Đậu hũ (Cảnh Khanh) Chương 1

523879_129428167205544_2077256647_n

————————————————–

Chuyện kể rằng sau khi Thanh Vi lão nhân thoái vị nhường chức chưởng môn cho Từ Trường Khanh, lấy lý do tuổi cao, bỏ lại lá cờ trảm yêu trừ ma, mang theo mấy vị sư đệ bỏ đi… Tầm Hoan! (Thanh Vi: “Khụ, ta là người tu hành, sớm đoạn tuyệt thất tình lục dục, chỉ là vì thiên hạ@##%$@$$# niệm niệm niệm. Tác giả rống to: Còn không phải là Tầm yêu sao!!!) rồi sau đó đem toàn bộ công việc của Thục Sơn tạm giao cho Thường Dận. (Cái gì? Ngươi hỏi ta Từ Trường Khanh đâu sao? Chống cằm tự hỏi, ngẫm nghĩ… Nga, y đang ở @#@@@!! Ha ha, ngươi còn không biết sao)

Du Châu, Vĩnh An đường.

“Hắc hắc, ha ha, hì hì.”

Phàm là người có việc đi ngang qua Vĩnh An đường cũng có thể nghe được tiếng cười dâm đãng phát ra từ bên trong, thẳng đến lúc da đầu run lên, tránh đi thật xa rồi mà vẫn còn cảm nhận được dâm niệm đáng sợ kia! Thế nên, trong phạm vi một dặm quanh Vĩnh An đường, có thể nói một con côn trùng cũng không có, chó mèo thì càng không, đừng nói là người!

Dĩ nhiên là vậy rồi.

Mà người phát ra thanh âm khiến nhân thần cộng phẫn này không phải ai khác chính là đường đường chưởng quầy Vĩnh An đường ta đây chứ ai. A, phi phi, nhân thần cộng phẫn? Thanh âm của ta mỹ diệu tuyệt luân như vậy, nói cho các ngươi nghe, còn dám đòi hỏi? Ta….Ha ha, các ngươi nói ta vì cái gì mà cao hứng như vậy sao? Là nhặt được tiền mà cao hứng?

“Cảnh huynh đệ.”

Không phải! Đại hiệp ta là hạng người như vậy sao! Uy, ngươi dùng ánh mắt vậy là sao a! Đại hiệp ta trước giờ không có nhặt của rơi bao giờ, cũng không có những ý nghĩ như vậy a!

“Cảnh huynh đệ.”

Cái gì, ngươi nói ta bán hàng giả cho người ta? Giận giữ, ta là ai, ta là Cảnh Thiên nha!! Ta đây chưa bao giờ lừa người khác a!

“Cảnh … Cảnh huynh đệ?”

Ngươi, ngươi lại đây cho ta, xem ta có hảo hảo giáo huấn ngươi không!!!!???

Di, hình như có người nào đó gọi ta? Tiểu tử, ngươi chờ một chút!

“Cảnh huynh đệ a!”

Phẫn nộ quay đầu lại nhìn người phía sau.

“Đậu phụ trắng, ngươi đã đến rồi sao? Ngươi sắp xếp xong chưa? Có cần ta giúp đỡ hay không a” Vừa nói vừa bước đến bên cạnh người, giúp y chỉnh lại vạt áo, một bộ dáng hiền phu chính thống.

Đậu phụ trắng a, ngươi xem ngẫu đối với ngươi thật tốt, ngươi ở lại đây luôn đi, đừng quay về Thục Sơn làm gì a.

“Cảnh huynh đệ, ta…”

Ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn y, “Sao vậy?”

Trên gò má như ngọc chậm rãi nổi lên hai rặng mây đỏ, ha ha, đậu phụ trắng, mặt của ngươi đỏ thật a! Đầu cúi dần xuống nhìn đôi môi kia.

“Ừng ực!” Ách, là tiếng nuốt nước miếng của ta sao? Không phải? Tuyệt đối không phải, Đậu phụ trắng, ngươi ngươi, ngươi sao lại chạy đi a?

Nhìn lại trước mắt  đậu phụ trắng nộn đã không thấy đâu, dù là ai cũng sẽ mất hứng, mãnh liệt quay đầu lại, phẫn nộ hướng đám người làm rống to: “Làm việc cái gì hả? Tự nhiên chăm chỉ vậy! Đi đi đi!!” Ánh mắt lăng trì đảo khắp một vòng, lập tức cả phòng nhất thời chỉ còn lại hai người, trừng mắt nhìn mấy kẻ đang bỏ chạy kia, đậu phụ trắng của ta ai cũng có thể nhìn sao, hừ!

Nha, coi như các ngươi chạy nhanh, bằng không… Thỏa mãn quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa nhìn lên “Ha ha, mấy ngày này bọn họ rảnh rỗi quá mà!! Đậu phụ trắng, ngươi vừa rồi muốn nói gì với ta a?” Vươn tay, lang trảo bắt lấy tay đậu phụ trắng, không bắt được sao… Tay áo!! Tốt lắm, thực thỏa mãn!

Thục Sơn đại chưởng môn Từ Trường Khanh, Từ đại hiệp nhìn nhìn ống tay áo mình, tuy rằng không hài lòng, nhưng nhìn đến vẻ mặt vui vẻ kia cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Không có gì, Cảnh huynh đệ, ta là muốn tới cáo từ ngươi… A, đau quá.” Nhíu mi, cảm nhận được cơn đau truyền đến trên cánh tay, nhất thời không biết nói gì thêm.

Đậu phụ trắng, ngươi phải đi sao? Vì cái gì? Không! Ta không đáp ứng. Ngươi mới ở với ta vài ngày a!

“Đậu phụ trắng, vì cái gì? Có phải ta lại làm sai cái gì không? Ngươi phải đi? Ta… Ta… Là ta ‘Làm’ nhiều lần quá, khiến ngươi không cao hứng sao? Ta… Ngô ngô!” Một bàn tay trắng nõn nhanh chóng bứng kín miệng, đem những lời còn lại bị nuốt ngược trở lại. Từ dưới mũi truyền đến mùi đàn hương tao nhã, ngô, thơm quá.

“Cảnh huynh đệ, ngươi. Lời này sao có thể, sao có thể, tùy ý… Tùy ý nói lung tung!”

Nhìn người trước mắt, khuôn mặt tuấn tú vì lời nói của mình mà càng đỏ hơn, ấp úng nói không rõ câu. Ý xấu bạo phát, lè lưỡi đem bàn tay mang mùi thơm kia liếm một chút.

“A!”

Lòng bàn tay ẩm ướt cùng ánh mắt nóng rực kia khiến Từ Trường Khanh luống cuống, nhanh chóng thu tay về, trong tâm nhảy lên một trận bạo khiêu không thể ức chế, có chút thở không ra hơi. Vừa nhìn lên, ngay lập tức bị bắt vào trong đôi con ngươi đen bóng kia, ánh mắt chỉ vì chính mình mà trở nên ôn nhu, cùng nụ cười du côn trẻ con, tâm phút chốc lại mất phương hướng.

By dandyshin

16 comments on “Đậu hũ (Cảnh Khanh) Chương 1

  1. hình dễ thương quá tiểu kê kê ạ *ôm tim*
    ta chưa đọc qua cảnh khanh, nhưng mà có coi nhiều MV rồi –> thiệt là vô cùng cay cú vì Cảnh Khanh so với Thích Cố thì thân mật hơn rất nhiều >o<
    nhưng mà có nhiều MV rất là hài, coi cũng rất hay ~ lúc ta xem phim 'tiên kiếm kì hiệp 3' này, ta còn cảm thấy rất là có vướn đề rồi mà =)))

  2. hôm bữa like mà chưa xem =))) bữa nay nhào vô đọc *cười nhăn nhở*

    nói thiệt, đọc mấy fic của CK toàn thấy tò mò về tác giả thôi =))) hủ dữ dội luôn =)))
    mà, cái này là thương-trung-hạ à Shin? Hay là thượng-hạ thôi ?

  3. “…một bộ dáng hiền phu chính thống.” A~~~~ Ta thích a~ Ta thích a~ *Nhảy loi choi*

    Lão Thiên coi bộ cũng biết chăm sóc vợ quá chớ ~~~ Còn biết sửa sang quần áo dùm vợ cơ. Lúc đọc thì trong đầu nghĩ ổng chỉ còn thiếu câu: “Ra đường nhớ cẩn thận, đừng nhìn ai khác ngoài ta” ai ngờ xuống dưới gặp cảnh ổng đuổi người làm đi hết không cho nhìn là cười vỡ bụng =)) [Tiên Tam ngay từ đầu đã lộ rõ gian tềnh rồi ~]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s