Nghịch Thủy Online (TC) Chương 7

 

Chương 7: Ấm áp của ngươi

Ngoài cửa sổ màn đêm dần buông xuống, Cố Tích Triều trong tay bưng một tách cà phê, ánh mắt nhìn chằm chằm vào số liệu phức tạp hiển thị trên máy tính. Đây là hồ sơ Phó Tông Thư giao cho cậu ngày hôm qua, có chút khó khăn, nhưng không phải không thể hoàn thành.

Sau khi làm ra chút thành tích, cuối cùng cũng khiến Phó Tông Thư chú ý đến mình, đây hoàn toàn nằm trong dự kiến của Cố Tích Triều. Cậu có tài hoa, có dã tâm, tác phong làm việc lại tàn nhẫn quyết tuyệt, cậu không giống kiểu người cổ hủ bảo thủ, nhưng cậu tin tưởng, Phó Tông Thư chính là thưởng thức kiểu người như vậy.

Nhẹ xoa trán, lượng công việc quá lớn trong mấy ngày này khiến cậu mệt mỏi, nhưng rất nhanh thôi sẽ có hồi báo.

Nhìn đồng hồ đã đến chín giờ, Cố Tích Triều liền đội mũ, đăng nhập trò chơi.

Thời gian trong Nghịch Thủy Online hiện đang là rạng sáng, Cửu Hiện Thần Long số khổ đang phải mang theo một đám cấp dưới luyện cấp. Một con quái bị giết với bọn họ có thể thăng nửa cấp, thế nhưng với hắn mà nói thì nửa điểm kinh nghiệm cũng không có.

Vừa thấy Cố Tích Triều login, Thích Thiếu Thương liền bỏ lại đám tiểu bằng hữu đáng thương, kích động chạy đến chỗ cậu.

“Triều Triều, chúng ta đi xem mặt trời mọc đi!”

Xem mặt trời mọc?

Ở trong trò chơi xem mặt trời mọc?

Cố Tích Triều bất đắc dĩ mặc cho hắn nắm tay lôi đi.

Người này thường có những ý nghĩ đột phá làm cậu có cảm giác vô lực trở tay không kịp.

Hai người tới một ngọn núi nhỏ, trên đó có hơn mười tiểu yêu quái. Thích Thiếu Thương một kiếm quét ngang, trên sườn núi chỉ còn lại một mảnh hoa hoa thảo thảo cùng đôi bích nhân ngắm cảnh.

Thích Thiếu Thương thư thư phục phục nằm lên mặt cỏ, Cố Tích Triều cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Mặt trời vẫn chưa lên, phụ cận cũng không có người đến luyện cấp, xung quanh an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng mùi hương thoang thoảng của cây cỏ.

“Lúc nhỏ cha vẫn hay đưa tôi ra bờ biển xem mặt trời mọc.” Trầm mặc thật lâu sau, Thích Thiếu Thương nhẹ nói, “Tôi là con trai độc nhất trong nhà, ông ấy rất thương tôi, đối với những yêu cầu của tôi cũng chưa bao giờ cự tuyệt. Thời thơ ấu đó thực sự là hạnh phúc.”

“Sau đó ông mất, trong nhà cùng công ty đều lâm vào khốn cảnh, ngày nào cũng phải lăn lộn giữa cuộc sống và kinh doanh, tôi cũng không còn thời gian hay tâm tình xem mặt trời mọc nữa.”

“Hôm nay là ngày giỗ tròn 10 năm ông mất, thật sự không ngờ lại nhanh như vậy.”

Cố Tích Triều lẳng lặng nghe, thản nhiên tiếp lời: “Cha của anh đã dạy dỗ anh tốt lắm.”

“Còn cậu thì sao? Tôi rất tò mò hoàn cảnh gì mới có thể hình thành nên con người như cậu?”

“Tôi như thế nào?”

“Là… Không tưởng tượng được.” Thích Thiếu Thương quay qua nhìn Cố Tích Triều, hơi hơi ngẩng đầu làm tư thế như hùng ưng vỗ cánh.

“Tôi là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện.” Có lẽ là đã quá mệt mỏi vì phải che giấu, cũng có lẽ bởi phải sống tịch mịch quá lâu rồi, cậu bắt đầu chậm rãi nói cho hắn nghe về quá khứ mà bản thân không muốn nghĩ đến, “Tôi không biết cha mẹ là ai, từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã ở đó rồi.”

“Xem ra cần cảm tạ cô nhi viện đó đã nuôi ra được người xuất sắc như cậu.”

Cố Tích Triều cười lạnh, “Tôi đương nhiên là phải cảm tạ, cảm tạ bọn họ đã dạy cho tôi biết làm thế nào để sống trong nghịch cảnh, như thế nào phải tạm nhân nhượng vì lợi ích lớn hơn.”

Thích Thiếu Thương chậm rãi ngồi dậy.

“Cô nhi viện chính là địa ngục của trẻ mồ côi, nơi đó rất lạnh rất tối, các cô quản giáo cũng rất hung dữ, đối với trẻ con không đánh thì mắng, hơn nữa cũng chưa bao giờ cho chúng ăn no, tôi thực sự vô cùng chán ghét nơi đó. Sau đó lớn hơn một chút tôi liền rời khỏi đó.”

Thời điểm Cố Tích Triều nói những điều này trên mặt không có biểu cảm gì, khẩu khí vẫn thản nhiên bình thường, nhưng Thích Thiếu Thương lại cảm thấy từng đợt đau lòng.

“Tôi không hận ông trời bất công, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh tồn. Tôi chỉ tin tưởng vào những việc mình làm, nhân định thắng thiên.” Màu đen trong ánh mắt lưu chuyển mang theo cảm giác lãnh khốc băng hàn, “Thà rằng phụ tất cả người trong thiên hạ, quyết không để người khác phụ ta.”

Thích Thiếu Thương thẳng tắp nhìn vào cậu, nhẹ nói: “Tích Triều, không phải như thế.”

“Thế giới này rất lạnh lùng, nhưng chúng ta có thể cho nhau ấm áp. Giống như ở nơi này, người lạ cũng có thể trở thành bạn bè, mặc dù chỉ là giả tưởng nhưng chúng ta có thể sống chết có nhau. Nếu như cậu lạnh, còn có tôi ở đây, vô luận là trong trò chơi hay hiện thực, chỉ cần cậu nguyện ý, cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn.”

“Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì quan tâm thiên hạ. Tôi không phải thần cũng không phải thượng đế, tôi chỉ hi vọng người bên cạnh mình có thể hạnh phúc, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc.”

Đạo lý này Cố Tích Triều không phải không biết, chỉ là cậu không tin.

Cậu cho là bản thân đã hiểu rõ hết lòng người ấm lạnh, đã nhìn thấu đạo lý kẻ giàu có thì bất nhân, người nghèo khổ thì xu nịnh. Tim của cậu đã sớm không còn độ ấm, chỉ có cứng rắn cùng ngoan độc, nhưng tại sao vào giờ phút này, trong lòng cậu lại nguyện ý lựa chọn tin tưởng câu nói kia của Thích Thiếu Thương? Hay có lẽ, bởi cậu đã lạnh giá lâu lắm rồi?

Chưa từng có người nào nói những lời này với cậu, cho dù là Vãn Tình.

Người này, rất ấm áp, ấm áp đến mức khiến cậu có chút sợ hãi.

Chấn động cùng mờ mịt của Cố Tích Triều đều được Thích Thiếu Thương thu hết vào trong mắt.

Ngay thời điểm đầu tiên nhìn thấy người này, Thích Thiếu Thương đã nghĩ rằng, tại sao trên thế giới này lại có người xinh đẹp như vậy, và cũng cô độc u buồn như vậy?

Trong nhát mắt đó, hắn đã không kìm lòng được mà đi đến, như muốn phá vỡ sự tịch mịch bao quanh cậu.

Nhưng ở Cố Tích Triều, trừ bỏ điểm u buồn ở ngoài, thì toàn bộ con người cậu đều toát lên sự lanh trí dũng cảm, kiêu ngạo quật cường cùng sắc bén quyết tuyệt. Tất cả những thứ đó đều khiến hắn mê muội, càng lúc càng muốn dựa vào gần hơn một chút.

Hắn muốn giữ chặt đôi tay cậu, Thích Thiếu Thương không biết điều đó đại biểu cho cái gì, chỉ là nghĩ muốn như vậy, vì thế liền làm.

Có lẽ cũng bị không khí xung quanh mê hoặc, Cố Tích Triều không rút tay ra, hai tay cứ như vậy lặng yên nắm lấy nhau trên mặt cỏ, nhìn ra xa đường chân trời đã bắt đầu sáng lên, một vài mạt hồng quang tản ra khắp nơi.

Sau đó trong nháy mắt, mặt trời xuất hiện, Thích Thiếu Thương hoan hô mở ra hai tay nghênh đón những ánh mặt trời đầu tiên của ngày. Cố Tích Triều ngồi yên nhìn chằm chằm hắn, quang mang màu vàng lặng lẽ quét qua khuôn mặt hắn, kia tươi cười ấm áp giống như đang nhấp nháy chói lọi, có chút choáng váng. Cậu nhắm mắt lại, lẳng lặng đắm chìm trong vầng sáng mặt trời.

Bỗng nhiên nhận được một cái tán gẫu mật, chỉ có một vài ký tự: “10%”

Cố Tích Triều: “Tốt lắm, tiếp tục.”

Thích Thiếu Thương chỉ thấy miệng cậu khẽ nhúc nhích, tò mò hỏi: “Triều Triều, cậu cùng ai nói chuyện vậy?”

“Không có gì, chúng ta quay về Liên Vân trại đi.”

“Hảo, đi lâu như vậy Hồng Bào nhất định lại nổi bão rồi.”

Hai người tay trong tay nhàn nhã trở về.

Cố Tích Triều tắt mật đàm, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười, nguy hiểm mà xinh đẹp.

By dandyshin

4 comments on “Nghịch Thủy Online (TC) Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s