Phượng tiếu Nam Thiên (Lục Lệ) Chương 2

 

Đêm đó, thẳng đến lúc bị ấn xuống trên giường, y mới thật sự hoảng sợ.

Bọn họ trước đó không phải là cái dạng này. Bất kể là trước kia là Lục Tiểu Phụng hay hiện tại là Thánh chủ ma giáo, y cũng không thể cùng hắn biến thành như vậy.

Y vận hết mười phần sức lực nhằm cách ly hắn, liều mạng dù cho lưỡng bại câu thương, nhưng đúng như dự đoán, mọi chiêu thức đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải, hắn căn bản là đang trêu chọc y!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn… Bản thân mình trước kia rõ ràng có thể cùng hắn đánh ngang sức, vì sao chỉ có mấy tháng ngắn ngủi lại khác nhau một trời một vực? Hay có lẽ, hắn trước kia căn bản luôn luôn nhường nhịn mình?

Tiếc là y không có thời gian để ngạc nhiên, một cái lắc người y liền bị mất tiên cơ, hai tay bị Lục Tiểu Phụng kìm chặt ở sau người, lồng ngực bị ép ưỡn lên gắt gao dán sát vào người hắn. Mặc cho y dùng lực vận kình, cái tay phía sau kia thủy chung vẫn không nhúc nhích.

Hắn lại có thể chỉ dùng một tay liền chế trụ được mình? Lục Tiểu Phụng, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện còn giấu không cho ta biết?!

Lệ Nam Tinh trong lòng ngổn ngang trăm mối không có cách nào nghĩ ra, trong khoảng thời gian này, Lục Tiểu Phụng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn không nhận ra mình? Vì sao công lực của hắn tiến bộ nhiều như vậy? Vì sao hắn lại trở thành Thánh chủ ma giáo?

Dường như không hài lòng với thần thái của y, Lục Tiểu Phụng nắm lấy cằm của y, khiến cho y ngẩng đầu nhìn mình “Ngươi nói ngươi kêu Lệ Nam Tinh?” Cùng một nghi vấn như trên đại điện, thế nhưng lúc này lại ít đi một phần mỉa mai, nhiều hơn một phần mê hoặc, còn một tia ôn nhu mà chính Lục Tiểu Phụng cũng không nhận ra.

Trên thực tế, đối với quá khứ của bản thân, Lục Tiểu Phụng cũng không có ý muốn tìm hiểu. Nhưng hiện tại, người này lại làm dấy lên suy nghĩ cùng hứng thú đùa giỡn trong lòng hắn.

Có lẽ, hắn thật sự quen biết người này. Có lẽ, trong quá khứ hắn đã từng là “Lục Tiểu Phụng”.

Y cùng mình rốt cuộc có quan hệ gì, không cần gấp gáp, cuối cùng đều sẽ có đáp án. Còn về hiện tại… Lục Tiểu Phụng tà tà cười, hắn bây giờ đối với bản thân y dường như càng lúc càng  hứng thú.

Là từ lúc nào bắt đầu có cảm giác như vậy?

Từ lúc y một đường đẫm máu đánh đến đại điện, bộ dáng phong trần mệt mỏi cùng vết thương chồng chất trên lưng, thế nhưng khi nhìn thấy hắn lại nở ra một nụ cười thật tươi? Là từ lúc y dù bị đao kiếm trùng điệp vây lấy vẫn hướng về hắn mà khàn giọng gọi “Lục Tiểu Phụng”?

Vì cái gì hắn cảm thấy một khắc kia khi y kêu lên ba chữ này, trong lồng ngực hắn lại đau như bị xiết chặt?

Lại từ lúc nào, hắn mỗi lần nghĩ đến y lại bắt đầu tưởng tượng, thân mình dưới lớp y sam tầm thường kia, có phải hay không cũng sạch sẽ giống như ánh mắt của y; muốn biết nếu như cơ thể sạch sẽ này bị ô uế, y có thể biến thành bộ dạng gì, ánh mắt của y có thể giống như bây giờ trong suốt hay không…

Hắn muốn nhìn thấy con người hờ hững như nước này bị dục vọng thiêu đốt… Muốn đem y áp xuống dưới thân để thấy y khuất nhục thế nào… Muốn đem thân thể y mỗi một tấc nắm lấy, nhưng vẫn không đủ… Không đủ… Hắn muốn xâm nhập đến nơi sâu nhất của thân thể y, muốn nhìn tới nơi sâu nhất mà bất luận kẻ nào cũng chưa nhìn thấy… Muốn đem tất cả hình dáng của y làm của riêng mình… Mỗi ngày mỗi đêm hắn nghĩ đến y lại cảm thấy miệng khô khốc, thậm chí đối với Phượng Tiêu còn sinh lòng chán ghét.

Hắn muốn, một khắc cũng không thể đợi.

Hắn muốn thượng y.

Hiện tại, lập tức, lập tức.

Lệ Nam Tinh đương nhiên không biết trong đầu Lục Tiểu Phụng đang muốn những gì, nhưng tình trạng trước mắt, cả hai đều là nam nhân, Lục Tiểu Phụng muốn làm gì, y đương nhiên biết rõ.

Hai người mặt đối mặt dán chặt vào nhau không một kẽ hở, lực lượng dưới thắt lưng cọ vào chân y cơ hồ khiến y sợ đến mức nhảy dựng. Độ nóng kia dù cách mấy lớp quần áo lại giống như Tinh Hỏa Liêu Nguyên thiêu đốt, nóng đến mức tâm ý hoảng loạn. Lệ Nam Tinh run run một chút, đột nhiên bắt đầu liều mạng giãy dụa.

Nhưng hiển nhiên, đó là một hành động ngu xuẩn. Y giãy dụa không chỉ tốn công vô sức, ngược lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Y càng giãy dụa kịch liệt, Lục Tiểu Phụng càng quấn chặt lấy, thậm chí nửa thân dưới bừng bừng phấn chấn còn tự động ở trên người y cọ xát.

Lệ Nam Tinh toàn thân cứng đờ, y muốn trốn, y nhất định phải trốn… Bằng không y sẽ chết… Nhất định sẽ chết… Nhất định phải đi phải đi phải đi… Sau đó, y tỉnh táo lại, đình chỉ sự vùng vẫy vô nghĩa, thậm chí còn chủ động nhẹ nhàng cọ xát vào Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng không tiếng động nở nụ cười: Muốn dùng thủ đoạn? Ta nhất định phụng bồi~~

Vì thế hắn cũng lập tức thả lỏng sự kiềm chế Lệ Nam Tinh, một tay chuyển lên ôm lấy hông của y, một tay luồn ra cố định đầu y ngửa ra sau. Lệ Nam Tinh ngây ngốc nhìn khuôn mặt Lục Tiểu Phụng trước mắt mình dần dần phóng đại, sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc ngây dại.

Chạm được một khắc này của y, Lục Tiểu Phụng lại cảm giác tâm của mình bị níu chặt, không biết là do đã tìm lại được vật tối trân quý, hay là do hắn đã có được ước mơ tha thiết gì đó. Hắn dùng một cử chỉ dịu dàng gần như thành kính hôn lên đôi môi run rẩy kia, đầu lưỡi linh hoạt nửa dụ dỗ nửa ép buộc khai mở khớp hàm, giống như rắn nước vô thanh vô tức tiến nhập nơi địa phương ôn nhuyễn nóng ẩm, khiêu khích lộn xộn đầu lưỡi của y, bao lấy, quấn quanh, hút chặt, ôn nhu, chặt chẽ, liên miên…

Lệ Nam Tinh cảm thấy đầu óc nháy mắt mơ hồ, chỉ có một tia thanh tỉnh duy nhất ở trong dòng nước ấm áp mà chìm nổi, trông không thấy bờ, y kiệt lực nghĩ muốn mở to mắt, lại phát hiện cái gì cũng thấy không rõ tìm không được, cái rõ ràng duy nhất chỉ có đôi môi lửa nóng trước mắt, đến cả hơi thở cũng không còn thuộc về mình.

Nụ hôn này thật sự là quá sức ôn nhu.

Đến tận khi hai người đều hô hấp khó khăn mới dời nhau ra.

Lục Tiểu Phụng cũng không đến mức tự đại mà thật sự cho rằng mình vừa thâm tình hôn Lệ Nam Tinh liền đánh mất thần trí. Nhưng hiện tại hắn là “đao trở”, y là “ngư nhục”, muốn ăn khi nào thì ăn, ăn như thế nào, toàn bộ đều do Lục Tiểu Phụng quyết định. Hắn cố ý thong thả một chút rời đi đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, cố ý kéo theo một sợi chỉ bạc đầy vẻ dâm mĩ, thỏa mãn nhìn khuôn mặt Lệ Nam Tinh đỏ đến mức xung huyết.

Nhưng huyết sắc trên mặt Lệ Nam Tinh dần dâng biến mất, cho đến trắng bệch.

Lục Tiểu Phụng dùng đầu lưỡi chậm rãi xuất ra một viên tiểu cầu màu nâu.

“Đây chính là thứ ngươi sử dụng? Ngươi tính giết chết ta, đồng thời cũng giết chết chính ngươi?”

Lệ Nam Tinh không đáp lời, Lục Tiểu Phụng cũng không để ý, hắn đem viên thuốc nuốt trở lại miệng, hai ba cái cắn nát ra. Lệ Nam Tinh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin.

Lục Tiểu Phụng bộc phát ra một trận cuồng tiếu “Nhuyễn cân tán?” Liền chuyển đổi tư thế, đem Lệ Nam Tinh ôm vào trong ngực, nâng cằm y lên, nín cười nói: “Hảo hài tử, nói cho ta biết, ngươi là không muốn độc chết bất luận kẻ nào, hay là… Ngươi luyến tiếc không nỡ độc chết ta?”

Lệ Nam Tinh cố nén xúc động muốn một chưởng đánh chết hắn, lạnh lùng mở miệng: “Ngươi hiện tại đã bách độc bất xâm?”

Tốt lắm, ngươi mất tung mất tích nửa năm, hiện tại biến thành giáo chủ ma giáo, võ công Nhất Nhật Thiên Lý (tiến triển cực nhanh), còn bách độc bất xâm?! Lại còn chơi trò mất trí nhớ?! Lục Tiểu Phụng, ngươi được lắm. Rất tốt!!!

Chứng kiến hai mắt Lệ Nam Tinh sáng bừng đầy tức giận, Lục Tiểu Phụng càng cười tà ác. Lệ Nam Tinh vẫn chưa phát hiện… Khi y tức giận liền không tự giác hé miệng, xem trong mắt người khác, lại thành phong tình vô hạn.

Lục Tiểu Phụng không khỏi lại bắt đầu tưởng tượng, thời điểm chính mình tiến vào bên trong y, ánh mắt của y sẽ như thế nào đây? Bên trong y… Có phải hay không nóng đến bỏng rát mà xiết chặt vô cùng?

Chỉ mới tưởng tượng như vậy, hắn lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dục vọng trướng đến phát đau, hung mãnh kêu gào muốn xé rách y, muốn đi vào, muốn phá hư.

Thẳng đến lúc hai má thình lình bị áp vào song cửa lạnh lẽo Lệ Nam Tinh mới giật mình nhận thấy điều bất thường, bản năng đứng dậy, lại bị thô bạo đè xuống, y phục nửa thân dưới nhanh chóng hóa thành mảnh nhỏ, sau đó là… Đau!!!!!!!!!!

Tê tâm liệt phế cũng không thể diễn tả được.

Trong nháy mắt đó y cho là mình đã bất tỉnh, nhưng đau nhức mãnh liệt lập tức đem y kéo trở lại, cạo xương róc thịt cũng không đau như vậy… Đầu óc một mảnh trống không sau một lúc mới minh bạch, Lục Tiểu Phụng… Tiến vào… Đi vào trong thân thể của mình… Chính mình bị hắn, bị hắn… Bất kể như thế nào cũng không thể nói lên hai chữ kia, ngay cả một chút suy nghĩ cũng không thể, sát ý giống như thủy triều xông tới đã lấn át hết cảm giác.

Y muốn giết hắn!

By dandyshin

6 comments on “Phượng tiếu Nam Thiên (Lục Lệ) Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s