Điều muốn nói với ái nhân (Cảnh Khanh)

 

Cảnh Thiên

Tác giả: Đầu tiên xin mời Cảnh Thiên!

Cảnh Thiên ( phi ra trước ống kính): Ta là Cảnh Thiên ~

Tác giả: A, hài đồng, ngươi đừng đứng gần quá, đến đứng cạnh ta này…

Cảnh Thiên: Cắt ~ Nữ nhân chính là phiền toái!

Tác giả: 囧

Cảnh Thiên: Được rồi! Có chuyện gì?

Tác giả: Khụ khụ , chính là muốn hỏi ngươi muốn nói điều gì với người mình thích nhất?

Cảnh Thiên (nhíu mày) : Ngươi nói trư bà?

Tác giả: Không có… người khác sao? (chờ mong)

Cảnh Thiên: Người ta thích là trư bà a!

Tác giả (gắng gượng) : Vậy đậu hủ trắng…

Cảnh Thiên (mắt trợn trắng) : Ngươi thực ngu xuẩn a! Ta đối trư bà là ưa thích, còn với đậu hủ trắng là yêu!

Tác giả: Dạ dạ vâng, tiểu nhân biết sai, vậy ngài…

Cảnh Thiên: Hắn có nghe thấy hay nhìn thấy không?

Tác giả: Nghe không được, nghe không được, ngươi yên tâm !

Cảnh Thiên: Sao có thể yên tâm?! Hắn nghe không được thì làm sao được a! Hắn không nghe thấy thì ta nói với ai!

Tác giả: Đúng đúng…

Cảnh Thiên: Được rồi. Nghe a! (hai tay khuếch đại âm thanh gào lớn) Đậu hủ trắng ~ Ta yêu ngươi! Ta muốn cùng ngươi sống đến trọn đời trọn kiếp ~~~~~ Ta yêu Đậu hủ trắng!!!!!

 

Quách Tĩnh

Tác giả: vừa rồi mới chỉ là hâm nóng không khí mà thôi, nhưng mọi người chắc đều đã nổi hết da gà lên rồi đi ~ Tiếp theo… Quách Tĩnh!

Quách Tĩnh (xuất hiện với bộ dáng ngốc đần): Mọi người hảo!

Tác giả:  Hắc hắc, Quách Tĩnh, ta xem ngươi rất hảo a~

Quách Tĩnh: Cám ơn (Hảo hài tử cúi đầu, hơi khó hiểu) Ngươi xem ta hảo cái gì?

Tác giả: Ta xem trọng ngươi là một ngưười rất thành thật a ~ Khụ khụ, người ngươi thích nhất là Âu Dương Khắc hay là Dương Khang?

Quách Tĩnh: A? Hôm nay không phải là…

Tác giả: Ngươi không trả lời vấn đề này, ta sao hỏi tiếp được nữa ~ (Vạn nhất ngươi nói thích nhất là mẹ ngươi, ta chẳng phải sẽ chết sao! )

Quách Tĩnh (đơ ra): Nha…

Tác giả: Nói a, nói a ~~

Quách Tĩnh (đỏ mặt, cúi thấp đầu): Khang đệ…

Tác giả: Ngươi muốn nói với hắn điều gì? (quay đầu nhỏ giọng: ta như thế nào lại như tên buôn người vậy..)

Quách Tĩnh: Ách… Khang đệ, ta hi vọng đệ có thể hạnh phúc, hạnh phúc cả đời, dù cho ta có thể vĩnh viễn không được ăn chân gà, ta cũng hi vọng đệ có thể hạnh phúc, khoái hoạt…

Tác giả: 囧 chân gà ca ca là…

 

Dương Khang

Tác giả (khua tay vui mừng): Khang đệ hảo ~

Dương Khang( cười lạnh): Tên của ta để ngươi tùy tiện gọi vậy sao?!

Tác giả (cứng mặt): Ách, ách, a… Vậy, ngươi muốn nói điều gì với người ngươi thích nhất?

Dương Khang (sững sờ, nhíu mày): Ta hi vọng ngươi sau này có thể thông minh hơn một chút!

Tác giả: A? A!!! Câu nói này bao hàm nhiều quá đi?! Anh hùng ~ Ngươi rốt cuộc là đang nói về ai a ? Là chân gà ca ca, đầu gỗ cô nương hay là tiểu Khắc Khắc?

Dương Khang (quay đầu): Tự ngươi nghĩ đi!

Tác giả: A~ quả là kiều thụ cao ngạo a!

Dương Khang (giận): Ta là công!

 

Âu Dương Khắc

Âu Dương Khắc (cười): Cô nương thật sự là … Đáng yêu a…

Tác giả: Thông thường mọi người nói ta đáng yêu đều là thổi phồng… Ngươi lại trêu chọc ta như vậy…

Âu Dương Khắc: Như thế nào lại vậy ~

Tác giả: ╮(╯▽╰)╭ Người ngươi thích nhất là ai?

Âu Dương Khắc (ngắm quạt): Vấn đề này hình như là riêng tư…

Tác giả (đắc ý): Kỳ thật mỗi người ở đây đều có một vài sở thích rất kỳ lạ, chẳng hạn như là yêu thích mấy cái dụng cụ hành hình gì đó ….

Âu Dương Khắc (mồ hôi lạnh, ngắm nhìn bốn phia, bất đắc dĩ tới gần tác giả, nhỏ gọng nói): Dương Khang ~

Tác giả: Nga ~ Thì ra là tình tay ba…

Âu Dương Khắc (cười, vỗ vỗ quạt)

Tác giả: Vậy ngươi muốn nói với hắn điều gì?

Âu Dương Khắc (tự hỏi hồi lâu) kiên định nói: Ta sẽ không để cho ngươi ở bên trên mãi đâu!

Tác giả: Nha! Quả là có khí tức phản công a ~~~~

 

Vân Đình

Tác giả: Ta tin rằng rất nhiều người thực muốn biết Vân đại thiếu gia thích ai nga ~

Vân Đình: Ta… Yêu thích nhất là lão bà…

Tác giả: Chính là người trong đêm tân hôn đã bị ngươi không cẩn thận mà giật điện chết đó hả?!

Vân Đình: >_<

Tác giả (buồn bực): Chúng ta đây là tiết mục góp vui cho khán giả, sao lại có thể có cái đáp án như vậy được! Một chút ý nghĩa cũng không có!

Vân Đình: ….

Tác giả (bứt rứt): Vậy ngươi muốn hướng nàng nói cái gì?

Vân Đình: … … .. Ân… … … Ta muốn tái giá, lấy đậu hủ trắng… (rất chân thành)

Tác giả: … Đồng chí, ngươi tốt lắm… … … (lau mồ hôi) uống trà uống trà, bình tĩnh bình tĩnh…

 

Trùng lâu

Tác giả: Lâu ca hảo ~

Trùng Lâu: …

Tác giả: Ngài có thể nói một câu thôi? Từ lúc ngài đến đây đều chưa có nói câu nào…

Trùng Lâu: Ngươi xứng sao?! Trên đời này có thể khiến Trùng Lâu ta nói chuyện cũng chỉ có Phi Bồng tướng quân! Trừ hắn ra, ai cũng không xứng! Ngươi là cái gì!

Tác giả (tái mét): Vậy ngài có muốn nói với hắn…

Trùng Lâu: Phi bồng! Ta còn muốn tiếp tục đánh với ngươi một trận nữa!

Tác giả: Cắt, vốn chỉ là ghen tị người ta đã luân hồi, không nhớ chuyện trước kia, tuyệt không giống tiền thê của ngươi mà thôi ~

Trùng Lâu (giận) phi chân đá… … …

 

Khê Phong

Tác giả: Tiếp theo là một tiểu thụ vô cùng e lệ! Mọi người vỗ tay, xin mời ——– Khê Phong!

Khê Phong (đầu đầy hắc tuyến): …

Tác giả: Người ngươi thích nhất là ai không cần hỏi! Dù sao cũng không phải Thủy Bích thẩm thẩm! Ngươi muốn hướng chủ nhân ngươi nói cái gì?

Khê Phong (囧): Ta…

Tác giả (đứng ngồi không yên)

Khê Phong (núp): Ta không có gì muốn nói…

Tác giả: Như vậy sao được! Ngươi yên tâm, hắn không nghe được!

Khê Phong: … Nha…

Tác giả: Nói đi!

Khê Phong ( lui ra phía sau hai bước) nhìn trái ngó phải : Cái này, kỳ thật, ta không vội… Thật sự… Ta còn mấy trăm năm có thể nói … … (trốn đi)

Tác giả: -_- Ta nói tiểu thụ này có lẽ suốt đời phải làm không công!

 

Từ Trường Khanh

Tác giả: Đóng cửa! Đừng để cho người chạy mất! Bây giờ mới là chủ đề chính của ngày hôm nay!

Từ Trường Khanh: …

Tác giả (quay đầu cười): Mỹ nhân ~ Đến tự giới thiệu a ~

Từ Trường Khanh (nhíu mày, mồ hôi lạnh) nhẹ gật đầu: Tại hạ Từ Trường Khanh…

Tác giả: ai da ~ (lau máu mũi) Người đẹp đã nghe Cảnh lưu manh thông báo rồi chứ…

Từ Trường Khanh (mặt đỏ) gật đầu

Tác giả: Vậy ngươi muốn nói gì với hắn?

Từ Trường Khanh (cúi đầu, quẫn bách)

Tác giả: Biểu cảm này, hàng mi này, mỹ nhân a! (nổi da gà)

Từ Trường Khanh: Cái này… … Cảnh huynh đệ, ngươi có thể hay không… … …

Tác giả: Thế nào mà lại càng nói càng nhỏ vậy?

Từ Trường Khanh: Sau này ngươi có thể đừng ở trước mặt công chúng động tay động chân với ta…

Tác giả: A!!!! (chìa móng vuốt bắt lấy) chẳng lẽ ý của ngươi là có thể bí mật?!

Oanh ~ đại môn bị đá văng ra

Cảnh Thiên (giận): Ngươi đem đậu hũ trắng đến đây là muốn vô lẽ với hắn?! Ta đánh!

Tác giả: Ta oan uổng a ~ (bay xa)

Trùng Lâu: Phi Bồng, ngươi rốt cục đã xuất hiện!

Khê Phong: Chủ nhân!

Vân Đình (mượn cơ hội bắt chuyện): Huynh không sao chứ?

Từ Trường Khanh: Không…

Vân Đình: Không nghĩ tới lại gặp được huynh ở đây, chúng ta thật đúng là có duyên…

Từ Trường Khanh: …

Âu Dương Khắc: Xem cuộc vui xem cuộc vui ~

Không biết là ai ra chiêu Phiên Ngoại Phi Thiên, tác giả bị đánh bay ra thành một độ cung duyên dáng, nện thẳng vào đầu tiểu Khắc Khắc…

Dương Khang (giận): Các ngươi muốn chết! ( gia nhập chiến cuộc)

Quách Tĩnh: Khang đệ, cẩn thận a! ( gia nhập chiến cuộc)

Hiện trường một mảnh đại hỗn chiến… … … …

Tác giả: Hoàn hảo ta thông minh, biết rút lui trước… Ai nha! Giầy của ai!!!

=====END=====

By dandyshin

9 comments on “Điều muốn nói với ái nhân (Cảnh Khanh)

  1. “Đậu hủ trắng ~ Ta yêu ngươi! Ta muốn cùng ngươi sống đến trọn đời trọn kiếp ~~~~~ Ta yêu Đậu hủ trắng!!!!!”

    *xịt máu mũi*

    “Từ Trường Khanh (nhíu mày, mồ hôi lạnh) nhẹ gật đầu: Tại hạ Từ Trường Khanh…”

    *A~ Đại Mỹ nhân ~ Cuối cùng cũng xuất hiện rồi a~ *Máu đầy thao*

    “Từ Trường Khanh (mặt đỏ) gật đầu”

    *Đưa vào viện vì mất máu quá nhiều*

  2. Pingback: LIST 2H COUPLE FIC | Confession

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s