Đậu hũ (Cảnh Khanh) Chương 2

217933_101227116692316_1647704500_n

 

Nhìn vào ánh mắt ngập sương mù kia, ngô, thật sự là đại thành công a, vĩnh viễn đều không che giấu được tâm sự của mình, ánh mắt quả thật đúng là cửa sổ tâm hồn mà, đậu phụ ngốc.

Vẫn tiếp tục lặng im, thời gian giống như ngưng lại.

Hắc hắc, đậu phụ trắng à, đừng cố gắng nữa, mau mau ngã vào ánh mắt của ta đi, ha ha, mau nói ngươi sẽ không đi nữa đi, bằng không ta sẽ… ta sẽ… sẽ đem kiếm của ngươi giấu đi, không cho ngươi đi đâu được!

“Cảnh huynh đệ… Ta…” ánh mắt tan rã.

“Cái gì, đậu phụ trắng?” Không vội, đậu phụ trắng, nhanh đến ôm ngẫu đi, COME ON BABY!!

“Ta… Không…” nhẹ chạm vào.

“Đại sư huynh!”

Hỏng bét!! Ông trời của ta a~~

Không, đậu phụ trắng của ta a!!!!!!!

Chỉ trong nháy mắt, Từ đại chưởng môn lập tức thanh tỉnh, cực nhanh lấy ra từ bên hông thứ vô cùng nổi tiếng cùng tai tiếng: “Phùng nhân luyến ái tựu đảo loạn” (gặp người yêu đương liền quấy rối =)))) GPSR – Thông tấn khí

“Thường Dận? Làm sao vậy? Thục Sơn có chuyện gì sao?”

“Đại sư huynh, sư phụ, sư phụ…”

Mới nghe được một nửa thì không thấy tín hiệu gì nữa, Từ Trường Khanh vội hỏi: “Thường Dận? Thường Dận!” Hung hăng cầm thông tấn khí, chau mày, cắn chặt môi, lo lắng cùng khó hiểu liên tiếp dồn dập. Sư phụ làm sao vậy? Còn Thường Dận?

Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên bàn tay vì lo lắng mà nắm chặt:” Đậu phụ ngu ngốc, ngươi muốn cái thông tấn khí này chết không toàn thây sao mà cầm chặt như vậy? Ngoan, đừng cắn môi nữa, đều chảy máu rồi!”

Trên môi truyền đến độ ấm quen thuộc. Hoảng sợ, Cảnh huynh đệ làm gì vậy a, bây giờ vẫn còn là ban ngày a. Kháng cự lại, người kia cũng chỉ ở trên môi y mà cọ cọ, sau đó không mang theo chút tình dục nào liếm nhẹ rồi rời đi. Vì cái gì lại có cảm giác mất mát?

Đậu phụ ngốc, ngươi nghĩ rằng ta muốn cưỡng hôn sao? Sợ ta làm cái gì? Ha ha, ta biết ngươi da mặt mỏng, lại nói, ngươi cảm thấy mất mát là bởi vì ta không hôn ngươi đi?

Ha ha, không có khả năng a, ha ha.

“Cảnh huynh đệ, ta muốn quay về Thục Sơn.” Cúi đầu, không dám nhìn lại người nọ. Mình khi nào lại có cảm giác sợ hãi đối diện với ánh mắt lộ vẻ khó chịu mà vẫn ôn nhu cùng sủng nịch kia?

“Ta cũng đi!”

“A!”

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác trẻ thơ kia, trong lòng lại chua xót, đậu phụ a, ta phải yêu ngươi thế nào đây!

“Cảnh huynh đệ, ngươi… Ngươi còn phải trông coi Vĩnh An đường, ta đi là được rồi!”

“Đậu phụ trắng, tốt xấu gì ta cũng từng là lão Đại, ta nhất định phải đi. Hơn nữa, ta cũng rất lo lắng Thanh Vi lão nhân! Chỗ này còn có trư bà với Quỳ nhi, không sao cả!”

Thân thủ nắm chặt lấy bàn tay kia, kéo nhanh vào phòng ngủ. Hừ, Thục Sơn xú niên môn kia, các ngươi tốt nhất là phải có đại sự gì đi! Bằng không, hừ hừ, ta nhất định sẽ khiến các ngươi có việc!!

Đóng gói quần áo, đóng gói quần áo….

“Ân, có thể đi rồi. Đúng rồi, Cảnh huynh đệ, ngươi có nói lại cho Tuyết Kiến cô nương chưa?”

“A… Có… có để lại, ha ha, đậu phụ trắng, yên tâm đi, ngươi xem phía trước có gà bay qua kìa!”

“????”

Du Châu, Vĩnh An đường.

“Thái. Nha. Chết……!” Gầm lên giận dữ, mặt đất rung chuyển, tiếng hét đòi mạng a!

Trong phòng đại lão bản Vĩnh An đường Cảnh Thiên, Đường Tuyết Kiến Đường đại tiểu thư lúc này đang run run cầm trong tay một tờ giấy mỏng manh, cả người bừng bừng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi!

“Thái Nha chết, đừng để ta nhìn thấy ngươi, bằng không!”

Bá!

Chỉ giấy phân phi! (tan nát thành từng mảnh)

“Tuyết… Tuyết Kiến tỷ tỷ… Tỷ đừng nóng giận nha! Ca ca huynh ấy…”

Nhìn tiểu Long Quỳ khẽ lay lay ống tay áo mình, vẻ mặt đơn thuần nhìn lên. tức giận gì cũng phải nén xuống. Hít thở sâu, ôn nhu cười. “Không có gì, chỉ là hắn nói phải ra ngoài, bảo chúng ta đừng làm cơm cho hắn mà thôi!”

“Vậy sao? Ca ca cũng thiệt là! Ha ha, chúng ta đi chơi đi!:

Ánh mắt dõi theo Long Quỳ chạy ra ngoài, ôn nhu trên mặt dần biến mất, hiện ra một thoáng cười lạnh. Thái Nha chết, vốn đang muốn nói cho ngươi biết vài chuyện ở Thục Sơn, nhưng hiện tại nữ hiệp ta lại không có tâm tình, ta muốn nhìn ngươi cùng Trường Khanh đại hiệp… Ha ha…

“Hắt…Xì!!!”

“Cảnh huynh đệ, ngươi làm sao vậy?”

“Không có việc gì, đậu phụ trắng, hảo hảo bay a!”

“Ngươi có phải bị cảm hay không? Ta…”

“Đậu phụ trắng, còn nói nữa ta sẽ hôn ngươi đó!”

“….”

Ha ha, đậu phụ trắng à, mặt ngươi thật là đỏ a! Ha ha.

Chậm rãi đem mặt tựa vào trên lưng y, cảm nhận được có chút cứng ngắc, sau đó liền nhuyễn xuống, còn cố ý cúi thấp để cho mình hảo hảo dựa vào, ô ô, hảo cảm động mà. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.

Trên lưng truyền đến tiếng hít thở sâu, Cảnh huynh đệ hẳn là mệt mỏi đi. Ai, từ khi ta trở thành chưởng môn, hắn liền một mực tự mình vất vả, bảo là muốn kiếm nhiều tiền, kỳ thực cũng là để cho ta không cần lo lắng cho hắn. Ha ha, thật không biết rốt cuộc ai mới lớn tuổi hơn ai đây?

 

By dandyshin

14 comments on “Đậu hũ (Cảnh Khanh) Chương 2

  1. Lão Thiên, cư nhiên dùng ánh mắt ôn nhu dụ dỗ Khanh nhi >”< Mà đọc đoạn cuối tự dưng thấy thương lão quá ~ Không ngờ cũng biết lo cho người khác *rưng rưng*

    Hừm… =…= Mà cái Thông Tấn Khí này thiệt. Trình độ lừa tềnh của con mèo sắp thành công rồi =…=

      • Nhắc tới Thông tấn khí làm ta nhớ đến một đoạn trong Tiên Tam, tập 5 :”> Lúc Khanh nhi chuẩn bị về Thục Sơn dùng Thông Tấn khí gọi đến dỗ ngọt tướng công:

        “Huynh hiểu lầm rồi, ta không phải muốn làm phiền huynh, ta chỉ quan-tâm-huynh mà thôi. Thông Tấn Khí này nếu huynh thích, cứ xem như là-vật-kỉ-niệm-chúng-ta-gặp-mặt” ~~~~~~

        Nghe Khanh nhi nói xong Lão Thiên giận dỗi + ngượng ngùng đặt Thông tấn khí xuống bàn. Bên kia, Mậu Mậu phán một câu:”Lão đại, Từ đại hiệp này cũng thật lãng mạn.”

        => Có thể xem cái Thông Tấn Khí là vật định tình của hai bé rồi a~ =”)

  2. Ta là tân hủ nữ chưa được bao lâu. Thật sự là từ trước đến giờ ta toàn đọc các chính văn hoàn nên không phải chờ. Bây giờ tự nhiên nhớ lại Tiên 3 năm xưa nên phát rồ và cố gằng tìm fic. Hợ hợ, cảm giác chờ đợi thế này thật là khó chịu quá đi!!! Hu hu hu, bao giờ mới có chương 3 đây các nàng??? Tim ta đau lắm rồi!!! T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s