Mười Lăm Lượng (TC) Chương 1

 

Chương 1

Thật lâu trước kia, tại biên giới Trung Nguyên có một địa phương là Ngưng Hà Ẩn, trong đó dựng lên một tòa trấn nhỏ, gọi Huỳnh Thạch thành.

Ngưng Hà Ẩn là vùng trọng yếu của biên cương, Huỳnh Thạch thành lại là nguồn cung cấp các loại đá quý trân phẩm. Bởi vậy, vùng đất trù phú này từ xưa đến nay vẫn luôn là mục tiêu tranh giành của Man, Hán.

Quanh năm không ngừng chiến tranh, dân chúng địa phương chỉ biết trốn chạy khắp nơi, nhà cửa hoang phế, lâu dần cũng không còn người nào nguyện ý sinh sống ở đây.

Tuy nói như vậy, nhưng Huỳnh Thạch thành lại chưa từng thiếu người ở.

Cũng vì lý do chiến loạn, anh hùng hiệp sĩ liền chọn nơi này để thi triển tài năng, tận lực báo quốc, tội phạm lưu vong cũng vì tránh né quan phủ đuổi bắt mà trốn đến Huỳnh Thạch thành. Không có tiền tài mỹ nữ công danh, tội phạm ác bá đến đây đều thu liễm một phần hung tính, hắc bạch lưỡng đạo cũng cùng chung một mối thù, hai bên đều sôi nổi gia nhập nghĩa quân kháng địch.

Tại nơi này, hai cái tên nổi danh nhất là Liên Vân trại cùng đại trại chủ Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương.

Người này bước chân vào giang hồ từ khi mười sáu tuổi, đến mười tám tuổi đã có thể trấn áp quần hùng tứ phương, hai mươi tuổi ra tay chế phục được thất trại chủ Liên Vân Trại, từ đó về sau trở thành đại đương gia Liên Vân trại, dẫn dắt mọi người đến Huỳnh Thạch thành lập nghĩa quân, một đường thu phục các lực lượng, dần dần phát triển thành tổ chức lớn đến mức ngay cả quan phủ cũng phải kính nể vài phần, cũng bởi vậy mà trở thành cái gai trong mắt của các tộc người Hồ.

Liên Vân trại vẫn luôn không có một ngày thái bình.

Có người nói, nơi nào có người nơi đó có giang hồ.

Nhưng còn có thể nói, nơi nào có người nơi đó liền có thể kiếm tiền.

Tại thời điểm Liên Vân Trại tại Huỳnh Thạch thành là nơi mà không một thiện nam tín nữ nào muốn tới gần, cố tình lại có người tới nơi này mở tửu quán, kiếm tiền từ đám thổ phỉ võ phu, hơn nữa còn dựng quán ở ngay cách vách Liên Vân trại, chỉ ngăn bằng một cái tường vây.

Chiêu bài của tửu quán cũng thực lịch sự tao nhã, “Kỳ Đình tửu quán”, một chút cũng không phù hợp với  địa phương ô hợp này.

Nghe nói, lão bản của tửu quán là một cái thanh y thư sinh.

Nghe nói, tửu quán chỉ bán một loại rượu “Pháo Đả Đăng”.

Nghe nói, tửu quán chỉ bán một món đồ ăn “Đỗ Quyên Túy Ngư”, cho dù là thần tiên cũng không thể bỏ qua.

Nghe nói, lão bản kia bộ dáng thực tuấn tú tao nhã.

Nghe nói, lão bản là một người thực thông mình, cầm kỳ thi họa không gì không biết.

Nghe nói…

Sở dĩ tất cả đều chỉ là “Nghe nói” bởi Thích Thiếu Thương từ lúc tửu quán mở cửa đến nay vẫn chưa từng tiến đến.

Hắn khăng khăng giữ nguyên tắc mà nhiều năm lăn lộn trên giang hồ đúc kết được: “Không có tửu quán nào là bán loại rượu không pha nước”

Hắn thấy rằng rượu trong trại cướp được từ tay người Hồ hay rượu nhận được từ đám quan phủ nịnh bợ đã đủ liệt đủ hương rồi, tóm lại, bất kể như thế nào cũng có thể so với rượu trong tửu quán bên kia đều mạnh hơn.

Cho nên, dù cho việc các huynh đệ hễ rảnh rỗi là chạy sang cách vách càng ngày càng nhiều, dù cho lão bản tửu quán càng ngày càng được miêu tả thành cái thần tiên chi lữ, Thích Thiếu Thương thậm chí còn biết y thích mặc thanh y trường sam, có một đầu tóc quăn đẹp đến kinh diễm, nhưng nếu ngày đó không phải trù nương trong trại xin nghỉ về vấn an phụ mẫu, mà Hồng Bào lại hăng hái xung phong làm một bàn thức ăn có lực sát thương vô cùng lớn, Thích Thiếu Thương cũng sẽ không vì cái bụng đảo chính mà chạy đến cách vách ăn uống.

Đi qua tấm biển lịch sự tao nhã trong truyền thuyết, bước vào tiền viện tửu quán, lại không nghĩ đến cả viện tử ầm ĩ đều là huynh đệ trong trại. Thích Thiếu Thương không muốn phải ăn một bữa cơm cũng không được an bình, liền một mình hướng đài cao bên sân, chờ thức ăn được mang tới.

Không ai nhớ rõ ngày đó có điều gì đặc biệt, chỉ có Thích Thiếu Thương tìm trong ký ức hỗn loạn nhớ được mang máng ngày đó thời tiết tốt lắm, ánh dương chiều tà cũng rất đẹp.

Kia truyền thuyết tửu quán lão bản thanh y tóc xoăn tuấn tú phiêu dật dưới ánh tà dương rực rỡ hoa lệ từng bước bưng cá và rượu đi lên, tao nhã lịch sự đặt đồ ăn lên bàn.

Thích Thiếu Thương thừa nhận bản thân khi đó thực loạn, thế nên liền thốt ra một câu ca ngợi khiến cho đến tận giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thực ngu ngốc: “Vị thư sinh này thực tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm.”

Thư sinh lão bản hiển nhiên đối lời khen thẳng đuột đó vứt ra ngoài tai, mỉm cười chuyên nghiệp nói: “Hai mươi lượng.”

Nụ cười này càng làm cho Thích Thiếu Thương trong tình trạng hỗn loạn không nói hai lời, nhanh tay lấy ra một thỏi bạc đưa tới.

Thư sinh ước lượng, đủ hai mươi lượng, khách hàng thành thật như vậy quả là khó gặp được, trên mặt tươi cười giả dối cũng thật thêm vài phần :”Ngươi cũng là nhất phái anh hùng khí khái.”

Xong liền quay người đi xuống lầu.

Truyền thuyết Pháo Đả Đăng, truyền thuyết Đỗ Quyên Túy Ngư Thích Thiếu Thương ăn không còn một mảnh, cũng không nhớ rõ là hương vị gì, chỉ mơ hồ ấn tượng, quả rất hảo, phi thường hảo.

Lâu sau, Thích Thiếu Thương vẫn còn như người mộng du. Thẳng đến lúc về Liên Vân Trại, hắn còn đang tính toán trong thời gian trù nương chưa đến có lẽ nên tổ chức vài bữa ăn tập thể ở tửu quán kia, mới đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Rồi sau đó hắn buồn bực hỏi lão Lục: “Tửu quán cách vách bán mắc như vậy, huynh đệ trong trại lấy đâu ra tiền mà ba ngày hai lượt đến đó vậy chứ?”

Nếu biết được phong vân có thể biến sắc chỉ vì một câu nói, lão Lục cũng sẽ cân nhắc trước sau mà nói.

Nhưng lúc ấy, hắn cũng không quan tâm lắm mà chỉ hờ hững đáp: “Không có đắt lắm mà, các huynh đệ bình thường đều đến đó uống rượu tán chuyện, cũng chỉ vài đồng bạc. Coi như uống một vò rượu cùng một đĩa Đỗ Quyên Túy Ngư cũng chỉ năm lượng thôi.”

“Năm lượng?!” Thích Thiếu Thương nhảy vọt lên, hắn như thế nào cũng không thể đem thanh y thư sinh cùng “gian thương” liên hệ được với nhau, nhưng sự thật có đôi khi thực làm cho con người ta đau buồn…

Thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng mõ canh, tửu quán bên kia liền đóng cửa, hỗn tạp trại binh tốp năm tốp ba kéo nhau trở vê, thảo luận sôi nổi việc tối nay lão bản vì cao hứng mà đặc biệt đàn khúc “Tương Tiến Tửu” cho bọn họ nghe.

Đứng ở Sinh Sát đại trướng, xuyên qua bờ tường nhìn sang bên cạnh, đèn lồng trong viện vẫn còn sáng, trong phòng bếp truyền đến tiếng rửa bát rất nhỏ, Thích Thiếu Thương biết thư sinh kia vẫn còn chưa ngủ, quyết định đi đòi lại mười lăm lượng bạc kia.

Bạc là chuyện nhỏ, khí phách là chuyện lớn, một cái phần tử trí thức như thế lại có thể nào không biết chứ?

Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm giác mình đang đi làm một việc thực chính nghĩa.

Vì thế, trại binh Liên Vân trại đang chuẩn bị rửa mặt đi ngủ chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy Đại đương gia thập phần anh hùng khí khái của bọn họ phi qua bờ tường, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt lẻn vào viện tử Kỳ Đình tửu quán…

By dandyshin

4 comments on “Mười Lăm Lượng (TC) Chương 1

  1. Cuối tuần chăm chỉ up lên luôn một lượt cho bà con đọc nha nàng. hihi. Đúng là nhìn mặt tính tiền, TTT nhìn gương mặt ngu ngơ lại chẳng bị bóp. ;))
    Thanks nàng đã làm truyện này nha, ta chỉ đọc thích cố do nàng edit, cũng nhờ nàng dẫn dắt mà lọt hố thích cố : xx

    • ờ hờ, cái này cũng ko hẳn vì cái mẹt bánh bao ngu ngơ đâu, nguyên nhân về sau sẽ rõ thôi à, còn hiện tại thì chỉ có thể nói là bb nhà ta bị bóp vì ai bẩu anh làm đương gia liên vân trại làm chi, nhà giàu mà =)))
      hí hí zị hử, nàng cũng là người edit cảnh khanh đầu tiên mà ta đọc á *cọ cọ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s