Nghịch Thủy Online (TC) Chương 9

 

Chương 9: Thời khắc phùng ma

Trận hỗn chiến này, người thắng cuối cùng là bọn họ.

Thích Thiếu Thương lại không cảm thấy vui sướng gì, có lẽ là bởi vì Thần Tư Giả kia trước khi đi đã nói một câu: “Thích Thiếu Thương, ngươi không nên đắc ý, hiện thực cùng trò chơi thường thường là tương phản.”

Thần Tư Giả, người này hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Trò này độ chân thực khá cao, bộ dạng trong trò chơi cùng người thật giống nhau đến 50%, rất có thể là trong cuộc sống bọn họ đã từng gặp nhau, nhưng còn câu nói kia lại có ý nghĩa gì?

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, Thích Thiếu Thương đã bị người cả ba bang hội bao vây lại.

Phích Lịch Đường lão đại Đông Lôi Chấn là người hắn biết đến đầu tiên khi tham gia trò này, mà Hủy Nặc Thành đương nhiệm thành chủ Phiến Diệp Phi Hoa (Tác giả: Hồng Lệ mm vốn là có cái ID khác nhưng mà nó dài quá, mỗ lười nên thay đổi luôn) hiện đang là bạn gái của hắn, Tức Hồng Lệ.

Đối với hai người này, Thích Thiếu Thương trong lòng vừa áy náy lại vừa cảm kích. Cảm kích vì bọn họ trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, áy náy vì hắn giống như đã quên mất bọn họ.

Cửu Hiện Thần Long: “Đông Lôi, lần này cảm ơn nhiều.”

Đông Lôi Chấn: “Không cần khách sáo, nhìn ngươi bị đám bỏ đi kia vây là ta liền thấy khó chịu. Mà tại sao ngươi luôn hơn ta mười cấp vậy a, ngày nào chúng ta so tài thử xem!”

Cửu Hiện Thần Long: “Không thành vấn đề, tất cả nghe theo ngươi.”

Bên này thì tương đối dễ giải quyết. Bạn bè mà, chỉ cần thẳng thắn là được. Nhưng nhìn đến Hồng Lệ bên kia thì hắn liền thấy nhức đầu.

Cửu Hiện Thần Long: “Hồng Lệ…”

Phiến Diệp Phi Hoa: “Anh muốn chết sao, đợi xong hết chuyện rồi mới gọi em đến đốt vàng mã hả.”

Cửu Hiện Thần Long: “Em đối với anh thật tốt.”

Một câu, dao động – ing…

Cửu Hiện Thần Long: “Anh rất nhớ em.”

Phiến Diệp Phi Hoa: “Vậy sao anh không tới tìm em!”

Cửu Hiện Thần Long: “Anh là bang chủ, có rất nhiều chuyện phải làm.”

Phiến Diệp Phi Hoa: “Ngu ngốc mới tin anh.”

Cửu Hiện Thần Long: “Hồng Lệ, hôm nay em mặc bộ đồ trắng này thật đẹp…” Tiếp tục chân chó.

Phiến Diệp Phi Hoa…

Cửu Hiện Thần Long: “Tiệc tối ngày mai cũng mặc đồ trắng a.”

Phiến Diệp Phi Hoa: “Không cần, em muốn mặc màu đen, em đã chọn xong rồi.”

Cửu Hiện Thần Long: “Đồng ý cùng anh đi dự tiệc thì là không tức giận nữa nha?”

Phiến Diệp Phi Hoa: “Quên đi, không chấp nhặt với anh.”

OK, thu phục.

Hủy Nặc Thành các tiểu mm cười khúc khích nói với nhau: “Thành chủ cùng Thần Long lão đại hảo ân ái nha…”

Liên Vân tam loạn: “Vậy là các ngươi còn chưa thấy qua hắn cùng sư phụ của ta…” Còn chưa dứt lời đã bị một đám Liên Vân che miệng tha đi.

Đợi đến lúc Thích Thiếu Thương xoay người tìm kiếm Cố Tích Triều thì cậu đã logout rồi.

Có hơi thất vọng, hắn vẫn còn chưa kịp nói gì với cậu cả, làm sao đã đi rồi.

***

Hôm nay là sinh nhật Phó Tông Thư, tiệc tối bắt đầu từ 7 giờ, Cố Tích Triều đã chuẩn bị từ sớm bước ra khỏi cửa.

Tới Phó gia thì yến hội cũng vừa mới bắt đầu. Dưới ánh sáng đèn rực rỡ là những thục nữ nổi danh cùng những nhân vật nổi tiếng, cả sảnh đường đều tràn ngập tiếng cười nói chào hỏi làm quen lẫn nhau, điển hình cho một thế giới dùng của cải để đánh giá phẩm chất con người.

Cố Tích Triều một thân âu phục màu đen xuất hiện ở cửa liền đưa tới vô số ánh mắt nhìn vào, người này, thật sự rất chói mắt.

Mái tóc ngắn gọn gàng, cái trán cao duyên dáng, đôi lông mày sắc nét cùng ánh mắt sáng ngời, chỉ một cái liếc mắt lơ đãng cũng thể hiện sự tuấn mỹ đến kinh tâm động phách. Dáng người cao thẳng tắp, cằm hơi hơi giơ lên, không mang chút kiêu ngạo nào nhưng lại khiến cả phòng đều cảm thấy áp bức đè nén lại.

Phó Vãn Tình đang cùng một người đàn ông mặc âu phục màu xám nói chuyện, ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Cố Tích triều đang bị tất cả mọi người nhìn vào, hé miệng cười thầm, tiến lên giữ chặt tay cậu: “Tích Triều, anh tới rồi.”

Cố Tích Triều nắm lại tay cô: “Anh tới không muộn chứ.”

“Không có, tới đúng lúc.” Lôi kéo cậu đến bên người đàn ông vừa rồi, “Em còn đang nói về anh với anh họ đó.”

Người này chính là anh họ của Phó Vãn Tình, Hoàng Kim Lân, hiện đang là phó tổng tài của tập đoàn Phó thị, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Cố Tích Triều. Hoàng Kim Lân trước từng du học ở Mỹ nhận được hai bằng thạc sĩ, sau cũng không làm ra được chuyện lớn gì, lại bởi vì sự xuất hiện của Cố Tích Triều cùng tài hoa xuất chúng của cậu mà hai người thường xuyên xích mích với nhau.

Hai người bắt tay làm quen, Hoàng Kim Lân ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đều nói người cần ăn mặc, hôm nay xem ra quả nhiên là vậy. Chỉ cần trang hoàng lộng lẫy một chút liền có thể chen chân vào giới thượng lưu nhỉ.”

Phó Vãn Tình có chút không vui: “Anh họ!”

Cố Tích Triều cười nhạt nói: “Đó là đương nhiên không bằng Hoàng tổng tài ngài kim bạc kỳ ngoại bại nhứ kỳ trung.” (bên ngoài dát vàng mà bên trong thối rữa)

Hoàng Kim Lân giễu cợt: “Ngay cả tôi đây đi du học trở về cũng biết phải là kim ngọc kỳ ngoại, chắc Cố quản lý là lần đầu tiên tham gia loại tiệc hội này nên khẩn trương mà ăn nói lộn xộn đi.”

“Ngài hiểu lầm ý của tôi rồi.” Thái độ tao nhã, giọng điệu khiêm tốn hữu lễ, miệng lại nói ra lời khiến người giận điên lên, “Kim ngọc chỉ chính là bề ngoài con người, dùng trên người ngài là không thỏa đáng. Kim bạc của tôi nói là chỉ bộ quần áo này của ngài.”

Ý tứ chính là ngươi từ trong ra ngoài cũng chỉ có bộ quần áo này là xem được, quả thực là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn…

Xem Hoàng Kim Lân cái trán nhảy gân xanh thình thịch, Phó Vãn Tình nhanh chóng chen vào làm dịu không khí: “Được rồi mọi người đừng cãi nhau, anh họ, anh đi chào hỏi khách khứa đi.”

Hoàng Kim Lân căm giận bước đi, Cố Tích Triều cùng Phó Vãn Tình cũng đi chung quanh nói chuyện. Nghe Phó Vãn Tình giới thiệu cho Cố Tích Triều, thái độ của mọi người mỗi người một khác. Có cực kỳ hâm mộ, có xem thường, cũng có tranh thủ dựa thế. Cố Tích Triều trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại phiền chán. Qua một lát, Phó Vãn Tình bị đám bạn gái của cô lôi đi, sau đó nói chuyện liên miên không dứt, còn có vài cô gái cũng lấy cớ lại bắt chuyện cùng Cố Tích Triều. Chịu không nổi này phiền toái, Cố Tích Triều dứt khoát cầm một ly rượu chậm rãi tản bộ ra bể bơi bên ngoài.

Trên bầu trời ánh trăng hình lưỡi liềm vẫn tỏa sáng lung ling, Cố Tích Triều nhìn lên ánh trăng, giơ chén rượu ngân nga nói: “Cửu bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.”

Nguyệt sắc liêu nhân.

Đây là cảm giác đầu tiên của Thích Thiếu Thương khi nhìn thấy một màn này, vầng sáng của ánh trăng như tấm khung cho bức ảnh xinh đẹp vô vàn.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Cố Tích Triều quay đầu, hai tầm mắt cứ như vậy không hề chuẩn bị mà chạm nhau.

Lúc này trong đại sảnh đưa tới giọng nữ ca sĩ khiêu gợi:

Why do birds suddenly appear

Every time you are near

Just like me, they long to be

Close to you

Why do stars fall down from the sky

Every time you walk by

Just like me, they long to be

Close to you

Close to you

(Anh có biết tại sao chim chóc

Cứ quay quần mỗi lúc anh kề bên?

Như em vậy, chúng cũng cùng ao ước

Được bên anh, được mãi mãi cận kề

Anh có biết cớ gì sao băng xuống

Cứ mỗi lần anh chợt ghé qua đây?

Như em vậy, chúng cũng cùng ao ước

Được bên anh, được mãi mãi cận kề…)

Tìm trong nghìn vạn con người để thấy được ngươi, thời gian tưởng như là vô tận, không chậm một bước, cũng không nhanh một bước.

Hắn không có cầm trong tay Nghịch Thủy Hàn, không có mặc cái áo da cẩu hùng xấu xấu.

Cậu có không có tóc quăn uốc khúc, cũng không có thanh sam phiêu dật.

Nhưng cả hai đều hiểu được, nguyên lai là ngươi.

Hai người đối diện, thật lâu không nói gì.

Thích Thiếu Thương có chút mê đắm. Dưới ánh trăng chân thực, cậu xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, so với trong trò chơi càng thêm hư ảo.

Cố Tích Triều yên lặng nhìn hắn, màu trắng âu phục thực hợp với hắn, hắn có thể thông qua lớp quần áo bạch sắc này mà toát ra một loại hơi thở xuất trần. Hắn so với trong trò chơi nhiều hơn một chút thành thục, lại thiếu đi vài phần trẻ con.

Trong ánh mắt ẩn dấu ý cười, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cố Tích Triều.”

Lần đầu tiên ở trong hiện thực gọi cái tên này, có hơi xa lạ, lại có chút kỳ quái.

“Thích Thiếu Thương, tôi gọi là Thích Thiếu Thương.”

Cố Tích Triều khóe miệng nhếch lên, tạo thành một độ cong ưu mỹ.

Chợt như sau một đêm mùa xuân, ngàn vạn cây hoa nở rộ.

By dandyshin

2 comments on “Nghịch Thủy Online (TC) Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s