Nghịch Thủy Online (TC) Chương 4

 

Chương 4: Đỗ quyên đề huyết

(Tiếng than đỗ quyên)

Ngọn đèn hôn ám, ánh nến lay động, trong không gian vang lên từng khúc nhạc du dương chậm rãi. Đây là một nhà hàng dành riêng cho những cặp tình nhân, mặt tiền cửa hàng tuy không lớn, nhưng lại tạo ra được một sự tao nhã yên tĩnh cách biệt với bên ngoài, là nơi vô cùng thích hợp để hẹn hò.

Ngồi gần cửa sổ, một chàng trai toàn thân mặc âu phục đen tuyền, thực tùy ý ngồi dựa vào ghế, nhưng lại vô tình tạo ra một tư thế ưu nhã sang trọng. Trên bàn, ngọn lửa nhỏ nhảy lên trong gió chiếu vào đôi mắt đen láy lại loang loáng hồng quang.

“Tích Triều.” Một cô cái cao gầy đẩy cửa đi tới. Tóc dài đen mượt cùng chiếc váy dài màu tím nhạt, là Phó Vãn Tình.

Cố Tích Triều đứng lên giúp cô ngồi vào ghế, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ bừng cùng thở dốc, ôn nhu hỏi: “Sao vậy, lại chạy vội đến sao?”

Phó Vãn Tình hơi gật gật đầu”Trước lúc giao ban còn bận khám cho một người nên đến chậm. Sợ anh chờ nên có đi hơi nhanh thôi.”

“Ngốc.” Cố Tích Triều nhẹ vuốt lọn tóc mai ướt mồ hôi của cô “Chỉ cần là chờ em, anh đợi bao lâu đều được cả.”

“Em không đành lòng để anh đợi mà.” Phó Vãn Tình hơi thẹn thùng cúi đầu, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại.

Bữa tối ấm áp ngọt ngào trải qua một cách bình yên. Cậu kiên nhẫn ngồi nghe cô nói những chuyện về bệnh viện, về bệnh nhân. Bản tính Vãn Tình vốn thiện lương thương người, tuy rằng mỗi ngày đều tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân, cũng rất nhiều lần thấy người chết, tuy vậy cô vẫn thường vì bọn họ mà cảm thấy khó chịu, lại thống hận sự bất lực của bản thân. Nhưng chỉ có thể ở trước mặt cậu, cô mới có thể không cố kỵ mà nói hết ra. Nhìn nét tươi cười kiên định cùng cảm giác ấm áp từ bàn tay đang nắm lấy này, toàn bộ ưu thương trong cô dường như trở thành hư không.

Cố Tích Triều, chỉ cần nhớ tới tên của cậu, liền cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ; nhìn thấy ánh mắt của cậu, lại thấy như mọi dương quang trên đời đều tập trung hết trong đó. Khi cùng nhau ở một chỗ, cô thường có lỗi giác như toàn bộ thế giới này chỉ tồn tại hai người bọn họ, ngọt ngào hạnh phúc. Tất cả mọi người đều nói Cố Tích Triều đến với cô là trèo cao, nhưng chỉ mình cô mới hiểu, được ở bên cạnh người này mới là may mắn của cô.

Ăn xong cơm chiều, hai người tay trong tay cùng chậm rãi đi trên đường. Tiếng ầm ĩ náo nhiệt xung quanh tựa hồ cũng không thể đánh vỡ thế giới riêng của bọn họ.

Tuy đã vào đầu hạ nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh, Cố Tích Triều liền đem áo khoác cởi ra khoác lên cho cô, nhẹ nhàng nói: “Vãn Tình, làm việc cả ngày em cũng mệt rồi, để anh đưa em về nhà đi.”

Tuy Phó Vãn Tình có xe riêng, nhưng khi hai người hẹn hò thì cô không bao giờ dùng đến, Cố Tích Triều là một người kiêu ngạo, cô không muốn làm cho cậu không thoải mái.

“Em không sao, chúng ta đi dạo một lúc nữa đi.” Vãn Tình nắm chặt lấy tay cậu “Thật muốn cứ như vậy nắm tay anh mà đi.”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng cười, có điểm không đứng đắn: “Ngoài đi dạo chúng ta còn có rất nhiều chuyện để làm a. Hơn nữa,” cậu nắm lấy tay cô đặt lên ngực, trịnh trọng nói “Anh sẽ luôn ở bên em.”

Ánh đèn dịu dàng chiếu qua khuôn mặt cậu, lời thề nghiêm trang như thần thánh, rồi lại ôn nhu hòa tan vạn vật.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Phó Vãn Tình biết, cả đời này cô không thể rời khỏi cậu được nữa.

“Tích Triều, chủ nhật tuần sau là sinh nhật cha em, anh đến được không?” Biết rõ những lời này sẽ phá hỏng không khí, nhưng lại không thể không hỏi.

Không khí đột nhiên đông lại.

Cố Tích Triều rất muốn nói không, nhưng nhìn lên khuôn mặt mong chờ của Vãn Tình, lời cự tuyệt không cách nào thốt ra được. Do dự hồi lâu, vẫn là gật đầu.

“Thật tốt quá.” Vãn Tình vui mừng nói: “Anh yên tâm, hôm đó sẽ có rất nhiều người đến, cha sẽ không làm khó anh đâu.”

Cố Tích Triều cũng chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

***

Buổi tối về đến nhà đã là 9 giờ. Cố Tích Triều chậm rãi tắm rửa, dựa vào cửa sổ nhìn xuống phố xá sầm uất, lồng ngực lại có cảm giác buồn bực khó chịu.

Khi đội mũ đăng nhập trò chơi, liền thấy khung hảo hữu hiện sáng.

“Cậu tới rồi!” Bên kia liền gửi tán gẫu kèm theo một khuôn mặt tươi cười thật to.

“Ngày hôm qua sao lại đi trước vậy?” Vô nghĩa, chẳng lẽ muốn tôi cùng anh ngủ trên cỏ sao!

“Cám ơn y phục của cậu.” Đó là bồi thường bộ quần áo ướt kia của anh.

“Cậu lên cấp 30 rồi sao, nhanh quá a.” Một kẻ cấp 58 nói vậy là châm chọc nhau sao…

“Tối qua lên diễn đàn được nghe kể sự kiện năm dặm đổ máu kia, ha ha. Giờ cậu nổi tiếng lắm đó.”

Cố Tích Triều có cảm giác đầy đầu hắc tuyến, tôi vì sao phải nghe anh nói những điều nhảm nhí này chứ!

“Cùng nhau luyện cấp đi!” Lời mời tổ đội gửi tới.

“Tôi muốn đi làm nhiệm vụ.”

“Dù sao cũng không có việc gì, cùng nhau làm đi.”

Cố Tích Triều thề, cậu thật sự rất muốn cự tuyệt. Chính là không hiểu sao tay run lên liền chọn đồng ý.

“Cậu đang ở Nhạn Đăng sơn a, tôi đang làm nhiệm vụ, lát nữa qua ngay.”

Cố công tử thân là tinh anh xã hội, đương nhiên sẽ tận dụng hết thời gian. Nhìn bên người có một đám quái, liền vừa chờ người vừa tiện thể kiếm chút kinh nghiệm. Hiện tại cậu đã thay một thân lam trang (trang bị từ thấp đến cao chia làm bạch trang, lục trang, lam trang, tử trang, biểu hiện bên ngoài cũng chỉ có tính chất làm đẹp, hầu như rất ít thuộc tính), trên tay cầm một thanh kiếm bạch kim, tâm pháp là Độc Cô Cửu Kiếm, trong đó có một chiêu là quần công (aka Aoe, aka đánh lan), đánh một lúc 4, 5 quái không thành vấn đề.

Mọi thứ ban đầu đều rất hảo, chính là tục ngữ đã nói người sợ nổi danh heo sợ mập, súng bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn, Cố công tử dù là vô tình nhưng lại có rất nhiều người hận cậu đến nghiến răng nghiến lợi.

Cố Tích Triều đang chuyên tâm khảm quái, chợt thấy trước mắt đỏ lên, thân thể run nhẹ, hệ thống nêu lên: Lọt vào công kích! Nhanh chóng nuốt hai viên thuốc giải quyết nhóm quái xung quanh, nhìn lại, bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã có hơn mười người, hai kẻ cầm đầu đều mặc lam trang, trang bị không tồi, chỉ là khuôn mặt có điểm khó coi, trên đầu hai dòng ID đỏ tươi: “Lãnh Hồ Nhi”, “Tiên Vu Cừu”, kẻ tên Lãnh Hồ Nhi còn cầm trên tay một ám tiễn bạch kim, hiển nhiên chính là kẻ vừa đánh lén.

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn một lượt, “Là các ngươi đánh lén ta? Ta không biết các ngươi.”

“Cố công tử đúng là quý nhân hay quên a.” Tiên Vu Cừu cười lạnh, “Hôm qua mới uy phong lẫm lẫm liền quên đám người bị hại này sao?”

“Nghịch Thủy Online đệ nhất danh Cố Tích Triều Cố công tử làm sao đem lũ tiểu nhân chúng ta vào mắt a.” Lãnh Hồ Nhi tiếp lời.

Hai người một xướng một hát không để ai vào mắt, Cố Tích Triều phiền chán nhíu mày, “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì? Ngày hôm qua vì ngươi mà ta bị giết tới 3 lần!” Một đại thúc căm giận mở miệng.

“Ta bị giết 4 lần!”

“Ngươi là cái gì, ta bị giết 10 lần liền!”

“Ngươi chết nhiều lần như vậy còn ở lại làm gì a?”

“Ta là hồng danh a, vào thành không được!”

Cả đám người tư thế hùng hổ, tựa hồ không giết được người thì quyết không buông tha.

“Các ngươi muốn thế nào?”

“Còn muốn thế nào, ngươi đứng yên cho chúng ta mỗi người giết một lần, việc này coi như xong.”

“Nếu như ta không đáp ứng!”

“Ta sẽ đem ngươi giết về 0 cấp.”

“Chỉ bằng đồ bỏ đi các ngươi, nằm mơ!”

“X! Mở PK”

Đầu tiên chính là một loạt ám tiễn liệt hỏa bay tới, theo sau là vài chục thanh trường thương song đao toàn bộ hướng Cố Tích Triều xông đến.

May mắn là cậu mang theo đủ thuốc, nếu không chỉ sợ 1 phút cũng không chống đỡ được.

Cố Tích Triều nhìn cũng không thèm nhìn hàng loạt binh khí đang hướng đến mình, quyết tâm hướng đến hai kẻ có cấp bậc cao nhất. Dù sao cũng phải chết, nhất quyết phải tự tay giết chết hai tên này một lần!

Nhưng đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ, còn dẫn theo một mục sư. Thật vất vả đánh chết được Lãnh Hồ Nhi, nhìn lên bản thân một chút máu cũng không còn, một trận thiên toàn địa chuyển ngã trên mặt đất, vừa định chọn hồi sinh về thành, không ngờ một đạo hồng quang sáng lên, mục sư đối phương đã đem cậu hồi sinh tại chỗ.

Nhìn Cố Tích Triều giãy dụa đứng lên, Lãnh Hồ Nhi liền châm chọc: “Loại bại hoại như ngươi chết mười lần cũng không đủ!”

Một đao chém qua, Cố Tích Triều lại ngã trên mặt đất, lập tức lại một dải hồng quang sáng lên…

Hồng quang không ngừng sáng lên, Cố Tích Triều cũng đã không đếm được bản thân chết bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, ghê tởm vô cùng, kia 50% cảm giác đau cũng không phải là giả.

Cậu chỉ gắng gượng chuyển một tin tán gẫu: “Không cần tới đây.” Sau đó liền đóng mật tần.

Cũng không hiểu tại sao lại làm vậy, cậu chỉ là không muốn người kia nhìn thấy mình trong tình trạng này.

Lãnh Hồ Nhi đắc ý nhìn Cố Tích Triều quỳ trên mặt đất, cả người đầy máu không đứng dậy nổi, “Thế nào, Cố công tử, mùi vị bị giết dễ chịu chứ?”

Cố Tích Triều cắn chặt răng, mùi vị bị giết quả thực rất thống khổ nhưng cậu vẫn chịu được, chỉ là cậu không cam lòng chết tại đây, chết dưới tay lũ tiểu nhân đê tiện vô sỉ này!

“Chỉ cần ngươi nói xin lỗi, thừa nhận ngươi sai lầm rồi, chúng ta liền đại nhân đại lượng bỏ qua cho, thế nào?” Tiên Vu Cừu ác ý cười.

Cố Tích Triều hơi ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như xuyên qua từng kẻ trước mặt, khóe miệng gợi lên một nét mỉm cười, “ID của các ngươi, ta đều nhớ kỹ.”

Một câu không hề có ý gì, lại khiến người ta không rét mà run.

By dandyshin

6 comments on “Nghịch Thủy Online (TC) Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s