Túy hà (Lục Lệ) Chương 9

 

Chương 9:

Khi Lệ Nam Tinh tỉnh lại, xung quanh vẫn là một mảnh tối đen. Ánh trăng nương theo khe ngói chiếu vào khuôn mặt Lục Tiểu Phụng đang nằm ngủ say bên cạnh.

Y bắt đầu hồi tưởng lại vài chuyện xưa. Những lúc bị thương, y thường hay nhớ lại những chuyện cũ, tuy rằng làm như vậy không có tác dụng gì.

Cũng giống như con người mong muốn sự ấm áp, hay khi ở trong hắc ám thì luôn hướng tới ánh sáng,  hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp là điều không thể ngăn cản.

Khi Lệ Nam Tinh còn đang tập trung suy nghĩ, Lục Tiểu Phụng nằm bên bỗng hét thảm một tiếng. tiếng hét kia thống khổ vô tận, khiến Lệ Nam Tinh giật nảy người, vội nâng tay bắt mạch cho hắn

Lục Tiểu Phụng tứ chi run rẩy không thể kiềm chế nổi, cả người toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên là Thốn Tương Tư bắt đầu phát tác.

Lệ Nam Tinh lập tức quay người hắn lại kiểm tra. Sau lưng Lục Tiểu Phụng từ lúc nào lại có thêm một đạo vết thương. Miệng vết thương hiển nhiên đã được người băng bó cẩn thận, mơ hồ nhìn thấy vài lá Thương Truật cầm máu dính xung quanh.

Vốn phải qua bảy ngày độc mới phát , nhưng Thương Truật lại khiến cho Thốn Tương Tư phát tác sớm hơn dự định.

Lệ Nam Tinh tức khắc kiểm tra lại túi dược liệu tùy thân, mới phát hiện toàn bộ bình dược đều đã rơi mất trong hồ, bên người không còn viên dược nào.

Lúc này, Lục Tiểu Phụng thần trí đã bắt đầu lâm vào hỗn loạn, Lệ Nam Tinh thần sắc trầm xuống, nháy mắt hạ quyết định.

Có một loại người luôn xem bằng hữu quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Đối với những người đó, không bao giờ có ý nghĩ lợi dụng hay bán đứng bằng hữu. Họ có thể bất cứ lúc nào dùng chính tính mạng của mình để bảo hộ cho người khác. Lệ Nam Tinh chính là một người như vậy.

Lệ Nam Tinh lập tức rút ra một thanh chủy thủ, dưới ánh trăng lướt qua một tia hàn quang sắc bén. Thanh chủy thủ này y thường sử dụng để hái thuốc nên luôn mang theo bên người.

Lệ Nam Tinh dùng thanh đao nhỏ cắt ra một vết thương trong lòng bàn tay mình, đưa đến bên miệng Lục Tiểu Phụng, thấp giọng nói: “Lục Tiểu Phụng, uống!”

Lục Tiểu Phụng lúc này thần trí hãy còn hỗn loạn, nghe được thanh âm bên tai liền há miệng ngậm vào.

Lệ Nam Tinh tuy là đại phu, nhưng cũng là một cao thủ dùng độc, đương nhiên thân thể y luôn có không ít độc dược.

Độc và y vốn là một thể, máu của Lệ Nam Tinh cũng chính là một dược chữa bệnh. Tuy rằng không thể giải được hết độc cho Lục Tiểu Phụng nhưng vẫn có thể tạm thời ngăn chặn độc tính.

Lục Tiểu Phụng uống vài ngụm, sắc mặt quả nhiên dần dần bình phục trở lại. Ngay tại lúc Lệ Nam Tinh yên tâm thả lỏng tinh thần, Lục Tiểu Phụng đột nhiên thần sắc biến đổi, quay người đem Lệ Nam Tinh áp ngã xuống đất, hai tay vươn ra, hung hăng bóp chặt cổ y.

Lệ Nam Tinh không kịp phản ứng đã bị Lục Tiểu Phụng áp chế dưới thân, hai tay hắn vẫn bóp lấy cổ y, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười cùng với ánh mắt sáng ngời, căn bản là không có chút dấu hiệu điên cuồng nào.

Lục Tiểu Phụng hơi há miệng, chỉ nhẹ nhàng nói ra vài chữ, Lệ Nam Tinh lập tức ngừng giãy dụa, dần dần lâm vào hôn mê.

Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên trong nhà lao: “Buông giáo chủ ra.”

Giọng nói này thực thanh thúy, cũng rất ngọt ngào, nhưng Lục Tiểu Phụng lại chưa từng nghe qua.

Nương theo ánh nến dần tới gần, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngoài song sắt.

Khi nhìn đến dung mạo người kia, Lục Tiểu Phụng lập tức nở nụ cười. Bởi hắn biết, hắn đã câu được cá.

Câu cá là việc Lục Tiểu Phụng không thích nhất. Tuy hắn thích bắt cá nhưng hắn không có thói quen chờ lâu như vậy. Nếu phải chờ đợi cá cắn câu, không bằng tự động thủ bắt cá. Hắn thích tự tay bắt cá, bởi như vậy gọn nhẹ hơn, cũng sẽ dễ dàng xác định mục tiêu.

Người đến quả nhiên chính là nha hoàn của Liên Quy Trữ, tiểu Lê. Nàng vẫn một bộ dạng sợ hãi như cũ, cách ăn mặc cũng không thay đổi, nhưng Lục Tiểu Phụng biết, tiểu nha hoàn trước mắt này, tuyệt đối không phải người bình thường, nàng là một chiếc chìa khóa có thể cởi bỏ tất cả bí mật của Liên gia trang.

Lục Tiểu Phụng chậm rãi đứng thẳng người dậy, không phải bởi ánh mắt tiểu Lê giờ đang nhìn chằm chằm vào hắn như muốn thiên đao vạn quả kẻ thù. Ánh mắt như vậy hắn đã gặp qua rất nhiều lần, nên cũng tuyệt đối không sợ hãi. Hắn đứng lên bởi khuôn mặt Lệ Nam Tinh đã bắt đầu tái nhợt, người cũng đã trầm xuống ngất lịm rồi.

Sau đó, hắn cũng không vội vã truy vấn tiểu Lê, tuy rằng người trước mắt này nắm giữ những điều rất quan trọng, nhưng hắn còn có việc trọng yếu hơn phải làm.

Hắn hơi cúi xuống muốn đỡ Lệ Nam Tinh tựa vào trong góc nghỉ ngơi, cùng lúc đó tiểu Lê đồng thời mở cửa nhà tù ra. Nàng tiến vào, đẩy ra Lục Tiểu Phụng, chính mình tiến đến đỡ lấy Lệ Nam Tinh.

Lục Tiểu Phụng đứng tại chỗ nhìn nàng tận tình chiếu cố Lệ Nam Tinh, có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Không biết cô nương rốt cuộc là nha hoàn của ai?”

Kỳ thật Lục Tiểu Phụng vốn không thích miễn cưỡng như vậy, thậm chí còn có điểm mất hứng. Có người thay thế hắn làm việc này, có thể nghỉ ngơi với hắn là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao hành động này lại khiến cho hắn rất không thoải mái.

Tiểu Lê liếc Lục Tiểu Phụng một cái, lạnh lùng nói: “Người ta nói Lục Tiểu Phụng vì giúp bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống, ta xem ra đều là gạt người đi.”

Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu, hững hờ đáp: “Không biết cô nương tại sao lại nói vậy?”

“Giáo chủ của chúng ta tận tâm cứu người, ngươi vì sao còn muốn giết giáo chủ?”

“Bởi vì chúng ta muốn dụ ngươi xuất hiện.” Thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu Lê kinh hãi nhìn xuống, đã thấy Lệ Nam Tinh duỗi tay ra chế trụ lấy nàng.

Lệ Nam Tinh sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng lại không còn bộ dáng hôn mê như vừa nãy.

Y không chỉ không có hôn mê, mà còn vô cùng thanh tỉnh.

Lục Tiểu Phụng hảo tâm nhắc nhở: “Ta vừa rồi cùng Nam Tinh nói bốn chữ, giả vờ bất tỉnh, cho nên Nam Tinh mới làm như vậy. Mục đích đúng là vì dẫn dụ người đến.”

Tiểu Lê vẻ mặt không thể tin nổi, lắp bắp nói: “Không có khả năng, ngươi không có khả năng phát hiện ra ta ở đây được.”

“Cô nương bế khí không tồi, đáng tiếc cái mũi của ta lại càng nhạy bén hơn.” Lục Tiểu Phụng sờ sờ mũi, có điểm ngượng ngùng đáp.

“Ngươi ngay từ đầu đã biết, vậy ngươi bị độc phát cũng là giả?” Tiểu Lê lập tức hỏi lại. Nếu không phải Lục Tiểu Phụng độc phát, nàng cũng sẽ không xuất hiện.

“Không phải, độc phát là thật, hơn nữa cũng bởi vì độc phát mà ta mới nghĩ ra phương pháp để cô nương xuất hiện. Vừa rồi thời điểm Nam Tinh vì cứu ta mà tự tổn thương, hô hấp của cô rất hỗn loạn, điều đó chứng tỏ, đối với cô mà nói, Nam Tinh rất trọng yếu. Tuy rằng ta cũng không chắc chắn lý do vì cái gì cô coi trọng Nam Tinh, nhưng ta biết nếu Nam Tinh gặp nguy hiểm, cô nhất định sẽ xuất hiện.” Lục Tiểu Phụng liếc nhìn sang Lệ Nam Tinh, phát hiện sắc mặt y ngày càng khó coi, lập tức tiến lên đỡ lấy y dựa vào mình.

” Hảo cho tứ mi mao Lục Tiểu Phụng, quả nhiên rất lợi hại.” Tiểu Lê hung hăng nhìn hắn, “Coi như người bắt được ta, ta cũng sẽ không cho ngươi mang y rời đi.”

“Ai nói ta phải rời khỏi, ta chỉ là muốn làm phiền cô nương đưa cho ta vài thứ mà thôi.” Lục Tiểu Phụng chớp chớp mắt nhìn.

“Cái gì vậy?” Tiểu Lê có chút khó hiểu hỏi lại.

“Ta muốn cô giúp ta bốc một đơn thuốc.” Lục Tiểu Phụng tựa vào bên tai tiểu Lê nhẹ nhàng nói, ánh mắt ánh lên sự chân thành nghiêm túc khó có được.

Lúc bước ra khỏi nhà giam, tiểu Lê vẫn còn vô cùng nghi hoặc. Mặc dù là một nữ tử thông mình nhưng dù sao nàng vẫn còn rất trẻ, nàng không thể hiểu được Lục Tiểu Phụng vì cái gì lại muốn loại dược kia, mà lại không nhân cơ hội mà chạy trốn?

Lệ Nam Tinh cũng có chút khó hiểu,”Vì sao Lục huynh vừa rồi không đi?”

Lục Tiểu Phụng sờ ria mép, chậm rãi nói: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Nơi có náo nhiệt, làm sao có thể thiếu Lục Tiểu Phụng ta chứ?”

Lý do này thực đầy đủ, thực hợp lý. Trên giang hồ người nào cũng biết Lục Tiểu Phụng thích náo nhiệt, thích chen vào việc của người khác, bởi vậy nghe hắn nói như vậy hoàn toàn không sai chút nào. Nhưng lúc này Lệ Nam Tinh lại cảm thấy không hẳn là như vậy.

Lục Tiểu Phụng thích náo nhiệt, thích chen vào việc của người khác, nhưng lại tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình đem ra đùa giỡn.

“Vậy huynh cùng tiểu Lê cô nương nói cái gì vậy?” Bỏ qua cơ hội thoát khỏi nơi này, hắn rốt cuộc muốn cái gì?

“Việc này, Phong Phủ nhập châm, tuy rằng không phải việc nghiêm trọng gì, nhưng tốt nhất vẫn là chữa trị cho hết. Nam Tinh, ngươi cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đã.” Có một số việc không cần thiết phải nói rõ ràng.

Lệ Nam Tinh dựa vào vách tường nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục truy vấn hắn, đã không có câu trả lời vậy cũng không cần hỏi lại làm gì.

Khi Lệ Nam Tinh tỉnh lại, Lục Tiểu Phụng đang ngồi cạnh y đun thuốc. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà lấy được bếp lò cùng dược từ tay tiểu Lê nữa.

Nhưng rất rõ ràng, hắn không biết sắc thuốc. Lục Tiểu Phụng biết làm rất nhiều chuyện, hắn có thể uống loại rượu tốt nhất, có thể đùa giỡn với những cô nương đẹp nhất, có thể phá bỏ rất nhiều bí mật mà không ai biết, thậm chí có thể bắt cả trăm con giun một lúc, nhưng hiển nhiên hắn không biết sắc thuốc như thế nào.

Đến lần thứ ba nhìn hắn bị sặc vì mùi khói, y rốt cục nhịn không được nói: “Lục huynh, để ta làm cho.”

Lệ Nam Tinh tiến đến nhìn qua một chút, rút ra ít củi cho thông khí. Y nhìn thoáng túi dược liệu quen thuộc, minh tử, hàng hương cùng với một vài thứ khác, này đây không phải là dược trị Phong Phủ nhập châm sao?

“Những thứ này Lục huynh lấy từ tiểu Lê cô nương sao?” Thanh âm Lệ Nam Tinh có chút lo lắng cùng phiền muộn hiếm thấy. Y tuy rằng là một người ôn hòa, nhưng lời nói của y lại luôn có cảm giác lãnh đạm xa cách. Đây là trực giác của Lục Tiểu Phụng, cũng là cảm giác của hắn. Lệ Nam Tinh có thể vì bằng hữu vào sinh ra tử, nhưng y cũng rất khó để bằng hữu thân cận với mình.

Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, nở nụ cười.

Lệ Nam Tinh lại đem toàn bộ dược đổ ra, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm gì đó.

“Nam Tinh, ngươi…” hắn hơi khó hiểu lên tiếng.

“Ta bị trúng hóa công tán nên mới dùng châm đâm vào huyệt Phong Phủ, phương thuốc này đối với ta là vô dụng, nhưng mấy loại dược liệu này cũng có chút tác dụng.”

Lục Tiểu Phụng đành phải đứng một bên xem y cẩn thận lựa chọn gì đó bởi mấy vấn đề này căn bản hắn không hiểu gì, có giúp cũng chỉ thêm rối.

Bỗng nhiên hai mắt Lệ Nam Tinh sáng ngời, quay đầu hướng Lục Tiểu Phụng cười nói: “Tìm được rồi.”

 

By dandyshin

2 comments on “Túy hà (Lục Lệ) Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s