu đã khéo léo chỉ ra tất cả, quả thật hiếm thấy, khó trách giới tài xế lại hoan nghênh như vậy. Thích Thiếu Thương lần đầu tiên cảm giác mình có điểm nể phục người này.

Lại nghe tiếp, “Trong thời gian này, ai có điều bất mãn với cách xử phạt của cảnh sát giao thông, có thể gọi điện thoại hoặc viết thư cho phòng phát thanh, cũng có thể trực tiếp đến đây, tôi sẽ tập hợp các vấn đề và gửi đến cục Giao thông. Địa chỉ liên lạc: Đường 1101, tầng 3, đài phát thanh, tìm Cố Tích Triều.”

Thích Thiếu Thương suy tư, thì ra cậu ấy tên là Cố Tích Triều, quả là một cái tên nho nhã, không biết người có được như tên không. Lại tiếp tục thắc mắc, sao mình lại nghĩ đến người ta như vậy, chẳng lẽ bị lão Ngũ lây bệnh, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ?

Cố Tích Triều, cái tên này đã khắc sâu trong đầu Thích Thiếu Thương. Từ hôm đó, mỗi buổi sáng anh đều có thói quen, đúng 8 giờ lại mở radio kênh 217 nghe taxi hotline. Chính xác mà nói, là nghe Cố Tích Triều dẫn chương trình.

Anh phát hiện người này không giống người bình thường, đối với cơ quan quyền lực, những sự tình không ai phơi bày, cậu lại dám nói ra, giúp tài xế nói chuyện, còn giúp họ thoát tội. Cậu vô cùng thông thạo tình hình giao thông, địa phương nào cũng tường tận, luật giao thông mỗi một điều lệ đều là hạ bút thành văn, nên càng khiến người ta khâm phục. Nhưng cậu cũng không phải cùng phe với cánh tài xế, cậu không thân thiện ôn hòa. Nếu có ai đó gọi điện tới cằn nhằn liên miên không vào chủ đề, cậu sẽ trực tiếp biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn, ý nói thẳng, có chuyện nói mau, đừng vòng vo lắm điều. Không giống những phát thanh viên khác, dù trong lòng đang nguyền rủa ‘con mẹ nó’, ngữ điệu lại luôn ngọt ngào. Có lúc tài xế phản ứng quá độ, cậu cũng sẽ trực tiếp hòa giải trong chương trình, không quan tâm người khác đang theo dõi. Nghe một thời gian, Thích Thiếu Thương không khỏi đem người này so sánh với một thanh đao sắc bén dị thường, rắc rối dây dưa, cậu đều một đao cắt đứt, hai bên đều không lưu tình.

Cố Tích Triều, quả thực khác người. Thích Thiếu Thương nghĩ thầm.

Khi Cố Tích Triều rời khỏi đài phát thanh, trời đã sập tối, đường cái đối diện chính là khu buôn bán sầm uất nhất thành phố, ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ quá mức khiến cậu không kịp thích ứng, lấy tay che trước mắt. Phía sau lưng, đài phát thanh cũ nát nơi cậu làm việc cùng trung tâm thương mại tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Cố Tích Triều đứng giữa hai bên, sau lưng là bóng tối, phía trước là ánh sáng.

Hôm nay là ngày hội họp với bạn cũ thời đại học, cậu đang chờ Hoàng Kim Lân lái xe tới đón. Lại nói, bạn học của họ, không còn nhiều người ở lại thành phố W, ngành tin tức truyền thông của Đại học W so với các trường cao đẳng trong nước cũng có chút danh tiếng, có người học cao hơn, có người xuất ngoại, đến nơi ngành tin tức truyền thông phát triển hơn như phía Đông và Nam bộ. Gia đình Hoàng Kim Lân rất có địa vị ở thành phố W nên mới lưu lại. Cố Tích Triều cũng bởi vì em gái của hắn, Phó Vãn Tình, mà lưu lại.

Cố Tích Triều tuy cha mẹ đều đã mất, gia cảnh bần hàn, nhưng trong trường đại học lại rất ưu tú xuất sắc ai cũng biết, hàng năm đều nhận được học bổng cao nhất, đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội học sinh, lại dẫn chương trình radio, thêm vào vóc người cao ráo mảnh khảnh tuấn tú, mọi người đều phải công nhận cậu là bạch mã hoàng tử chính hiệu.

Nếu như nói Cố Tích Triều là hoàng tử của Đại học W, thì Phó Vãn Tình chính là công chúa của Đại học W, học sau Cố Tích Triều hai khóa, cũng là một cô gái tài sắc vẹn toàn, hơn nữa cha cô lại là người đứng đầu đài truyền hình thành phố, gia thế bất phàm, càng trở thành mục tiêu theo đuổi của đám con trai. Quen Cố Tích Triều thông qua anh trai Hoàng Kim Lân, hoàng tử cùng công chúa yêu mến nhau, tin tức này năm đó được lan ra trong trường, đã khiến vô số tâm hồn thiếu nữ và trái tim trai trẻ vỡ vụn.

Nghĩ đến Vãn Tình, khóe miệng Cố Tích Triều khẽ nhếch, vẽ nên một đường cong hoàn hảo, trong cái rét lạnh đêm đông cũng cảm nhận được vài phần ấm áp. Đang nghĩ ngợi, chợt một chiếc xe thể thao màu vàng chói mắt dừng trước mặt cậu, Hoàng Kim Lân ngồi trước tay lái nhấn còi, ý bảo cậu lên xe. Cố Tích Triều mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh, nói, “Xem ra tiểu tử cậu quả thật không tệ, xe cũng cao cấp như vậy.”

Từ lúc bắt đầu học đại học, Hoàng Kim Lân là bằng hữu duy nhất của Cố Tích Triều, vậy nên Cố Tích Triều nói chuyện cũng giảm bớt nét sắc bén thông thường, thay vào đó là vài phần thoải mái.

“Nếu cậu không rời khỏi tòa soạn, không phải cũng mua được xe sao?” Hoàng Kim Lân vừa lái xe vừa trả lời, nói xong mới cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn, người bên cạnh đã mất đi sự thoải mái khi nãy, lâm vào trầm mặc.

Quả thực, Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, ngoài chuyện là bạn học, còn là đồng nghiệp. Tốt nghiệp đại học, những người không xuất ngoại đều tập trung ngắm vào các tập đoàn báo chí. Đây là ngành tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước, đãi ngộ tốt, không gian phát triển rộng, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng trong vùng đều cố chen vào một chân. Hoàng Kim Lân dựa vào gia thế, Cố Tích Triều dựa vào thực lực, cùng được tuyển, hơn nữa còn được phân đến văn phòng lớn nhất tòa soạn. Hai năm trước, ngành địa ốc mới phát triển, làm phóng viên phòng địa ốc là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Mỗi tuần chỉ cần viết một trang, hơn nữa 80% là quảng cáo, bản thảo cần viết hơn phân nửa là những tin tức như mở rộng địa ốc thương mại, chủ đề tin tức chỉ có vậy cũng chiếm một mặt báo. Một tuần năm ngày, ngoại trừ thứ năm là phải ra bản thảo, còn lại bình thường đều ngồi trước computer chơi game. Ngoài tiền lương, còn có một món tiền thưởng lớn. Hạng mục giao dịch thứ bảy, chủ nhật, một người có thể được từ 800 đến 1000 tiền hoa hồng. Chưa kể, phí quảng cáo cho việc mở rộng địa ốc thương mại rất lớn, chia nhau ra, mỗi người có thể kiếm vài vạn, đối với người vừa đi làm rất cần tiền như Cố Tích Triều, đây thực sự là một công việc cực tốt. Điều duy nhất không tốt chính là phải thường xuyên xã giao với các thương nhân địa ốc, Cố Tích Triều rất căm ghét, nhưng con người luôn trong một vòng lẩn quẩn, muốn đạt được điều gì đều phải trả giá.

Điều khiến Cố Tích Triều rời khỏi cái vòng lẩn quẩn này chính là một chuyện phát sinh một năm sau đó. Lúc đó, mỹ danh “cây bút vàng báo W” và “tài hoa ngành địa ốc” đã khiến Cố Tích Triều có chút danh tiếng. Một ngày, Mỗ Danh Liệt vốn là chủ một trong những tập đoàn mở rộng địa ốc thương mại nổi danh nhất có hạng mục mới, đã mở tiệc chiêu đãi các tạp chí lớn. Rượu uống đến nóng tai, gã bắt đầu chú ý đến đại danh đại tài tử Cố Tích Triều, liền đặc biệt đến mời rượu. Ai ngờ vừa nhìn thấy Cố Tích Triều, đã đứng ngây ngốc bất động, mượn rượu làm càn, nâng ly cạn chén hết sức, vốn nên nâng ly lại cố tình làm rơi xuống đùi Cố Tích Triều. Cố Tích Triều cũng không muốn làm trò trước mắt mọi người, một ly rượu đỏ hất thẳng vào mặt gã, tay nắm đấm giơ lên nhưng rất nhanh liền bị người khác gạt ra. Những người ở đây đều thông minh vờ như không nhìn thấy không nghe thấy, nhưng tất cả đều biết Cố Tích Triều chắc chắn không thể tiếp tục làm ở đây nữa. Cố Tích Triều sau đó ở tòa soạn chủ động từ chức.

Bước ra khỏi tòa soạn báo, Cố Tích Triều tâm tình có điểm sa sút, đúng lúc Vãn Tình nghỉ hè, hai người cùng đi Tứ Xuyên du lịch giải sầu. Sau khi trở về, nhờ Vãn Tình, Cố Tích Triều vào làm trong Đài phát thanh, là công ty của ba cô, đương nhiên Cố Tích Triều luôn bị khinh thường . Tuy rằng có chút ngại với con gái rượu, người luôn yêu mến Cố Tích Triều, Phó Tông Thư vẫn đem chuyên mục phiền toái nhất “Taxi hotline” giao cho cậu, nhân cơ hội thử thách người thanh niên này một chút.

Cố Tích Triều không hổ là Cố Tích Triều, chưa đến một năm, chuyên mục radio đó nhận được phản ứng tích cực từ cả hai phía, trở thành chương trình át chủ bài, ngay cả Phó Tông Thư cũng thật bất ngờ, tự đáy lòng đối với người thanh niên này cũng thêm vài phần hảo cảm.

Với Cố Tích Triều mà nói, thành tích như vậy còn lâu mới có thể thỏa mãn hoài bão của cậu. Mục tiêu của cậu là đứng trên đỉnh gió, bây giờ bất quá mới là một sườn núi nhỏ. Cố Tích Triều hiểu rõ rõ, sở dĩ cậu được nhận được hưởng ứng tích cực vì dám cùng cấp trên tranh luận, bên dưới có người nghe ủng hộ. Điểm thu hút của cậu, chính là chủ trì chính nghĩa. Bất quá đây cũng chỉ là bàn đạp để vượt qua đỉnh núi, một ngày nào đó, cậu sẽ khiến mọi người phải hướng mắt nhìn, Cố Tích Triều cậu chắc chắn có thể làm được.

Trong màn đêm, bên trong xe quánh đặc một bầu không khí trầm mặc. Hoàng Kim Lân lái xe, Cố Tích Triều suy nghĩ, ánh đèn đường sáng rực len lỏi qua khe cửa sổ, rọi soi dục vọng cùng hoài bão. Lúc này, Thích Thiếu Thương mở cửa taxi đón khách, bọn họ thoáng nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, không lâu sau, anh và cậu sẽ chạm mặt.

 

By dandyshin

2 comments on “Xin chào, Taxi (TC) Chương 1

  1. Không hiểu sao mỗi lần thấy tên đại nương tớ lại khó nén kích động, vì tớ anti đại nương = = Tớ có thể chấp nhận mối tình Cố Vãn, nhưng lại phản cảm Thích Tức, tên bb dám cưới đại nương thiệt xem, chém chém chém! Khụ, kích động quá đà rồi, chương sau chắc 2 trẻ gặp nhau nhỉ ^^~

    • tớ cũng thích Cố Vãn ^^~ và cũng ghét Tức bà bà =_=
      nghĩ đến bb với THL dính lấy nhau 5 năm liền mà thấy ghét T^T
      2 bạn trẻ gặp nhau thì bb bị sét oánh cho cháy đen thui =)) tiếng sét ái tềng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s