Nghịch Thủy Online (TC) Chương 3

 

Tung hàng nốt chương này là viu về quê, khi nào lên ta sẽ cố làm nốt cho nhanh bộ nì ^^~

cmt trong ngoặc là của tác giả, cmt in nghiêng là của ta

—————————————-

Chương 3: Mới vào giang hồ

Khi Thích Thiếu Thương tỉnh lại, ánh lửa đã tắt, người bên cạnh cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại kiện áo choàng da gấu đang khoác lên người.

Kỹ năng may của người nọ mới là cấp một, làm ra quần áo đều là bạch trang, thuộc tính gì cũng không có, còn xấu xấu. ( Cố công tử giận: vậy ngươi cởi cho ta! Tiểu Thất: Tôi không cởi không cởi không cởi! Có bản lĩnh cậu đến đây cởi cho tôi a…)

Sờ sờ, sờ lại sờ, đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ.

Nhìn lên ánh mặt trời sáng rõ, lại có cảm giác ngày hôm nay thế nào lại an tĩnh như vậy, sau đó giật mình, ngày hôm qua cư nhiên tiện tay đem mật đàm cùng kênh bang hội đóng hết.

Vừa mở ra, kênh tán gẫu như nước vỡ đê, tuôn ra mãnh liệt. (Chỉ có vùng phụ cận mới có thể dùng âm nói chuyện phiếm, còn lại kênh hệ thống, kênh thế giới, kênh bang hội, cùng tán gẫu riêng đều phải dùng phụ đề để biểu hiện, nếu không cái lỗ tai sẽ điếc rụng…)

“Lão Đại, chúng tôi đang lập tổ đội luyện cấp, anh có đi không a?”

“Lão Đại, anh ở đâu, mang bọn tôi đi đánh boss Quỷ Dạ Kiêu đi!”

“Kháo! Lại có người giết tiểu hào của chúng ta! Hồng Bào tỷ, chúng ta đem hắn giết quay về số 0 luôn! Hắn OOXX…” (bị hệ thống tiêu âm)

“Hủy Nặc thành muốn cùng chúng ta lập quan hệ hữu nghị a! Đây chính là bang phái tập hợp mĩ nữ nha! Lão Đại cần tới ngay a!”

“Ngu ngốc! Lão Đại có Hồng Lệ tỷ, liên cái X nghị…”

Hồng Lệ… Hồng Lệ!

Thích Thiếu Thương vỗ đầu một cái đứng lên, ngày hôm qua hắn đến Kỳ Đình là muốn đón cô, lại có thể quên mất!

Vừa nhìn hảo hữu “Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng”(một điểm hồng trong vạn bóng xanh) vẫn sáng, nhanh chóng mật đàm: “Hồng Lệ, em đang ở đâu?”.

Qua nửa ngày mới nhận được một cái hồi âm lãnh đạm: “Như thế nào, cuối cùng cũng nhớ tới em sao?”.

“Hồng Lệ, tối qua anh giúp một người bạn nên quên mất, thật có lỗi…”

“Anh cho tới giờ đều chỉ nghĩ có bạn bè, anh sống cùng bạn bè cả đời luôn đi!” Rốt cục sư tử Hà Đông bạo phát.

Tiếp tục giải thích, bên kia như thế nào cũng không để ý tới, đoán chừng là đã đóng kênh rồi. Thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên cãi nhau kiểu này, quên đi, hai ngày nữa đợi cô ấy hết giận tiếp tục dụ dỗ thôi.

Xem một loạt danh sách bạn bè, Cố Tích Triều tên là màu xám, logout rồi, không biết còn có thể gặp lại lần nữa không.

Cho đến giờ ấn tượng của Thích Thiếu Thương về cậu chỉ là một con người thực kiêu ngạo, tuấn tú, trong ánh mắt lại tràn ngập tịch mịch.

Tịch mịch… Kỳ thật có đôi khi hắn cũng có cảm giác này, tuy rằng bên cạnh hắn lúc nào cũng có vô số bạn bè, còn có một người bạn gái xinh đẹp, vô luận là trong trò chơi hay ngoài đời thực, hắn đều vô cùng thành công. Chính là nhiều lúc vẫn cảm thấy tịch mịch, dường như cuộc sống hoàn mỹ này thiếu mất một chút gì đó…

Quên đi, con người lúc nào mà chẳng luôn đòi hỏi chứ. Thích Thiếu Thương lắc lắc đầu, logout khỏi game.

***

“Tích Triều, em là Vãn Tình, anh không ở nhà sao, sao lại không nghe điện thoại?”

“Tích Triều, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Nghe được tin này thì gọi lại cho em ngay nhé.”

“Tích Triều, anh đang tức giận sao? Em xin lỗi đã thất hứa với anh mà, anh đừng làm em lo lắng như vậy nữa, nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho em ngay nhé.”

Không nghĩ tới mình lại có thể ở trong trò chơi ngây người cả đêm, lại còn là ngủ cạnh tên kia nữa. Cố Tích Triều cười khổ xoa huyệt Thái Dương, người nọ tựa hồ có điểm khiến cho người khác cảm thấy an tâm và tín nhiệm mà.

Cầm điện thoại nhấn một dãy số “Vãn Tình, là anh đây, xin lỗi vì làm em lo lắng rồi. Ân, anh vẫn luôn ở nhà. Ân, anh không sao. Hảo, đêm nay gặp mặt.”

Hôm nay là thứ bảy không cần đi làm, ăn chút lót dạ, Cố Tích Triều nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng nhịn không được đội mũ đăng nhập trò chơi.

Lần này trực tiếp trở lại địa phương ngày hôm qua đã logout, xung quanh không một bóng người, theo bản năng nhìn qua khung bạn bè, màu xám, không hiểu sao có chút mất mác.

Dùng kỹ năng nấu nướng hoàn thành Đỗ Quyên Túy Ngư giao cho Cao Kê Huyết. Cao Kê Huyết nhìn cậu đánh giá một phen, cười hắc hắc lộ ra đôi răng thỏ: “Cố công tử, nhiệm vụ làm thuận lợi chứ?”

Cố Tích Triều nghe vậy cũng chỉ lạnh lùng cười: “Cao Kê Huyết, ông còn tiếp tục làm khó tôi, tôi sẽ trình báo lên công ty các ông, xem bọn họ sẽ xử lý ông nhận hối lộ lạm dụng chức quyền như thế nào nha.”

Cao Kê Huyết nghe vậy nháy mắt mấy cái: “Cố công tử, ngài nói gì vậy a, ta chẳng qua chỉ là một NPC trí năng, nói chính ra là một đống số liệu, làm khó ngươi thế nào!”

“Vậy sao? Sao tôi lại được biết là trong trò này hoàn toàn không phải NPC trí năng mà còn có thêm vài GM vào vai NPC đi, ông không phải cố ý làm khó tôi sao lại phân cho tôi nhiệm vụ không thể độc lập hoàn thành chứ.” Một đôi mắt ưng lạnh căm nhìn chằm chằm vào hắn, “Tôi biết tập đoàn Phó thị ở Vương Đạo khi phát hiện ra điều này cũng đã hạch tội rồi, là ai sai ông làm như vậy?”

Cao Kê Huyết lắc đầu như trống bỏi: “Tôi không rõ cậu đang nói gì.”

“Giả ngu? Tốt, chẳng qua tôi sẽ bỏ không chơi trò này nữa, sau đó đem tin tức này công bố ra ngoài, nghe nói người chơi kiêng kỵ nhất là bị đưa thông tin vào hệ thống công ty, nghe xong mấy cái tin này xem ai còn đến chơi trò này của các người nữa.”  Nói xong liền quay người muốn đi.

Cao Kê Huyết thấy thế liền vội vàng ngăn cản: “Đợi một chút Cố công tử, có chuyện gì chúng ta từ từ nói a, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà!”

Cố Tích Triều chỉ khoanh tay đứng thẳng, quay lưng về phía hắn không thèm nói chuyện.

Cao Kê Huyết thở dài thườn thượt: “Nói thật với cậu, quả thật là có người muốn tôi chỉnh cậu, nhưng cũng không biết có phải là người cậu nghĩ đến không. Cụ thể là ai tôi không thể nói được, chỉ là từ nay về sau, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền đến cậu nữa, cậu thấy thế nào?”

“Chỉ như vậy là giải quyết xong sao?” Cố Tích Triều xoay người lại, nhếch mi nhìn hắn.

“Vậy cậu còn muốn như thế nào nữa?” Cao Kê Huyết nơm nớp lo sợ hỏi lại.

“Tôi muốn có thần khí, ông là GM hẳn phải biết ở đâu đi?”

“Cái này… Là cơ mật a, không thể nói.”

“Không nói? Vừa rồi ông nói còn thiếu sao?”

Do dự hơn nửa ngày rốt cục Cao Kê Huyết đành hạ quyết tậm: “Cậu xem như vậy đi, chỗ này của tôi có một nhiệm vụ Ẩn Tàng, đạt cấp 30 mới làm được, làm xong thì có thể nhận được bản vẽ thần khí cùng tài liệu.”

“Vậy sao, thật cám ơn, Cao chưởng quỹ.” Cố Tích Triều bày ra bộ mặt trẻ thơ tươi cười vô hại.

Hệ thống nêu lên, nhận được nhiệm vụ Ẩn Tàng “Là ai đang khóc?”, nhận? Hay không?

Lựa chọn xác định sau xong, như chợt nhớ tới điều gì, Cố Tích Triều quay lại cười với Cao Kê Huyết: “Đúng rồi, tôi có một chút vật phẩm đánh quái rớt ra, ông xem rồi ra giá đi.”

Cao chưởng quỹ sống với châm ngôn vắt cổ chày ra nước cảm thấy lòng như nhỏ máu… Ô ô, ai muốn cái đồ rách nát này a! Bạc của ta mạng của ta a….

“Còn có, đừng để tôi tiếp tục thấy GM nào xuất hiện nữa, trò chơi cũng có quy tắc cần tuân thủ, cho dù là người sáng tạo cũng không thể làm trái. Ngài nói đúng không, Cao tiến sĩ?” Trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Kê Huyết, Cố Tích Triều lưu lại một nụ cười bí hiểm, nhanh nhẹn rời đi.

***

Cầm trong tay 10 vàng được Cao chưởng quỹ nước mắt ngắn nước mũi dài dâng hai tay cho mình, Cố Tích Triều tâm tình khoái trá đi trạm dịch truyền tống đến thành thị gần nhất – Lạc Dương.

Ra trạm dịch, quả là nhiều người a… Nhiều nhất là những người chơi treo máy bán đồ vật này nọ, hai bên đường hàng dài cửa hàng, người mua người bán mặc cả nước miếng văng tứ tán.

“Một khối Nguyệt Quang Thạch 1 vàng, ngươi không phải hắc nhân sao!”

“Ta đều bán hơn 1 vàng!”

“Ngươi là gian thương mà! 80 bạc không bán thì thôi!”

“Được rồi, bán thì bán!”

……

“Làm sao ngươi lại vui mừng như vây? Ta tưởng ngươi phải nâng giá hơn?”

“Ta luôn đặt giá hơn 1 vàng, bất quá khi bán chỉ lấy giá 60 bạc.”

==

Tiện thông báo một chút, vì để đảm bảo công bằng, Nghịch Thủy Online không cho phép đổi tiền thật ra tiền game.

Hệ thống đổi tiền như sau: 100 đồng = 1 bạc, 100 bạc = 1 vàng.

Dạo qua một vòng, Cố Tích Triều dùng vài cục đá đem thuộc tính vũ khí thay đổi chút, mua đủ Hồng Lam dược rồi chạy ra ngoài thành luyện cấp. Nhiệm vụ thần khí yêu cầu cấp 30 mới có thể làm, trước mắt việc cần thiết chính là thăng cấp!

Năm dặm quanh thành quái chủ yếu từ 15 đến 20 cấp, tính cách ngoan ngoãn cũng không chủ động công kích, đặc biệt dành cho người mới chơi, cũng là địa điểm tốt để PK, đánh lén sau lưng! ==

Bất quá một kiếm lại một kiếm chém quả thực mệt a, tiểu Cố bằng hữu chỉ lo bực mình loại vũ khí hạng bét lại còn không mang kỹ năng gì này mà một mực chém quái, lại không biết đã đưa tới không ít mm thờ ơ nhìn, một đám đều đỏ bừng khuôn mặt, còn thường thường đứng ngoài hồi máu cho cậu. Thậm chí có người còn lớn gan lại gần gửi lời mời tổ đội: “Ca ca, mang chúng tôi theo được không?” ( Tác giả: Ta nói a, các người mặt dày quá đi, cấp cao như vậy mà bày đặt ==… Chúng nữ trừng: ngươi có tư cách gì nói chúng ta!)

Lúc này tiểu Cố bằng hữu đã tân tân khổ khổ lên được cấp 20, đang chuẩn bị đổi địa phương tiếp tục thăng cấp, thấy vậy liền không suy nghĩ mà cự tuyệt: “Xin lỗi, tôi phải đi.”

“Ca ca, anh muốn đi đâu mang em theo với, em luyện chính là quạt Ba Tiêu có thể tăng trạng thái…”

“Ca ca, kiếm của anh cấp quá thấp, em có một thanh hoàng kim anh cầm đi…”

“Kiếm của em thuộc tính rất tốt này, là bạch kim đó!”

“Cái kiếm này… không phải là hôm qua ngươi vừa được chồng tặng cho sao!”

“Ngươi quản gì ta!”

“Tỷ tỷ, mau tới đây a, ta bắt được một đại suất ca nha!”

“Ca ca hảo soái a, lấy em được không…”

“Em cũng muốn em cũng muốn, lấy em đi!”

“Ngươi ồn ào cái gì, đồ nhân yêu!” ==

( Tác giả: Các ngươi chẳng lẽ thật không biết xấu hổ sao! Chúng nữ: Xấu hổ…cũng là xấu hổ trong khoái hoạt!)

Uổng cho tiểu Cố công tử của chúng ta trên thông thiên văn dưới biết địa lý trung hiểu nhân hòa, rõ kỳ môn, rành độn giáp, tinh âm dương, tường bát quái, bày mưu nghĩ kế trong trướng, quyết thắng ngàn dặm bên ngoài, tài đức tự thấy sánh ngang Quản Trọng, Nhạc Nghị… ( ngươi nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì!) bị một đám con gái bao vây, trái phải trên dưới không biết trốn đi đâu.

Còn câu từ chối kia đã sớm bị một đám nước miếng đầy trời đánh bay bặt vô âm tín.

Các tiểu bằng hữu khác thấy đám đông như vậy cũng thập phần hiếu kỳ, sôi nổi dừng lại bàn tán cảnh tượng hoành tráng “Vạn hồng tùng trung nhất điểm lục” (như trên, một điểm màu xanh giữa rừng màu hồng => mĩ nhân bị bao vây giữa rừng sói =)) )

“Có chuyện gì vậy a?”

“Không biết, hình như là một người võ công rất giỏi?”

“Hoa hoa công tử sao!” Thân mình lại tiến về phía trước dò xét một chút, đến tột cùng là suất như thế nào mới có thể dẫn tới nhiều mm như vậy chứ.

“Kháo! Ngươi chen chúc cái gì hả!”

“Hắn X! Ai đạp chân ta vậy hả!”

“Ai sờ mông ta! OOXX…”

Người tụ tập ngày càng nhiều, có xu hướng càng ngày càng hỗn loạn. Có mấy người e thiên hạ không loạn đã mở hình thức PK mà ra tay, vài tiểu bằng hữu không kịp phản ứng chỉ kịp thấy trước mắt đỏ lên, hệ thống nêu lên bị công kích, chính là còn chưa tìm được hung thủ đâu thì đã nằm chết dí trên mặt đất.

“X! Ai giết ta! Ta X hắn OOXX…”

Cuối cùng cục diện hoàn toàn mất khống chế, chỉ thấy lời chửi mắng cùng máu tươi như bão tố nổi lên, ánh đao bóng kiếm huyết tinh bao phủ, công thành chiến cũng không có náo nhiệt như vậy.

Ngày đầu tiên Cố công tử rời Tân Thủ thôn liền đưa tới giang hồ một trận huyết vũ tinh phong, thật sự là kẻ gây tai họa a kẻ gây tai họa…

Đệ nhất phóng viên Anh Lục Hà sau khi núp một góc thu lại toàn bộ cảnh này, liền cho ra một tin gây hỗn loạn diễn đàn “Một suất ca gây ra một thảm án” cùng hai câu đánh giá về ngọn nguồn tai họa – Cố Tích Triều Cố công tử như sau:

Thập bộ nhất sát nhân, thiên lý bất lưu hành.

Binh bất huyết nhận, thương tẫn nghịch thủy nữ nhi tâm

(Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu.

Không đánh mà thắng, tổn thương toàn bộ tâm nữ nhi Nghịch Thủy)

Mà trên thực tế, Cố Tích Triều từ lúc tiểu bằng hữu đầu tiên hy sinh liền thừa dịp lủi ra ngoài tìm chỗ khác luyện cấp. Nhưng tuy rằng Cố công tử không có tham gia trận này, thậm chí còn chưa giết một người, nhưng từ đó về sau, các tiểu bằng hữu của Nghịch Thủy Online khi nhắc tới Cố Tích Triều thì đều chỉ ấn tượng mấy chữ, Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều.

By dandyshin

7 comments on “Nghịch Thủy Online (TC) Chương 3

  1. chúc mừng năm mới nga ^^ , zìa quê ăn Tết zui zẻ nhe ^o^ , đừng quên ta ~~
    p/s: cái bộ ta đang edit khó mần quá T.T . Ôm đầu rầu rĩ hổm h mà không gõ được một chữ. Đã thế còn ham hố đi edit ngôn tình cho người ta nữa chứ =___=||||

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s