Túy hà (Lục Lệ) Chương 7

 

Chương 7:

Đây là lần thứ hai Lục Tiểu Phụng bước vào phòng Liên Quy Trữ. Căn phòng vẫn như cũ tinh xảo mà thanh lịch, nhưng chủ nhân của gian phòng, cô nương tuyệt sắc kia lại đang nằm hấp hối trên giường.

Lệ Nam Tinh tiến đến bắt mạch Liên Quy Trữ, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu thì đứng bên cạnh. Bỗng thấy ánh mắt Lệ Nam Tinh trầm xuống, lấy từ bên hông ra một lọ thuốc.

Lệ Nam Tinh lấy ra một viên thuốc, chuẩn bị cho Liên Quy Trữ nuốt vào.

Nhưng Liên Quy Trữ lúc này đã lâm vào hôn mê sâu, căn bản không thể tự nuốt viên thuốc này. Muốn cứu người phải dùng miệng uy vào, nhưng mà ai làm?

Lục Tiểu Phụng tuy phong lưu thành thói quen, nhưng đây là nữ tử mới gặp mặt một lần, cũng không thể làm ra chuyện như vậy được.

Hai người nhìn nhau một cái, nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.

Bỗng nha hoàn Liên Quy Trữ tiến đến, quỳ xuống trước mặt Lệ Nam Tinh: “Lệ công tử, cầu xin công tử cứu tiểu thư.”

Lệ Nam Tinh biết độc mà Liên Quy Trữ trúng phải là cực độc của Thiên Ma giáo, nếu không kịp nuốt viên thuốc này, chỉ sợ không cầm cự nổi một canh giờ.

Nếu có liên quan đến Thiên Ma giáo, y chắc chắn không tránh khỏi liên lụy.

Lệ Nam Tinh đem viên thuốc bỏ vào miệng, cúi xuống định giúp Liên Quy Trữ uống thuốc.

Bỗng nhiên Lục Tiểu Phụng vươn tay ra ngăn cản y “Nam Tinh, đưa thuốc cho ta.”

Lệ Nam Tinh lặng đi một chút, đưa viên thuốc cho Lục Tiểu Phụng.

Chính bản thân Lục Tiểu Phụng cũng không biết vì sao mình lại mở miệng ngăn cản. Dùng miệng uy thuốc với một nữ tử xa lạ, Lục Tiểu Phụng chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Thế nhưng bảo hắn đứng nhìn Lệ Nam Tinh làm thì lại càng không thoải mái. Lục Tiểu Phụng thật ra là một người phi thường bốc đồng, nếu cảm thấy không được thoải mái, vậy hãy để mọi chuyện không phát sinh là tốt nhất.

Lục Tiểu Phụng cầm lấy viên thuốc, cũng không bỏ vào miệng mình mà đem cho vào một chén trà.

Mọi người chỉ thấy hắn đem chén trà nắm chặt trong tay, sau đó lập tức buông ra. Viên thuốc trong chén đã tan ra cùng với nước, Lục Tiểu Phụng mang theo ý cười liếc nhìn Lệ Nam Tinh một cái, Lệ Nam Tinh liền nâng Liên Quy Trữ dậy đem trà cho uống vào.

Sau khi làm xong mọi việc, Lệ Nam Tinh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Liên Quy Trữ làm thế nào lại trúng độc của Thiên Ma giáo? Thiên Ma giáo không phải đã bị giải tán rồi sao, ai còn có thể dùng loại độc chất này?

Lục Tiểu Phụng thì nhìn quanh đánh giá lại căn phòng, giống như thiếu mất thứ gì đó, nhưng dường như cũng không thiếu thứ gì.

Là một người từng trải, nhưng hiện tại Lục Tiểu Phụng vẫn không thể biết được điều gì đem đến cho hắn loại cảm giác này.

Hoa Mãn Lâu đi đến đem nha hoàn đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, hỏi: “Vị cô nương này, không biết nên xưng hô như thế nào?”

Tiểu cô nương cúi đầu trả lời: “Nô tì kêu Tiểu Lê, là nha hoàn của Liên tiểu thư.”

———————-

Hoa Mãn Lâu đi rồi, y đi một mình.

Liên gia trang quỷ bí khó lường, Hoa Mãn Lâu như thế nào lại bỏ mặc Lục Tiểu Phụng cùng Lệ Nam Tinh mà một mình bỏ đi? Nhưng y xác thực là đi rồi.

Hoa Mãn Lâu đang bị người khác đuổi giết, Lục Tiểu Phụng cùng Lệ Nam Tinh như thế nào lại để y đi một mình? Nhưng xác thực Hoa Mãn Lâu chỉ đi một mình.

Bởi Lục Tiểu Phụng đã nói với y một câu: “Đi tìm Tây Môn Xuy Tuyết.”

Sauk hi Liên Quy Trữ bị trúng độc, ngay ngày hôm sau Hoa Mãn Lâu liền một mình rời Liên gia trang.

Y không đi Bách Hoa lâu, cũng không đi Hoa gia, tuy rằng y đã nói với Liên Y lý do là trong nhà có việc.

Y muốn đi một nơi, là nơi ở của một người vô cùng bí ẩn trong chốn giang hồ, một nơi không bao giờ tiếp đón khách, Vạn Mai sơn trang.

Y đến nơi này vì muốn tìm một người, một người mà chính y cũng không biết có thể mời được hay không, nhưng y vẫn nhất định phải đi. Người này được giang hồ xưng tụng là thần, kiếm thần Tây Môn Xuy Tuyết.

Lục Tiểu Phụng đang ngồi trên nóc nhà uống rượu, Hoa Mãn Lâu đã rời đi ba ngày, mà Lệ Nam Tinh cũng đã mất tích ba ngày.

Lệ Nam Tinh trong khi chẩn trị bệnh cho Liên Quy Trữ đã bị mất tích.

Phòng không bị hư hại gì, cũng không có vết tích đánh nhau, nhưng quả thật cả hai người đều biến mất không dấu vết.

Lục Tiểu Phụng thực sốt ruột, phi thường sốt ruột.

Sau đó Lục Tiểu Phụng minh bạch một việc. Lệ Nam Tinh đối với hắn mà nói, không phải bằng hữu.

Nếu như là bằng hữu, hắn sẽ lo lắng, sẽ sốt ruột, nhưng chắc là sẽ không giống như bây giờ, còn mang theo một tia sợ hãi.

Nếu như là bằng hữu, hắn hiện tại sẽ còn thật sự kiên nhẫn chờ đợi hung thủ xuất hiện, cùng hắn đàm phán, mà không phải ngồi ở nóc nhà uống rượu, hồi tưởng đã qua, biết rõ làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Nếu như là bằng hữu, hắn sẽ không bối rối đến mức không nhìn thấy chai dược để lại trong phòng, đến mức Hoa Mãn Lâu phải nhắc nhở hắn. Cho nên hắn có thể xác định, Lệ Nam Tinh không phải bằng hữu, cảm tình như vậy không phải là đối với bằng hữu, mà là một loại so với bằng hữu là trọng yếu hơn.

Lục Tiểu Phụng uống đến giọt rượu cuối cùng trong bình, lắc lắc chiếc bình rỗng không mới chậm rãi mở miệng: “Các hạ xem lâu như vậy, hiện tại rượu ta cũng đã uống xong, ngươi có thể đã ra rồi.”

Trong bóng đêm xuất hiện một nũ tử, thanh nhã bình tĩnh: “Lục Tiểu Phụng, ngươi thực có nhã hứng nha.”

Lục Tiểu Phụng nhìn lại, người tới chính là Liên Y. Liên Y mang theo vẻ mặt có chút khinh thường, lại có chút trào phúng.

“Giang hồ đồn đại Lục Tiểu Phụng có thể vì bằng hữu mà không tiếc mạng sống, hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ là lời đồn mà thôi.” Liên Y lạnh lung nói.

Lục Tiểu Phụng liếc nhìn Liên Y một cái, mấy ngày trước còn có tâm nhắc nhở hắn, hiện tại lại đối với hắn lạnh lùng như vậy, quả nhiên nữ nhân là không thể hối cải.

“Liên Y cô nương có chuyện gì.” Lục Tiểu Phụng cười nói.

“Lệ Nam Tinh không phải bằng hữu của ngươi sao, vì cái gì y mất tích ba ngày, ngươi lại tuyệt không lo lắng, chỉ ở trong này uống rượu.”

“Liên Y cô nương nói rất đúng, Lệ Nam Tinh đã là bằng hữu của ta,  Liên Y cô nương lại như thế nào so với ta còn lo lắng hơn.” Lục Tiểu Phụng vừa nói, một bên nhìn thấy Liên Y thần sắc đại biến.

Mỗi người đều biết Lục Tiểu Phụng ánh mắt rất sáng, mang theo ý cười ấm áp. Nhưng là không có ai biết, Lục Tiểu Phụng ánh mắt cũng có thể rất lạnh.

————–

Nhiệt, đó là ý niệm đầu tiên khi Lệ Nam Tinh tỉnh lại. Lúc Lệ Nam Tinh có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh thì mới phát hiện mình từ lúc nào đã bị đưa tới một địa phương xa lạ. Căn phòng tứ phía đều là tường, trên tường đính hai khỏa Dạ Minh Châu, chiếu sáng khắp gian phòng.

“Ân…” Một tiếng ưm nhỏ vụn vang lên khiến Lệ Nam Tinh chú ý. Lúc này y mới nhận thấy nằm bên cạnh mình chính là tiểu thư của Liên gia trang, Liên Quy Trữ.

“Nóng, nóng quá.” Liên Quy Trữ vừa nói mê vừa không ngừng cởi y phục của mình, trên mặt nổi lên vài vạt đỏ ửng bất thường.

Liên Quy Trữ vốn là một tuyệt sắc nữ tử, khi trúng độc lại dẫn theo một loại phong tình câu hồn đoạt phách. Không ai có thể kháng cự được hấp dẫn như vậy, nhưng Lệ Nam Tinh thì khác. Y dùng tay đè chặt Liên Quy Trữ, tay kia đem ngân châm đâm vào huyệt đạo của nàng, khiến nàng tạm thời ngủ yên.

Thôi tình hương. Thiên Ma giáo độc nhất chính là thôi tình dược, tại sao có thể xuất hiện ở đây?

Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lệ Nam Tinh lập tức xoay người, đem Liên Quy Trữ ôm vào trong ngực, giả bộ ngủ.

“Lệ giáo chủ, sau này ngươi nhất định sẽ cảm kích ta.” Thanh âm của người này trầm thấp mờ ám, nhưng lại mang theo một cỗ vị đạo quen thuộc.

Người nọ nói xong, bỗng giơ tay lên, một thanh ngân châm nhắm thẳng vào gáy Lệ Nam Tinh.

————–

Liên Y nhìn Lục Tiểu Phụng, không có chút nào chùn chân.

“Lục Tiểu Phụng, ta biết ngươi hoài nghi ta, nhưng ta thật tâm nói cho ngươi biết, Liên Quy Trữ cùng Lệ Nam Tinh không phải ta bắt.”

Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Ta biết. Nói vậy Liên Y cô nương tới đây hẳn là đã biết hết mọi chuyện rồi.”

Liên Y tiến đến nhìn thẳng Lục Tiểu Phụng: “Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi biết.”

Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu mép của mình, mở miệng nói: “Ta muốn biết, hiện tại chủ quản Liên gia trang là ai?”

“Lục Tiểu Phụng quả nhiên là Lục Tiểu Phụng.” Liên Y tán dương. “Đúng vậy, chủ quản tuy là Liên Quy Trữ, nhưng người phụ trách áp vận là ta.”

“Thật khó trách.” Lục Tiểu Phụng gật gật đầu. “Vậy ngươi nhất định biết tháng mười hai năm ngoái, Liên gia trang đã bị mất đi một chuyến hàng?”

“Ta biết.”

“Nhóm hàng hóa này thực chất rất đơn giản, chỉ là một thương nhân phó thác một đống bì thảo, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Phí dưới bì thảo chính là Kim Chuyên. Số tiền vàng này vốn được chuẩn bị để vận chuyển đến phương Nam giúp nạn dân, là do thương nhân khắp nơi quyên tiền mà có.” Lục Tiểu Phụng một bên giải thích, một bên xem phản ứng của Liên Y.

Nhưng Liên Y không có bất kỳ dao đông nào, chỉ tiếp tục nói: “Ta biết, lúc đó nhóm hàng này là do ta tự mình tiếp nhận tự mình vận tiêu.” Nói xong, Liên Y bỗng quay đầu nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Phụng “Cũng là tự tay ta giao cho người kia, kẻ đó xưng là Lục Tiểu Phụng.”

“Ngươi cho đó là ta?” Lục Tiểu Phụng vuốt râu hỏi lại.

“Trước kia thì là vậy. Nhưng đến khi ngươi đến Liên gia trang ta đã biết là không phải. Chuyến hàng này ta phải tìm trở về, bởi vì một lượng lớn hàng hóa mất đi này mà Liên gia trang gần như phải dùng toàn bộ vốn liếng để bồi thường thiệt hại. Ta phải dùng nhóm hàng này để bù vào khoản tiêu hụt của Liên gia trang, cho nên ta đem sự tình đều giao cho Liên Quy Trữ quản lý, chuyên tâm tìm ngươi. Thế nhưng ngươi lại không có tin tức gì.” Liên Y không biết, ngay lúc đó Lục Tiểu Phụng đang cùng Kim Tiễn Đa ở Nam Hải nên đương nhiên không để lại bất kì tin tức nào.

“Cho nên ngươi bắt trọng Yến Yến, tung lời đồn, chính là vì dẫn ta tới tìm ngươi.” Lục Tiểu Phụng hiểu rõ nói. Cái bang rất nhiều người, thế lực phân bố rất rộng, cho nên Liên Y mới tìm cách bắt đi bang chủ Cái bang.

“Không có sai, ta mua chuộc Cái bang trưởng lão, cướp đi trọng Yến Yến. Ta ở lao lý hạ Thốn Tương Tư trên người ngươi là muốn ngươi tìm đến ta, ta muốn biết tung tích của chuyến hàng kia. Nhưng Lệ nam Tinh lại là chuyện ngoài ý muốn, ta thật không ngờ người trong lòng Trọng Yến Yến lại quen biết các ngươi.” Nhắc tới Lệ Nam Tinh, Liên Y có chút áy náy mở miệng.

“Vậy ngươi làm sao xác định không phải là ta?” Lục Tiểu Phụng có chút tò mò hỏi, một khi đã khẳng định như vậy, vì sao lại thay đổi ý nghĩ, Liên Y nếu muốn cho đám người Lục Tiểu Phụng rời khỏi Liên gia trang, đương nhiên phải biết hung thủ là người khác.

“Lúc ta trở lại Liên gia trang đã bị tập kích trên đường, kẻ đó sử dụng Linh Tê Nhất Chỉ.” Liên Y nhìn nhìn tay trái của mình, có chút vui mừng nói: “Người nọ trong lúc vô tình để lại thứ này, ta mới hiểu được, lúc trước cướp hàng không phải ngươi, người của Liên gia trang. Cho nên ta đương nhiên muốn các người rời khỏi nơi đây.”

Lục Tiểu Phụng gật đầu, mở miệng nói: “Cuối cùng còn một vấn đề, Kim Tiễn Đa là do ngươi giết sao?”

Liên Y lắc đầu, “Không phải, nhưng ta nghĩ ta biết hung thủ là ai.”

“Nga,vậy sao.”

Bỗng nhiên Lục Tiểu Phụng ánh mắt biến đổi, tay trái vận khí, một chưởng phát ra, bắn trúng vai trái Liên Y.

 

By dandyshin

2 comments on “Túy hà (Lục Lệ) Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s