Nghịch Thủy Online (TC) Chương 5

 

cmt trong ngoặc là của tác giả, cmt in nghiêng là của ta

——————————————

Chương 5: Thiên lý nhất tuyến

Thời điểm Thích Thiếu Thương đi vào Nhạn Đãng sơn, thực không ngờ sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Hắn đang cầm trên tay đôi hạng liên (vòng cổ) được nhiệm vụ thưởng cho, thật vui vẻ chuẩn bị đưa cho cậu, lại thấy một đám vô sỉ vây lấy một người, mà người bị đánh kia, chính là Cố Tích Triều…

Thanh sam đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây là trò chơi a, cậu phải chảy bao nhiêu máu mới có thể biến thành như vậy!

Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, phẫn nộ đem ánh mắt của hắn nhuộm thành màu đỏ, không chút nghĩ ngợi liền vọt tới, một kiếm chém ra đem tên mục sư kia hồi thành.

Nhẹ nhàng ôm lấy người nằm trên mặt đất vào trong lòng, rót thêm hai chai hồng dược, mặt của cậu mới khôi phục một chút huyết sắc.

“Các ngươi đang làm gì đó!” Vài từ cơ hồ là từ kẽ răng nhả ra.

Đám người Lãnh Hô Nhi có phần hoảng sợ, đang muốn chửi tiểu tử nào dám đến quấy rối, lại thấy trên đỉnh đầu hắn bốn chữ lóe sáng “Cửu Hiện Thần Long” khí thế liền giảm vài phần. Như thế nào xui xẻo như vậy, lại có thể đụng đến đệ nhất cao thủ thế này…

“Đây là ân oán cá nhân của chúng ta không quan hệ tới ngươi, bớt lo chuyện bao đồng đi!” Tiên Vu Cừu ỷ lại bên mình nhiều người hơn, lá gan cũng lớn hơn cãi lại một câu.

“Nếu ta nhất định phải quản thì sao?”

“Chúng ta chính là người của Kim Qua Thiết Mã, ngươi muốn đối đầu với đệ nhất công hội đúng không!”

Thích Thiếu Thương thở dài một hơi, vì cái gì đi đến đâu cũng có kẻ muốn ỷ mạnh hiếp yếu đây.

” Cho các ngươi hai con đường, hoặc là giải thích, hoặc là —— đổ máu!” Thích Thiếu Thương chậm rãi đứng dậy, cầm kiếm dựng thẳng, tóc dài không gió mà bay, tư thái ung dung lại có một cỗ khí thế không giận mà uy, khí khách bễ nghễ thiên hạ!

Vài người đều bị khí thế của hắn trấn trụ, ngập ngừng muốn chạy lại không dám, muốn xông lên lại sợ đánh không lại. Lúc này, Cố Tích Triều cũng đã thanh tỉnh, dựa vào Thích Thiếu Thương đứng thẳng dậy, thản nhiên nói:”Các ngươi đi đi.”

Thích Thiếu Thương nghe vậy nhíu mày, “Cố Tích Triều.”

” Đây là chuyện của tôi, không cần anh nhúng tay vào.” Cố Tích Triều nắm chắc kiếm xoay người rời đi, dưới chân vẫn không vững nhưng lưng lại thẳng tắp.

Thích Thiếu Thương thở dài, người này như thế nào lại có thể quật cường như vậy. Ánh mắt dõi theo bóng lưng của cậu, lại nói cho đám người phía sau nghe: “Các ngươi nghe cho kỹ, Cố Tích Triều do ta bảo hộ, nếu ai tìm cậu ta gây sự chính là muốn đối đầu với ta. Chuyện ngày hôm nay ta bỏ qua , nhưng nếu các ngươi vẫn còn tiếp tục làm chuyện xấu, bất luận là ai chống lưng, ta đều có thể khiến cho các ngươi trong trò chơi này không sống được yên ổn, nhớ kỹ, ta nói được thì làm được.”

***

Vốn đến trò chơi là giải sầu, cuối cùng như thế nào mà tâm tình lại càng bết bát hơn. Không muốn nói chuyện không muốn động, chính là người kia cố tình lại giống như con ruồi bu quanh bay qua bay lại không ngừng.

” Vẫn còn khó chịu sao Tích Triều? Uống loại thuốc này đi, nó chỉ là thuốc nước thôi, còn có vị ô mai nữa, không đắng đâu, nếm thử đi.” Thích Thiếu Thương nhìn khuôn mặt vốn tuấn mỹ nhu nhuận lại không che giấu được mệt mỏi tiều tuỵ, không khỏi một trận đau lòng, thầm oán trách bản thân tới quá chậm. Giọng diệu ôn nhu giống như đang dỗ tiểu hài tử khiến Cố Tích Triều dở khóc dở cười.

” Tôi không sao, anh không cần lo lắng.”

” Cậu bị đám hỗn đản kia vây đánh, vì sao lại nanh tôi đừng tới?” Thích Thiếu Thương đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng,” Cậu không xem tôi như bạn bè sao?”

“Bọn họ là người của Kim Qua Thiết Mã, tôi không muốn liên lụy đến anh.” Dừng một chút, “Hơn nữa, anh có thể cứu tôi lần này, lại cứu được lần sau sao? Chung quy vẫn là phải dựa vào chính mình.” Cố Tích Triều tự giễu cười khổ, thế giới này ai có thể chân chính cứu được ai chứ.

“Tôi…” Hai mắt Thích Thiếu Thương bỗng sáng lên, “Tôi có thể, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem!” Một phát bắt lấy tay Cố Tích Triều, “Xem ra đã tốt hơn rồi, cậu theo tôi đi chỗ này.”

Lên cấp 40 mới có thể cưỡi hắc mã, Thích Thiếu Thương cúi người ôm ngang Cố Tích Triều ngồi ổn định trước người. Cố công tử mặt liền đỏ bừng, vừa định giãy dụa, liền nghe Thích Thiếu Thương ghé bên tai nói: “Đường hơi xa, cưỡi ngựa tiện hơn.” Xong đường đường chính chính hai tay vòng qua hông Cố Tích Triều ghìm chặt cương ngựa chạy đi.

Nghe hắn nói như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là tư thế này thấy thế nào cũng có điểm kỳ quái. Cố Tích Triều cho tới giờ vẫn chưa từng cùng ai thân mật tiếp xúc như vậy, cho dù đây là trò chơi, hơn nữa còn là hai đại nam nhân….

Cố Tích Triều bị hắn “kèm hai bên” qua sườn Nhạn Đăng sơn, lại từ thành Lạc Dương đến Kim Lăng, đi ngược sông Trường Giang, cuối cùng cũng tới được Thần Nữ phong.

Ngọn núi này độ cao không biết bao nhiêu, chỉ thấy xung quanh bao phủ mây mù, thực dễ dàng lạc đường. Thích Thiếu Thương thu hồi hắc mã, nắm chặt tay Cố Tích Triều như sợ để lạc mất người. Cố Tích Triều tránh tránh hai cái không ra chỉ đành cam chịu tùy ý hắn lôi kéo.

Quanh co vài vòng qua núi rốt cục cũng lên được đỉnh Vân Mộng thai. Khắp nơi bao phủ khói trắng, như mộng như ảo, bên trong sương mù còn lấp lánh vài điểm sáng nho nhỏ, hai người liền sóng vai mà bước tới, vừa đi vừa cảnh giác bốn phía e sợ đụng phải boss.

“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Cố Tích Triều ngắm nhìn nơi này, tựa hồ không có cái gì, nhưng càng đơn giản như vậy lại càng khiến lòng người cảm giác bất an.

“Anh rốt cuộc đã tới.” Một âm thanh vang lên bên tai, nhưng không phải là giọng của người kia. Cố Tích Triều kinh ngạc, quay đầu lại đã không thấy thân ảnh Thích Thiếu Thương, chỉ thấy được một bàn tay trắng như tuyết đặt lên vai của mình. Trong mơ hồ, một hồng y nữ tử thướt tha lả lướt xuất hiện trước mắt Cố Tích Triều.

Sóng mắt như nước, mi mục như sơn, cô gái trước mặt tựa như một bức tranh sơn thủy, mềm mại xinh đẹp mà quyến rũ đến cực điểm. Bị ánh mắt kia nhìn vào, cảm giác linh hồn cũng bị trôi theo dòng nhu tình mà tan rã.

Cố Tích Triều chỉ cảm thấy trong đầu mê loạn, gian nan hỏi: “Cô là ai, đây là nơi nào?”

“Đây là mộng của tôi, cũng là mộng của anh.” Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy một chút miệng đắng lưỡi khô, làm sao lại nóng như vậy!

“Bạn của tôi đâu, cũng ở trong mộng của cô sao?”

“Đã là mộng, sao phải quan tâm điều gì, đừng để lỡ ngày lành cảnh đẹp nữa.” Mỹ nhân nở nụ cười mị hoặc chúng sinh, vươn tay muốn kéo lấy Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều cũng cười, hơi giơ tay ra, một tay nắm lấy tay cô, hàn quang chợt lóe, trường kiếm đã đặt lên cổ mỹ nhân lành lạnh nói: “Một cái NPC mà cũng học hồ ly tinh đi câu dẫn người sao?”

Hồng y mỹ nữ ngẩn ra, trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc, mê man, thất vọng đều thể hiện ra. Biến hóa đa dạng như vậy thực làm cho cậu hoài nghi đây là NPC hay vẫn là tên Cao Kê Huyết kia.

“Làm sao anh thấy được?” Giọng nói có phần nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

“Phật viết, không thể nói.” Cố Tích Triều nhướng mi cười như hồ ly, “Cái tên Cửu Hiện Thần Long kia đâu rồi?”

“Tôi ở đây.” Mây mù tản ra, Thích Thiếu Thương đắc ý đi tới, “Tôi biết cậu sẽ không bị mê hoặc.”

“Vậy còn anh?”

Thích Thiếu Thương còn chưa trả lời, hệ thống đã vang lên: Chúc mừng người chơi “Cửu Hiện Thần Long” “Cố Tích Triều” hoàn thành nhiệm vụ “Cộng Phó Vu Sơn”, thưởng cho kỹ năng “Thiên Lý Nhất Tuyến”, thưởng cho kinh nghiệm XXXX…

Cộng Phó Vu Sơn? Tên nhiệm vụ này thật đúng là… Hai người nhìn nhau một cái, cả hai đều mây đen đầy mặt.

“Sao tôi chưa bao giờ nghe nói qua nhiệm vụ này?”

“Bởi vì các anh là người đầu tiên hoàn thành a.” NPC hồng y mỹ nữ cười hì hì nói, “Nhiệm vụ này vốn là dành cho những cặp trai gái yêu nhau. Khi hai người tiến vào Thần Nữ phong thì coi như đã nhận nhiệm vụ, cần phải đi tiếp qua mê cung rồi tới Vân Mộng thai, sau đó vượt qua khảo nghiệm của Vu Sơn thần nữ là tôi thì mới coi như là thành công. Nhưng mà, không có nghĩ tới, người hoàn thành đầu tiên lại là hai anh…” nụ cười kia đến câu nói cuối hơi có điểm quỷ dị…

Cố Tích Triều lạnh mặt liếc Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cảm giác trên lưng mồ hôi lạnh đang từng giọt từng giọt cấp tốc chảy, nói chuyện đều có điểm cà lằm: “Tôi tôi tôi, tôi trước kia từng đánh bậy đánh bạ đến đây mới biết là có nhiệm vụ này. Cái kia… Nhiệm vụ này là cái gì không quan trọng, nhưng mà phần thưởng của nó lại rất được a, cậu xem xem.”

Mở bảng kỹ năng, phát hiện nhiều hơn một danh mục – “Thiên Lý Nhất Tuyến”. Cho dù khoảng cách là bao xa, chỉ cần sử dụng kỹ năng này là có thể giúp hai người trong nháy mắt đến được chỗ đối phương, tương đương với tác dụng của định vị phù.

“Như vậy, sau này dù cậu ở nơi nào, nếu gặp nguy hiểm thì tôi liền có thể lập tức bảo vệ cho cậu nha.”

Cố Tích Triều rất muốn phản bác bản thân đường đường nam tử hán đại trượng phu, để làm chi phải nhờ người ta bảo hộ. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt sáng lạn cùng nụ cười tươi rói ấm áp kia, làm cách nào cũng không thể nói ra được, chỉ yên lặng gật gật đầu.

Chợt nhớ tới, Cố Tích Triều quay qua hỏi Vu Sơn thần nữ: “Còn anh ta như thế nào mà vượt qua được?”

“Anh ta…” Hồng y NPC hơi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Anh ta nói tôi xinh đẹp như tiên nữ, không đành lòng khinh nhờn…”

Nguyên lai là đi mê hoặc người lại bị người mê hoặc.

Xem Cố công tử tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, Thích Thiếu Thương cảm thấy cái da mặt bánh bao của mình dày như vậy cũng có chút đỏ hồng lên.

Hồng y NPC vẫn rất hoạt bát vui vẻ, liên tục truy vấn: “Làm sao anh lại không bị tôi mê hoặc vậy? Hệ thống sắp đặt xác suất thất bại của tôi chỉ là một phần nghìn thôi nha… Vì cái gì vậy hả?”

Thích Thiếu Thương cũng có chút tò mò nhìn lén sang. Cố Tích Triều xem bộ dáng trông mong của hắn cũng buồn cười, liền chìa tay trái ra.

Vu Sơn thần nữ thét lên một tiếng kinh hãi, chỉ thấy trong tay cậu đang nắm một con dao nhỏ, mà bàn tay trắng ngần đã bị cắt đến máu tươi đầm đìa.

Thích Thiếu Thương sắc mặt sầm xuống, nguyên lai đây là biện pháp duy trì thanh tỉnh của cậu.

“Sao phải làm vậy chứ.” Nhẹ nhàng thở dài, kéo tay cậu qua bắt đầu bôi thuốc.

Thấy hành động của hắn, Cố Tích Triều chỉ ảm đạm cười, đẩy ra, “Không cần, chỉ là chút tiểu thương thôi.”

Thích Thiếu Thương ngẩn ra. Đúng vậy, đây chỉ là trò chơi, miệng vết thương là giả, đổ máu cũng là giả. Nhưng tại sao biết rõ như vậy, cái cảm giác đau lòng này, lại chân thật như vậy?

By dandyshin

5 comments on “Nghịch Thủy Online (TC) Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s