Mười Lăm Lượng (TC) Chương 2

 

Chương 2

Phụ trách tổng vụ lão nhị Lao Huyệt Quang mất rất nhiều thời gian mới đem đám quân nhốn nháo xua về trướng nghỉ ngơi.

Nhìn sang tửu quán, lão bản đã lau khô tay, ngồi vào một cái bàn trong viện thảnh thơi dùng trà.

Mà đại đương gia mới vừa rồi hùng hổ trèo tường qua lại không thấy bóng dáng, chính là trong bếp vẫn truyền ra thanh âm rửa chén chà đũa như trước.

Lao Huyệt Quang khóe miệng không tự chủ run rẩy vài cái, hắn biết, Kỳ Đình tửu quán không có mướn tiểu nhị hay người làm nào.

Quyết định tạm thời không nghĩ đến bộ dạng đại đương gia anh dũng cái thế của bọn họ rửa bát thế nào, Lao Huyệt Quang bắt đầu công tác tuần tra mỗi đêm.

Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm cọ rửa mới ngừng lại, sau đó…

Sau đó là nên bàn đến vấn đề mười lăm lượng rồi chứ? Kiểm tra một vòng xong, Lao Huyệt Quang đánh cái ngáp, đang định bước vào trướng bồng của mình, đã thấy cách vách viện tử đã tắt đèn, truyền đến tiếng đóng cửa kẽo kẹt, sau đó là hình ảnh Cửu Hiện Thần Long xuất hiện ở đầu tường, ủ ủ rũ rũ quay trở về.

“Rửa sạch toàn bộ bát?”

“Toàn bộ.”

“Ngay cả chén trà cũng chưa mời ngươi?’

“Không có.”

“Kia mười lăm lượng đâu?”

Thâm niên năm năm làm đại đương gia, Thích Thiếu Thương lần đầu tiên bị Lao Huyệt Quang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn từ đầu đến chân.

“Ta sẽ không bỏ qua, ngày mai, ngày mai nhất định sẽ đòi lại được, ta thề!” Thích Thiếu Thương nhìn lên lá cờ tung bay trên Liên Vân trại âm thầm thề, tập trung nhìn vào lại phát hiện trên đó viết “Kỳ Đình tửu quán.”

Mẹ nó, vì cái gì ngay cả lá cờ cũng như vậy chứ!

Từ đó về sau, Liên Vân trại đại đương gia trèo tường vượt rào liền trở thành một hồi phong cảnh đêm khuya.

Kỳ thực mỗi ngày cũng chỉ là diễn đi diễn lại một cảnh.

Sau khi tửu quán đóng cửa, đại đương gia liền trèo tường qua cách vách, sau đó Cố lão bản sẽ ra sân ngồi thưởng trà, để lại Thích đại hiệp anh dũng rửa chén.

Đợi cho Thích Thiếu Thương hoàn thành nhiệm vụ mang hai bàn tay ướt sũng rời khỏi phòng bếp, kiêu hãnh nói: “Ta đã đem bát đĩa rửa sạch hết rồi.” Tiếp đó thư sinh sẽ hướng hắn nhẹ cười nói: “Vất vả ngươi.” Rồi liền tắt đèn trục khách, xoay người đóng cửa phòng lại, lưu lại Thích Thiếu Thương một mình ngốc lăng tại chỗ.

Gõ mõ cầm canh, tuần tra canh gác, chỉ cần là trại binh không ngủ ban đêm đều thực chú ý tới biểu tình của Thích đại đương gia bọn họ trở về, bởi điều này liên quan rất lớn đến kết quả cá cược “Đại đương gia tối nay có hay không đòi tiền thành công?”

Nhưng rất nhanh việc này cũng không còn hứng thú, bởi lần nào cũng không ngoại lệ, Thích Thiếu Thương luôn là thần tình mất hứng mà trèo trở về.

Còn về nguyên nhân mất hứng, có lẽ là vì không đòi được tiền, hay là vì nguyên nhân khác thì không thể đoán được.

Bất quá các cụ đã từng nói, ông trời không phụ lòng người, chỉ cần chân thành kiên định chắc chắn sẽ đạt được ước nguyện.

Sau mười lăm ngày liên tiếp chăm chỉ rửa chén, đến ngày thứ mười sáu, Thích Thiếu Thương rốt cuộc đã được tửu quán lão bản mời ngồi lại uống một chén trà, còn dùng nước trà viết lên mặt bàn tên mình, Cố Tích Triều.

Một đêm kia Thích Thiếu Thương cơ hồ là bay qua tường trở lại Liên Vân trại, trong miệng còn ư ử hát khẽ.

Toàn bộ mọi người đều cho rằng hắn đã đòi tiền thành công, thậm chí còn có người cẩn thận đi truy vấn lại, Nhưng liền vì vậy mà hối hận, bởi mọi việc không có thay đổi gì, bất đồng duy nhất chính là có thêm một ly trà.

Lao Huyệt Quang hướng lên trời cho một cái xem thường, lắc đầu nói: “Không cứu được.”

Từ đó về sau, Thích Thiếu Thương tốc độ trèo tường càng lúc càng nhanh, kỹ thuật rửa bát cũng giỏi hơn.

Cố Tích Triều lưu lại hắn uống trà cũng nhiều hơn, có đôi khi là trà Long Tĩnh, có đôi khi là Thiết Quan Âm, Phổ Nhĩ.

Tuy rằng đều là trà ngon, nhưng Thích Thiếu Thương vẫn có điểm buồn bực. Không phải đây là tửu quán sao, vì cái gì không mời rượu đây? Hắn dù sao vẫn là ưa thích rượu hơn trà nha.

Cố Tích Triều nghe vậy cũng chỉ lắc đầu cười nói: “Trên đời này tửu quán bán rượu đều là pha nước, chiêu đãi bằng hữu chẳng thà dùng trà ngon thuần túy.”

Vì thế từ đêm đó, Thích Thiếu Thương bắt đầu mê uống trà.

Những ngày bình yên thường trôi qua nhanh, hơn nữa thường được xem đại đương gia biểu diễn hí kịch trèo tường, mọi người cơ hồ đã quên mất nơi đây là Huỳnh Thạch thành, cũng quên mất bọn họ là nghĩa quân kháng Hồ.

Thẳng đến một buổi chiều, trinh thám truyền đến tin tức, bốn bộ tộc người Hồ đã liên kết với nhau tạo thành một đội nhân mã hùng hậu, hiện đã tiến đóng quân ở ngoài phạm vi Huỳnh Thạch thành ba ngày đường, quyết tâm sang bằng Liên Vân trại, lúc này mọi người mới giật mình bừng tỉnh.

Thích Thiếu Thương xem hết mật báo, buông tay rót một chén trà, một lát sau lập tức truyền lệnh chỉnh đốn binh mã, hừng đông xuất phát.

Lúc này, hắn quyết không chùn bước.

Bất kể như thế nào, không thể để cho chiến tranh lan tới Liên Vân trại. Bởi cách vách Liên Vân trại, chính là Kỳ Đình tửu quán.

Trại binh Liên Vân trại không hổ là trại binh Liên Vân trại. Dù cho ngày thường luôn thong dong nhàn nhã, nhưng quân lệnh chỉ truyền ra một canh giờ, đội ngũ đã được sắp xếp sẵn sàng trận thế ra trận.

Đêm hôm đó, không có ai qua tửu quán cách vách.

Ngoại trừ Thích Thiếu Thương.

Hắn đã có thói quen trèo tường nhảy sang, chính là trước khi bay qua lại hơi do dự.

Hắn đương nhiên không có vội vã muốn đòi lại mười lăm lượng kia, huống chi hôm nay không có khách nhân, cũng không có bát để rửa.

Nhưng hắn lại cảm thấy dù sao ngày mai mình cũng phải ra chiến trường, y lại là bằng hữu duy nhất thỉnh mời hắn uống trà, có lẽ vẫn nên nói vài lời đi.

Ngay tại lúc Thích Thiếu Thương đắn đo không thôi, bên kia đã không còn sáng đèn, cửa cũng đóng lại, mọi thứ chìm vào bóng đêm.

Thích Thiếu Thương thầm mắng “Không lương tâm”, phẫn uất nhảy xuống, quay về trướng ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thích Thiếu Thương liền dẫn theo binh mã xuất phát. Lúc đi ra vẫn là nhịn không được hướng Kỳ Đình tửu quán nhìn vài cái, sau đó giơ roi, hào khí vạn thiên địa thúc ngựa mà đi.

Mới phóng ra mấy trượng, tửu quán phía sau truyền ra tiếng đàn, khẳng khái dũng mãnh, dứt khoát không ngừng, cho dù thiên quân vạn mã cũng không lấn áp được.

Thích Thiếu Thương nở nụ cười, cũng không quay đầu lại mà đi.

By dandyshin

2 comments on “Mười Lăm Lượng (TC) Chương 2

  1. Khinh bỉ Thích đại hiệp + 10086 =)) Bác Lao, cháu nghiêm trọng đồng tình với bác, đại đương gia của bác thật không có tiền đồ, đi đòi tiền nhưng bảo đảm là vừa thấy mn mỉm cười liền choáng váng xung phong rửa chén chắc luôn! Bất quá, cũng thật ấm áp ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s