Phượng tiếu Nam Thiên (Lục Lệ) Chương 6

 

Cảnh tượng trước mắt dần dần bị màu đen bao phủ, nam nhân trước mặt cũng dần dần bị huyết sắc thay thế. Ngay lúc y cho là hắn thật sự sẽ giết chết mình, bàn tay đặt trên cổ đột nhiên buông ra.

” Khụ khụ… Khụ khụ khụ khụ…” Không khí tràn vào trong phổi, Lệ Nam Tinh lần đầu tiên bi ai phát hiện mình mới nếm được mùi vị sinh mệnh bị người khống chế. Mới vừa rồi nếu tiếp tục lâu hơn một chút…

Nguyên lai sinh mệnh thật sự thực yếu ớt.

Thật vất vả bình phục lại, Lệ Nam Tinh mới phát hiện mình vẫn như cũ bị Lục Tiểu Phụng kìm chặt trên bàn. Y nhìn hắn ý bảo thả ra, khả nhưng nam nhân lại giả vờ như không phát hiện ra, một bàn tay chuyển sang trêu đùa vài lọn tóc mai của y.

“Gần đây ngươi ngoan ngoãn như vậy, là nghĩ rằng chỉ cần điều dưỡng tốt thì vết thương sẽ khỏi hẳn, ân?” Nghe hắn hỏi vậy, Lệ Nam Tinh chỉ yên lặng quay đầu qua, không nhìn tới.

“Thật sự là đáng tiếc, có hai vết thương như vậy, đến khi thành sẹo hẳn sẽ rất khó coi đi.” ngón tay hắn xẹt qua miệng vết thương trên hai vai, nhẹ nhàng vuốt phẳng.

“Hừ, thương thế kia còn không phải do ngươi ban tặng.” Lệ Nam Tinh lạnh nhạt nói, kiểu mèo khóc chuột này thật sự ghê tởm.

“Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi mới đúng chứ. Bằng không, đừng nói là sẹo, ngay cả một thân công phu của ngươi cũng đều bị phế đi.” Lục Tiểu Phụng lưu manh cười, thừa lúc y không chú ý, cúi người hôn lên môi y.

Hắn rất thích hương vị này, thanh sảng như gió nhẹ, nhưng lại thấm vào ruột gan. Ôn độ mát lạnh hòa cùng hơi thở nóng rực, cắn nuốt, như si như túy…

Lục Tiểu Phụng nâng hai má Lệ Nam Tinh, động tác vốn đang thô bạo áp chế lại vì nụ hôn mà ôn nhu hơn, ngón tay từ cổ vẽ dần xuống ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đối với trân bảo.  Nụ hôn này… kiều diễm nhu mì, êm ái triền miên. Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi nở nang của y, tinh tế khẳng cắn. Đau đớn nho nhỏ này làm cho Lệ Nam Tinh không khỏi cau chặt hai hàng lông mày, khiến cho hàm răng vốn khép chặt hở ra một khe hở. Lục Tiểu Phụng thừa thắng xông lên, tham nhập vào miệng y, cái lưỡi luồn vào trong tùy ý càn quét. Hắn bắt được lưỡi của người kia, liền mút lấy, dây dưa, gắn bó, khiến cả hai người đều đắm chìm vào, không thể tự kiềm chế.

“Ân, ngô…”

“Ngoan, đem đầu lưỡi cho ta.” Tiếng nói trầm thấp vang bên tai Lệ Nam Tinh, đầu óc hỗn độn phân không rõ mọi chuyện, cứ như vậy theo chỉ thị của nam nhân, hơi vươn ra vật nhỏ mềm nộn. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng y phả ra cùng đầu lưỡi nho nhỏ màu đỏ tươi, khiến Lục Tiểu Phụng không thể nhịn thêm được nữa, một ngụm liền che lấy miệng y, cuốn lấy đầu lưỡi ngậm vào miệng cường thế hút. Nước bọt hòa lẫn vào nhau theo khóe miệng chảy xuống, Lục Tiểu Phụng cắn nuốt lấy hơi thở cùng nước bọt của người kia, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, liếm dọc theo khóe miệng y, trượt xuống cổ đến bên miệng vết thương, khẽ cắn xuống lớp băng vải thấm máu. Một tấc lại một tấc, chỉ chốc lát sau, huyết sắc đỏ thẫm liền chảy dọc theo hướng về phía sau lưng. Người dưới thân một trận run rẩy, Lục Tiểu Phụng liền cắn mạnh lên vai y, dùng sức hút, còn bất chợt dùng lưỡi liếm láp vành tai. Cảm giác ấm ướt khiến Lệ Nam Tinh một trận rùng mình, đầu lưỡi kia tới lui như một loại động vật thân mềm đang quét qua toàn thân y. Đúng lúc này, Lệ Nam Tinh cảm giác được một thứ cứng rắn nóng rực đang đè lên bắp đùi mình.

“Hỗn trướng! Buông!” Không thể nhịn được nữa, Lệ Nam Tinh một phen đẩy Lục Tiểu Phụng đang đè chặt trên người ra, tập trung kình lực vào một quyền trúng mặt của hắn. Lục Tiểu Phụng làm sao dự đoán được y còn có chiêu thức ấy, khuôn mặt lãnh đủ một đấm của y.

“Khục…” Lục Tiểu Phụng phun ra một ngụm máu, ánh mắt trầm nhìn lên Lệ Nam Tinh.

“Xem ra… Ta còn là đối với ngươi rất ôn nhu.”

Nói xong, Lục Tiểu Phụng một tay bắt lấy Lệ Nam Tinh, dùng sức đè sấp lên bàn đá, xé xuống thắt lưng của y, hai ba tiếng đem tay đối phương cột ra sau. Vết thương trên vai y vốn không tốt, một trận giày vò như vậy đã tiêu hao hết sức lực, tất nhiên không thể chống cự được hành động của hắn.

Lục Tiểu Phụng bị chọc giận, một bả xé mở lớp bạc sam, cùng với khố tử kéo tuột xuống. Trong nháy mắt, Lệ Nam Tinh chỉ cảm giác mình căn bản là cá nằm trên thớt, lại nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, tâm như tro tàn…

Lục Tiểu Phụng đương nhiên nhìn ra tâm tư của y, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha y. hắn muốn  y phải tự đắm chìm, hắn muốn chinh phục y, muốn khiến cho y không thể tự kiềm chế!

Lập tức, Lục Tiểu Phụng nâng chân trái Lệ Nam Tinh lên. Y chỉ cảm thấy bên dưới chợt lạnh, tiếp theo đó trong nháy mắt có một dị vật xâm nhập vào cơ thể.

“Ngươi… Ngươi dùng cái gì vậy! Mau lấy ra đi!!”

“Đừng sợ, chỉ là một thanh tiểu chủy thủ mà thôi, còn bao bọc, sẽ không đả thương đến ngươi.” Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói.

“Hoang đường! Có thể nào dùng vật ấy, lấy ra… Lấy ra… Ngươi mau lấy ra đi!” Vừa nghe là thứ gì, Lệ Nam Tinh sắc mặt đỏ bừng, kẻ điên này rốt cuộc nghĩ cái gì, sao có thể dùng đến thứ này chứ?!

“Lệ giáo chủ, không bằng chúng ta đánh cuộc đi?”

Lục Tiểu Phụng chuyển động chuôi đao, khóe miệng gợi lên, thích ý nhìn nam nhân bị hắn nắm trong tay. Làn môi mỏng hơi mở ra, khẽ run rẩy. Hai mắt trong trẻo lạnh lùng giờ phút này lại mang theo vài phần kích động. Hai gò má đoan chính vì xấu hổ mà thoáng lộ ra nét ửng hồng càng thêm mê người.

“Trong vòng nửa nén hương, ta sẽ dùng cách này, có thể hay không khiến cho ngươi phát tiết ra ngoài.” Dứt lời, trên tay còn cố ý động nhẹ.

“Ngươi…”

“Nếu ngươi thắng… Hôm nay ta sẽ thả ngươi đi, cho ngươi quay về Trung Nguyên. Thế nào?”

Lệ Nam Tinh sửng sốt, hắn thực sẽ dễ dàng buông tha y như vậy?

“Nhưng nếu ngươi thua…” Lục Tiểu Phụng cố ý chuyển động vài lần, thành công nhìn người kia nhíu mi lại.

“Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi cả đời đều phải ở lại bên cạnh ta!”

 

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s