Nghịch Thủy Online (TC) Chương 2

 

cmt trong ngoặc là của tác giả, cmt in nghiêng là của ta

—————————–

Chương 2: Đỗ Quyên Túy Ngư

Mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tâm.

Mặc cho Trường Giang nổi sóng, vẫn kiên định một người một cần câu.

Thanh sam phiêu phiêu, tuấn dật tuyệt luân, bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, thẳng lưng mà đứng, ưu nhã phong lưu.

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, là ta đi vào trong bức họa, hay là bức tranh tan ra trong mắt ta?

Thích Thiếu Thương từ xa nhìn một cảnh này, có chút ngây ngốc. Trò chơi này mới mở được một tháng, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người phiêu dật tuấn tú như vậy, quả thật hợp đôi với hắn nha. (bánh bao mặt dày vô sỉ…)

Đúng vậy! Tác giả đập bàn đứng lên. Kẻ đang rình coi Cố công tử vạn nhân mê của chúng ta chính là đường đường Đại đương gia Liên Vân trại ——- Cửu Hiện Thần Long Thích bánh bao, nhầm, là Thích Thiếu Thương!

Ngẫm lại bát đại trại chủ quanh mình, lại nhìn nhìn người trước mắt…

Rốt cục hắn nhịn không được đi tới, “Vị công tử này thật tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm.”

Người nọ mí mắt cũng không nâng, chuyên tâm nhìn chăm chú vào cần câu.

Thích đại hiệp bị ngó lơ, có chút buồn bực, “Uy, nói gì đi chứ.”

“Tôi đang câu cá.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, nghe như tiếng mưa rơi vào đồ sứ.

“Tôi đương nhiên là nhìn thấy cậu đang câu, hơn nữa còn nhìn rõ mũi câu của cậu không có mồi! Cá ngốc nào sẽ cắn chứ!”

“Tôi biết, chỉ là muốn thử một lần làm Khương thái công, xem có cá nào mắc câu không.”

“Vậy cậu câu được chưa?”

Thanh y thư sinh rốt cục ngẩng đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Anh nói thử xem!”

Người này…

Rất giảo hoạt!

Thích Thiếu Thương cảm thấy thực ủy khuất, không hiểu sao lại biến thành “Cá ngốc”, khuôn mặt nhăn thành một cái bánh bao. Muốn quay đầu rời đi lại không cam lòng, nghĩ quay lại nói một câu lại không biết nên nói cái gì, đang lúc khó xử, thư sinh kia lại mở miệng: “Anh cũng rất anh hùng khí khái.”

Ai?

“Tại hạ Cố Tích Triều.”

“Cố Tích Triều… Tên rất hay!” Thích Thiếu Thương cũng không phải người hẹp hòi, cười cười, rộ ra hai má lúm đồng tiền, “Tôi là Cửu Hiện Thần Long”. Chỉa chỉa lên đầu bốn chữ “Cửu Hiện Thần Long” phát sáng.

“Cửu Hiện Thần Long, tên thật uy phong!” Ngữ khí mang theo một tia đùa cợt.

“Ha ha, tùy tiện đặt thôi. Cậu cũng có thể gọi tôi là tiểu Thất, bởi vì tôi họ Thích, bạn bè đều gọi tôi như vậy.” Nói xong liền gửi lời mời kết bạn.

“Chúng ta mới nhận thức, anh đã xem tôi là bạn?” Cố Tích Triều có chút chần chờ.

“Tứ hải giai huynh đệ, tôi vừa thấy cậu liền biết cậu không phải người tầm thường, liền đem cậu trở thành bạn bè.” Tiểu Thất đại hiệp cười đến má lúm đồng tiền còn sáng hơn cả ID trên đầu.

Cố Tích Triều hơi mỉm cười, tiếp nhận lời mời, khung “Bằng hữu” sáng lên tên “Cửu Hiện Thần Long”

Mở ra thông tin nhân vật, là một ngưu nhân cấp 58.

“Anh cấp cao như vậy tới Tân Thủ thôn làm gì?”

“Một người bạn của tôi mới vào chơi, tôi đến đây là đón cô ấy.”

“Cậu đã cấp 10, hẳn là nên ra ngoài làm nhiệm vụ, như thế nào lại ngồi đây câu cá?”

Cố Tích Triều nghe vậy chỉ biết thở dài. Nhiệm vụ này của cậu kỳ thực rất dễ dàng, nhưng lại bị Cao Kê Huyết bố trí thành ra khó nhai.

Đầu tiên, nhiệm vụ yêu cầu cá làm Đỗ Quyên Túy Ngư phải là cá hổ. Thế nhưng toàn bộ cá đều hơn cấp 15, còn luôn kéo bè kéo cánh. Ngươi nói cấp lớn như vậy một con là đủ, làm gì phải kéo cả đoàn thể bơi cùng nhau = =

Mới vừa lặn xuống nước, đang định giơ tay đánh một con, ai ngờ lập tức dẫn tới một đám! Bị bọn nó quây thiếu chút nữa hóa thành một đạo bạch quang về với ông bà.

Bắt cá không được, có lẽ hái hoa sẽ dễ hơn. Xem xem trong phạm vi mười dặm chỉ có độc một mảnh hoa đỗ quyên, mà lại có một đám ong mật trông giữ! Bị chích vài cái cũng không có gì, chính là trên châm kia lại có độc… Mới hái vài đóa hoa đã thấy máu cấp tốc giảm xuống, thiếu điều chết tại chỗ!

Hai cái nguyên liệu, cái nào cũng khó khăn, đang suy nghĩ biện pháp, liền có một “Cá ngốc” đưa tới tận cửa!

Nghe giải thích xong, Thích Thiếu Thương gật gật đầu, hai chuyện này không có gì khó khăn. Đám cá kia hắn một chưởng là giải quyết hết. Ong mật cũng không sợ, hướng luyện của hắn là thị lực nhanh nhạy, máu lại nhiều.

Trước vọt tới bụi hoa đỗ quyên, hai kiếm chém xuống bó hoa, còn cầm hoa chạy hai vòng cắt đuôi đám ong, xử lý hết mới chạy về bên người Cố Tích Triều, chính là tư thế này nhìn thế nào lại giống như tặng hoa…

Sau đó nhanh chóng lặn xuống nước, ra tay một cái liền giết sạch cả đám cá lu bu, rồi vui vẻ cầm một đại đội thịt giao cho cậu.

Cố Tích Triều thở dài, chuyện này mình làm nửa ngày còn không xong, vào tay tên này hai phát là hoàn thành, quả nhiên luyện cấp mới là trên hết a…

Nhưng do hoàn thành quá nhanh nên có một chút di chứng để lại. Tỷ như tiểu Thất đồng chí dù trước đó làm động tác nhảy sông vô cùng anh tuấn, chính là đã quên cởi quần áo, thành ra hiện tại Thần Long biến thành một thân ướt sũng. Xem ra độ chân thực của trò chơi cũng có chỗ bất tiện a…

Khuôn mặt đang vô cùng anh tuấn lập tức nhăn thành cái bánh bao, dù run như cầy sấy vẫn quyết cãi bướng: “Không có việc gì, tôi không có lạnh đâu, hắt—-xì!”

Nơi này cách Kỳ Đình thôn một đoạn xa, muốn về mua quần áo cũng hơi lâu. Nghĩ nghĩ, cậu liền cởi áo dài đưa cho hắn, “Anh phủ thêm vào, đưa kiếm đây tôi mượn.”

Trời đã chuyển tối, xung quanh cảm giác lạnh vô cùng, vừa mới cởi ngoại sam, sắc mặt Cố Tích Triều liền đông lạnh lại.

Thích Thiếu Thương cũng không nhận lấy y phục, chỉ lấy kiếm đưa tới.

Người này thật đúng là… Giơ tay đem quần áo để lên người hắn, cầm theo thanh kiếm vào sâu trong rừng.

Chuôi kiếm này… Nghịch Thủy Hàn kiếm, là thần khí!

Trong trò chơi này, vũ khí là mấu chốt quyết định sức chiến đấu của mỗi người. Mỗi một vũ khí đều mang một tâm pháp kỹ năng riêng, đây cũng là nguyên nhân người chơi không phải bái sư. Kỹ năng uy lực trình độ đều do nhân vật cùng cấp bậc vũ khí quyết định. Vũ khí chia làm nhiều cấp: phổ thông, hoàng kim, bạch kim, ám kim, cuối cùng chính là thần khí. Dùng đạo cụ có thể biến vũ khí phổ thông lên tới ám kim, nhưng thần khí thì chỉ có thể khả ngộ bất khả cầu. Muốn có được thần khí, nhất định phải làm một nhiệm vụ Ẩn Tàng, có được tài liệu xong còn cần người chơi tự đúc ra.

Người kia lại có thể tùy tiện đem thanh kiếm này giao cho ngươi khác, không biết nên nói hắn là hào phóng hay là ngốc tử.

Thật muốn mang kiếm chạy trốn, dù sao nhiệm vụ cũng đã làm xong, rời đi nơi này trời cao biển rộng, xem hắn làm sao tìm được. Thật muốn nhìn biểu tình chán nản của người kia mà.

Chính là không hiểu sao trước mắt lại hiện lên khuôn mặt kia nhăn thành một cái bánh bao…

Căm giận vung kiếm chém chết một con gấu đen, nhặt lên đống da lông rơi ra, hai chân lại như tự có lý trí mà quay về.

Trở lại bên dòng suối, nơi đó đã nhóm lên một đống lửa. Thích Thiếu Thương đang nhàn nhã nướng cá, thấy cậu quay lại, liền cười hì hì vẫy tay.

Đem thanh kiếm trả lại, một đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh có ý gì?”

Thích Thiếu Thương nghe vậy chỉ nhẹ cười, không chút sợ hãi hỏi lại: “Cậu nói thử xem?”

Ánh mắt này… Thực trong suốt, thực chân thật.

Cậu cần kiếm, tôi cho mượn kiếm, chỉ như vậy thôi.

Thế giới này là giả tưởng, nhưng lòng người, là chân thật.

 

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s