Phượng tiếu Nam Thiên (Lục Lệ) Chương 4

Roi không ngừng quất qua thân thể, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc…

Một tiếng lại một tiếng vô cùng thanh thúy vang lên trong căn phòng nhỏ.

Tại nơi địa lao bẩn thỉu này, huyết tinh, thống khổ cùng tử vong như hòa tấu cùng viết ra một minh khúc quỷ dị.

Không thể cứu giúp…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vì cái gì mình lại phải ở địa phương này?

Vì sao lại bị hắn…

Vì cái gì… Hắn lại biến thành như vậy…

Đau nhức trên thân thể kéo thần trí Lệ Nam Tinh trở lại, toàn bộ vấn đề giống như một đoàn rắc rối không thể phân rõ, chẳng những làm cho bản thân y vướng víu khó chịu, còn khiến cho  y có cảm giác không thể thở được.

“Thế nào, một chút hình phạt như vậy đã chịu không nổi rồi sao?” Nữ tử y phục diễm lệ dùng roi nhẹ nhàng nầng cằm Lệ Nam Tinh lên, tay kia thì chậm rãi vuốt ve gương mặt của y. Vốn nên là ngón tay ôn hương nhuyễn ngọc, lúc này đây lại như độc xà chậm chạp lướt qua mặt y.

“Không tệ lắm, quả nhiên là vô cùng tuấn tú. Chẳng thể trách hắn lại vừa ý ngươi. Nhìn bộ dạng chính nhân quân tử này của ngươi, ngay cả ta cũng có vài phần động tâm a, ha ha.”

Nữ nhân cười nhẹ nắm chặt roi da trong tay, ánh mắt trong nháy mắt biến thành thâm độc.

“Chỉ tiếc người vừa ý ngươi lại là nam thân của ta, cho nên, ngươi phải chết.”

Nữ nhân tới gần Lệ Nam Tinh, ghé vào tai y nhẹ nói: “Ta hận không thể lập tức giết chết ngươi! Nhưng mà, hắn lại muốn ta dạy bảo ngươi thành một thứ đồ chơi ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Ta thực ghen tị a ~ phi thường ghen tị ngươi biết không! Cho nên, ta chỉ có thể… từ từ… chậm rãi tra tấn ngươi, Trung Nguyên các ngươi không phải có câu nói ‘Tối độc phụ nhân tâm’ sao? Không bằng để ta cho ngươi biết thêm kiến thức luật hình ở Tây Vực chúng ta khác Trung Nguyên ở điểm nào đi…”

“Người đâu! Chuẩn bị hình cụ cho ta!” Lời vừa dứt, hai gã hắc y nhân liền tiến đến kéo Lệ Nam Tinh đứng lên, theo sau là một lão già gầy gò. Lão cầm trong tay hai cái thiết câu cùng xiềng xích, biểu tình trên mặt không một tia cảm xúc.

Xích xắt trong tay lão va vào nhau tạo ra những thanh âm đinh đinh đang đang, Lệ Nam Tinh cảm thấy màng nhĩ của mình như bị cái gì gõ mạnh vào, một mảnh hỗn độn, cùng với tiếng vang dị thường kia khiến y vô cùng khó chịu.

“Lệ Nam Tinh, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ cho ngươi thưởng thức từ từ tất cả những luật hình của Thánh Huyết giáo, để không uổng công ngươi đã đến đây! Ha ha” Giọng nữ mềm mại mà gay gắt lại vang lên, cùng với tiếng xích sắt kéo dài… Sau đó là thanh âm của da thịt bị xuyên thấu.

“A a a ————!!!”

Thiết câu không chút do dự đâm xuyên qua xương bả vai Lệ Nam Tinh, máu tươi tuôn ra như suối. Lệ Nam Tinh chỉ cảm thấy trước mắt một trận màu đỏ, trong đầu vù vù rung động, những hình ảnh phía trước vặn vẹo dị thường, giống như lệ quỷ nơi địa ngục.

Đau… Cơn đau từ bả vai lan tới toàn thân, thật sự là róc xương cạo thịt! Lão già kia lại tựa như muốn cho xiềng xích có thể cố định vững chắc hơn, dùng sức điều chỉnh góc độ. Đau đớn lại một lần nữa trùng kích kéo đến, Lệ Nam Tinh trong nháy mắt khí huyết đảo loạn, hôn mệ bất tỉnh.

“Ha ha ha ha ha ha…”

Tốt lắm! Thật tốt lắm!

Lệ Nam Tinh, nếm thử mùi vị của Thánh Huyết giáo chúng ta đi!

Hắn chính là chủ nhân của nơi này!

Cũng là người của ta!

Lệ Nam Tinh, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng sẽ không để cho bất cứ người nào có thể cướp đi hắn!

“Ô Chân, ngươi quả nhiên rất xứng với câu ‘Độc nhất lòng dạ đàn bà’. ” Thanh âm nam nhân trầm thấp chợt vang lên, theo tiếng bước chân tới gần, từ cửa đi vào ba người.

Người đi đầu một thân hắc y, khí thế vương giả, trên mặt lộ một nét cười tà không rõ hỉ nộ, chính là Thánh Huyết giáo giáo chủ Lục Tiểu Phụng!

Thấy Lục Tiểu Phụng đến, Ô Chân cũng không kinh ngạc khẩn trương, vẻ mặt cao ngạo đứng nguyên tại chỗ., chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nhẹ kêu “Thánh chủ”.

Lục Tiểu Phụng đến bên người Ô Chân, nhìn nàng thật sâu một cái, lại xoay người đến gần Lệ Nam Tinh đang hấp hối, đưa tay vuốt qua bờ vai thấm máu.

“Ô Chân, bổn tọa nhớ là chỉ nói ngươi dạy bảo y, để y ngoan một chút, không có cho phép ngươi đùa như vậy nha.”  Lục Tiểu Phụng quay qua dùng ngón tay vẫn còn dính máu chạm nhẹ vào hai má của Ô Chân.

“Ngươi!”

Với thân phận cùng kiêu ngạo của nàng sao có thể cho phép sự vũ nhục như vậy, nhưng nhìn bàn tay người trước mắt, là Na La Duyên Thiên, tức giận cũng đành phải cố nén xuống. Ô Chân lạnh lùng cười đáp: “Lời dặn của Thánh chủ Ô Chân há lại dám không nghe. Ô Chân làm chuyện gì cũng đều vì Thánh Huyết giáo cả. Thánh chủ muốn độc chiếm Trung Nguyên, Ô Chân đương nhiên phải tận tâm tận lực phò trợ.  Lệ Nam Tinh này lai lịch phức tạp, Ô Chân làm vậy với y cũng như là đoạn cánh của phi điểu, dù cho y có võ công cao tới đâu cũng trở thành phế vật, chỉ mong Thánh chủ không cần vì việc này mà bỏ lỡ đại sự.” Nói xong liền khiêu khích nhìn nam nhân trước mặt, gương mặt trắng nõn cùng vết máu kết hợp dị thường đẹp đẽ.

“Ô Chân a Ô Chân, không cánh thì điểu nhi còn có gì để chơi nữa? Như vậy ta sẽ bị mất đi một chút lạc thú a. Còn nói, thân phận của y bổn tọa tự nhiên sẽ sớm tra xét, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Được rồi, hôm nay thế là đủ. Đan Lãng, Hắc Thiên, hai người các ngươi đem hình cụ dỡ xuống, mang Lệ Nam Tinh đến phòng của ta.” Lục Tiểu Phụng lập tức phân phó hai gã người hầu đi sau mình, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng ly khai căn phòng giống như pháp trường địa ngục này.

Bàn tay nắm roi da dần trở nên trắng bệch, biểu tình trên mặt càng thêm méo mó, Ô Chân trong lòng rõ ràng, giờ phút này Na La Duyên Thiên đã không còn là Lục Tiểu Phụng trước kia nữa. Đương nhiên, đây là điều mà nàng hi vọng nhất.

Lúc trước, nàng tận lực nghiên cứu chế tạo Huyễn Hồn, sử dụng trên đám người võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đều thu được kết quả như ý. Nhưng Lục Tiểu Phụng thì hoàn toàn ngược lại.! Chỉ riêng hắn! Hắn chẳng những không bị biến thành dược nhân, ngược lại còn phản lại dược tính. Ma tính đại phát. Nhưng có lẽ dược kia cũng không hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng khiến cho hắn hoàn toàn quên mất bản thân là ai. Chứng kiến Lục Tiểu Phụng sau khi nhập ma thì công lực vô hạn, không ai địch lại được, nàng liền thay đổi chủ ý. Nàng cần dược nhân, nhưng giờ phút này, nàng càng phải cần một người có công lực đủ để thống lãnh Thánh Huyết giáo, hoàn thành nguyện vọng suốt đời của nàng, Ma Chủ !!

Cho nên, hắn – Lục Tiểu Phụng, trở thành Na La Duyên Thiên, giáo chủ Thánh Huyết giáo !

Nhưng khi Lệ Nam Tinh xuất hiện nàng lại thập phần khủng hoảng. Đó chính là, y biết được quá khứ của Na La Duyên Thiên! Hết thảy mọi chuyện xảy ra trên đại điện đều khiến nàng hiểu được, người nam nhân này có ảnh hưởng vô cùng to lớn với Na La Duyên Thiên. Nàng không thể mạo hiểm để y ở lại cạnh hắn! Nàng nên lập tức giết y! Nhưng, lòng đố kị của nữ nhân lại làm cho nàng bỏ qua cơ hội tốt nhất. Đúng vậy, từ khi hắn lên làm Thánh chủ, chính bản thân nàng thoái vị xuống làm Thánh chủ phu nhân, trừ bỏ muốn lợi dụng võ công của hắn, nàng cũng đã không thể tự kiềm chế mà yêu nam nhân tà mị này! Thế nhưng, hiện tại Lệ Nam Tinh lại xuất hiện, làm rối loạn tất cả mọi chuyện nàng đã an bài!

Hận… Lại lan tràn…

By dandyshin

14 comments on “Phượng tiếu Nam Thiên (Lục Lệ) Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s