Nghịch Thủy Online (TC) Chương 1

 

cmt trong ngoặc là của tác giả, cmt in nghiêng là của ta

——————————————

Chương 1: Thế giới nghịch thủy

Sống trong hiện đại, bạn lại muốn ôn lại thanh sơn lục thủy điểu ngữ hoa hương? Ở trong thế kỷ hai mươi hoa học kỹ thuật phát triển, bạn lại nghĩ đến thế giới võ hiệp đao quang kiếm ảnh? Chán ghét lòng người lạnh mạc, muốn cảm thụ nhiệt huyết hào hùng của giang hồ: “Nghịch Thủy online” sẽ thực hiện tất cả giấc mộng đó!

Công ty Vương Đạo phỏng theo hàng trăm tiểu thuyết võ hiệp kinh điển, cho ra đời game online siêu tưởng “Nghịch Thủy online”, khát vọng được hành hiệp trượng nghĩa, luân chuyển phong vân hoàn toàn trở thành sự thật! Mô phỏng chân thật lên tới 90%, cảm giác thực tới 50%, người chơi có thể đi ngược thời gian, cảm thụ cuộc sống Trung Quốc thời Tống triều. . . . (tỉnh lược 2000 từ ca ngợi ==! )

Nhìn quảng cáo trước mắt, Cố Tích Triều có chút động tâm. Cậu quả thực có điểm chán ghét thế giới này, dối trá lạnh lùng lợi dụng lẫn nhau. Chính là câu chưa từng chơi game online, không biết cái này có quá thổi phồng không, hơn nữa game kiếm hiệp kiểu này sao lại đắt như vậy, rõ ràng là chém người mà. . .

Có lẽ cũng nên thử một chút, nghĩ nghĩ vậy, ngón trỏ đã nhẹ nhàng lựa chọn “Mua ”

Thở ra một hơi, Cố Tích Triều tựa lưng vào ghế ngồi. Đúng lúc này điện thoại vang lên, một giọng nữ ôn nhu từ đầu kia truyền đến, “Tích Triều, là em.”

Vãn Tình là bạn gái của cậu, là mối tình đầu, đồng thời cũng là con gái chủ tịch công ty mà cậu đang làm. Cậu thích Vãn Tình, không vì bất cứ điều gì, chỉ vì quý trọng thiện lương cùng ôn nhu của cô. Đối với người mất cha mẹ từ nhỏ như cậu, Vãn Tình là mục đích sống, cũng là vầng thái dương.

Chính là phần cảm tình này, trong mắt người ngoài lại như một chuyện cười nhạo. Lưu ngôn phi ngữ có rất nhiều, đại loại đều nói cậu chim sẻ hóa phượng hoàng, tiểu bạch kiếm thích trèo cao linh tinh. Dù không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng nghe nhiều cũng cảm thấy phiền.

“Tích Triều, đêm mai em không về ăn cơm cùng anh được, có bác em về nước, ba muốn em đi cùng để gặp mặt cha con họ. ” Thanh âm Vãn Tình day dứt “Em xin lỗi, đổi sang ngày kia được không?”

“Không có gì, em đi đi, cũng nên đi chơi vui vẻ một chút.” Cố Tích Triều đặt điện thoại xuống, khóe miệng gợi lên nét mỉa mai. Cái gì gặp mặt, còn không phải tìm con rể đi. Phó Tông Thư không trực tiếp phản đối cậu cùng Vãn Tình, căn bản là vì chưa từng để cậu vào mắt, cho rằng tình cảm của hai người cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột, không thể lâu dài được.

Ngón tay thon dài châm một điếu thuốc, hít sâu rồi chậm rãi phun ra.

Ta sẽ cho các người xem, cái gì là nhân định thắng thiên, tình cảm của chúng ta chắc chắn sẽ khai hoa kết quả.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, sương khói lượn lờ, chỉ có đôi song nhãn đen như đầm sâu không đáy, tỏa ra hàn ý bức người.

* * * *

Thời điểm chạng vạng ngày hôm sau, phụ kiện của game được đưa tới. Ăn xong cơm, Cố Tích Triều nhìn lại giới thiệu trên mạng, liền mang mũ đăng nhập trò chơi.

Nhấn nút bắt đầu, trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó dần sáng trở lại. Nhưng cậu không còn ngồi trên salon mà đang đứng trong một tiểu đình cạnh suối nước, hoa đào tràn ngập không gian, mặc dù chỉ là giả tưởng nhưng lại dị thường chân thật, quả nhiên là lương thần mỹ cảnh.

Phía trước bỗng hiện ra một thân ảnh, dần dần rõ ràng, nguyên lai là một mỹ nữ cổ trang: “Xin chào, hoan nghênh anh đến với Nghịch Thủy Online. Xin quét số liệu.”

“Số liệu đã đăng ký, thỉnh chọn vũ khí, có thể chọn nhiều nhất hai loại.”

Trước mắt hiện ra một loạt vũ khí, đao, thương, kiếm, côn, chưởng, còn có một đống gì đó không biết tên, cư nhiên còn có cây quạt, dùng để chém người hay quạt mát?

Luyện kiếm xem ra không tồi, áng chừng vung hai cái, liền nắm thanh kiếm trong tay.

Đinh đinh một tiếng “Lựa chọn kiếm hệ.”

“Thỉnh lựa chọn ngoại hình.”

Lập tức xuất hiện vô số bản sao của bản thân, đều mặc theo phong cách cổ trang theo nhiều hình thái khác nhau, nhìn có chút choáng váng. Cư nhiên còn có kiểu biến thành con gái, hơn nữa, không thể thừa nhận là thật sự rất được $@#@&%. . . Trách không được nhiều người chọn hệ nhân yêu! (nhân yêu là kiểu là nữ nhưng lại chọn nv nam hay ngược lại, nhiều người gọi là gay =)))

Cố Tích Triều nhìn quét một vòng, lướt qua một kiểu ăn mặc hòa thượng cùng cái đầu bóng lưỡng, khóe miệng hơi run rẩy một chút. Cuối cùng ánh mắt dừng tại một thanh y thư sinh, mái tóc dài xoăn vấn lên bằng một cây trâm nguyệt nha, khoan y nghiêm tụ, nho nhã phong lưu, không suy nghĩ nhiều liền chọn.

Đinh đinh một tiếng “Ngoại hình lựa chọn xong. Thỉnh lựa chọn tên nhân vật.”

Còn phải chọn tên a, phiền toái, dùng tên thật cho tiện.

“Cố Tích Triều.”

Đinh một tiếng “Nhân vật mặc định tạo lập thành công.” Nhìn thư sinh trước mắt hợp với bản thân làm một, không biết có phải do ảo giác không, cậu tựa hồ thấy hai mắt mỹ nữ kia sáng bừng.

“Hoan nghênh anh đến với Nghịch Thủy Online, chúc anh chơi vui vẻ.”

Trước mắt tối lại rồi sáng dần lên, khung cảnh đã biến đổi. Trước mắt cậu là một thôn trang nhỏ, treo một bảng tên Kỳ Đình, đây là Tân Thủ thôn.

Vòng quanh thôn trang một vòng, Cố Tích Triều bỗng có cảm giác bị lừa gạt. Không có người đẹp như hoa, cảnh đẹp như mộng, chỉ có từng đợt cuồng phong mang theo đầy trời cát vàng. Chẳng lẽ Tống triều cũng có bão cát? Văn minh đại Tống thật đúng là nhất nhật thiên lý…(tiến triển cực nhanh)

Mở ra bản đồ, Kỳ Đình thôn nằm ở phía Tây Bắc, thuộc vùng biên giới phụ cận Tống Liêu, chẳng thể trách lại hoang vắng như vậy.

Tuy nói cảnh sắc hoang vu, người cũng không thiếu. Rải rác khắp nơi là những lính mới đang ra sức khi dễ tiểu động vật. Một kiếm đâm qua, một con gà nhỏ “Kỷ” một tiếng ngã lăn; một đao chém xuống, một con dê nhỏ “Mị” một tiếng chết queo; một quạt lướt qua == một con chim nhỏ (chim kêu thế nào) rơi xuống đất.

Dữ dội a, tàn nhẫn a, độc ác a.

Cố Tích Triều bĩu môi, ống tay áo vung lên, quay lại Tân Thủ thôn. Quanh đi quẩn lại mấy nhiệm vụ tân thủ, đương nhiên trong đó không thể tránh vài hành vi khi dễ nhược tiểu, như khảm mấy con gà giết mấy con muỗi chẳng hạn, nhưng là anh hùng không hỏi xuất xứ! Nhất tướng công thành vạn cốt khô! == Tóm lại, Cố công tử của chúng ta rất nhanh lên được cấp 10.

Nhân vật tới cấp 10 là có thể rời khỏi Tân Thủ thôn, bất quá phải làm xong một nhiệm vụ. Cao Kê Huyết là chưởng quầy của Kỳ Đình Tửu quán, cũng là người ra nhiệm vụ cho tân thủ. Nhưng là nhiệm vụ gì, còn phải tùy thuộc vào tâm tình của hắn. Người này tên không dám khen tặng, diện mạo lại càng vô cùng thê thảm, nhưng tiểu Cố công tử vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nói với hắn: “Cao chưởng quỹ, ngưỡng mộ từ lâu. Không biết có chuyện gì cần tại hạ cống hiến sức lực.”

Vị Cao chưởng quỹ này nhìn qua một lượt vị công tử tao nhã trước mắt, tỏa ra hảo cảm, cười nói: “Nguyên lai là Cố công tử, ta hôm kia được đưa đến một thực đơn, là Đỗ Quyên Túy Ngư, ngươi nếu có thể làm ra, ta sẽ đem kỹ năng nấu nướng truyền thụ cho ngươi, và sẽ đưa ngươi ra khỏi Tân Thủ thôn. Thế nào?”

Hệ thống nêu lên, nhận được nhiệm vụ “Đỗ Quyên Túy Ngư”, nhận? Hay không?

Cố Tích Triều không chút do dự lựa chọn “Nhận”. Còn tưởng nhiệm vụ sẽ có điểm khó khăn, thì ra cũng đơn giản vậy.

Nhận xong nhiệm vụ liền quay đi làm, lại không mảy may phát hiện Cao Kê Huyết đứng phía sau cười lạnh: “Tiểu tử, lại có thể suất hơn ta, xem ta không chỉnh ngươi là không được.”

By dandyshin

21 comments on “Nghịch Thủy Online (TC) Chương 1

Gửi phản hồi cho Tuyết Hủy trả lời