Phượng tiếu Nam Thiên (Lục Lệ) Chương 5

Một luồng dương quang lặng lẽ tràn vào căn phòng, tinh tế chiếu lên trên giường, khiến cho người nằm trên đó cảm thấy một tia ấm áp. Không bao lâu, người trên giường cuối cùng cũng không thể đánh lại được ánh sáng mặt trời kia, chậm rãi mở mi mắt. Đầu óc hỗn độn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ thấy cổ họng một trận khô nóng, theo bản năng mở miệng cầu nước, lại phát hiện yết hầu  khó chịu vô cùng, chỉ có thể phát ra vài âm thanh khàn khàn đứt quãng.

May mắn trong phòng không chỉ có một mình y. Vốn còn đang dựa vào bên mép giường ngủ, bất chợt nghe thấy thanh âm mỏng manh kia, người kia lập tức bật người tỉnh lại, tiến lên thăm dò, vừa thấy y thực đã tỉnh lại liền vui đến không tả xiết kêu lên: “A! Lệ công tử, ngài rốt cuộc đã tỉnh rồi! Thật tốt quá thật tốt quá! Ngài muốn cái gì? A? Nước! Nước! Sẽ có ngay có ngay!!”

Theo thanh âm có thể thấy rõ đây là một tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, tính tình trẻ con vẫn còn khiến cho Lệ Nam Tinh trong tiềm thức thoáng thở nhẹ ra. Dòng nước trà mát lạnh thơm thuần chậm rãi chảy vào miệng, suy nghĩ cũng theo đó mà dần trở về.

Đây là thế nào?

Ngắm nhìn bốn phía, này bàn, này ỷ, này cửa sổ, này song sắt!!!

Có đốt thành tro y cũng nhận ra được căn phòng này!!

Ký ức đột ngột tuôn ra trong nháy mắt làm Lệ Nam Tinh khí huyết đại loạn, “Ác” nôn ra một ngụm máu đen. Thân thể rung động lại làm động tới vết thương, đặc biệt là hai bên vai, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ băng gạc, thiếu chút nữa khiến y ngất đi.

Tiểu cô nương bên cạnh thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy đi tìm đại phu. Vất vả hơn nửa canh giờ, đại phu người đầy mồ hôi cuối cùng cũng bình ổn được khí huyết nội loạn của Lệ Nam Tinh, xử lý tốt vết thương trên vai y.

Sau một hồi như vậy, Lệ Nam Tinh cũng tiêu hao hết toàn bộ thể lực, nhưng vết thương trên người cùng căn phòng này lại khiến y căn bản không thể đi vào giấc ngủ lần nữa.

“Ta… Ta sao lại ở chỗ nãy?”

Cô nương kia nghe thấy thanh âm Lệ Nam Tinh, vội xoay người ngồi bên mép giường, đưa tay lên trán y, “Lệ Công tử, công tử không thoải mái sao? Vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết.”

“Cô nương… Ngươi…” Nhìn lại nữ hài tử này, y phục lục bích cùng sa lụa mỏng, chính là cách ăn mặc của tộc người Tây Vực. Mái tóc điểm thêm vài băng gấm rực rỡ buộc lên vài chiếc chuông nhỏ, theo di động phát ra thanh âm lục lạc thanh thúy êm tai, càng tăng thêm phần xinh đẹp. Trong ánh mắt chỉ có vài phần trẻ con cùng hồn nhiên, một hài nữ đáng yêu như vậy sao có thể là người trong tà phái?

Tiểu cô nương kia một bên đắp kín chăn cho Lệ Nam Tinh, một tay cầm khăn giúp y lau mồ hôi, cười nói: “Lệ công tử, ta gọi là Tháp Ngõa Na Đình, ngài cũng có thể kêu ta tiểu Đình là được rồi, cha ta vẫn thường gọi ta như vậy a, hì hì. Cha ta là người Hán, ông nói tên tiểu Đình giống với người Hán, rất êm tai đi ~~ Hắc hắc” nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp cặp mắt to đen láy.

Lệ Nam Tinh không khỏi mỉm cười, địa phương giống như địa ngục này lại vẫn còn hài tử khả ái khờ dại như vậy, thật sự là hiếm có.

“Vậy ngươi vì sao lại ở tà… ách… làm người hầu của Thánh Huyết giáo?”

“Ân. Cha ta làm ở trù phòng, nên từ nhỏ ta đã ở tại chỗ này. Kỳ thật nơi này không giống như lời đồn đại bên ngoài đâu. Mọi người trong giáo tốt lắm, giống như Cổ Lệ đại nương ở trù phòng a, Khánh Cách đại bá ở hậu viện này, còn có Đan Lãng đại ca, Hắc Thiên đại ca nữa… bọn họ đều là người tốt!” Nói xong lời cuối cùng, trên gò má tiểu cô nương còn hiện lên hai mạt ửng hồng, cũng không biết có phải do cực lực tranh luận hay không.

Lệ Nam Tinh nhìn tiểu Ma Tước líu ríu này, không khỏi nhớ tới một người cũng từng ở trước mặt hắn làm ra điệu bộ như vậy, Trọng Yến Yến. Hai người bọn họ rất giống nhau… Lại nghĩ nghĩ không biết tiểu nha đầu kia được Kim hiền đệ “dạy dỗ” có đàng hoàng ra chút nào chưa.

“Tiểu Đình, ta mê man đã bao lâu?”

Tiểu Đình giơ tay tính tính, “Ân… Ba ngày rồi, Lệ công tử, ngài không biết lúc ngài mới tới dọa người như thế nào đâu. Một thân toàn máu a. Nếu không phải Thánh chủ nói với với đám đại phu là nếu không trị hết bệnh cho ngài thì sẽ đem bọn họ đi chôn, ta còn nghĩ là ngài lúc ấy đã…” Ý thức được mình nói sai, tiểu Đình vội vàng thu nhỏ thanh âm, âm thầm le lưỡi.

Lệ Nam Tinh cũng không trách nàng, vì hao tổn quá nhiều tinh lực, y cũng không thể miễn cưỡng cùng tiểu cô nương trao đổi, không quá bao lâu liền ngủ thật say.

Mấy ngày kế tiếp, vượt ngoài dự liệu của Lệ Nam Tinh, Lục Tiểu Phụng… Nga, không phải, là Na La Duyên Thiên không có xuất hiện. Chỉ có tiểu Đình một mình chăm sóc y. Mỗi ngày cũng có một hai đại phu đến đổi dược. Đương nhiên, điều này đối với Lệ Nam Tinh là một việc không thể tốt hơn. Không có luật hình tra tấn, cũng không bị người nọ vũ nhục cùng trêu chọc.

Ai… Mấy ngày nay cùng tiểu Đình tiếp xúc giúp Lệ Nam Tinh có thêm rất nhiều hiểu biết về Thánh Huyết giáo cùng Na La Duyên Thiên. Theo như lời tiểu Đình thì Na La Duyên Thiên kia không phải người Tây Vực. Bốn tháng trước hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa sự xuất hiện của hắn còn làm cho Thánh Huyết giáo một phen biến hóa phiên thiên phúc địa (nghiêng trời lệch đất). Mà Ô Chân vốn nguyên bản là Thánh chủ Thánh Huyết giáo lại cam chịu nhường chức cho hắn, xuống làm Thánh chủ phu nhân.

Lệ Nam Tinh có thể chắc chắn, thời điểm Na La Duyên Thiên kia xuất hiện hoàn toàn trùng khớp với thời điểm Lục Tiểu Phụng mất tích, điều này làm cho y càng khẳng định Na La Duyên Thiên chính là Lục Tiểu Phụng! Nhưng, hiện tại y một chút cũng không thể đoán biết được tính tình Lục Tiểu Phụng đã biến đổi đến mức nào.

Kết quả như vậy khiến Lệ Nam Tinh nửa vui nửa buồn. Vui là vì y không có tìm lầm người, hơn nữa Lục Tiểu Phụng còn bình an vô sự, hừ, không chỉ yên ổn, còn quá mức hoàn hảo mới đúng! Ai… Nhưng bây giờ Lục Tiểu Phụng so với trước kia lại hoàn toàn thay đổi, tựa hồ căn bản đã quên mất mọi chuyện trước đây… Hơn nữa bọn họ… Hai người bọn họ… Ai…. Thật sự là tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn a….

“Lệ công tử, ngài cũng đừng tiếp tục ai ai ai thở dài nữa, xem xem, điểu nhi trên cây đều bị ngài dọa cho bay hết rồi.” Tiểu cô nương xinh đẹp bưng mâm hoa quả tiến vào, chỉ chốc lát liền quấn lấy ngồi cạnh Lệ Nam Tinh, cầm lên một thứ quả trắng ngần đưa tới trước mặt y.

“Đây chính là đặc sản Thiên Sơn, gọi là quả Tuyết Liên, ăn rất ngon a! Trung Nguyên chưa chắc đã có được đâu, Lệ công tử, ngài nếm thử đi!” Nói xong vẫn không quên tự mình ăn một quả.

Lệ Nam Tinh nhìn cái miệng đầy trái cây đang xảo tiếu của tiểu Đình, bật cười. Có tiểu cô nương này ở bên cạnh, quả thật là một loại may mắn. Cúi đầu xem xét loại quả Tuyết Liên kia, nhẹ nhàng cắn một ngụm, hương trái cây thanh thuần nhanh chóng lan khắp không gian…

“Tiểu Đình, lá gan của ngươi không nhỏ a!” Đột nhiên một giọng nam nhân vang lên cắt đứt không khí vui vẻ, khí tức tứ phía cũng lập tức ngưng trọng. Nhìn thấy nam tử đang bước chậm đến phía mình, tiểu Đình giống như con chuột nhỏ sợ mèo, thối lui sang một bên.

“Thánh chủ.”

Người được gọi là “Thánh chủ” nhìn Lệ Nam Tinh mỉm cười. Trong ánh mắt lộ ra thần thái khiến người khác không rét mà run. Nhưng Lệ Nam Tinh lại chỉ thấy được người nam nhân này tựa như nhìn thấu tất cả, khiến y bất giác lại nghĩ tới đêm hôm đó… Tự sinh xấu hổ, Lệ Nam Tinh bất giác quay đầu né tránh ánh mắt nóng cháy kia.

“Ngươi đi xuống trước.”

“Vâng.” tiểu Đình liếc nhìn Lệ Nam Tinh, yên lặng rời đi.

“Ta đã phái người điều tra về Lục Tiểu Phụng.” Một câu đơn giản lập tức lôi kéo sự chú ý của Lệ Nam Tinh. Y quay ngay lại nhìn hắn, đôi mắt lóe ra một tia kích động không che giấu.

“Ngươi nghĩ ra rồi? Ngươi nhớ ra ngươi là Lục Tiểu Phụng sao?” Lệ Nam Tinh phi thường hưng phấn nhìn nam nhân trước mắt, chẳng lẽ?!

Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Lệ Nam Tinh, ánh mắt Lục Tiểu Phụng lạnh dần. Đáng chết!! Chẳng lẽ chỉ có “Lục Tiểu Phụng” mới có thể khiến cho y lộ ra vẻ mặt vậy sao? Một cỗ tức giận chợt bùng lên. Ghen tuông bùng nổ. Lục Tiểu Phụng đột nhiên tiến lên ôm eo Lệ Nam Tinh, dùng sức kéo y ngã vào lòng mình. Lệ Nam Tinh chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp phản ứng, dưới sườn đã bị người dùng sức nắm lấy, bức bách khiến y không thể không ngẩng đầu đối mặt nam nhân.

“Ngươi hi vọng ta là Lục Tiểu Phụng sao? Ngươi thích hắn sao?” Hơi thở âm ngoan bá đạo lướt trên mặt Lệ nam Tinh, giống như một dã thú đang nổi giận. Lệ Nam Tinh đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là bị ôm mà khó chịu hay là không biết trả lời câu hỏi kia như thế nào.

“Chúng ta… Chúng ta là huynh đệ…”

Trong nháy mắt, Lệ Nam Tinh cảm nhận được bàn tay đang nắm eo y hơi nới lỏng. Nhưng hành động sau đó lại khiến khuông mặt đang vốn ửng đỏ của y cơ hồ xuất huyết.

Nguyên lai, ngay lúc Lục Tiểu Phụng nghe được câu trả lời kia liền buông lỏng cánh tay áp chế y, chuyển lên nắm lấy cằm Lệ Nam Tinh. Động tác này căn bản giống như đang trêu chọc nữ tử, không khác chút nào! Càng quá phận chính là, Lục Tiểu Phụng càng nổi lên hứng thú bởi xúc cảm mà làn da mịn màng kia mang đến, liền dùng một ngón tay gãi nhẹ dưới cằm Lệ Nam Tinh.

Thật sự là thiên hạ đại sỉ nhục!!!

“Huynh đệ? Uống rượu kết nghĩa chính là huynh đệ? Vậy chúng ta đây có phải hay không nên tính là phu thê sao? Ân? Nương tử ~ ”

“Ngươi!”

“Ta?”

“Ngươi! Ngươi…”

“Ta? Ta cái gì a? Nương tử đừng nóng giận nha ~ Chọc giận vi phu thật đau lòng nha ~ ha ha ha ha ha” tâm tình Lục Tiểu Phụng cực kỳ vui vẻ, nhìn Lệ Nam Tinh luôn một bộ dáng vân đạm phong khinh, chính trực thanh cao, lúc bị trêu đùa lại có thể biến thành như vậy.

“Đủ rồi! Lục Tiểu Phụng! Ngươi rốt cuộc trúng tà cái gì! Bốn tháng trước ngươi đột nhiên biến mất, giờ lại thành cái Na La chết tiệt gì đó… Cái gì mà Thánh Huyết giáo giáo chủ? Ngươi tỉnh táo lại cho ta! Ngươi là Lục Tiểu Phụng… A!”

Lệ Nam Tinh còn chưa nói xong đã bị Lục Tiểu Phụng mạnh mẽ áp trân mặt bàn đá, hoa quả cũng bị va chạm rơi rụng khắp nơi. Lưng đột nhiên bị ép xuống, khiến cho miệng vết thương bên vai lại một lần nữa nứt ra.

Máu, từng chút một dần nhuộm đỏ vai áo. Nhưng giờ phút này Lệ Nam Tinh lại không cảm thấy đau đớn gì từ vết thương ấy, bởi y bất giác nhìn lên ánh mắt của Lục Tiểu Phụng, bỗng nhớ lại con người từng cùng mình nhận biết, tri kỷ huynh đệ cộng mưu nhất túy. Bất tri bất giác Lục Tiểu Phụng cũng bị con ngươi thâm thúy này hấp dẫn. Cặp mắt kia trong sáng không một tia khiếp đảm, chỉ có một phần kiên định cùng chấp nhất, không khỏi làm hắn lâm vào mê muội.

Mà tất cả mọi thứ đều là dành cho kẻ tên “Lục Tiểu Phụng” kia!

“Lục.. Ách…” Lục Tiểu Phụng một phen chế trụ cổ Lệ Nam Tinh, chẫm rãi xiết chặt… xiết chặt…

“Nói cho ngươi biết! Ta không muốn tiếp tục nghe đến ba chữ kia! Bằng không… Ta thật sự sẽ giết ngươi…”

By dandyshin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s