Mười Lăm Lượng (TC) Phiên ngoại

 

Phiên ngoại:

Trước năm 20 tuổi, Cố Tích Triều luôn luôn tin tưởng ba điều, những điều này cùng với ký ức thời thơ ấu và thiếu niên của y có liên quan rất lớn.

Còn về tại sao đến năm 21 tuổi, ba điều tín ngưỡng kia đều bị lật đổ, đó là chuyện sau này hãy nói.

Điều đầu tiên Cố Tích Triều tin tưởng, đến từ mẫu thân y.

Đó là một thanh lâu nữ tử vô cùng xinh đẹp tài giỏi. Nghe nói nàng vốn dĩ là một tiểu thư con nhà quan, bởi vì sai lầm nho nhỏ mà bị hoàng đế giáng tội, tịch biên gia sản, cả nhà bị lưu đày, trong hỗn loạn nàng đã bị bán vào thanh lâu.

Vốn nàng có bộ dáng hảo lại tinh thông cầm kỳ thi họa, tại nơi nhỏ bé này muốn làm đầu bài liền không thành vấn đề, đợi đến lúc tuổi già ra ngoài làm chút việc buôn bán, cũng coi như là một hồi nhân sinh tốt đẹp.

Đáng tiếc nàng lại không có ý chí, luôn nghĩ rằng nữ tử thanh lâu là hoàn toàn không có khả năng làm chủ được điều gì, cuối cùng buồn bực mà chết.

Chuyện xưa mở đầu đều luôn giống nhau.

Nữ tử phong trần cứu công tử gặp nạn, vừa gặp đã thương, sau đó hết lòng hết dạ, thậm chí không để ý tú bà phản đối, sinh ra “Kết tinh tình yêu” của hai người, một mình ngóng trông một ngày phu quý tử vinh, cả nhà sum họp.

Nhưng chuyện xưa kết cục cũng đều giống nhau, công tử mắc nạn là người rất có tài, đường công danh vô cùng rộng mở, kết thông gia với danh gia vọng tộc, đối với mẫu tử thanh lâu kia là thấy cũng không dám nhìn, nghĩ cũng không dám nói, không có làm ra việc giết người diệt khẩu đã xem như có vài phần lương tâm.

Đáng thương nữ tử phong trần mỗi ngày mỗi đêm trông mong, đảo mắt qua nhi đồng đã ba tuổi, đặt tên là Tích Triều, nhưng lại là vô hướng khả tích.

Từ đó về sau tinh thần uể oải, thân thể cũng theo đó mà suy yếu dần, lâu ngày tích tụ thành bệnh trầm cảm, hai năm sau liền không dậy nổi giường.

Cố Tích Triều tận mắt thấy mẫu thân không chịu uống thuốc, chỉ luôn niệm tên kẻ phụ lòng kia cho đến khi tắt thở, trong lòng liền tràn ngập sợ hãi.

Đến tột cùng đó là loại tình cảm gì lại có thể tra tấn con người ta đến như vậy, khiến mẫu thân y sống không bằng chết?

Cố Tích Triều không hiểu, cũng không muốn hiểu. Y chỉ biết đó là một thứ so với hồng thủy, mãnh thú còn đáng sợ hơn.

Y liền định cho mình tín điều đầu tiên trong đời – Tin gì cũng đừng tin cảm tình.

Một năm kia, y mới 6 tuổi.

Điều thứ hai Cố Tích Triều tin tưởng, đến từ một vị đại hiệp.

Không còn mẫu thân, Cố Tích Triều không thể tiếp tục lưu lại thanh lâu, chỉ có hai con đường – làm luyến đồng, hoặc làm quân nô, mà cả hai điều này y đều không muốn làm.

Cũng may mắn lúc đó Cố Tích Triều tuổi còn nhỏ, khuôn mặt phúng phính hồng hào, cái miệng nhỏ nhắn, một đầu tóc quăn đáng yêu, bề ngoài thuần khiết đến ngay cả tú bà cũng không cảnh giác với y, dù cho cả ngày không thấy bóng dáng cũng không ai nghi ngờ đến.

Tiểu Tích Triều cứ như vậy trốn khỏi hang hùm, chạy đến huyện lân cận làm tiểu khiếu hóa tử.(ăn mày chăng)

Một lần do hai cái bánh bao mà Cố Tích Triều bị vây trong một đám tiểu khiếu hóa tử, vào thời khắc sinh tử tồn vong, một vị đại hiệp từ trên trời giáng xuống, dùng mấy đồng tiền hóa giải tình thế nguy hiểm của Cố Tích Triều.

Vì thế, Cố Tích Triều liền đi cùng vị đại hiệp kia.

Đai hiệp có một căn nhà, không lớn cũng không nhỏ, tựa hồ hắn cũng từng là người có tiền.

Đại hiệp có một thư phòng, tuy rằng hắn chưa bao giờ xem qua.

Đại hiệp cả ngày ở bên ngoài chạy khắp nơi, không phải hắn đi giải quyết phiền toái, mà là phiền toái muốn giải quyết hắn.

Đai hiệp cũng không mang Cố Tích Triều theo bên người, bởi vì y chính là cái phiền toái rất lớn.

Cho nên Cố Tích Triều phần lớn thời gian đều một mình ở nhà, ngồi trong thư phòng, bên trong đó có kinh thi, cũng có binh pháp, tất cả đều khiến y hứng thú.

Ngoài ra Cố Tích Triều còn học nấu cơm, tự làm tự ăn, cũng tự rửa chén, giặt quần áo.

Đại hiệp bảo y gọi hắn là sư phụ, nhưng lại chưa dạy võ công cho y.

Đại hiệp thường xuyên uống rượu, cũng chưa bao giờ để Cố Tích Triều thử một ngụm.

Đại hiệp luôn luôn đưa Cố Tích Triều một ít bạc vụn mua đồ ăn, thời điểm không có tiền thì tùy tiện bảo y đem đồ đạc trong phòng mang đi cầm.

Cứ như vậy mà bình yên trôi qua tám năm.

Mười bốn tuổi, Cố Tích Triều đã đọc rất nhiều sách, lập chí muốn thi đậu công danh, đền đáp triều đình, vì nước vì dân.

Đại hiệp nghe y nói xong chí hướng như vậy, trong nháy mắt khuôn mặt lại trầm xuống.

Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, triều đình này không đáng cho ngươi đền đáp, hắn nói.

Sau đó, đại hiệp bắt đầu dạy Cố Tích Triều võ công.

Mười bốn tuổi tập võ so với người khác là khá muộn, đã bỏ lỡ khoảng tám, chín năm căn cơ. Cũng may Cố Tích Triều tư chất thông minh, từng chiêu từng thức đều học rất nhanh, tiếc là nội lực không đủ.

Đại hiệp nói, không sợ, ta dạy cho ngươi thần khốc tiểu phủ, chuyên phá cang khí cao thủ, nội lực vừa tan, hắn cùng ngươi không có gì khác nhau.

Ước chừng nửa năm đó, đại hiệp cơ hồ không xuất môn, chuyên tâm dạy bảo Cố Tích Triều. Hắn thực sự nghiêm túc, Cố Tích Triều tuy rằng thầm nghĩ làm một thư sinh, công phu vẫn là không ngừng cải tiến, còn có trù nghệ cũng vượt bậc không sai – sư phụ y ngày nào cũng uống rượu, không có thức ăn ngon là liền mất hứng.

Tiếp xúc lâu dần, y mới biết được kỳ thực sư phụ uống rượu cả ngày bởi hắn thực có ưu sầu.

Những lúc hắn say mông lung, luôn mắng to hôn quân loạn nước, có từng lúc còn nhắc tới một nhà ngậm oan mà chết, nhất định phải báo thù rửa hận.

Sư phụ tựa hồ không muốn Cố Tích Triều biết rất nhiều điều. Hắn thường xuyên cùng một đám giang hồ huynh đệ lén lút gặp nhau thấp giọng thương lượng gì đó. Những lúc như vậy Cố Tích Triều liền bị sai đi mua rượu.

Lúc đó khinh công Cố Tích Triều đã khá tốt, con đường tới tửu quán chỉ cần một lúc là tới, nhưng y vẫn như cũ chậm rãi lắc lư đi ra sau lại chậm rãi lắc lư trở về.

Mỗi lần trở lại nhà, đều vừa vặn đúng lúc bọn họ đã bàn xong chuyện, y thực vì bản thân tính toán chính xác mà hài lòng.

Trong đám người kia, có một người thanh niên với đôi mắt nhỏ hẹp mà thâm sâu tựa hồ có thể đoán được dụng ý của Cố Tích Triều, mỗi lần đều hướng y gật gật đầu, cười híp mắt nói: “Tiểu huynh đệ, có kiến thức.”

Đến tận mấy tháng sau, Cố Tích Triều mới hiểu được câu “Có kiến thức” là có ý gì.

Một buổi chiều chạng vạng, đám giang hồ huynh đệ kia thực khẩn trương xông vào nhà ầm ĩ la hét: “Chúng ta bị tên Hoàng Kim Lân kia bán rẻ, tiểu tử đó không ngờ là Phó…”

Sư phụ ngăn chặn lời của bọn họ, lại một lần phân phó Cố Tích Triều ra ngoài mua rượu.

Cái gọi là “Có kiến thức”, Cố Tích Triều luôn luôn rất đắc ý, nhưng ngày hôm nay y lại cảm thấy thực hối hận, hơn nữa là hối hận cả đời.

Khi y mang theo hồ lô rượu chậm rãi lúc lắc trở về, ngôi nhà y từng sinh sống gần mười năm đã bị bao phủ trong biển lửa, một nhóm quan phủ mang theo cung tên vây xung quanh, đứng đầu chính là Hoàng Kim Lân.

“Hoàng Kim Lân tên phản đồ này!” Trong biển lửa thét một tiếng lớn, đột nhiên bay đến mấy bóng người, sư phụ dẫn đầu phi ra. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến trước mặt Hoàng Kim Lân đã bị bắn chết giữa không trung, thẳng tắp rơi xuống đất.

Cố Tích Triều đứng giữa đám đông vây xem, không thể kêu cũng không thể động, chỉ có hồ lô rượu trong tay y không kiềm chế được run rẩy.

Sư phụ y đi theo tám năm, cứ như vậy chết dưới mưa tên.

Một ánh mắt, một câu di ngôn cũng không có.

Không có cái gì.

Xác định không còn nhân chứng sống, Hoàng Kim Lân hạ lệnh thu binh, chợt thấy Cố Tích Triều đứng ngây trong đám người cùng hồ lô rượu vẫn còn nắm chặt trong tay.

Hắn nở nụ cười, nói :”Người trẻ tuổi, có kiến thức. Xem như ngươi cái gì cũng không biết, tha cho ngươi một mạng, đi đi.”

Hắn ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của y, xoay người mà đi. Lại chỉ đi tiếp được một trượng.

Phía sau một trận quỷ dị gào khóc thảm thiết, khi hắn xoay người, tiểu phủ màu bạc đã đến trước mắt, đồng thời tràn ra một đóa huyết hoa, Hắn nghe được thanh âm máu của chính mình phun ra từ yết hầu, sau đó là một mảnh hắc ám.

Giết mệnh quan triều đình, Cố Tích Triều bắt đầu kiếp sống lưu vong.

Y dựa vào hai thứ tinh thông nhất – nấu ăn cùng giết người, ở trong một căn nhà, mặt ngoài là Kỳ Đình tửu quán, sau lưng lại là địa điểm dừng chân của tổ chức sát thủ.

Ban ngày làm tiểu nhị, buổi tối làm sát thủ, có lệnh thì làm việc, cũng chưa từng hỏi người bị giết là ai.

Y không muốn làm đại hiệp, tuy rằng hồ lô rượu kia y luôn luôn mang theo bên người.

Thời gian nhàn hạ, y vẫn như cũ xem binh thư, viết binh thư, giấc mộng quan trường vẫn chưa từng phai nhạt.

Bởi từ ngày đó y đã lập lời thề

Võ công có giỏi đến mấy cũng không đánh lại thiên quân vạn mã. Cái phải đạt được, chính là công danh!

Đây là tín điều thứ hai của Cố Tích Triều.

Nếu như nói hai điều trước đều có quan hệ với cuộc sống bi thảm của y, thì điều thứ ba y tin tưởng lại có chút kỳ quái.

Tuy rằng xuất phát từ một việc rất nhỏ xảy ra trong cuộc sống, nhưng nó lại là điều trọng yếu nhất.

Năm đó Cố Tích Triều mới tám tuổi.

Tuy rằng sau khi lớn lên y rất anh tuấn cao lớn, nhưng vóc dáng lúc này của Cố Tích Triều lại khá nhỏ bé.

Tám tuổi Cố Tích Triều khi đứng so với chiếc bàn để rau quả trong bếp chỉ cao hơn một cái đầu. Dù vậy đại hiệp vẫn thường xuyên sai y đi mua đồ ăn.

Ngày đó, đại hiệp cho y 15 lượng, bảo y đi mua giỏ trứng chim, lại không nghĩ này cái giỏ trứng chim đúng là khởi đầu của bi kịch.

Tiểu Cố Tích Triều cố hết sức ôm theo rổ trứng về nhà thì trước mặt đột nhiên chạy tới một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi không nhìn trước sau đã bổ nhào vào y cùng rổ trứng chim kia.

Thiếu niên vừa nói thật có lỗi vừa luống cuống đỡ Cố Tích Triều dậy phủi sạch bụi đất trên người y, ánh mắt của hắn rất sáng, hai bên má lúm đồng tiền thật sâu khiến cho hắn dù đang xin lỗi áy náy cũng như đang cười.

Xa xa vài người mang theo đầy đường bụi đất hướng bên này vọt tới. Rõ ràng có thể nghe được vài tiếng :”Đứng lại —- hỗn đản tiểu tử —- đứng lại cho ta—-”

Thiếu niên thầm nói không xong, tiếp tục nhìn lại tiểu Cố Tích Triều, xác định y không có bị thương, xoay người bỏ chạy.

Bất quá hắn mới chạy ra vài bước liền lại hoa hoa lệ lệ ngã xuống đất. Nhìn lại, vạt áo của hắn bị tiểu Cố Tích Triều hung hăng giẫm lên.

“Tiểu bằng hữu, ngươi làm gì?”

“Bồi, thường, trứng, cho, ta!” Tiểu Cố Tích Triều giẫm lên góc áo của hắn, đứng lên chỉ bằng một nửa đối phương, khí thế lại không chút nào thua kém.

“… Tiểu bằng hữu, ta hiện tại có điểm phiền toái, trứng chim sau này nhất định trả cho ngươi, được không?” Thiếu niên một mặt lo lắng giải thích, một mặt cố gắng đem vạt áo lôi ra.

“Quyển ca đã nói với ta, hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là nghĩa khí, ta nhất định nói lời giữ lời!” Nhìn đối phương không hề dao động, thiếu niên bắt đầu quẫn bách.

Bên kia tiếng người đuổi theo càng ngày càng gần, bên này lại vẫn tiếp tục giằng co. Thiếu niên rốt cục không thể nhịn được nữa, một phen ôm lấy tiểu Cố Tích Triều khiêng lên vai chạy đi như bay.

Bên tai vù vù tiếng gió, Cố Tích Triều bị thiếu niên mang đi hoa cả mắt, một đôi cánh tay trắng như tuyết gắt gao ôm lấy cổ hắn.

Thiếu niên rẽ qua trái phải vài lần, cuối cùng đến một ngõ cụt thì dừng lại.

” Ngươi rốt cuộc dừng lại chưa hả?” Cố Tích Triều tuy rằng cũng bị dọa cho tim đập bang bang, nhưng khẩu khí một chút cũng không nhu nhược.

“Hô, hô… Nếu không dừng chắc bị ngươi xiết chết rồi…” Thiếu niên thở không ra hơi, một nửa là vì chạy, một nửa là bị ghìm lấy. Cố Tích Triều lúc này mới phát giác bản thân thất thố, nhanh chóng buông lỏng tay, từ trên người hắn trượt xuống.

“Thích đại đảm, đắc thủ sao?” Nguyên lai trong ngõ hẻm còn có một thanh niên cao gầy, vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ.

“Lấy được, sấu cán (gầy thân).” Thiếu niên vỗ vỗ ngực.

Quả nhiên người cũng như tên, tiểu Cố Tích Triều đảo cặp mắt trắng dã, xem ra hai tên này đều không phải thứ tốt.

“Vậy còn không mau đi?” sấu cán trừng mắt nhìn Thích đại đảm một cái, bay vèo lên trên tường.

“Đợi một chút… Quyển ca…” Thích đại đảm vừa định đi liền bị túm lại góc áo, “Ta vừa rồi làm rơi vỡ rổ trứng chim của tiểu quỷ này, Quyển ca có tiền không? Ta sau này sẽ…”

“Ta nếu có tiền còn cần cùng người làm cái việc tốn công tốn sức này sao?” sấu cán ngồi trên tường lạnh nhạt nói, “Chỉ mấy cái trứng chim thôi, đi thôi, mặc kệ nó.”

Cố Tích Triều cảm thấy được một trận hàn khí, y mơ hồ nghe ra được hai người này đã làm một việc không hay cho lắm. Không bồi thường trứng chim là việc nhỏ, vạn nhất bọn họ muốn giết người diệt khẩu, vậy phải làm thế nào. Y không khỏi oán giận sư phụ, hai năm rồi cũng không dạy y một nửa chiêu thức.

“Không được, chúng ta hành tẩu giang hồ, nhất định phải quang minh lỗi lạc nói nghĩa khí, mấy cái trứng chim cũng là tiền, ta không thể để cho tiểu bằng hữu này chịu thiệt.” Thích đại đảm thao thao bất tuyệt, vẻ mặt chính khí nghiêm túc, khiến Cố Tích Triều cảm thấy được hi vọng lại tới trước mặt.

“Quyển ca, ngươi chờ ta một chút, ta đi nghĩ cách.” Thích đại đảm tràn đầy tự tin, cúi xuống trịnh trọng nói với Cố Tích Triều “Ta lập tức quay lại.” xong thân ảnh liền biến mất.

Trong ngõ nhỏ chỉ còn tiểu Cố Tích Triều cùng sấu cán vẻ mặt lãnh mạc ngồi phía trên nhìn xuống.

Cố Tích Triều nuốt một ngụm nước bọt, lưng dán vào vách tường chậm rãi xê dịch ra bên ngoài.

Chỉ chốc lát, Thích đại đảm quả nhiên đã trở lại, trong tay mang theo một túi trứng chim, so với số lượng bị hắn đánh vỡ còn nhiều hơn một ít. Bất quá phía sau tựa hồ còn có thêm một chút ồn ào khó hiểu.

Thích đại đảm đem đống trứng nhét vào trong tay Cố Tích Triều, đắc ý nói: “Như thế nào? Chúng ta là người giang hồ trọng nhất nghĩa khí a?”

Cố Tích Triều hơi một chút kính nể, khinh nhẹ gật gật đầu.

“A, tiểu mỹ nhân khen ngợi ta, để cho ta thơm một cái ~~~~~~” bẹp, một cái hôn nóng bỏng rơi xuống trên mặt Cố Tích Triều.

Sinh ra ở thanh lâu, Cố Tích Triều đều thấy qua sắc quỷ cùng lưu manh, lại không nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh trên người mình, nhất thời ngốc lăng tại chỗ, ngay cả nói đều cũng không nói ra được.

“Thích đại đảm!” sấu cán rốt cuộc nhịn không được, quát một tiếng liền phi qua tường.

Thích đại đảm chỉ đành phải nhảy lên theo, trước khi chạy đi, hắn lại quay đầu hướng Cố Tích Triều nghiêm túc nói: “Mỹ nhân, sau này lớn lên gả làm vợ ta đi, đại hiệp ta nhất định với ngươi sớm chiều dập đầu ba cái, sớm tối thắp một nén hương nha.” Lại bay xuống tiếp một cái hôn, mới thỏa mãn phi thân bay đi.

Nhìn bóng người biến mất sau tường, Cố Tích Triều cầm túi trứng vẫn tiếp tục ngẩn người, tuy rằng trứng chim không thiếu một quả, nhưng y lại cảm giác thiếu cái gì đó.

“Nơi này, nơi này.” một đại nương mang theo hai nam tử trung niên xuất hiện trước ngõ, “Vừa rồi một thiếu niên trộm trứng chim của ta, hắn chạy vào ngõ này!”

Sau đó bọn họ lập tức liền thấy được Cố Tích Triều đứng ở nơi đó, trong tay y còn nắm chặt túi trứng chim nho nhỏ.

Tang chứng vật chứng đầy đủ.

…..

Khi Cố Tích Triều bị hai người nam tử túm lấy cánh tay tha ra bên ngoài thì trong lòng liền phẫn hận mắng, cái gì chó má nghĩa khí giang hồ, tất cả là hỗn đản đản đản đản đản…..

Bởi vì Cố Tích Triều thường xuyên mua thức ăn tại đây nên rất nhiều người nhận ra y, cũng có chút khó xử, liền đem y đuổi về nhà để đại hiệp nghiêm khắc quản giáo.

Đại hiệp vô cùng đau lòng, đứa trẻ này không có phụ mẫu dạy dỗ, hắn thân là sư phụ cũng coi như là cha, bất kể thế nào chuyện này cũng là lỗi lầm của hắn.

Vì thế hắn không cần tra hỏi, hung hăng đập Cố Tích Triều một chút, vừa đánh vừa giảng cho y đại nghĩa giang hồ, đánh xong còn đem y nhốt trong phòng một ngày tự kiểm điểm không cho ăn.

Từ đó về sau, Cố Tích Triều vừa nghe bốn chữ “Giang hồ đạo nghĩa” liền giống như mèo bị giẫm phải đuôi, cả người lông tóc dựng thẳng.

Hơn nữa cũng từ đó trở đi, nhân sinh của y liền nhiều hơn một tín điều – giang hồ đạo nghĩa đều là gạt người!

Hết thảy giống như ngay tại ngày hôm qua.

Cố Tích Triều từ trong mộng tỉnh lại, âm thầm buồn bực, sự tình này đã xảy ra bao lâu rồi, vì cái gì ngày hôm nay lại đột nhiên nhớ tới?

Ngoài trướng mặt trời rực rỡ, cả phòng sáng chói, khiến cho tâm trạng cũng thoải mái không ít.

Bất quá thân thể vẫn còn rất mệt mỏi, vì thế Cố Tích Triều tiếp tục nằm ở trên giường, miễn cưỡng chuyển người lại.

Đoạn ngắn ký ức lại dần dần rõ ràng, thiếu niên mắt to lúm đồng tiền, Thích đại đảm, sớm chiều dập đầu ba cái, sáng tối thắp một nén nhang… Cố Tích Triều đột nhiên minh bạch cái gì đó, nhảy dựng dậy từ trên giường, bất chấp bên hông đau nhức, một cước đem kẻ ngủ say bên cạnh hung hăng đá xuống giường.

By dandyshin

9 comments on “Mười Lăm Lượng (TC) Phiên ngoại

  1. Cái PN này…
    2/3 là ngược, tự nhiên khúc cuối EG :)))
    Tiểu Thích từ nhỏ lưu manh, lớn lên thành thổ phỉ =))))
    Tiểu Cố nhớ dai nhỉ, bao nhiêu năm Tiểu Thích quên rồi, Tiểu Cố còn nhớ

  2. Trùi ui sao lại cưng thế không biết >_< Tiếu Cố đáng thương, không ăn cắp nhưng tự dưng bị bắt tại trận, thì ra đây mới là ngọn nguồn căn cội khiến em nhỏ hận đạo nghĩa giang hồ, hùng hồn phát biểu "đại hiệp mấy xu một cân" =)) Cái bb kia cũng thật là, háo sắc từ nhỏ, trên đường cắp vặt vẫn không quên ăn đậu hủ người ta, bị đá xuống giường là phải đạo =))

    • bb là nổi máu đại hiệp từ nhỏ nhưng mà đầu óc toàn thịt thà (bánh bao thịt) nên ko biết nghĩ trước nghĩ sau. mà được cái bb vẫn còn biết nhìn người chán, vừa liếc đã chấm mn rồi =)))

      • Thì bb thịt cũng có phúc của bb thịt, hồi nhỏ chấm đúng lão bà, lớn lên thì tự dưng xuất hiện một “the boy next door” đẹp ơi là đẹp cho hắn hốt về làm áp trại phu nhân =)) Kể ra 2 trẻ có duyên thật nha <3<3

Gửi phản hồi cho dandyshin Hủy trả lời