Túy hà (Lục Lệ) Chương 8

 

Chương 8:

Ngân châm sắp đâm vào phía sau đầu Lệ Nam Tinh, y âm thầm đem ngân châm giữ ở bên ngoài, không biết có nên động hay không động?

Nếu bất động, ngân châm nhập não, Lệ Nam Tinh so với bất luận kẻ nào cũng biết sẽ vô cùng nguy hại tính mạng. Nếu không phải Liên Quy Trữ đang ngủ say trong lòng, Lệ Nam Tinh cũng không sợ ngọc thạch câu phần mà liều mạng một phen. Nhưng hiện tại bên cạnh y lại là Liên Quy Trữ, một nữ tử yếu nhược trói gà không chặt, y đương nhiên không thể động.

Bỗng vào lúc này, từ xa xa truyền đến một loạt tiếng vang, người phía sau y nghe thấy vậy lập tức bỏ đi.

Nghe tiếng bước chân dần xa, Lệ Nam Tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Y lập tức ngồi dậy, cẩn thận đề khí, chợt phát hiện nội công đều đã bị chế trụ. Hóa Công Tán, chính mình khi nào lại bị trúng Hóa Công Tán?

Theo ánh sáng của Dạ Minh Châu, Lệ Nam Tinh bắt đầu cẩn thận đánh giá căn phòng này. Xung quanh đều là tường đá, không có bất kì cánh cửa nào để ra ngoài.

Bỗng nhiên, từ trên vách tường mở ra một cánh cửa, Lệ Nam Tinh vừa mới nhìn qua người bước vào, nhất thời kinh sợ.

Người chết có thể hay không sống lại, đương nhiên là không thể. Chết mà sống lại chỉ là một câu nói châm biếm mà thôi. Nhưng người trước mắt này, lại là kẻ chân chính đã chết rồi.

Y đương nhiên nhớ rõ bộ dạng của hắn, cũng đương nhiên nhận thức hắn, Dương Hạo.

Hắn đích thực đã chết trước mặt Lệ Nam Tinh, cỏ mọc trên mộ phần của hắn cũng đã quá ba năm. Nhưng là hiện tại… Người này lại đứng trước mặt y, giống như từ địa ngục trở về.

Lệ Nam Tinh bỗng nhiên khẽ động tay phải, tay trái đã đánh ra một chưởng. Dương Hạo nhất thời kinh ngạc, vội xoay người né tránh. Đúng vào lúc này, Lệ Nam Tinh lập tức ôm Liên Quy Trữ tông cửa xông ra. Y dường như không hề trúng độc, thân như chim én, nháy mắt không thấy bóng dáng.

Lệ Nam Tinh mang theo Liên Quy Trữ chạy một đoạn đường rất dài mới phát hiện nơi này hình như là một cái tuyệt cốc, tứ phía đều là vách núi thẳng đứng, không có bất kỳ đường ra nào, chỉ có một hồ ở vách núi phía dưới.

Y cẩn thận nhìn qua mặt hồ, trong hồ có không ít cá vàng cùng cá chép, nhìn không giống cá thường, ngược lại giống như cá nuôi trong nhà. Rất giống cá mà vài đại gia đình ở Giang Nam thường nuôi để thưởng thức.

Châm nhập Phong Phủ, không quá một khắc. Từ lúc sử dụng ngân châm đến bây giờ đã sắp đến một khắc. Không có thời gian, chỉ có thể đánh cuộc một lần.

Lệ Nam Tinh ôm chặt Liên Quy Trữ, nhảy vào trong hồ.

Liên Y lúc này không có phòng bị, bị Lục Tiểu Phụng một chưởng đánh ngã xuống đất.

“Lục Tiểu Phụng.” Liên Y không thể tin nổi hỏi “Ngươi?”

Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu mép của mình, mở miệng nói: ” Các hạ đóng giả rất giống, đáng tiếc a đáng tiếc. ”

“Đáng tiếc cái gì?” Liên Y bỗng cải biến thanh âm, lạnh lùng hỏi lại.

” Đáng tiếc ngươi có điểm không giống, bằng không hiện tại nằm dưới đất phải là Lục Tiểu Phụng ta.” Lục Tiểu Phụng nhìn độc châm rơi trên đất, có chút vui mừng.

“Nga, vậy ta thiếu điểm gì?” Liên Y hơi khó hiểu. Bất kể là dịch dung hay biến âm, nàng tự tin không có bất kỳ sai sót nào, Lục Tiểu Phụng vì cái gì lại nhìn ra được.

“Ngươi không biết Liên Y có một thứ mà chỉ có nàng mới có, Phong Tình.”

Phong tình, đó là một thứ rất thần kỳ. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại là điều mà tất cả mọi nữ tử đều khát vọng có được.

Đối với một lãng tử như Lục Tiểu Phụng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được sự phong tình của mỗi người nữ tử đều khác nhau. Chuyện này không phải là thích hay ghét, mà đó là năng lực thưởng thức.

Lục Tiểu Phụng nhặt lên những độc châm kia, nghiêng mặt cười: “Thuật dịch dung của ngươi rất cao minh, năng lực biến âm cũng là số một, ngươi còn biết rất nhiều kỹ xảo, đương nhiên là tự tin đến chín phần. Nếu không phải ngay từ đầu ta đã biết ngươi không phải Liên Y mà phòng bị, chỉ sợ đã bị ngươi châm chết rồi đi.”

Liên Y gợi lên một mạt cười lạnh, nhìn lại hắn “Lục Tiểu Phụng quả nhiên là Lục Tiểu Phụng, đáng tiếc, coi như ngươi có thể bắt được ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết Lệ Nam Tinh đang ở đâu.”

Lục Tiểu Phụng cũng không để ý, chỉ cười cười “Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không nói cho ta biết Nam Tinh ở đâu. Nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì cái gì ta lại ngồi trên nóc nhà mà uống rượu suốt ba ngày qua?”

Lục Tiểu Phụng vừa dứt lời, liền nghe được một loạt thanh âm từ trong hồ truyền ra, hai bóng người từ trong nước ngoi lên, một người trong đó đang cố sức giúp đỡ người còn lại bơi lên bờ.

Đợi đến lúc bọn họ đã lên được bờ, Lục Tiểu Phụng nhờ vào ánh trăng mới nhìn rõ được hai người kia, chính là Lệ Nam Tinh cùng Liên Quy Trữ.

Hắn lập tức điểm huyệt đạo Liên Y, xoay người chạy tới bờ hồ.

Lệ Nam Tinh sắc mặt trắng bệch, không có một tia sinh khí. Liên Quy Trữ lại giống như bị nước làm cho sặc mà tỉnh lại, ho khan không ngừng.

Liên Quy Trữ đích thật là một tuyệt sắc nữ tử, vừa rồi bị rơi xuống nước lại lộ ra bộ dáng chật vật càng thêm phần xinh đẹp lạ thường, Lục Tiểu Phụng hẳn phải lập tức đến bên nàng mà an ủi hỏi thăm, đó là việc nên làm của một lãng tử, là việc mà tứ mi mao Lục Tiểu Phụng chắc chắn sẽ làm.

Nhưng lúc này hắn lại không làm vậy. Hắn tiến đến, lại quay về hướng Lệ Nam Tinh, giơ tay bắt mạch của y.

Phong Phủ nhập châm. Lục Tiểu Phụng lập tức đem Lệ Nam Tinh quay đầu lại, mới phát hiện Phong Phủ huyệt của y từ lúc nào đã bị đâm vào một ngân châm.

Châm nhập Phong Phủ, tuy rằng nội lực có thể trong một thời gian ngắn tăng lên rất cao, nhưng hậu quả đem đến cũng rất nghiêm trọng. Đây là điều mà người luyện võ tối kỵ, trừ phi là sinh tử quyết đấu, nếu không người trong giang hồ sẽ không tự mình đâm ngân châm vào huyệt đạo này.

Lệ Nam Tinh thân là thầy thuốc, hẳn là so với người bình thường càng biết đạo lý này.

Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, động thủ đem ngân châm rút ra.

Ngay lúc hắn đang chăm chú giúp Lệ Nam Tinh, Liên Quy Trữ đang ở một bên ho khan bỗng biến đổi ánh mắt, giơ tay lên, một thanh chủy thủ cắm vào sau lưng Lục Tiểu Phụng.

Đêm, bóng tối nặng nề.

Bóng đêm như vậy rất thích hợp để làm vài chuyện, rất nhiều chuyện mà không thể làm vào ban ngày.

Bởi vì bóng đêm có thể che giấu đi vài thức, vài sự tình mà ngươi không muốn người khác biết được.

Trong đêm đen, mỗi con người đều có thể biểu lộ ra tâm tình sâu kín nhất của bản thân.

Khi Lục Tiểu Phụng tỉnh lại, xung quanh chỉ có màu đen của ban đêm. Lệ Nam Tinh đang nằm đối diện với hắn. Sắc mặt y có chút trắng bệch, nhưng ngân châm đã được rút ra.

Chứng kiến Lệ Nam Tinh đang ngủ say, Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên yên lòng mà nở nụ cười. Chẳng hề sợ tình trạng hiện tại của bản thân căn bản là không thể cười được.

Tươi cười đó của hắn đã xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi lần bị người bức đến đường cùng, hắn đều lộ ra nét tươi cười như vậy.

Có một loại người, dù bất cứ tình huống nào cũng luôn tự tin. Lục Tiểu Phụng chính là người như vậy. Hắn yêu cuộc sống, nên vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến tuyệt vọng.

Lục Tiểu Phụng bắt đầu đánh giá nhà tù này. Thực bình thường, bình thường giống như nhà tù của nha môn.

Đứng bên ngoài song sắt là Liên Quy Trữ. Nàng nhìn hắn nhẹ nói, thanh âm vẫn như cũ mang theo băng tuyết âm hàn: “Lục đại hiệp, ngươi có chuyện gì không?” Trong lời nói của nàng mang theo bất an, còn có điểm quan tâm đơn thuần.

Nữ tử như vậy, chính là trí mạng của lãng tử. Các nàng không kiều mỵ, không thâm trầm, nhưng lại đơn thuần động lòng người, khiến cho mọi lãng tử nội tâm đều nhuyễn thành một khối. Lục Tiểu Phụng là lãng tử, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Vì thế hắn chỉ cười với nàng “Liên cô nương quá lo lắng.”

Miệng vết thương sau lưng vẫn còn đau nhức, nhưng hắn có thể cảm giác được, có người đã băng bó cho hắn. Tơ vải này, hẳn là được dệt từ bàn tay một nữ tử. Mặc kệ Liên Quy Trữ vì cái gì đâm hắn một đao, nhưng nếu vị cô  nương này đã thành tâm hướng hắn giải thích, hắn liền không để ý đến vết thương kia nữa. Lục Tiểu Phụng tuyệt đối không thể trách móc được nữ nhân này.

Liên Quy Trữ liếc nhìn Lục Tiểu Phụng một chút, bỗng hai mắt hoe hoe đỏ, thút thít khóc.

Âm thanh của nàng rất nhỏ, nhưng lại đứt quãng, quanh quẩn trong gian phòng nhỏ, nghe vào tai lại vô cùng kinh tâm.

Lục Tiểu Phụng ngồi trong nhà lao, nhìn Liên Quy Trữ nức nở khóc, cũng không nói bất luận điều gì. Bởi hắn biết, để cho nàng một mình yên lặng khóc sẽ tốt hơn. Mỗi người đều có những lúc không thể chịu được, mà phương thức giải quyết có lẽ cũng chỉ có thể khóc ra cho khuây khỏa. Tuy hắn không biết Liên Quy Trữ đến tột cùng vì cái gì mà khóc, nhưng hắn nguyện ý kiên nhẫn đợi.

Sau hồi lâu, Liên Quy Trữ mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng nhìn thẳng vào Lục Tiểu Phụng nhẹ nói: “Lục đại hiệp, bảo trọng.” liền xoay người ly khai.

Lục Tiểu Phụng đành phải một lần nữa ngồi trở lại mặt đất. Vào lúc này, một thanh âm bỗng vang lên: “Lục Tiểu Phụng uy chấn giang hồ cũng bại dưới tay một nữ nhân sao. Bị nàng chém một đao, vậy mà vẫn im lặng không nói gì.”

Lục Tiểu Phụng vừa ngẩng đầu nhìn, Liên Y đang mặc một thân xiêm y màu lục nhạt đứng ở cửa, có chút khinh thường nhìn lại hắn. Hắn bất đắc dĩ nói: “Ngươi tốt nhất cũng nhanh lên đi, bằng không cũng sẽ bị bắt được.”

Liên Y thấy vậy cũng chỉ trào phúng “Ta không phải ngươi, một kẻ vừa thấy nữ nhân xinh đẹp liền quên hết.” Nàng vừa nói vừa tiến đến muốn mở khóa nhà lao ra.

Liên Y cảm thấy được khóa chốt này thực đơn giản, từ lúc nàng lên bảy thì chuyện mở khóa trộm này cũng như cơm bữa. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra được, bản thân đã sai lầm, khóa này căn bản nàng mở không ra.

“Không cần cố sức, khóa này là do Chu Đình chế tạo, ngươi mở không được.” Lục Tiểu Phụng một bên hảo tâm giải thích.

Liên Y liếc xéo hắn một cái, bỗng Lục Tiểu Phụng ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc nhìn nàng “Nếu ngươi muốn cứu Liên Quy Trữ, giúp ta làm một việc.”

Liên Y kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt Lục Tiểu Phụng rất sáng, cũng rất chân thật, không mang theo nét vui đùa.

Nàng là một nữ tử vô cùng thông minh, nên đương nhiên Lục Tiểu Phụng biết mục đích thật sự mà nàng muốn cứu hắn.

Vì thế Liên Y cười gật đầu nhìn Lục Tiểu Phụng “Hảo”

 

By dandyshin

2 comments on “Túy hà (Lục Lệ) Chương 8

  1. sau 5 ngày nghỉ ta đã quên hết những j mình đã đọc, bây h phải đi lọ mọ đọc lại =.=

    nhưng mà chắc ta đợi nàng hoàn rồi đọc lun 1 thể quá, dạo này già rồi, mắc chứng hay quên lắm. ôi ọ_ọ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s