Túy hà (Lục Lệ) Chương 6

 

Chương 6:

Lục Tiểu Phụng truy đuổi một hồi liền dừng lại hướng bóng người đàng trước hỏi: “Hầu tử, ngươi còn tiếp tục chạy nữa ta sẽ hết lên đó.”

Hắc y nhân kia đem mặt nạ gỡ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc, quả nhiên là Tư Không Trích Tinh.

“Lục Tiểu Kê, ngươi biết là ta sao còn đuổi theo nhanh như vậy hả?” Tư Không Trích Tinh quay trở lại, vẻ mặt phẫn nộ liếc nhìn.

Lục Tiểu Phụng cũng chỉ nhìn hắn cười nói: “Không phải ngươi chạy nhanh như vậy ta cũng không nhận ra ngươi là Hầu tử. Ngươi không ở trong phòng ra ngoài này làm gì hả?”

Tư Không Trích Tinh nghĩ nghĩ một chút mới nói: “Ta a, đương nhiên là đi xem xung quanh rồi.” Tư  Không Trích Tinh là trộm, đối với một tên trộm, nếu ở trong địa phương như Liên gia trang mà không làm chuyện gì là chuyện không thể nào.

“Trong tay ngươi đang cầm cái gì vậy?” Lục Tiểu Phụng nói xong liền cầm lấy vật Tư Không Trích Tinh đang giấu ở phía sau.

Tư Không Trích Tinh vừa thấy lập tức kêu to: “Lục Tiểu Kê, ngươi lại dám cướp đoạt đồ của ta.”

Trong tay Lục Tiểu Phụng

Chính là một viên trân châu tử sắc vô cùng quý hiếm, viên trân châu này Lục Tiểu Phụng vô cùng quen thuộc, không ai so với hắn lại quen thuộc hơn. Bởi vì khỏa trân châu này là do hắn và Kim Tiễn Đa đã mang về từ Nam Hải, chính là một trong số những cống phẩm bị mất cắp.

Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi: “Hầu tử, ngươi trộm thứ này ở đâu?”

Tư Không Trích Tinh có chút khó hiểu trả lời: “ Chính là từ trên người nha hoàn đã đến mời ngươi cùng tiểu Nam Tinh đi, lúc ấy ta đi sau nàng nên thuận tay cầm lấy vật này. Sau đó ta mới nghĩ, một nha hoàn lại có thể mang trên người viên tử trân châu hiếm thấy như vậy, khẳng định trong phòng tiểu thư kia còn nhiều thứ quý giá hơn, cho nên ta mới chờ đến tối đi xem thử, kết quả lại đụng phải Lục Tiểu kê nhà ngươi.”

Lục Tiểu Phụng nghe Tư Không Trích Tinh nói xong, nghĩ một lát, bỗng nhiên cười cười nói: “Hầu tử, có muốn đấu với ta một ván không?”

“Tỷ thí cái gì?” Tư Không Trích Tinh đời này trừ bỏ chuyện ăn trộm ra thì việc hắn thích nhất chính là thắng được Lục Tiểu Phụng.

“Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, coi như ngươi thắng.” Lục Tiểu Phụng không nhanh không chậm nói.

“Hảo!”

Lục Tiểu Phụng lần nữa trở lại phòng Liên Quy Trữ. Lệ Nam Tinh đã đứng đợi trước cửa phòng rất lâu.

Y nhìn Lục Tiểu Phụng, mở miệng nói: “Lục huynh.”

“Chuyện gì?”

Nhìn vẻ mặt Lục Tiểu Phụng, Lệ Nam Tinh lại không nói ra lời. Lục Tiểu Phụng là một người rất thích lo chuyện bao đồng, nhưng trọng yếu hơn hắn còn là một người rất nhẹ dạ. Bây giờ nói Lục Tiểu Phụng bỏ mặc Liên Quy Trữ là tuyệt đối không thể. Nhưng y cũng không có cách giải thích chuyện của Liên Y, vì thế đành phải nói lái đi: “Không có việc gì.”

Lục Tiểu Phụng “Nha” một tiếng, cũng không đáp. Cứ như vậy lặp lại ba lần, Lục Tiểu Phụng rốt cục nhịn không được hỏi lại: “Lệ huynh, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Lệ Nam Tinh nhìn hắn, khó khăn nói: “Đêm dài sương dày, cẩn thận gió lạnh.”

Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, sự quan tâm của bằng hữu là điều rất tốt. Nhưng bằng hữu của hắn cũng không giống như Lệ Nam Tinh, lại đi quan tâm lo lắng cho hắn như vậy. Bằng hữu của hắn có thể quan tâm đến sống chết của hắn, nhưng hắn thì không. Bởi hắn là Lục Tiểu Phụng, là lãng tử nổi danh trên giang hồ, mà lãng tử thì vĩnh viễn không bao giờ lo lắng về bệnh tật. Bởi vậy, cũng sẽ không có ai lo lắng Lục Tiểu Phụng bị bệnh. Nhưng bọn họ đều đã quên, Lục Tiểu Phụng cũng là người, trừ bỏ bị thương hay trúng độc, hắn cũng sẽ sinh bệnh.

Cho nên hiện tại Lục Tiểu Phụng cảm thấy rất vui vẻ, cũng thật ấm áp. Với hắn mà nói, ấm áp là loại tâm tình rất khó có được, dù có ở bên bao nhiều mỹ nhân hắn cũng chưa từng có cảm giác này.

———————-

Sáng sớm là thời gian đẹp nhất trong ngày, cho nên Hoa Mãn Lâu rất thích uống trà vào lúc này.

Tự rót cho mình một chén trà, Hoa Mãn Lâu chuyên tâm thưởng thức hương vị nồng nàn của nó. Y là một người có thể thích ứng với mọi tình cảnh, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể tìm cho mình cách sinh hoạt thoải mái nhất.

“Hoa huynh, huynh đã dậy?” Thanh âm hờ hững từ cửa truyền vào, là thanh âm của Lệ Nam Tinh.

Hoa Mãn Lâu đứng dậy mở cửa, từ bên ngoài một người bước vào.

Nếu Hoa Mãn Lâu có thể nhận biết được thông qua lời nói thì y chắc đã phát hiện người trước mắt căn bản không phải Lệ Nam Tinh. Nhưng Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy cho nên y không thể biết được.

Y rót một chén trà cấp cho đối phương, người kia chậm rãi nhận lấy.

Trong khoảnh khắc đó, một thanh chủy thủ chợt hiện nhắm thẳng cổ họng Hoa Mãn Lâu.

Người kia tin chắc rằng hắn nhất định có thể giết chết Hoa Mãn Lâu. Bởi hiện tại y không có chút phòng bị nào, bởi vì hắn bây giờ là hảo bằng hữu của y, Lệ Nam Tinh, y chắc chắn sẽ không phòng bị với Lệ Nam Tinh, vì thế Hoa Mãn Lâu phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Nhưng Hoa Mãn Lâu không có ngã xuống mà nhẹ nhàng kẹp lấy thanh chủy thủ kia, có chút không đồng ý lắc đầu: “Các hạ lại muốn tiếp tục đưa Hoa mỗ vào chỗ chết, đến tột cùng là vì sao?”

Người nọ kinh ngạc nói: “Ngươi không phải người mù?”

Không ai có thể nghe ra được âm thanh của hắn khi ngụy trang, hắn là thiên hạ đệ nhất hoán thanh, ngay cả Không Động chưởng môn cũng từng bị hắn lừa gạt, Hoa Mãn Lâu cũng không thể ngoại lệ, trừ phi y không phải người mù.

Hoa Mãn Lâu lắc đầu thở dài: “Các hạ hoán thanh là nhất tuyệt, bất quá ta càng tin tưởng vào lỗ tai của mình. Tiếng bước chân chắc là sẽ không gạt người được.”

Lục Tiểu Phụng từng nói qua, trên đời này cái mà hắn có thể tuyệt đối tin tưởng, không phải cái gì khác mà chính là lỗ tai của Hoa Mãn Lâu.

Y đã từng nghe qua tiếng bước chân này, chính là từ tên sát thủ ở rừng trúc lần trước, nên từ lúc hắn bước vào phòng, y liền biết không phải Lệ Nam Tinh. Nhưng y không muốn tìm cách vạch trần, bởi y tin tưởng người nào cũng có thể hướng thiện, nên y chỉ chờ đối phương ra tay trước chứ không muốn tố giác sự thật này.

“Hoa Mãn Lâu quả nhiên lợi hại. Nhưng ngươi vẫn không thể không chết.” Người kia ngữ khí trầm xuống, khắp nơi hàng loạt độc châm nhỏ như lông trâu phóng đến. Cực nhanh, cực chuẩn, trong nháy mắt bay đến, Hoa Mãn Lâu không thể đón được.

Nhưng vào lúc này, một bóng tử sắc bố y lướt qua, quét hạ toàn bộ phi châm.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, Hoa Mãn Lâu cười nói: “Lệ huynh, huynh lại cứu ta lần nữa.”

Người kia quay lại, Lệ Nam Tinh đang cầm kiếm đứng ở cửa, ở bên cạnh chính là tứ mi mao – Lục Tiểu Phụng.

Người nọ liếc nhìn Lệ Nam Tinh một cái liền xoay người bay ra ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Phụng thảnh thơi đi tới ngồi xuống cạnh Hoa Mãn Lâu. Hắn không đuổi theo, bởi hắn biết kẻ kia nhất định sẽ quay lại bởi Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụng chỉ cần ở chỗ này chuẩn bị tốt lễ vật mà chờ đợi. Động tới bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, đương nhiên sẽ phải nhận hậu lễ.

Lệ Nam Tinh lặng đi một chút, y cảm thấy ánh mắt của người kia rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được. Là người quen của mình sao? Nếu như là người quen, vậy tại sao lại muốn giết Hoa Mãn Lâu? Nhưng Lệ Nam Tinh cũng không có thời gian để suy nghĩ những chuyện này, điều trước mắt phải làm khiến cho y rất phiền lòng, đó là làm thế nào để Lục Tiểu Phụng rời khỏi Liên gia trang.

“Nam Tinh, huynh đang nghĩ gì vậy?” Lục Tiểu Phụng mở miệng gọi khiến Lệ Nam Tinh từ trong trầm tư phục hồi tinh thần.

Lệ Nam Tinh lắc lắc đầu, cười trả lời: “Không có gì.” Nhưng y lại không có phát hiện sự thay đổi xưng hô của Lục Tiểu Phụng.

Hoa Mãn Lâu bị tập kích trong Liên gia trang, Lục Tiểu Phụng càng không có khả năng rời đi. Cố cưỡng cầu người khác, không bằng quên đi. Huống chi Lục Tiểu Phụng cùng mình đều đi, chỉ còn lại một mình Hoa Mãn Lâu, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Lệ Nam Tinh nghĩ như vậy, trong lòng quyết định biện pháp.

Chỉ mình mình đi, đối với Liên Y cô nương cũng coi như là đã thực hiện được lời hứa rồi.

“Hoa huynh, Lục huynh, tại hạ hôm qua nhận được tin tức của Yến Yến, nên hiện tại muốn đi tìm hiểu. Sau này gặp lại.” Lệ Nam Tinh nói xong liền cầm kiếm xoay người rời đi.

Lục Tiểu Phụng vẫn đứng trong phòng nhìn bóng lưng của Lệ Nam Tinh xa dần, vắng lặng mà kiên định.

Hắn vuốt vuốt sợi râu mép, quay đầu hỏi Hoa Mãn Lâu: “Huynh có biết hiện tại ta đang nghĩ gì không?”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian dọn đồ chứ.” Y biết Lục Tiểu Phụng hiện đang muốn làm gì, đó là đuổi theo Lệ Nam Tinh.

“Hoa Mãn Lâu, huynh không cần phải nói trúng vậy chứ, một chút cảm giác thần bí cũng không có.” Lục Tiểu Phụng là một người rất thích tham gia náo nhiệt, lại thích can thiệp vào những chuyện phiền toái. Chuyện ở Liên gia trang đương nhiên khiến hắn phấn khích, nhưng hắn lại càng muốn quản chuyện phiền phức của Lệ Nam Tinh. Bởi y là bằng hữu của hắn, mà chuyện của bằng hữu Lục Tiểu Phụng sao có thể bỏ mặc. Huống chi Lệ Nam Tinh đối với Lục Tiểu Phụng lại là một người bạn rất đặc biệt. Bởi đây là lần đầu tiên hắn gọi tên một người bằng hữu mà không có thêm họ.

Nhưng Lục Tiểu Phụng cũng muốn chờ tên sát thủ muốn giết Hoa Mãn Lâu, bởi hắn có phần đại lễ muốn dâng tặng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là Hoa Mãn Lâu cùng đi với hắn.

Thời điểm Lệ Nam Tinh ra cổng Liên gia trang, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đã đứng đợi y từ lâu.

Lục Tiểu Phụng vẫy vẫy tay, nói: “Ta thực muốn nhìn một chút nữ nhân kia có đúng là rất giống Tiết Băng hay không.” Nói xong cùng Hoa Mãn Lâu tiến đến gần Lệ Nam Tinh.

Lệ Nam Tinh nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười. Nụ cười này là phát ra từ nội tâm, ấm áp, lãnh đạm, là tươi cười dành cho hảo bằng hữu. Bởi Lệ Nam Tinh biết, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu là bằng hữu của y.

Ba người đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nha hoàn của Liên Quy Trữ vội vội vàng vàng chạy ra. Nàng chạy vỗi vã như vậy giống như sợ chính mình không đuổi kịp người nào đó. Vừa nhìn thấy Lục Tiểu Phụng, nha hoàn kia lập tức tiến lên, ngăn cản ba người. “Lục công tử, tiểu thư, tiểu thư bị trúng độc.” Lời nói mang theo nức nở khiến cước bộ của ba người dừng lại.

By dandyshin

2 comments on “Túy hà (Lục Lệ) Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s